lí do thứ sáu
vì gần đây sim jaeyun lo mở thêm chi nhánh ở thành phố khác, công việc chất đầy, thời gian dành cho gia đình không nhiều, riêng park sunghoon ở cùng một nhà với anh còn không nói chuyện quá 10 câu.
lúc nào cũng là "anh bận" và "anh sẽ về muộn"
park sunghoon sẽ không bao giờ nghi ngờ anh trong chuyện tình cảm vì đã yêu nhau hơn 7 năm, em hiểu anh, nhưng cũng chính vì đã yêu nhau hơn 7 năm, em ngày càng sợ sẽ mất đi cảm giác của những ngày đầu.
khi sự vô tâm, thờ ơ vẫn luôn là nỗi sợ lớn nhất của em.
hôm nay là sinh nhật của park sunghoon, sim jaeyun sáng ra vừa đi làm đã ghé ngang lấy chiếc vòng tay mình đã đặt từ trước để tặng em vào dịp này, anh rất ưng ý, tranh thủ đến tiệm bánh lo xong công việc thật sớm để về nhà cùng em mừng sinh nhật. anh cũng đã gọi cho jungwon nhờ em ấy qua giúp trông tiệm vào buổi tối để anh về nhà đón park sunghoon đi chơi.
không biết đã bao lâu rồi park sunghoon mới nhận được một cuộc gọi của sim jaeyun vào buổi trưa kể từ khi anh bắt đầu kế hoạch mở chi nhánh.
"em nghe"
"tối nay anh về sớm, em chuẩn bị nhé, chúng ta đi ăn sinh nhật em"
"công việc có nhiều lắm không? em nấu đồ ăn ở nhà rồi cùng ăn cũng được"
sim jaeyun mỉm cười: "anh sẽ sắp xếp để về, sinh nhật của em thì anh phải đưa em đi chơi chứ"
"dạ, vậy em sẽ chuẩn bị, lát anh có về ăn cơm không?"
"anh không, anh ăn bên ngoài, không có thời gian về"
park sunghoon hơi khựng lại: "ừm... vậy em tắt máy nhé? em phơi quần áo nốt đã"
em nghĩ, nếu hôm nay không phải là sinh nhật của em thì liệu sim jaeyun có dành ra một ngày để bên cạnh em hay không. đôi lúc em cứ cho rằng mình đang quá nhạy cảm, đang quá ích kỉ, mình đang nghĩ quá nhiều, nhưng thực chất chẳng có việc nào mà tự dưng xảy ra như thế cả, em biết sim jaeyun vô cùng yêu em, đang xây dựng cái tương lai tươi sáng đó vì em, ấy mà em lại thấy nó quá cô đơn, em cần một sự cân bằng giữa công việc và tình yêu, hay nói đúng hơn, em cần sim jaeyun làm điều đó.
gần 8h tối, em nhắn tin cho sim jaeyun, sau đó nhận lại được câu "chờ anh một tí, em cứ thay quần áo đi, anh về ngay". sim jaeyun ở tiệm bánh đang vừa phải lo sổ sách, vừa phải lo khách vì buổi tối khách rất đông, jungwon thì phải lo những đơn hàng cần đi giao. anh nhìn thấy tin nhắn của park sunghoon cũng qua loa trả lời.
vậy nên, một tí của anh là đã gần 12h, park sunghoon vẫn chưa thấy anh đâu cả.
em vẫn mặc trên người chiếc áo gile do chính tay sim jaeyun chọn vào sinh nhật của em năm ngoái, vẫn đang ngồi đợi câu nói "anh về ngay" của sim jaeyun. em thở dài, cúi gầm mặt, im lặng không nói lời nào.
sim jaeyun sau khi lo xong việc mở điện thoại lên đã là 11h52, anh hốt hoảng nhớ ra hôm nay là sinh nhật park sunghoon, đã nói sẽ về sớm đưa em đi chơi nhưng cuối cùng lại vỡ lỡ hết thế này. anh vội vàng cầm túi quà chạy ra khoá cửa tiệm bánh rồi lái xe về, từ tiệm bánh về nhà cũng hơn 10 phút.
vừa về đến nơi, trong nhà vẫn sáng đèn, park sunghoon ngồi trên sofa, sim jaeyun đi đến bên cạnh em kéo em về phía mình, hai mắt em đỏ hoe, trên má là vết nước mắt đã khô lại. anh muốn nói nhưng lại ngập ngừng chẳng biết nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn em.
"anh về rồi thì đi thay đồ ngủ"
park sunghoon cởi áo khoác bên ngoài treo lên móc, chuẩn bị đi về phòng.
"anh xin lỗi, ở tiệm bánh nhiều việc quá nên anh không thể về sớm được, anh có mua bánh kem, mình cùng thổi nến nhé?"
"qua ngày mới rồi thổi nến làm gì, anh đói thì vào trong hâm lại canh ăn"
park sunghoon quay người bước lên cầu thang.
"anh nói anh bận việc, quà cho em anh cũng đã chuẩn bị, anh về muộn, anh không đúng hẹn là anh sai, nhưng em có cần phải có thái độ đó với anh không?"
sim jaeyun đặt túi quà lên bàn, trong giọng nói có chút tức giận.
"em thái độ thế nào với anh?"
em đi đến trước mặt sim jaeyun: "anh nói đi"
"chính anh gọi kêu em chuẩn bị đi, cũng chính anh là người để em đợi đến giờ này, sim jaeyun, người bắt đầu là anh, em đâu có ép anh phải dắt em đi, nhưng nếu anh đã nói với em thì ít ra anh cũng phải gọi cho em trong trường hợp anh không về được. trong mắt của anh, em lúc nào cũng dễ hết, nên những chuyện như vậy anh sẽ cho là em không buồn, đối với anh nó là chuyện nhỏ. nhưng sim jaeyun, em đang rất buồn, em thậm chí có thể phát điên với anh!"
"tại sao phải nặng nhẹ như thế? anh thật sự rất bận, hôm nay không mừng được ngày mai anh chắc chắn sẽ dắt em đi bù, chỉ đơn giản như vậy thôi, em không thể hiểu cho anh một chút được à? công việc anh làm là cho ai? là cho cả hai chúng ta chứ đâu phải riêng anh"
"công việc, vấn đề, anh bận, anh không có thời gian, anh phải lo chỗ này, anh phải quản chỗ nọ, em đã nghe những từ này bao nhiêu lần trong thời gian qua anh có biết không?"
em tiếp tục: "thà anh đừng kêu em đợi, thà anh đừng nói là anh sẽ về, vì em ở nhà em đợi anh, nếu anh không kêu, em sẽ không đợi, em tốn thời gian để làm gì? em nhịn ăn để làm gì? sim jaeyun, công việc của anh là hàng đầu, đúng, em không dám cãi, sao em dám cãi anh"
sim jaeyun không nhịn được, dần lớn tiếng hơn trong lời nói: "cái quan trọng là em không làm, sunghoon, em không làm gì cả, anh đang làm, và anh làm cho chúng ta, cho em và cho anh, anh đã đủ mệt mỏi rồi, nếu em chỉ vì chuyện anh không về ăn sinh nhật cùng em mà tức giận với anh thì-"
"thì sao?"
"anh nghĩ em bao nhiêu tuổi? sinh nhật có quan trọng với em không? tại sao anh không nghĩ là em muốn anh ở cạnh em? sim jaeyun, không phải là em không làm, mà là do anh không cho em làm, anh đừng ở đây nói em kiểu đó. chưa một lần nào hết sim jaeyun, chưa một lần nào anh nghĩ đến cảm xúc của em trong 2 tháng qua cả."
park sunghoon nức nở, em mất bình tĩnh đến mức bờ vai run rẩy theo từng lời: "em không hề nói với anh là em muốn chúng ta có thật nhiều tiền, em không hề nói là anh phải làm việc thật nhiều để có tiền nuôi em, anh đâm đầu vào công việc, anh lo nhiều, em biết, nhưng cái em cần không phải là những cái đó"
"vậy thì em cần cái gì nữa đây? thời gian chúng ta yêu nhau không phải ngắn nữa, đến lúc lo những chuyện xa hơn rồi, anh đã hứa với bố mẹ em là sẽ chăm sóc cho em thật tốt, anh đang làm điều đó đấy thôi?" - sim jaeyun thở dài.
"yêu lâu rồi thì không cần anh quan tâm à? yêu lâu thì em sẽ chịu đựng được việc anh đang thờ ơ với mối quan hệ của chúng ta hay sao? em nói cho anh biết, cái sinh nhật này đối với em như cái phao cứu sinh vậy, không biết từ bao giờ em phải dùng sinh nhật của em để bạn trai em dành thời gian cho em nữa, em cũng cần anh ở cạnh em, cái em cần là anh, không phải tiền, cái em cần là cả đời, không phải 7 năm..."
sim jaeyun giờ đây chỉ biết ôm đứa nhỏ trước mặt vào lòng, mặc cho em không ngừng vỡ oà trên vai anh, mặc cho hai tay em vẫn đang cố đẩy anh ra xa.
"em ích kỉ, em rất trẻ con, em suy nghĩ nhiều lắm, cơm em nấu ngày nào cũng thừa, đêm em ngủ không ngày nào anh về sớm, em gọi anh cũng không nghe máy, bữa sáng gặp nhau không được bao nhiêu, em không chịu được, làm sao để em nói ra với anh em tủi thân tới mức nào đây hả anh? em không cấm anh lo cho tương lai, em biết ơn anh vì đã luôn đặt em lên hàng đầu, nhưng em sợ nhất là cảm giác đó, khi mà anh vô tình bỏ em lại phía sau thế này"
bao nhiêu dồn nén thời gian qua em đều nói không thiếu một chữ nào, tức giận, uất ức, nghẹn ngào để rồi oà khóc trong vòng tay của sim jaeyun. đã rất nhiều lần em muốn bày tỏ, nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào, để rồi nén chặt quá lâu khiến em cảm thấy mình dường như không kiềm chế được nữa.
"anh xin lỗi"
"anh không có sai cái gì hết, chăm chỉ làm việc thì có gì mà sai? là em đòi hỏi ở anh quá nhiều, là em nghĩ tình yêu của mình đẹp hơn bất kì thứ gì trên đời này nhưng em lại quên mất anh và em cũng chỉ là những người đang trải qua tuổi 25,26 như bao người khác, thời gian cũng sẽ làm thay đổi không chừa ra cái gì cả"
em tách mình ra khỏi vòng tay anh: "em xin lỗi, giờ này còn bắt anh phải nghe em nói"
"là anh không kiểm soát được mà lớn tiếng với em..."
sim jaeyun nắm tay em, tay còn lại lau đi hàng nước mắt vẫn nằm trên gò má đỏ lên vì uất ức của em: "anh biết anh đã dồn quá nhiều thời gian vào công việc, anh không thể cân bằng được hết tất cả mọi thứ ngay lúc này, nhưng anh khẳng định với em là anh không thay đổi. mắng anh cũng được, dỗi anh đánh anh cũng được, chỉ cần đừng nghĩ anh thay đổi thôi. sunghoonie, anh đã nói anh sẽ dành cho em cả đời thì chính là cả đời, anh không dừng lại ở 7 năm"
"em không có ích kỉ, là anh, là anh không nghĩ đến cảm xúc của em, anh đã tự quyết định mọi thứ mà không nghĩ em sẽ tủi thân. anh xin lỗi, em đừng khóc, đừng khóc mà..."
park sunghoon vùi đầu vào người anh, oà lên như một đứa trẻ: "sim jaeyun... hức... sim jaeyun... thà anh nói chia tay em đi..."
"không được nói đến hai chữ đó, anh xin em đấy"
chỉ có trời mới biết anh đã yêu park sunghoon nhiều đến mức nào, và anh vô cùng sợ hai chữ "chia tay".
vuốt ve tấm lưng nhỏ của người yêu, sim jaeyun nhỏ giọng: "anh xin lỗi, em đã rất khó chịu đúng không? giờ thì anh biết rồi, anh biết rồi mà, anh ở đây, em muốn đánh muốn mắng muốn xả giận thế nào cũng được hết, đừng khóc nữa, mắt em sẽ sưng lên mất"
"đánh mắng anh làm gì? anh đau em không đau chắc?"
sim jaeyun mỉm cười, hôn lên mái tóc vẫn còn thoang thoảng hương hoa nhài: "chắc chắn anh sẽ không để công việc làm chúng ta cãi nhau nữa, không để em tủi thân nữa, anh sai rồi, anh xin lỗi, đừng giận anh nhé?"
em ôm chặt lấy bạn trai, tìm kiếm mùi hương quen thuộc mà em yêu thích, sim jaeyun nâng mặt em lên, vừa vặn đặt lên môi em một nụ hôn.
"chúc mừng sinh nhật, anh yêu em"
môi của em lúc nào cũng ngọt, khéo không chừng bánh kem còn phải chào thua.
anh với lấy chiếc vòng tay mình đã chuẩn bị đeo vào tay em, tay người yêu sim jaeyun đã nắm hơn 7 năm qua thì vòng đeo lên chắc chắn phải vừa in và đẹp, trên vòng khắc chỉ khắc dòng chữ: "i love you",khỏi hỏi cũng biết đó là gì.
vì sao lại là dòng chữ đó mà không phải cái gì đặc biệt hơn? chỉ đơn giản là vì sim jaeyun yêu em thôi.
yêu rất nhiều, và anh muốn khắc tình yêu đó vào chiếc vòng tay để em mang theo bên mình.
"jaeyun..."
"anh nghe"
"đừng vì nghe những lời em nói mà bỏ bê công việc, em-"
"anh vẫn làm việc, nhưng anh phải yêu em trước đã, anh nhất định không được mắc lỗi nữa, nhất là lỗi làm tổn thương em" - sim jaeyun ngắt ngang lời em.
em hôn vào môi anh một cái thật nhẹ: "em yêu anh, rất yêu anh, em xin lỗi nếu đã khiến anh thấy nặng nề..."
"ngốc, anh phải cảm ơn vì em đã nói ra và xin lỗi vì bản thân đã không đủ quan tâm đến em"
"buồn ngủ rồi đúng không? khóc mệt rồi thì vào anh ôm ngủ, mai anh nghỉ làm một bữa"
"em đã nói đừng vì em mà ảnh hưởng đến công việc mà... anh chỉ cần cân bằng lại-"
sim jaeyun chặn môi em lại bằng ngón tay mình: "không nghe em một lần vậy, anh muốn ưu tiên em hơn, đừng cãi lời anh"
"làm sai thì phải biết nhận lỗi và sửa lỗi, anh đang sửa lỗi của mình, em xem xét để bỏ qua cho anh nhé?"
park sunghoon mỉm cười, kéo bạn trai về phòng.
"đi ngủ, ôm em đi, em nhớ anh rồi."
thật ra, cuộc sống chẳng thể nào luôn là một màu hồng tình yêu được, nhưng may ở chỗ, nhưng mảng xám xịt này sim jaeyun vẫn không ngừng cố gắng dung hoà nó, và chưa bao giờ gạt đi lỗi sai của mình để nâng cái tôi trong anh lên.
park sunghoon yêu anh, vô cùng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro