Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Redamancy

Vào ngày đầu năm mới XXXX, khi hàng xóm còn đang định rủ nhau ghé qua nhà anh Heeseung để khuyên anh đừng nên nuôi hy vọng quá nhiều, họ bỗng thấy bóng dáng một chàng thanh niên trẻ độ khoảng hai mươi tuổi từ trong nhà bước ra ngoài thềm cửa, vươn vai. Tôi cùng những hàng xóm xung quanh đây bỗng dưng cảm thấy thân nhau đến kỳ lạ, chúng tôi ngồi túm tụm lại để hỏi nhau xem cậu trai trẻ ấy là ai. Có kẻ hay đó chỉ là người cũ bất ngờ quay trở lại, có tên cười khẩy nói, người mới chẳng sao thế chỗ được bóng dáng thân thuộc khi anh ấy kề bên người từng xưa. Còn riêng tôi và cô Bacboranh thì lại nghĩ rằng, nó đơn thuần như cuộc hội ngộ không hẹn gặp mà tới. Tôi chả hay trò chuyện cùng anh Heeseung đâu, cũng tại kể từ khi tôi bận việc giải đáp những thắc mắc ngớ ngẩn của giới phê bình về việc tôi nói với báo trí, tôi sẽ đặt bút xuống; kì thực cho đến nay, tôi ít ra đường hơn. Nhưng đôi khi tôi vẫn hỏi thăm anh ấy về vài ba hy vọng nhỏ nhoi - thứ khiến tôi luôn có cảm hứng sáng tác nốt phần kết cuốn tiểu thuyết cuối cùng trước lúc tôi chính thức giải nghệ. Tôi ngó nghiêng hồi lâu, hậu đậu đánh rơi mấy cái bao lì xì màu đỏ, bên trong chứa vài đồng tiền chẵn tôi định đem mừng tuổi cho những đứa trẻ người Việt mới chuyển tới đây (hoặc rằng tôi đã sai khi nghĩ Tết dương bên họ cũng sẽ nhận bao lì xì). Tôi cười trừ vì sự bất cẩn của mình, khom lưng cúi xuống nhặt thì chợt tôi nhận ra đôi giày da nâu đắt tiền đó. Phải chăng, chú Sim Jaeyoon "nhà bên" thường hay đeo nó mà? Nhưng kìa, đêm hôm qua là một đêm tuyết rơi thật dày, tại sao chú ấy có thể về gặp anh Heeseung được nhỉ? Tôi ngớ ngẩn quay sang hỏi cô Bacboranh; có lẽ cô còn nhớ, câu chuyện liên quan đến vài ba người hành hương tự tìm thấy nhau trong thời khắc năm mới, có sự xuất hiện của vị khách chưa từng được gửi mời, lang thang mải miết tìm nỗi cô độc ngót gần một trăm năm. Chắc cô Bacboranh nghĩ tôi hẳn như lão nhà văn cáu kỉnh và gàn dở, cơ mà hôm nay thì lại khác, cô bỗng nhiên gật đầu tán dương ý kiến từ tôi. Rồi cả hai người vui vẻ nhìn sang phía căn nhà đó; đâu phải chuyện nào cũng kết thúc một cách đau đớn vậy, chú ấy đã quay trở về rồi!





















































































Trong khi mọi người còn đang vui vẻ dẫn theo đám nhóc nghịch ngợm đi du xuân, quang cảnh xung quanh bỗng nhộn nhịp thấy lạ. Ngờ đâu tại căn nhà của anh Heeseung lại trở nên yên bình. Sáng sớm như thường lệ, anh bắc nồi súp rau củ lên trên bếp, cẩn thận nhào bột mì, phết bơ vàng đượm cả mẻ bánh quy nhất định hai mươi phút nữa sẽ được mang ra. Đáng lí, anh Heeseung không còn đủ thời gian để làm món gan béo, vì anh ấy bận xếp củi vào lò. Cơ hôm nay thì khác, anh ấy có một chú người thương phụ giúp anh ấy làm tất thảy công việc nặng nhọc, dù cho anh ấy bảo chú chẳng cần phải làm. Chú Sim Jaeyoon thực sự rất thích phụ anh Heeseung đấy, cũng bởi chú lâu lắm rồi mới được trở về nhà. Trong hơn tháng vừa qua, chắc hẳn anh Heeseung vất vả nhiều, chú Jaeyoon xót anh sao hết nhỉ? Vả lại, lâu lắm rồi chú ấy chưa được nếm thử món gan béo có vị thanh nhẹ hơn gan vịt nguyên bản. Ăn cùng bánh mì kèm mứt quả vải mỗi dịp tết đến mới dám thưởng thức trọn vẹn chúng. 

Này, anh Heeseung ơi...

....chú Jaeyoon nhớ anh nhiều lắm đó...

Layla vẫn còn đang ngủ trên chiếc ghế sofa có trải một tấm nệm ấm áp. Đêm qua nó thức cùng anh để đợi chú Jaeyoon quay về, hôm nay nó mệt lắm. Anh còn nhớ, khi thấy chú Jaeyoon lững thững bước vào nhà, bất ngờ nó bật dậy, nhưng rồi lại lưỡng lự chút ít nó chả dám tiến tới gần. Anh đoán bởi bộ dạng đáng thương của chú khiến chú nom trông già dặn hơn, thay đổi nhiều tới ngay cả nó cũng chẳng thể ngờ đến được. Hoặc do nó hoảng sợ khi nhìn thấy thân hình đầy vết xước trên người chủ giàu của nó, sao lại thảm hại đến mức này cơ chứ? Anh thầm nghĩ thay nó, dù sao thì thiếu vắng chú Sim Jaeyoon, lâu ngày chẳng gặp bông đùa vài câu cũng không nề hà gì. Heeseung tạm nghỉ tay trong lúc chờ cho miếng phô mai anh mới lấy từ trong tủ hả lạnh, đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang cẩn thận đặt từng khúc củi nhỏ vào lò, sao anh yêu nó đến thế. Anh đã chờ ngần ấy ngày đơn độc, miễn anh có thể một lần nữa nghe chú Jaeyoon đừng đằng kia phàn nàn về việc anh đâu biết để củi vào lò, chú sợ khi chú chả có ở nhà anh sẽ chết cóng mất. 

Phải chăng, đám thanh niên yêu nhau thường tỉ mỉ tới vậy. Anh phì cười. Chú có biết? Vào cuối mùa tuyết rơi vô cùng dày, hơi thở từ chú, mấy vết thương còn chưa kịp lành hẳn thoáng dừng chân trên vai đan xen câu chào; hỏi, đã lâu rồi chưa gặp, tất thảy nó khiến cho bản thân anh vô thức nhận ra rằng, cả anh lẫn chú, vẫn còn đang sống để đợi ngày trở về bên nhau.

"À ừ thì tôi dám cá rằng, chú Sim Jaeyoon thích làm vài ba công việc nặng nhọc như xếp gọn đám củi khô, lấy quạt thổi cho lửa nó bùng lên, thay vì là việc điều hành một công ty lớn đấy."

Heeseung bất giác nói lại lời mà bá Bacboranh từng chắc nịch với anh, chú Sim Jaeyoon đơn giản và bình yên hơn so với những gì mà anh đã nghĩ. Nhưng anh vẫn sẽ giận chú vì chú đã để bản thân mình gặp nguy hiểm giữa trời đông lạnh buốt. Chú biết anh lo cho chú nhường nào hay không?

"Sim Jaeyoon này, lần sau phải cẩn thận đi nhé. Chú mà có việc gì thì anh biết sống sao đây?"

"Thôi nào, chú đâu còn bé. Chú biết chú phải làm gì mà. Kỳ thực nha, nếu chú cứ bị như thế này mãi, có lẽ anh sẽ trân trọng chú nhiều hơn. Và không còn cãi nhau với chú nữa!"

Jaeyoon đứng dậy và đi về phía Heeseung. Đúng thật rằng họ thường xuyên cãi nhau bởi mấy chuyện cỏn con không đáng trách. Từ sáng tới tối muộn, lúc nào anh Heeseung cũng phàn nàn về việc chú Sim Jaeyoon chẳng chịu lo cho sức khỏe của bản thân mình. Còn chú Sim Jaeyoon thì lại hay chọc ghẹo anh bởi anh rất sợ việc cho củi vào lò sưởi. Hai người luôn tìm cớ để gây chuyện với đối phương, cãi nhau xong thì lại vu vơ giận hờn nhau vài giờ, thậm chí là vài ngày hàng xóm không thấy bóng dáng họ. Cơ tất thảy mọi người ở đây đều biết, dù cho hỏi chú thích anh nhiều bao nhiêu, chú cũng không cách nào biểu đạt thành lời. Nhưng trong lòng chú họ hiểu rất rõ, chú Jaeyoon thà cùng anh Heeseung cãi nhau mỗi ngày, chú cũng không muốn đi yêu thêm người khác.

"Này nhé? Nếu chú còn bị vậy lần hai, anh sẽ bỏ mặc chú, chả để cho chú gặp Layla nữa đâu."

"Ơ kìa, thế là chú thành khách vãng lai rồi? Hmmm...khá buồn nhỉ? Vì nếu muốn anh yêu thương chú nhiều hơn, chú sẽ phải trở thành người lạ về thăm ngôi nhà mình đã từng sinh sống."

Jaeyoon nhíu mày tỏ vẻ trầm tư hẳn. Chú lắc đầu, chán nản rồi thở dài. "Cơ mà, vị khách này có thể dạy anh cách bỏ củi vào lò sưởi đấy!"

"Chú...đúng là cái đồ ngốc mà..."

Vừa dứt lời thì cả chú và anh đều bật cười, cười rất vui. Có lẽ sau nhiều ngày họ chưa từng cười tươi đến thế, kịp lúc để Layla choàng tỉnh dậy, nó bỗng thấy hai người chủ nó vui vẻ như thường ngày liền vẫy đuôi mừng rỡ. Vậy thì mười hai tháng tới đây, đủ đầy hạnh phúc rồi. 

-o0o-

Anh Heeseung và chú Jaeyoon cùng nhau ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng muộn. Đồng hồ đã điểm mười giờ trưa, bọn trẻ con trong phố chắc rủ nhà văn già khó tính John hay bà lão ngồi dưới gốc cây sồi đi du xuân hết cả. Tiếng cười nói nhộn nhịp từ bên ngoài cánh cửa, càng làm cho không khí ngày tết năm nay thêm phần đặc biệt hơn. Chú Jaeyoon mới sực nghĩ đáng lí ra chú chẳng nên trở thành một vị quý tộc. Chú bỗng thấy chú yêu cuộc sống bình dân này biết chừng nào. Hoặc do trong cuộc sống của chú đã có anh Heeseung luôn ở bên kề cạnh, nên chú mới cảm nhận thấy niềm vui. Dù cho ở một căn nhà gỗ nhỏ, vẫn hạnh phúc hơn khi phải coi cả thế giới là nhà. 

"Anh Heeseung này, chú hứa, chú sẽ chẳng đi nữa đâu. Chú ở đây, cùng với anh thôi nhé."

. . .

Jaeyoon gật đầu, chú nhìn Heeseung hồi lâu cũng không sao thấy giống anh Heeseung của năm năm về trước. Cái ngày đầu tiên chú gặp anh trên đoạn đường mùa thu lá đỏ rải đều khắp các góc phường, cho tới mùa đông chính chú là người đã ngỏ lời chào trước. Chú thấy anh Heeseung bây giờ khác xa so với anh Heeseung của trước kia rất nhiều. Nhưng khác ở đâu, chú lại chẳng biết được. 

"Kí ức năm ấy là bức tranh đẹp nhất của tôi về người"

"Còn bây giờ thì chẳng đẹp hay sao?"

"Trong bốn năm vừa qua, anh luôn nói chú có nguyện cùng anh tạo ra một chiếc ôm ấm áp, vào cái ngày ngắm tuyết rơi, cùng sống một kiếp người an nhiên không? Nhưng năm nay thì lại khác. Ừ, thì anh Heeseung cũng phải thay đổi chứ nhỉ?"

Jaeyoon phì cười. Cơ chắc hẳn chú phải tủi thân lắm khi năm nay bỗng nhiên Heeseung lại chẳng nói như vậy. Chú biết, mỗi lần anh Heeseung nói thế, tức là anh vẫn còn đang yêu. Bình thường người ta khi muốn dần buông bỏ đều sẽ thay đổi từ từ mà, đúng không?

"Hmm. vậy thì năm nay sẽ khác. Tại chú tự kéo mình vào nguy hiểm ấy thôi. Anh biết chú luôn ở bên anh cho trọn kiếp sống yên vui. Nên nếu chú đi xa, mỗi năm, anh đều sẽ nói, chú ơi, xin chú đừng đi đâu nữa. Chú ở lại đây, cùng với anh thôi nhé? "

"Nó chưa phải câu mà chú rất muốn nghe hay sao?"

. . .

Nhìn kìa, người ta đã thấy Safak ngay phía cuối con đường mà họ đang chậm rãi bước đi. Trên dải đất bao phủ màu tuyết trắng muốt, thấp thoáng từng đợt khói xám chờn vờn quanh những mái hiên nhà, các cặp đôi ngỏ lời thương nhau sao cho hết. Dù hôm nay họ có xa cách nhau, hôm nay trót bước chân vào những lầm lỗi không thể cứu vãn được thì yêu nhau thật lòng vẫn cứ yêu mãi thôi. Sống trọn vẹn hôm nay ngày mai sẽ chẳng còn quan trọng. Rồi sau này, khi chú Jaeyoon lúc về già nhất định luôn nhớ về người từng cùng ngắm chung chiều hoàng hôn với mình, ngắm từng tia nắng đầu tiên của bình minh mỗi sáng chiếu rọi xuyên qua tán cây xanh, từng thong dong bước qua cùng mùa mưa bão tố, và nhiều khi là từng dừng lại trên cùng cánh giao lộ thấp thoáng bóng đoàn tàu ngang qua. Người đi trước, kẻ ở lại, dù một mình cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Đơn giản vì chú yêu anh, thương anh bằng cả trái tim mình.

Kết thúc bữa sáng hoàn hảo bên người anh ấy trân quý, cả hai cùng nhau thu dọn đồ đạc thật nhanh để hòa mình với cảnh sắc ngày xuân. Năm mới đến, mọi thứ thay đổi hẳn, hoặc chính trong người anh cũng đang có một sự thay đổi quá lớn. Anh chợt nhận ra rằng, từng giây từng phút trôi qua, cứ khi nào không có chú ở bên cạnh, anh đều gọi điện hỏi chú vài ba câu rất đỗi bình thường: chú đã ăn cơm chưa; thu sang rồi nhớ mặc áo ấm nhé; Layla muốn gặp chú lắm rồi, chú tới đây được không hoặc anh mong chú đừng đi quá xa anh. Vốn ban đầu anh chẳng hiểu vì sao anh lại làm như thế, chú Jaeyoon đâu còn là trẻ con. Nhưng rồi anh bỗng ngẫm thấy, chung quy lại vẫn chỉ vỏn vẹn trong ý nghĩa "anh nhớ chú rất nhiều".

"Jaeyoon này, lâu lắm rồi mình tản bộ đấy."

"Đúng vậy. Cũng bởi chiếc xe duy nhất của chú hỏng mất rồi. Nên chú mới có lý do để được dạo bộ với anh."

Jaeyoon thầm nghĩ chú bị hỏng xe lại là một điều tốt. Tết của mỗi năm về trước chú toàn chở anh đi bằng xe ô tô, nhiều khi chú tự hỏi việc chú kề bên anh bước trên vỉa hè lát gạch đỏ thì sẽ như thế nào? Nhìn người ta đi đếm không xuể, phải chăng họ thực sự thích thong dong ngắm đường phố hơn là ngồi trên mấy con xe đắt tiền.

"Đi thế này vui hơn chứ?"

"Nếu được thì năm nào chú cũng bị tai nạn... haha, có cớ để đi bộ với anh rồi!"

"Đừng nói vậy. Chú Jaeyoon đúng là tên ngốc mà."

Anh Heeseung quả thật vô cùng giận mỗi khi chú Jaeyoon nói chú muốn làm cái này cái kia nguy hiểm đến tính mạng của chú. Nhưng kỳ thực, chú ấy nói vậy chứng tỏ chú ấy còn yêu anh rất nhiều. Bình thường, tụ trẻ con đâu có làm như vậy với người mà chúng yêu đâu? Tức là chú Jaeyoon đây lớn lên rồi nhé. Anh Heeseung thầm cười trong bụng, anh nghĩ mình đang trót thương một kẻ mãi mãi là thiếu niên. Chú Jaeyoon có thể chẳng còn bé nhưng vẫn chưa trưởng thành. Anh thở dài nhìn vào cô cún Layla nãy giờ chậm rãi tận hưởng sự tự do sau mùa tuyết lạnh giá, nó ngắm nhìn cảnh vật, ngắm nhìn các tòa nhà nối tiếp nhau vừa mới được chủ thầu lớn dựng nên, nó đang nghĩ, nếu nó biết nói, chắc hẳn nó sẽ bảo chú Sim Jaeyoon xây cho anh Heeseung một căn biệt thự lớn như của nhà chú mất. 

Họ đi được đoạn đường khá xa rồi ghé qua quán cafe do ông chủ người Việt mở bên đường để nghỉ chân chốc lát, gió xuân mang hơi ấm của một năm mới bình yên quyện trong sắc đỏ hương đào thực khiến cho họ nhớ về chuyến du lịch lần đầu tiên họ tới Việt Nam gần đúng ngày lễ Tết. Anh Heeseung còn nhớ ở Đông Nam Á, mọi người có thêm cả một ngày lễ nữa cũng vô cùng quan trọng, được gọi là Tết âm. Hồi ấy, khi về Hà Nội chơi, chú Sim Jaeyoon dẫn anh tới nơi bán các loại bánh hình vuông nếm thử nó ngon phải biết, người dân tốt bụng ở đó còn tặng anh hộp mức đủ các loại vị khác nhau. Về lại Pháp rồi, khi quen ông chủ quán tên Nam, anh mới biết cách để làm ra món ăn đấy thật chẳng hề dễ chút nào. 

"Người Việt Nam tài giỏi tới như thế...Chú Sim Jaeyoon này, chú có muốn cùng anh học làm loại bánh màu xanh đó hay không?"

"Tất nhiên là có rồi. Chỉ cần là anh thích, chú sẽ cùng anh học làm bánh Chưng. Nó gọi là bánh Chưng đấy. Anh còn bảo, hè năm nay nhất định sẽ đi học lướt ván trên những con sóng xanh bên bờ vịnh, anh muốn học cả việc lái tàu tới tận ngoài biển khơi bao la có cánh hải âu chao lượn trên nền trời. Anh muốn làm việc gì đấy khiến anh cảm thấy mình tự tại. Chú sẽ đều làm cùng với anh."

Jaeyoon phì cười. Chú thở dài tựa lưng vào thành ghế, đưa mắt nhìn ra đường phố đang dần nhộn nhịp hơn. Chú nghĩ nếu được nhất định chú sẽ dành cả đời để cùng anh Heeseung làm những gì mà cả hai yêu thích, sẽ kề bên anh cho đến tận cùng thế gian. Chú không muốn phải hứa suông với anh thêm bất kỳ lần nào nữa. 

Tôi muốn cả vũ trụ biết rằng, chúng tôi có một lời hứa vĩnh cửu...

"Ô, xem kìa, đây chẳng phải là chú Jaeyoon sao. Chào mừng chú trở lại."

Lão nhà văn già tình cờ gặp vị khách lạ thân quen ở chốn đông người thế này phải chăng chính là định mệnh. Lão nheo đôi mắt nặng trĩu thời gian ngắm ngía xem cậu trai trẻ nhà bên sắp trở thành hàng xóm nom trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu này dường như lấy hết cả vẻ trưởng thành của anh Heeseung đấy nhé. Trải qua từng đó năm chưa gặp, anh Heeseung vẫn mãi là anh Heeseung. Chú Jaeyoon trong mắt họ đột nhiên lại biến thành kẻ khác. Một người vừa xa lạ, lại vừa thân thuộc đến chẳng thể cách rời. Thiếu bóng chú, khu phố buồn hẳn đi. Chú ạ, cho tới khi lão già này về với chúa, xin chú hãy ở đây để khiến đám trẻ con làm cho lão vui lên. Lão sống cô đơn trong những sự chuẩn mực cay nghiệt thế là quá đủ rồi.

"Rất vui khi lại được gặp lão. Lão nhà văn nhà cạnh gốc quả sồi."

"Ô hô, nhưng mà thứ lỗi cho ta. Ta muốn biết, tại sao chú lại có thể trở về một cách kỳ diệu đến vậy?"

. . .

"À thì là bởi vì...

-----

Và chắc hẳn, nhà văn già sau khi nghe xong câu trả lời này, nhất định sẽ bắt tay vào viết nốt cuốn tiểu thuyết cuối cùng trước khi ông ấy tuyên bố với giới phê bình, và các độc giả rằng, ông ấy giải nghệ trong tháng tới. Một cốt truyện cảm động lấy cảm hứng về bức tranh liên quan tới hai con người có cuộc gặp gỡ không hẹn mà gặp đêm giao thừa. 

.

Vào đêm giao thừa của năm năm về trước, lần đầu tiên chú nói yêu anh Heeseung rất nhiều, họ đã nhìn lên bầu trời đầy sao và hứa rằng sẽ bên nhau đến tận cùng thế gian. Để rồi cũng chính vào đêm giao thừa của năm năm sau đó....

-----

Họ đã nói với lão nhà văn già ấy rằng:

Chúng tôi đơn giản chỉ muốn giữ lời hứa cùng với vũ trụ."

Hoàn.

Đôi lời của tác giả:

Ờm thì hổng biết phải nói gì hơn ngoài cảm ơn mọi người đã thích chíc oneshot này và ủng hộ con nó trong thời gian qua. Dù sao thì yêu vẫn cứ yêu thôi. Không toan tính, không nản lòng. Vào đêm giao thừa, hay một ngày đặc biệt nào đó trong năm người mình thương nhất định sẽ quay lại. Họ nói với mình rằng, họ yêu mình rất nhiều. Yêu hơn cả những gì họ từng hứa với nhân gian của nhiều năm về trước.

Tình yêu nào đâu có lỗi. Phải không? Cứ sống thôi, rồi tình yêu sẽ tới, bất ngờ hay có chủ đích chỉ cần hạnh phúc là được.

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

_Yura / Yogurt Milk_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro