Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

strawberry

"dù sao thì đây cũng là lần đầu em được bầu làm trưởng ban tổ chức với cả năm nay cũng là năm cuối của anh rồi mà."

heeseung nhướng mày, từ từ ngả hẳn người dựa vào lưng ghế, tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ xơ xác vì tẩy nhuộm, trông thì có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn tỏ ra rất chăm chú lắng nghe thằng em được gọi là song sinh của mình nói, anh một lần nữa thử gọi phục vụ thanh toán.

"cho nên là anh nhất định phải đi."

yang jungwon cảm thấy như mình vừa sử dụng hết vốn liếng về ngôn ngữ trong suốt gần hai mươi năm cuộc đời của bản thân, để giới thiệu với heeseung về buổi prom cuối khoá, thường niên của trường. cho dù, với sinh viên năm cuối, vừa hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp như heeseung thì chẳng có gì là lạ cả. chỉ là, chẳng hiểu sao năm nay anh lại không chịu đi cùng bọn nó.

"bọn em đều đi hết đấy, anh cũng phải đi chứ."

riki ngồi ngay bên cạnh, cùng đĩa tteokbokki còn đang ăn dở của nó, rất tự nhiên mà dựa hẳn cả người vào vai heeseung. rõ ràng, nó là đứa hào hứng hơn ai hết, ít nhất là trong bàn bốn người ngồi đây.

"nếu bắt buộc phải có partner thì tao không đi đâu."

heeseung nhăn mày, cố gắng gỡ cánh tay đầy mùi riki ra khỏi cổ mình. anh không thích mùi nước hoa gần đây của nó lắm. hương thơm có chút giống người ấy, bản thân không tự chủ lại có chút lưu luyến.

"bình thường mọi năm anh vẫn đi mà, tự nhiên năm nay dở chứng."

heeseung còn mân mê cốc soda dâu trên bàn, nghe vậy thì ngỡ ngàng trợn tròn mắt. đúng là prom thường niên của trường năm nào heeseung cũng có mặt, thậm chí còn rất háo hức. nhưng đấy là chuyện của những năm có người yêu. còn giờ thì không. thằng ranh này rõ là biết nhiều hơn ai hết, thế mà nói câu nghe xong, heeseung chỉ muốn đánh cho một trận.

"dm. thế giờ tao đi thì ai trong ba đứa chúng mày chịu làm partner của tao?"

heeseung đảo mắt một vòng, nhìn thẳng vào mắt từng đứa tự xưng là anh em thân thiết với mình, đơn giản vì anh không thể nhìn lâu thêm vào đôi mắt đầy mong chờ của jungwon một giây nào nữa. heeseung không muốn đến bữa tiệc một mình, phần vì anh hướng nội, phần còn lại anh sợ mọi người bàn tán.

"anh có thể đứng quầy bar với em, nếu anh không ngại."

jay không cảm thấy phiền, thậm chí là rất sẵn lòng nếu phải chia sẻ vị trí của mình với một ai khác, đặc biệt là heeseung. dù sao thì, quầy bar vẫn là nơi mọi người tập trung đông nhất ở buổi tiệc, jay cũng không chắc là nó có thể làm hài lòng được hết 'khách hàng' của mình. nó cần một người đồng quản lý.

heeseung lần nữa thở dài, tưởng tượng đến viễn cảnh phải chiêm ngưỡng đống cồn này cả một buổi tối khiến bụng anh quặn thắt, dịch dạ dày trào lên xót cả cuống họng. thiết nghĩ đến những lời phàn nàn anh chắc chắn sẽ nhận được về đồ uống, vì thiếu kinh nghiệm, họ lee cảm thấy như hy vọng của mình sắp hết rồi, ánh mắt lại đặt về phía riki. nếu nó cũng từ chối thì đâu còn ai.

"đừng nhìn em, lần này em được mời làm dj đấy. với cả, em có partner rồi."

riki ngay lập tức bắt được ánh mắt của anh nó mà lắc đầu nguầy nguậy. không phải vì không muốn anh làm bạn đồng hành, nhưng sẽ thực sự rất tệ, nếu nó vì bận rộn công việc mà phải để anh một mình lủi thủi ở xó xỉnh nào đó. hơn nữa, dù sao thì nó cũng đã có hẹn, đâu thể thất hứa với người ta được. partner ở trong đội biểu diễn, có lẽ sẽ phù hợp với nó hơn.

heeseung nghe vậy cũng chỉ biết chống cằm, thở dài, nhìn vu vơ ngoài cửa sổ, chứ nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào mắt jungwon. tinh thần đấu tranh lại cao hơn bao giờ hết.

"chúng mày bận hết rồi thì tao-"

"đâu cần áp lực tìm bạn nhảy làm gì anh, anh đi một mình cũng được mà."

sự thật thì, heeseung còn chưa kịp nói hết câu đã bị jungwon với cả người qua, lấy hai tay bịt kín mồm.

"đâu có nhất thiết phải khiêu vũ đâu, hết king and queen rồi anh về cũng được."

họ lee liền lè lưỡi, liếm lên tay jungwon, buộc thằng bé phải rụt tay lại, miệng kêu oai oái cả lên, thành công khiến ánh mắt của cả quán ăn đổ dồn về phía bọn nó. hai đứa còn lại thì chỉ biết thở dài, giấu mặt sau ống tay áo, vì hành động điên dại của sinh viên đại học năm bốn, mà chúng nó kính trọng gọi là "anh" này, trong khi hung thủ vừa gây trận náo loạn ở bàn bốn người thì vẫn còn mải vò đầu, thầm rủa sao hôm nay họ yang lắm trò thế nhỉ.

"quý ngài trưởng ban tổ chức của tôi ơi, ngài chắc chắn sẽ rất bận để trải nghiệm cảm giác ngồi một mình trong khi mọi người khiêu vũ đấy. không đùa đâu."

jungwon nghe anh nói vậy thì hơi nhăn mày. nó không thích cái tính hay lý do lý trấu của heeseung, hoặc do nó không muốn buổi tiệc mà lần đầu nó chịu trách nhiệm tổ chức lại thiếu mất một trong những người anh thân thiết của nó, chỉ vì những chuyện không đâu. họ yang sẵn sàng ngồi cả ngày để tìm partner cho anh, còn hơn là chấp nhận để người này ở nhà.

"nếu thế thì anh có thể mời anh jaeyun, em nghe nói anh jaeyun cũng chưa có partner."

jungwon vội vàng lấy vài tờ giấy, lau đi thứ nước nó cho là bẩn bẩn trên tay. chắc là vì khó chịu mà buộc miệng nói ra, heeseung lại nghe sao mà như lùng bùng lỗ tai.

"mày-"

và ngay khi họ lee chuẩn bị đáp lại nó, tiếng gọi của người phục vụ mà chúng nó đã chờ vỏn vẹn được gần hai mươi phút vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của bàn bốn người. heeseung theo phản xạ vừa ngẩng lên nhìn đối phương, lại ngay lập tức hối hận mà trốn sau lưng riki, chỉ để lộ mái tóc nhuộm màu đỏ rực và đôi mắt nai lấp ló sau bờ vai của thằng bé.

"mình gửi bill nha, bàn mình ai thanh toán thế ạ?"

riki nhìn hành động của anh nó thì cực kỳ khó hiểu, mà quay đầu nhìn về phía người phục vụ mới đến. nãy giờ chỉ mải nhìn điện thoại, giờ mới nhận ra người quen.

là sim jaeyun,

còn có park sunghoon đang nhận order của bàn đối diện.

vui phết.

"ô, anh jaeyun với anh sunghoon làm ở đây à?"

hai con người vừa được jungwon nhắc tên, nãy còn tỏ ra nghiêm túc, giờ đã hớn hở đập tay với ba người của bàn bốn người. heeseung lại cảm thấy biết ơn cái thân to đùng của riki đã che chắn cho anh. tuy có hơi nhục nhã một chút.

"mới thôi, cứ ngồi chơi đi, tao vào trả đơn vào bếp."

sunghoon vẫy tay chào chúng nó rồi vào trong trước, chỉ còn jake hai tay chống hông, đứng chờ bàn bốn người trả tiền để kết ca.

"thanh toán nhanh đi tao còn về ngủ. không discount người quen đâu, đừng hỏi."

thằng jay nghe thế, vừa đặt một sấp tiền mặt lên bàn, vừa càu nhàu cãi lại nhân viên là đéo ai cần. heeseung ở bên cạnh thì không ngừng thì thầm, giục nó nhanh tay lên, ánh mắt đầy lo lắng mà dán chặt lên thanh niên tóc đen phía đối diện.

jaeyun sau khi đếm đủ tiền thì ở lại đốp chát với thằng jay vài ba câu rồi mới bỏ đi. trước khi đi cũng quên quay lại cười rõ tươi, vẫy tay chào đầu đỏ vẫn còn đang cuộn tròn người sau lưng riki.

"chào người yêu cũ của em nhé, lâu lắm rồi mình mới gặp nhau anh heeseung nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro