+ cotton candy
"anh heeseung vừa mời tao làm partner đấy."
sunghoon cắn một miếng chả cá, trông có vẻ trốn tránh mà mắt cứ láo liên đảo xung quanh, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt thằng bạn thân đang nói chuyện cùng. có lẽ là do cảm thấy lo lắng hoặc tội lỗi, sunghoon không thể đoán được tâm trạng của jake ngay lúc này. cứ mỗi lần nhắc đến người yêu cũ, nó hành xử lạ lắm.
"năm nay không phải làm mc à?"
jake chống cằm, nhìn thằng bạn tự vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu mà buồn cười. nó vốn không để ý nhiều đến thế. dù sao thì, chia tay thì cũng đã chia tay rồi, chỉ là hành động lúc tối của họ lee lại khiến họ sim không nhịn nổi mà muốn trêu chọc
lại nói về chuyện tình của chúng nó. tính đến nay, chắc cũng phải gần một tháng kể từ ngày nó và heeseung chia tay. hai đứa nó yêu nhau được sáu tháng, sáu tháng không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để cả hai nhận ra thói xấu của đối phương. heeseung chê nó quá trẻ con, còn nó thì bảo anh quá vô tâm. và thế là chia tay. giờ ngẫm lại thì, đúng là nó trẻ con thật.
"không biết, giờ vẫn chưa thấy báo gì thì chắc là không."
sunghoon nói, vẫn nhất quyết không nhìn vào mặt họ sim, mắt vu vơ dán chặt vào cửa kính tối đen. đèn đường cũng đã tắt hết, bên ngoài vừa mưa vừa tối buộc hai đứa nó phải ở lại cửa hàng tiện lợi. tự nhiên nhớ lại vài chuyện hồi tối mà tỉ tê tâm sự như người say.
"thế mày đồng ý rồi à?"
jake trông có vẻ mệt mỏi mà nằm vật ra bàn, ngay bên cạnh hộp mỳ đang ăn dở của nó, day day tâm mi đau nhức vì thiếu ngủ. họ sim không biết nó bị sao nữa, chỉ là nó không mong chờ chữ "ừ" hay cái gật đầu từ đứa bạn đồng niên lắm. có lẽ là, họ park im lặng sẽ làm nó thoải mái hơn.
"ừ. dù sao thì, tao cũng chưa có partner mà."
sunghoon nói rồi dừng lại, lấm lét liếc mắt, quan sát nhất cử nhất động của đối phương. chúa mới biết thằng hâm này nghĩ gì.
à còn anh heeseung nữa.
jake về căn bản là không thèm đáp lại lời, chỉ tập trung vào hộp mỳ đang ăn dở, đến cả một sự thay đổi nhỏ trên gương mặt cũng không có.
"mày ổn không?"
sunghoon cũng vì vậy mà cảm thấy chột dạ, mắt lại một lần nữa đặt ra ngoài cửa sổ, tiện tay lấy bừa một gói bánh yonsei trong đống đồ mà hai đứa đã thanh toán.
vị trà xanh.
đùa.
họ sim nghe bạn hỏi thì ngay lập tức dừng ăn, bỏ hẳn đũa xuống, mắt mở to, trông có vẻ ngạc nhiên mà nhìn sang người bên cạnh.
"là sao? có vấn đề gì đâu, bọn tao chia tay rồi mà."
jake đáp, rồi lại chợt cảm thấy chua xót vì chính câu trả lời của mình. thú thật thì, từ lúc chia tay đến bây giờ, nó cũng không rõ là mình còn tình cảm với anh hay không. có lúc thấy ghen, thấy nhớ, có lúc lại ước, giá má cả hai chưa từng thành đôi. và ngay cả khi đã chia xa gần một tháng, hình bóng của heeseung trong tâm trí nó vẫn chưa từng đổi thay hay phai mờ. họ sim thật chẳng hiểu nổi chính mình.
"ừ nhỉ. thế partner mày tính sao?"
sunghoon nghe vậy thì mới yên tâm mà nhìn vào thằng bạn mà nói chuyện, ánh mắt hai đứa cũng vì thế mà chạm nhau lần đầu kể từ khi họ park gặp họ lee ở cửa sau quán nướng.
"tao thì sao chả được. đi một mình cũng được mà. chủ yếu là đến chơi thôi chứ nhảy nhót quan trọng gì."
jake chọn cắn một miếng xúc xích rồi mới trả lời. rõ ràng là, nó không phải kiểu người hướng nội, dễ ngại ngùng như người nọ. được ăn, được chơi thì tội gì lại không đi?
"chán thì ra chơi với tao, với anh heeseung cũng được."
sunghoon nói, rồi lại cảm thấy không cần thiết lắm. để nói về quan hệ của sim jaeyun trong trường, thì hai chữ "rộng rãi" căn bản là không đủ để diễn tả. từ năm nhất đến năm cuối, đầy đủ mọi ngành. có người sunghoon quen, có người đã từng gặp, cũng có người chưa nhìn thấy bao giờ, có cả hội anh em của người yêu cũ. nên có lẽ, nó sẽ chẳng cần đến đứa bạn đồng niên này đâu.
"ừ, xong ảnh bỏ về thì đừng có mà giãy lên với tao."
sunghoon nhìn jake, gật đầu, căn bản là đã quá mệt để đáp lại. ở lại cửa hàng tiện lợi, trú mưa cả đêm không phải lựa chọn sáng suốt lắm. họ park cắn miếng bánh cuối cùng mà tưởng như sắp nôn, tuỳ tiện dúi nửa cái còn lại vào tay thằng bạn thân. họ sim cũng vì thế mà giật mình, nhìn cái bánh ăn dở, đen xì màu than tre, đầy ụ kem trong tay mà trợn tròn mắt.
"ăn thử đi, ngon lắm."
"xạo, nếu ngon thì đã không đến lượt tao."
park sunghoon nghe vậy thì chỉ cười he he, giơ ngón cái với nó trước khi hoàn toàn gục xuống bàn. sim jaeyun ngồi bên cạnh, đảo mắt một vòng rồi cũng đưa miếng bánh lên gần mũi ngửi ngửi. mùi matcha thơm nồng làm nó khẽ nhăn mày. đã lâu lắm rồi, jake không động đến đồ ngọt, chính xác hơn là kể từ lúc chia tay heeseung. nó cũng dần quên mất cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi là gì, chỉ còn lại sự khô khan, trống trải. giống như một phần cảm xúc bị mất đi.
họ sim chun chun mũi, cắn thử một miếng bánh. vị trà xanh béo ngậy nhanh chóng lan tỏa trong miệng, mềm và xốp nhưng không quá ngọt. jaeyun gật đầu thoả mãn, nhưng cảm giác trống trải vẫn chẳng vơi đi là bao.
nó thèm kẹo bông quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro