
extra 1
chi nhánh tiệm bánh ở thành phố bên cạnh đã dần hoàn thiện, nhưng vẫn chưa tìm được người quản lý nên sim jaeyun phải thường xuyên đi đi lại lại, mỗi lần đi lại như vậy rất cực, sim jaeyun quyết định sẽ ở đó quản lý tiệm bánh mới một thời gian.
park sunghoon vẫn luôn hỏi anh khi nào về, nhưng vì mãi vẫn không tìm được người có thể quản lý tốt nên anh vẫn chưa xác định được lúc nào về nhà, tiệm bánh mới còn cần nhiều chuyện cần hoàn tất, nấn ná miết anh cũng đã đi hơn 2 tuần. tiệm bánh ở seoul được sunghoon lo liệu vẫn không có vấn đề gì, nhưng em thì có vấn đề, em nhớ sim jaeyun quá đi mất.
từ lúc yêu nhau đến giờ em và anh chỉ xa nhau nhiều nhất là lần em làm dự án ở trường đại học và lần anh về úc, đã rất lâu rồi chưa xa nhau nhiều hơn thế. dù có bận tối mặt tối mũi nhất định cũng phải gặp nhau, vậy mà lần này anh đi hơn 2 tuần rồi, ngày nào cũng gọi điện 3 cử không thiếu cử nào nhưng em vẫn nhớ, lần nào gọi điện nói chuyện với anh cũng rưng rưng.
sim jaeyun cũng không đỡ hơn là bao, tiệm bánh đông khách, anh phải quần quật từ sáng đến tối, nhân viên thì không có, hoàn toàn chỉ có một mình anh lo hết việc, buổi trưa may là vẫn còn thời gian để gọi điện cho park sunghoon. dạo gần đây trông em ở nhà có vẻ không vui, thỉnh thoảng còn nhìn em giống như đang mếu, sim jaeyun nhớ em, nhưng hình như em bé ở nhà một mình cũng nhớ anh tủi thân lắm rồi.
hôm nay park sunghoon không được khoẻ, jungwon thì đến kì thi, em không còn cách nào khác phải nói với sim jaeyun em sẽ đóng cửa tiệm bánh một ngày, mà em làm gì dám nói là em bị ốm, chỉ nói có việc về nhà mẹ, sim jaeyun vừa đọc xong tin nhắn vào buổi sáng đã biết có gì đó không đúng, bình thường em về nhà mẹ thì vẫn mở cửa vào buổi tối, lại nhớ hôm qua nói chuyện thấy mắt em cứ lờ đờ, giọng nói cũng khàn đi. không sai đâu, chắc chắn là em bé đổ bệnh rồi.
vậy nên sim jaeyun không chần chừ gì hết, lập tức đóng cửa tiệm bánh lái xe về nhà.
về tới seoul là anh ghé ngay vào siêu thị mua rau củ và thịt để nấu cháo cho park sunghoon, anh biết rõ nhất mỗi lần bệnh là em không ăn gì cả, không phải là không chịu ăn, mà là em ăn không ngon miệng nên lười ăn luôn. nhưng đồ ăn sim jaeyun nấu thì may ra em vẫn ăn ngoan. anh rất vội, mua tất cả nguyên liệu còn chưa đến 20 phút rồi lại lái xe nhanh thật nhanh về nhà.
có vẻ em mệt nên đã nhờ park jongseong đến mua thuốc giúp, vừa mở cửa vào nhà là anh đã thấy em bé ngồi một cục trên sofa, hai má đỏ ửng dán miếng hạ sốt, park jongseong thì ở đối diện cầm túi thuốc y như anh nghĩ. em nghe tiếng mở khoá cửa liền quay sang ngẩng đầu nhìn anh, sim jaeyun một tay cầm rau củ, một tay cầm sữa đứng đơ ra nhìn em một hồi. mới 2 tuần thôi mà em gầy đi thấy rõ, lại còn sốt đến thế này nữa. park sunghoon thấy anh về hai mắt rưng rưng.
"anh ơi..."
giọng em khàn đặc, dang tay đưa về phía anh.
sim jaeyun bỏ hai túi đồ xuống, lập tức đi lại ôm em vào lòng, em bé sốt cao cả người nóng hổi đỏ ửng hết, ôm vào là biết em bé sụt cân rồi.
"ơi anh đây, sao thế, sao em ốm rồi?..."
anh xoa đầu đứa nhỏ đang vùi trong lòng mình, tay còn lại xoa lưng cho em dễ chịu, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng, em nóng quá, không biết sao lại sốt cao đến vậy.
"em không biết... em vừa ngủ dậy là thấy mệt... lát sau phát sốt luôn"
bình thường em không phải lo việc ở tiệm bánh nhiều, lần này sim jaeyun không ở nhà nên em lo hết, có lẽ em làm việc quá sức nên không chịu nổi rồi đổ bệnh. sim jaeyun bế em ngồi lên đùi của mình, giữ chặt em trong lòng.
"sao em nói với anh em về nhà mẹ?"
em cúi đầu lí nhí: "em sợ nói bị ốm là anh bỏ việc đi về, em bị ốm có chút thôi, không để anh chạy về được... cuối cùng anh vẫn về..."
"bị ốm là phải nói anh nghe chứ, ốm nặng ốm nhẹ gì anh cũng sẽ về, công việc để sau cũng được, hôm qua nhìn em là anh biết em không khoẻ rồi..."
đừng ai hỏi park jongseong ở đâu, người có kinh nghiệm đã đi về ngay khi thấy hai thằng bạn ôm nhau.
người ta nói khi ốm sẽ đặc biệt nhạy cảm, park sunghoon cũng thế, em ngồi trong lòng sim jaeyun một lúc thì rưng rưng mếu, em tủi thân lắm, cứ nghĩ hôm nay bị ốm sẽ ở nhà một mình tự lo hết, cứ nghĩ tối nay nằm ngủ có phát sốt cũng chỉ có mình em.
"hức..."
sim jaeyun thấy em rưng rưng chực khóc liền vội vàng ôm em xoa lưng cho em: "em sao vậy? khó chịu lắm hả? anh đưa em bé đi khám nhé? người em nóng quá... đi khám rồi về anh nấu cháo cho em bé ăn được không?"
park sunghoon ôm anh chặt cứng rồi lắc đầu.
"em nhớ jaeyun, em nhớ jaeyun lắm... jaeyun đi lâu thế ạ? lần này về jaeyun có lại đi tiếp không hức...?"
anh nghe em khóc mà xót hết cả ruột gan, hôn lên chóp mũi em an ủi, em bé nhà đang bệnh nên bao nhiêu uất ức khó chịu cũng không giấu được mà bộc lộ ra, anh nhẹ giọng.
"không đi nữa, anh sẽ nhờ người đến tiệm bánh mới, anh ở nhà với sunghoonie, anh chăm cho sunghoonie hết ốm rồi sau này có đi cũng sẽ dắt em theo nhé?"
"ngoan không khóc, em đang ốm mà khóc là sẽ sốt cao thêm đó, anh xin lỗi vì để em một mình phải chăm lo hết việc ở đây, anh xấu quá sao lại để em bé bị ốm ở nhà mà không có anh chứ nhỉ? xấu quá chừng luôn"
em hít một hơi thật sâu nhưng nước mũi vẫn chảy ra ngoài, loay hoay tìm khăn giấy để lau. sim jaeyun thấy thế liền mỉm cười dùng tay mình lau mũi cho em.
"không có xấu... anh về đột ngột như vậy tiệm bánh phải làm sao ạ?"
"để tiệm bánh qua một bên đi, lo cho em cái đã, không nói đến tiệm bánh nữa, aigoo anh nhớ sunghoonie nhiều lắm, em bé ở nhà có ăn uống đầy đủ không mà gầy đi rồi?"
"có ạ, em ăn đủ ngày ba bữa như jaeyun dặn nhưng mà ăn ít... không ăn cùng với jaeyun em không có hứng ăn..."
sim jaeyun mỉm cười, hôn má em một cái.
"vậy giờ anh về rồi thì mình lại ăn nhiều nha?"
em bé ngồi trong lòng anh gật gật, đáng yêu hết cả phần thiên hạ.
"jongseong mua thuốc cho em hả? em đã ăn gì chưa? mình đi khám nhé?"
park sunghoon nắm tay anh vân vê, bĩu môi tỏ ý không muốn: "nãy em có ăn cháo, em cũng uống tạm thuốc jay mua rồi ạ, em không đi khám đâu..."
"rồi em bé không muốn khám thì không đi, nhưng nếu sốt cao hơn thì phải đi, được không?"
"dạ..."
sim jaeyun vuốt nhẹ tóc em, xa em hơn 2 tuần qua thật sự không dễ dàng tí nào, vừa về nhà thấy em ốm em khóc còn đau lòng hơn. anh cứ ôm em như thế, ôm rất lâu, như thể muốn nói rằng anh nhớ em nhiều vô cùng, em là quan trọng nhất đối với anh.
"sunghoonie"
"dạ?"
sim jaeyun nắm tay em, hôn lên thật nhẹ: "sau này em bị làm sao cũng phải nói thật với anh nhé?"
"em là em bé quý giá nhất của anh, anh làm việc cũng chỉ để lo cho em thôi, vậy nên sunghoonie phải để anh chăm sóc em, bị ốm thì anh chăm, không sao hết, chăm cho em thật khoẻ rồi lại vui vẻ cười tươi mỗi ngày, anh chỉ cần như thế thôi, thật sự anh không cần gì hơn nữa, anh lúc nào cũng chỉ mong em bé thật hạnh phúc ở bên cạnh anh, em bé làm sao anh cũng có thể lo cho em bé được tất, anh hứa"
"anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn em nghĩ, nhìn em bị ốm khi không có anh ở cạnh anh rất đau lòng..."
park sunghoon ngoan ngoãn gật đầu, ghé đến hôn lên môi anh, một cái hôn như lời khẳng định rằng em đều nghe anh, sau này sẽ luôn nghe theo anh. thật ra trước giờ em đương nhiên biết sim jaeyun yêu em, trân trọng em đến mức nào, nhưng cứ mỗi lần anh bày tỏ đều khiến em cảm thấy thật may mắn, may mắn vì người con trai tốt đẹp đó chính là bạn đời của em.
"em cũng yêu jaeyun"
"em không sao hết, em chỉ ốm chút thôi, sẽ rất nhanh khỏi, chỉ là sau này em không muốn phải xa anh lâu thế này nữa, jaeyun đừng đau lòng, jaeyun mà đau lòng thì em cũng sẽ đau lòng..."
"không cho em bé đau lòng..."
em mỉm cười: "thế chúng ta không ai đau lòng hết, chúng ta chỉ yêu nhau thôi nhé?"
"ừm, chúng ta chỉ yêu nhau thôi, anh nhất định sẽ yêu em bé thật nhiều"
đây là lí do thứ mấy rồi, em cũng không nhớ, em chỉ nhớ rằng em yêu sim jaeyun, bao nhiêu lí do cũng không đủ.
---
hehe lâu rồi "10 reasons why i love you" mới trở lại đúng không? mình đã luôn dự định sẽ có extra cho cả hai ver, mình sẽ sớm đưa 10 lý do quay lại với nhiều extra hơn nữa, cảm ơn mọi người đã yêu thương đứa con tinh thần của mình 🧡
như mình đã viết, sunghoonie của chúng ta là một em bé rất quý giá, vậy nên mình hy vọng mọi người sẽ yêu thương em ấy thật nhiều để đáp lại tình cảm của em bé luôn dành cho chúng mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro