Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lí do thứ tám

sim jaeyun dậy từ sớm nhưng park sunghoon vẫn còn ngủ rất ngon, em đang nằm trong lòng anh như thói quen mỗi ngày nên anh không thể đứng dậy đánh thức em được, thế là sim jaeyun một tay ôm lấy em, tay còn lại lướt lướt điện thoại. park sunghoon nheo nheo mắt, em tỉnh giấc, anh bạn trai vẫn nằm bên cạnh, tay nhẹ xoa đầu em.

em sinh ra cảm giác muốn làm nũng, vùi đầu mình vào lòng anh. sim jaeyun giật mình mỉm cười.

"gì đó em?"

"sao không gọi em dậy?"

"còn sớm lắm, em ngủ thêm chút nữa đi" - anh kéo chăn lên cho em, đặt điện thoại lên bàn nhỏ cạnh giường rồi quay hẳn người sang ôm lấy bé cún quấn chặt trong chăn.

"mấy giờ rồi ạ? anh không ra tiệm bánh hả?"

"mới 6h hơn thôi, hôm nay anh không ra, em nói muốn cùng anh đi qua nhà jungwon chơi mà, anh đi với em"

park sunghoon ngẩng đầu: "sao lại vì đi chơi mà nghỉ làm, mình để khi nào rảnh cũng được"

sim jaeyun hôn lên má em một cái.

"anh đang rảnh đây, bây giờ có muốn ngủ thêm không?"

park sunghoon có ý ngồi dậy để không phải nằm lên tay anh nữa, sợ anh mỏi, sim jaeyun dường như biết được em định làm gì liền kéo em xuống nằm lên tay mình tiếp tục, anh khoá chặt park sunghoon bên cạnh.

"nằm xíu nữa, anh chưa muốn dậy"

"vậy để em nằm lên gối, một lát tay anh tê cứng luôn bây giờ"

"anh muốn em nằm cạnh anh"

"thì nằm lên gối cũng ở cạnh anh mà"

"nằm lên tay anh dễ ôm" - sim jaeyun vừa nói vừa ôm em lắc qua lắc lại.

"sunghoonie"

"dạ?"

sim jaeyun hôn lên trán em, yêu chiều nhẹ giọng: "yêu em quá đi mất"

"tự dưng lại nói thế? anh có ý đồ gì đúng không?"

em người yêu sơ hở cái là nghĩ anh như vậy, sim jaeyun lắc đầu bất lực, bẹo má em: "ý đồ gì với em được? 7 năm qua có bao nhiêu ý đồ đều bị em nhìn ra hết, thành chồng em rồi em còn nghi ngờ người ta, em sẽ không dễ tìm được một người ngày nào cũng có thể nói yêu em được như anh đâu"

"anh còn muốn ai nói yêu em hửm?"

"là anh, anh nói yêu em chứ không cho ai nói nữa"

loay hoay một hồi cũng hơn nửa tiếng đồng hồ cứ vờn qua vờn lại, park sunghoon ngọ nguậy.

"đi ăn sáng, anh muốn ăn gì?"

"em nấu gì anh ăn đó"

"được được, dậy thôi"

sim jaeyun và park sunghoon cùng nhau rửa mặt, anh còn không đứng yên cứ chọt chọt vào má em miết, em quen rồi, sáng nào anh cũng bày trò nếu hai đứa thức dậy chung thế này cả.

tiết trời seoul đã không còn cái lạnh đến run cầm cập, mà thay vào đó là một không khí mát mẻ vô cùng dễ chịu. với thời tiết này thì dắt park sunghoon đi cắm trại thì không còn chỗ chê, sim jaeyun nghĩ. cả hai ra khỏi nhà vệ sinh, em định bụng đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng thì sim jaeyun kéo em lại, đưa em vào một nụ hôn sâu.

park sunghoon không thích hôn môi khi mới ngủ dậy nên là khi nãy anh chỉ dám hôn má, hôn trán em thôi. bây giờ phải hôn cho đủ phần chứ. môi em ngọt ngọt, sim jaeyun tinh ranh tách môi em ra để thâm nhập vào bên trong, hai tay park sunghoon níu chặt lấy hai vai áo của bạn trai, phối hợp nhịp nhàng với anh. mãi đến khi em cảm thấy mình không thể tiếp tục, em vỗ nhẹ vai anh ra hiệu, sim jaeyun lập tức rời khỏi môi em.

park sunghoon thở dốc, môi xinh bị anh làm cho sưng hết cả lên rồi.

"bắt nạt em à?"

"đang yêu"

"anh nghĩ là mình rung động rồi"

"thì ra 7 năm qua anh chưa rung động với em"

sim jaeyun cười mỉm, ôm eo em đối diện mình.

"mỗi ngày đều rung động với em"

"hôm nay anh rất dẻo miệng"

"không phải, ngày nào anh cũng dẻo miệng, nhưng chỉ với em thôi"

sim jaeyun buông em ra, tay nhẹ nhàng xoa đầu em, quả thực là suốt thời gian cả hai yêu nhau, đứa nhỏ trước mặt anh vẫn luôn khiến anh rung động từ những điều nhỏ nhất, chỉ đơn giản là những buổi sáng bên nhau thế này cũng đủ khiến anh hạnh phúc cả ngày. hai người chìm đắm vào thế giới riêng của mình, tuy đơn giản nhưng chẳng ai có thể hạnh phúc bằng họ.

bữa sáng thơm lừng với hai bát mì lớn, hôm trước park sunghoon học được công thức nấu ramen từ mẹ sim, mẹ nói sim jaeyun thích ăn nhất là ramen mẹ nấu nên park sunghoon vòi mẹ dạy cho mình. em học nhanh lắm nên lần đầu nấu đã vô cùng ngon miệng rồi.

sim jaeyun thì khỏi nói, đồ ăn của park sunghoon hay park sunghoon thì sim jaeyun đều thấy rất rất rất hợp ý mình.

"hay em mở quán mì cạnh tranh với tiệm bánh nhỉ?"

"ý hay đó, em mở đi, anh bán tiệm bánh về cho em tiền mở"

park sunghoon muốn phụt cả đồ ăn ra ngoài.

"đáng lẽ anh phải nói tiệm bánh là kết quả của tình yêu chúng mình, tụi mình phải cùng nhau giữ, anh phải nói thế chứ?"

sim jaeyun ngẩng đầu nhìn em: "nhưng em thích cái gì thì anh đều cho em, nếu em muốn mở quán mì, anh cũng có thể cho em, không đủ tiền anh sẽ tìm cách"

"anh bị ngốc à? tiệm bánh quan trọng với em, cả với anh nữa, em nói cho vui mà anh định làm thật hả?"

park sunghoon nghĩ, có khi nào em đòi mua nhà ở canada ảnh cũng mua cho luôn không? sim jaeyun có gia đình ở úc, rất nhiều lần anh nói nếu em chán ở hàn rồi thì anh đưa em sang úc, em không thích ở úc muốn ở đâu sim jaeyun cũng sẽ đưa em đến đó, căn bản là chưa một lần nào nói từ chối dù em thấy việc đó nó rất vô lí.

còn về phần sim jaeyun, anh chỉ đơn giản coi nó là sự cưng chiều anh muốn dành cho em, không để em thiệt thòi với ai cả, sim jaeyun không giàu, nhưng sẽ tìm cách để nuôi em thật tốt. nhất là khi đã xin bố mẹ cho đăng kí kết hôn với em, trên danh nghĩa đã là người nhà, sim jaeyun càng phải chăm chỉ nuôi em thôi.

"lần sau nói gì anh cũng phải suy nghĩ, chiều em thế này em hư rồi sao?"

"em có chồng là để chồng chiều em đó, hư thì anh bảo, em ngoan mà, anh nói chắc chắn em sẽ nghe lời nên không hư nổi đâu"

"cái gì anh cũng nói được"

sim jaeyun gắp miếng thịt từ bát mình qua cho em: "là do yêu nên mới như vậy"

"nếu không yêu, anh sẽ không chiều em, cũng sẽ không bảo em khi em hư, nếu không yêu, em làm gì cũng không phải việc của anh"

park sunghoon cảm thấy hôm nay anh nói yêu hơi nhiều hơn thường ngày rồi.

"anh nghiêm túc ấy, nếu em muốn mở quán mì, anh sẽ làm với em"

"em đã nói là em đùa mà, chồng ơi, anh chiều em như vậy sau này em sinh thói đòi vặt thì anh khổ chứ ai"

sim jaeyun tiếp tục mỉm cười: "nuôi người nhà mình thì không thể gọi là khổ"

sau khi ăn xong sim jaeyun kéo em ra phòng khách còn mình thì vào bếp rửa bát, hôm nay là ngày nghỉ, ngoài việc nấu ăn ra thì sim jaeyun sẽ không để em làm gì hết, chỉ việc ngồi yên đợi anh làm xong rồi anh đưa sang nhà jungwon chơi. sau lần khiến em thấy tủi thân trước, sim jaeyun thật sự đã để ý đến cảm xúc của em nhiều hơn, như hôm nay, anh có thể thấy được em đang rất vui, tâm trạng cực kì tốt.

rửa bát tươm tất hết, sim jaeyun nhìn đồng hồ, mới gần 9h, có khi jungwon còn chưa dậy, tốt nhất là nên qua muộn một chút vẫn hơn. anh ra phòng khách, bắt gặp park sunghoon đang chăm chú nhìn ngắm sợi dây chuyền bạc trên điện thoại, anh ngồi cạnh em, nhẹ giọng.

"em thích nó không?"

"hửm?"

anh chỉ vào màn hình: "sợi dây chuyền này, em thích chứ?"

"anh định làm gì?"

"mua cho em, anh thấy em có vẻ thích nó lắm"

park sunghoon vỗ nhẹ vào vai anh: "em đang nhìn xem nó có hợp với anh hay không, anh không được mua đâu, em mới là người mua"

"thôi, tốn tiền lắm"

em cau mày, để điện thoại lên bàn rồi khoanh tay: "sao lúc anh xài tiền thì anh không thấy tốn?"

"mua cho em thì có gì mà tốn?"

"thế em mua cho chồng em thì lại thành tốn hửm? sim jaeyun, em cắn anh đấy nhé?"

"tự dưng đòi cắn anh, hôn anh có phải nhẹ nhàng hơn không hả?"

park sunghoon bị anh trêu đỏ hết cả mặt, em đành tung chiêu cuối, nhanh tay cù lét sim jaeyun tới mức anh ngã người ra ghế, cười đến nước mắt chảy luôn rồi mà em người yêu sức dai quá, cù mãi không biết mệt, sim jaeyun kéo tay em ngã hẳn lên người mình rồi giữ chặt lấy eo em.

một trên một dưới chen chúc trên sofa, sim jaeyun cảm thấy như vậy cũng rất thú vị.

"buông em ra, ngã bây giờ"

"anh đang ôm thì không ngã được, đừng lo"

"được được, không ngã, nhưng đè lên anh như vậy thì không được, bỏ em xuống đi"

sim jaeyun lắc đầu: "em nhẹ như bông, không nặng"

"thế làm sao mới chịu buông đây?"

anh đưa tay chỉ lên môi mình, không quên nhướn mày khiêu khích em người yêu trước mặt, anh đang nghĩ, em ấy nằm trên người anh mà còn hôn môi anh, anh thật sự không biết tiếp theo mình sẽ làm gì.

"không, sáng giờ anh hôn nhiều rồi"

"vậy thì anh không buông"

"buông em ra để em còn làm việc nhà"

"anh làm hết rồi, lát nữa anh cũng sẽ làm, nếu em muốn đi xuống thì-"

sim jaeyun lại tiếp tục ra hiệu ở môi, em thở dài, hôn lên ngón tay mình rồi đặt vào môi anh: "rồi đó, thả em xuống"

"không tính, môi em chạm môi anh thì mới tính"

hình như em chiều anh quá rồi anh hư đúng không ta?

"jaeyun, hôm nay anh bị sao đấy? sáng giờ anh dính em như sam, anh đang muốn nói gì đúng không?"

"không có, lâu lâu mới có một ngày nghỉ, không dính em thì dính ai đây? chỉ là dạo này không dành nhiều thời gian cho em nên anh phải hôn bù cho mấy lần trước nữa"

anh chỉnh lại lọc tóc phủ xuống mắt em: "nhưng em cũng phải hôn anh một cái "

park sunghoon mỉm cười, hai tay đang bám vai anh chuyển sang vòng lên cổ, em cúi đầu, khéo léo đặt lên môi bạn trai một nụ hôn, ngay cả em cũng thích hôn, em tinh nghịch ấn môi mình lâu hơn một chút, lúc ngẩng đầu còn hôn chóc lên chóp mũi anh

sim jaeyun như trẻ con được cho kẹo, vui vẻ ôm lấy em.

"được rồi, anh thả em xuống như mong muốn của em đây"

nhưng park sunghoon lại không chịu xuống, hai tay vẫn ôm cổ anh.

"không xuống nữa, anh ôm rất thoải mái, em thích"

"có chắc là không xuống không?"

park sunghoon gật đầu, "chụt" thêm một cái lên môi bạn trai để lấy lòng: "ôm em"

"không đủ thành ý"

ý là muốn hôn cái nữa, thích thì em chiều.

thề có chúa, sim jaeyun và park sunghoon thật sự có thể hôn nhau liên tục mà không thấy chán.

"không xuống là anh hôn cho ngất luôn"

em không nhịn được cười, giả vờ lên giọng: "em thách anh đấy?"

đứa nhỏ vừa dám mở miệng ra thách sim jaeyun bị anh lật ngược tình thế, anh khoá chặt park sunghoon dưới thân mình, nhẹ nhàng hôn lên môi em như muốn hỏi "có dám thách anh không?"

và câu trả lời mà sim jaeyun nhận được là em níu chặt lấy anh, giữ đôi môi anh gần kề bên mình: "sim jaeyun, cái đồ lợi dụng"

"không đúng, là đang yêu người yêu của mình, không gọi là lợi dụng được, cả đời này anh không lợi dụng em"

park sunghoon không cãi nổi, vì em cũng yêu sim jaeyun như thế, người mà luôn lấp đầy buổi sáng của em bằng những nụ hôn mà em yêu nhất trên đời.

món ăn tình yêu ngọt ngào đến thế cũng chỉ có mỗi sim jaeyun là bếp trưởng thôi.

còn việc đến nhà jungwon, park sunghoon mất hứng rồi, em muốn ở nhà với anh chồng siêu cấp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro