lí do thứ nhất
có lần khoa của park sunghoon triển khai sự kiện lớn, người trong khoa bận tối mặt mũi, park sunghoon vừa phải lo phần nội dung, vừa phải lo phần hậu kì. ngoài giờ học trên trường thì hầu như thời gian đều dồn vào sự kiện ấy, quật em muốn ngất luôn.
vì tâm huyết với sự kiện nên em ăn uống qua loa lắm, đi sớm về trễ, ngủ không đủ giấc, người vốn đã gầy giờ lại thêm gầy, nhìn xót, sim jaeyun là người xót nhất.
thời đại học hai đứa chưa ở chung với nhau, em ở nhà em, anh ở nhà anh nên thời gian gặp mặt không nhiều, lúc em chạy sự kiện thì em và sim jaeyun gần cả 2 tuần không thấy mặt nhau, em bận, sim jaeyun cũng bận, nhưng lại nhớ nhau miết, chỉ có thể gọi hỏi thăm xong ai lại vào việc nấy.
"hôm nay em phải làm đến mấy giờ?"
"em nghĩ là muộn, còn nhiều việc quá, anh ăn tối chưa?"
sim jaeyun thở dài: "anh ăn rồi, em đừng quá sức nhé, có muốn ăn gì không anh mang cho em?"
nhà sim jaeyun cách trường rất xa, em nghe xong liền không muốn anh mất công nên từ chối.
"xíu nữa mọi người sẽ mua đồ ăn tối, anh không cần đến đâu, giờ này cũng không còn sớm nữa"
"biết không còn sớm mà chưa chịu về" - anh giả vờ trách em một câu.
"còn cách nào đâu, 2 ngày nữa là sự kiện bắt đầu, phải hoàn thành cho tốt mà..."
sim jaeyun hoàn toàn nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của em người yêu, thật sự anh cũng đã nghe qua khoa báo chí đã quyết tâm đến mức nào, nhưng đến mức này thì anh không quan trọng thành tích, anh quan trọng sức khoẻ của park sunghoon hơn.
"em cũng phải giữ sức khoẻ cho tốt biết không?"
"dạ, nhất định sẽ làm cho jaeyun nở mặt"
"anh nói sức khoẻ của em, kết quả ra sao cũng được, em thấy vui anh cũng vui"
park sunghoon nhớ anh lắm, 2 tuần không gặp người yêu nên toàn nghe anh nói chuyện điện thoại à, anh nói chuyện êm tai dễ nghe, em thích nghe trực tiếp, thích được anh vừa ôm vừa nói hơn.
"dạ"
"thế ăn uống đầy đủ nhá, anh phải hoàn thành nốt bài tập, tối về không buồn ngủ thì gọi anh"
"em về muộn, anh ngủ đi, em về giờ nào sẽ nhắn tin giờ đó cho anh biết"
sim jaeyun luôn muốn có cảm giác an tâm nên hay dặn park sunghoon nếu không thấy phiền thì nói anh nghe giờ giấc của em, em thấy bất tiện thì không cần nói.
"đói thì gọi anh"
"ừm ừm, em tắt máy đây ạ"
park sunghoon đang vui, tắt máy xong cái mệt.
làm việc 24/24 khiến em chỉ muốn kết thúc thật nhanh rồi chạy về ào vào lòng anh bạn trai cho anh thơm thơm mấy cái, mình vùi vào lòng anh thật lâu cho thoải mái, nhưng mặt khác, em cũng muốn mình phải hoàn thành thật tốt sự kiện này để cho sim jaeyun tự hào về em.
quần quật quần quật cứ sáng rồi tối, trước hôm sự kiện diễn ra, em lo lắng tới mức mất ngủ, 2h sáng vẫn còn nằm trằn trọc, sim jaeyun giờ đó mới xong đống bài tập của khoa, mở điện thoại lên thấy em vẫn còn hoạt động liền tức tốc gọi.
"sao em còn chưa ngủ? ngày mai là sự kiện rồi mà"
"em không ngủ được..."
"em khó chịu ở đâu à?"
sim jaeyun vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị mặc áo khoác, chỉ cần em nói mệt là sẵn sàng chạy đi mua thuốc cho em ngay.
"không có"
"thế em làm sao? cả ngày em có ngủ được bao nhiêu đâu mà về lại thức khuya như này"
park sunghoon giọng ỉu xìu: "em hơi lo"
nghe đến đây là sim jaeyun biết em người yêu đang lo chuyện gì rồi, anh hạ giọng: "nếu em mệt mỏi thì mới không ổn đó, phải ngủ đủ giấc để tỉnh táo chứ, không sao cả mà, em giữ tinh thần ở mức thoải mái nhất đi"
"jaeyun, em sẽ làm tốt mà đúng không?"
sim jaeyun đã đáp lại em bằng tất cả sự dịu dàng của mình.
"ừ, chắc chắn"
"anh tin em"
sau khi nghe lời của bạn trai, park sunghoon bớt căng thẳng đi một chút, chậm rãi đi vào giấc ngủ, bên kia đầu dây đến khi nghe tiếng thở đều đều của em thì mới tắt máy. em đã rất mệt, sim jaeyun biết điều đó, em sẽ là người làm tốt nhất, sim jaeyun cũng biết điều đó luôn.
sự kiện bắt đầu vào lúc 9h30 nhưng sim jaeyun có một lớp đến 9h15 mới tan, lúc anh qua hội trường để chuẩn bị xem em người yêu thì kín hết cả chỗ, chỉ còn vài chỗ tít bên trong, anh đành phải chen vào đấy. park sunghoon đến từ sớm cứ nhìn lên dãy ghế khán giả mà không thấy sim jaeyun, em nghĩ chắc anh có lớp trùng giờ mất rồi nên không dự được, trong lòng có chút hụt hẫng.
tiếc ở chỗ sự kiện diễn ra không mấy tốt đẹp khi liên tục có trục trặc, phần hình ảnh có vấn đề, bạn dẫn sự kiện chưa có nhiều kinh nghiệm nên không khí suốt buổi không khiến mọi người hứng thú, sim jaeyun nhìn về phía em đang đứng gần sân khấu, đã 2 tuần rồi mới lại nhìn em, em gầy đi, mắt có quầng thâm, quan trọng là em thể hiện rõ sự thất vọng, khi sự kiện kết thúc, em vội đi vào trong, hơn ai hết sim jaeyun biết em đã bỏ nhiều công sức thế nào.
chen qua dòng người đông đúc, một vài sinh viên còn phàn nàn về chất lượng sự kiện khiến sim jaeyun cau mày, anh chạy thẳng về phía sau sân khấu, anh đã từng nói thành tích thế nào cũng được, quan trọng là em, là cảm xúc của em.
sim jaeyun không tìm thấy em ở chỗ mọi người trong khoa báo chí, anh chạy vòng qua một khu nữa, phát hiện park sunghoon đang mệt mỏi tựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền.
"đến đây dựa anh này"
park sunghoon nghe giọng bạn trai, hai mắt chậm rãi mở dần, bao nhiêu cảm xúc dồn nén như vỡ oà, hoá ra anh có đến, anh cũng đã thấy em thể hiện không tốt, tại sao 2 tuần mới được gặp anh nhưng lại chẳng đem kết quả tốt đến khoe với anh được, em có biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng khi thấy sim jaeyun dang hai tay về phía em, điều em cần làm trước tiên là chạy vào lòng anh một phát.
ôm em người yêu vào lòng, anh xoa xoa tấm lưng em, thủ thỉ:
"hôm nay em làm tốt lắm"
"anh đang giả vờ khen cho em vui đúng không?"
sim jaeyun bật cười: "trước giờ anh có lừa em hả? anh nói tốt là tốt, em giỏi anh mới khen em"
"không phải việc nào cũng thành công ngay lần đầu, anh biết em bỏ nhiều công sức, anh sẽ mắng em sau vì cái tội không nghe lời, nhưng hôm nay em không phạm lỗi và đã hoàn thành tốt phần của em rồi, đừng đặt nặng quá về cái nhìn của mọi người, có người khen, có người chê, quan trọng là em đã hết mình, em không hời hợt, đấy cũng là sự tôn trọng em đang dành cho em đó"
"anh biết em muốn thể hiện thật tốt cho anh xem nữa, nhưng mà em đâu có cần như thế, anh đã rất tự hào vì em luôn nghiêm túc với việc em làm, sunghoonie hiểu anh nói không?"
"em có làm tốt hay không tốt, anh vẫn sẽ khen em, không một ai chăm chỉ mà lại phải nghe điều xấu cả, mệt mỏi thì chạy lại với anh, sao lại chạy vào đây"
sim jaeyun trước giờ luôn đón lấy em như thế, dù em tốt hay em vấp ngã, anh vẫn đón park sunghoon bằng cái ôm của mình, 2 tuần qua em đã ép mình phải cố gắng thật tốt để có thể cười tươi chạy đến chỗ anh khoe với anh điều em đã dốc sức làm, nhưng em nhận ra rằng em mới chính là món quà tốt nhất của sim jaeyun, anh sẽ luôn đón nhận em bằng cả trái tim của mình.
"em đều nghe theo anh"
"được được, như vậy là ngoan"
park sunghoon nghĩ, kết quả tốt nhất sau 2 tuần cố gắng chính là bản thân mình không làm sim jaeyun thất vọng, chính là được ôm anh khi hoàn thành hết tất cả mọi thứ.
dù tốt hay không tốt, anh ấy nhất định vẫn đứng đấy đợi em bằng dáng vẻ dịu dàng nhất của mình.
park sunghoon yêu anh, yêu cả những lần anh khiến em cảm thấy hạnh phúc bằng cách đón lấy em trong sự chiều chuộng mà anh không dành cho bất kì ai khác ngoài em.
•
mùa tết cận kề cũng là lúc mình có nhiều thời gian hơn cho bản thân, tranh thủ có thời gian lúc nào mình viết luôn 🥺 ở ver của em sunghoon, mình sẽ không dựa vào lyrics của 10 reasons why i love you nữa và nội dung cũng khác hoàn toàn ver của anh jaeyun, như đã nói thì mình luôn cố gắng update sớm nhất các chap, bây giờ thì bắt đầu chặng đường mới này với mình nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro