Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

미안해

Tựa như có gì đó mắc kẹt trong tâm trí, Eunji lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt trống rỗng hướng về phía màn đêm đen đặc ngoài kia. Từng làn gió lạnh khẽ lùa qua khe cửa, mang theo mùi hơi nước mơ hồ của cơn mưa đã tạnh từ lâu. Lòng cô nặng nề đến lạ, một cảm giác vừa quen thuộc, vừa khó gọi tên, như thể có một nỗi buồn cũ kỹ đang len lỏi tìm về. Cô hít một hơi sâu, cố xua tan những suy nghĩ mông lung, nhưng thứ cảm giác nghẹn nghẹn ấy cứ mãi dai dẳng, chẳng chịu buông tha.

Bàn tay cô chạm nhẹ vào tấm kính, cảm giác lành lạnh như một lời nhắc nhở âm thầm. Mưa đã ngưng nhưng vệt nước còn đọng lại, tựa như dấu vết của những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Có gì đó trong cô muốn òa vỡ, muốn khóc thật to, nhưng lại bị kìm hãm bởi một thứ vô hình nào đó. Eunji không rõ là do niềm đau còn sót lại, hay vì câu nói cuối cùng của anh vẫn văng vẳng đâu đây

Mọi thứ hôm đó như một thước phim cũ, cứ tự động tua đi tua lại trong đầu cô, mặc cho bản thân muốn quên đến nhường nào. Một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực, không rõ là từ kỷ niệm hay từ thực tại. Thì ra, cái khó quên nhất không phải là tình yêu, mà chính là câu nói khiến con người ta nhận ra mình đã chẳng còn là duy nhất

-----

-

-----------------

----

Vào cái ngày mưa xối xả ấy...

Mọi chuyện vẫn rất bình thường

Đột nhiên Jake ôm lấy Eunji, rúc vào lòng cô như một đứa trẻ. Anh không nói gì hết, chỉ im lặng ôm em vậy thôi, vẻ mặt như đang ấm ức pha chút tội lỗi và bất lực.

" Sao vậy nè? Cún con của em bị ai nạt hay sao mà buồn thế ?" - Eunji hỏi

... Anh vẫn ôm Eunji và ngồi im

Cô xoa đầu anh dịu dàng hỏi " Anh mệt hay đau ở đâu hả? "

"không phải..." - anh ngập ngừng "Nhưng anh sợ... anh sợ nếu nói ra, em sẽ ghét anh. Sẽ rời xa anh."

" Em yêu cún lắm, sẽ không ghét cún đâu, cũng chẳng dám rời xa cún "

"Anh nói đi!"- Eunji tò mò

" Anh..." jake chần chừ "anh nhớ cô ấy quá, phải làm sao đây?" - anh nói rồi ôm em chặt hơn

"Anh không đáng để em yêu," - anh khẽ nói, mắt anh đỏ hoe. "Anh cố gắng quên, nhưng... nhưng anh vẫn nhớ cô ấy. Cô ấy, quá khứ ấy - nó ám lấy anh đến mức, ngay cả khi bên em, anh vẫn không ngừng nghĩ về cô ấy."

Nỗi đau hiện lên rõ mồn một trong mắt anh nhưng người đau lòng nhất là cô, tim cô như vỡ vụn. Những lời nói đó chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén, cứa thẳng thật mạnh vào từng mảnh tim, khiến chúng rạn nứt không còn nguyên vẹn.

"Em xứng đáng có một người tốt hơn, một người yêu em bằng cả trái tim mình, không phải người như anh," Jake cúi đầu, giọng vỡ ra.

Cô cười nhạt, nụ cười chất chứa một chút chua xót và bất lực. "Cô ấy" - hai từ ấy sao mà sắc lạnh, cứa vào tim cô từng chút một. Anh nhắc về người cũ, không phải với sự oán trách hay dửng dưng, mà bằng cả một niềm đau nhức nhối. Cô không trách được anh, chỉ trách bản thân ngu ngốc, cố chen chân vào một trái tim chưa từng lành lặn.

" ... "

Cô khẽ cụp mắt xuống, đôi tay đan vào từng lọn tóc của jake để che đi những cảm xúc đang dần dâng lên trong lòng. Những lời Jake vừa nói như ngọn gió lạnh buốt, nhưng thay vì giận dữ hay oán trách, cô chỉ cảm thấy một nỗi đau dịu dàng.

"Jake..." Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, giọng nói như vỗ về những nỗi bất an trong lòng người trước mặt. "Em hiểu... không dễ dàng gì để quên đi một người mà anh từng yêu nhiều như thế. Em không giận anh, cũng không trách anh."

Jake sững người, ánh mắt nhìn cô như chứa đầy bất ngờ và cả một nỗi hối hận chồng chất. "Eunjji... em không cần phải gượng ép mình vì anh."

Cô khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. "Không phải gượng ép. Em biết yêu một người không phải lúc nào cũng được hồi đáp trọn vẹn. Em chấp nhận yêu anh - cả những phần hoàn hảo và không hoàn hảo trong anh. Nhưng, Jake à... nếu anh vẫn mắc kẹt ở quá khứ, thì làm sao anh có thể bước tiếp cùng em?"

Jake nín lặng, chỉ còn lại ánh mắt hối lỗi đong đầy. "Anh... anh xin lỗi," anh thì thầm, như muốn gột rửa tất cả nỗi đau mà chính anh vô tình gây ra.

"Không sao đâu." Cô dịu dàng xoa đầu anh, truyền cho anh một chút hơi ấm. "Chỉ cần một ngày nào đó anh có thể thật sự sống cho hiện tại... thì dù ở bên anh, hay không... em vẫn sẽ muốn hạnh phúc cho anh."

Eunji cũng không biết nói gì nữa...cô vẫn yêu Jake nhưng Jake làm cô đau quá. Một câu nói ngắn ngủi giúp Eunji nhận ra rằng cô không quan trọng như cô nghĩ, anh không yêu cô thật lòng mà chỉ coi cô là người thay thế thôi.

Jake lặng nhìn bàn tay nhỏ bé của cô trên tay mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền đến, nhưng trái tim anh lại lạnh buốt. Anh biết, cô không nói lời oán trách, cũng chẳng đòi hỏi bất kỳ điều gì, nhưng chính sự bao dung ấy càng làm anh thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"Eunjji..." Giọng anh khàn đặc, tựa như nỗi đau đã ăn mòn cổ họng. "Anh không đáng để em đối xử tốt như thế."

"Jake, ai cũng có những vết thương lòng chưa lành," cô nói, giọng nhẹ như làn gió thoảng. "Nhưng nếu cứ mãi giữ nó như một phần của mình, thì làm sao chúng ta có thể chữa lành và bước tiếp? Anh biết không, em không trách anh. Nhưng em nghĩ, đã đến lúc anh cần tìm câu trả lời cho mình."

Jake muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói dường như nghẹn lại. Anh biết cô nói đúng - đúng đến mức đau lòng. Nhưng làm sao anh có thể bước tiếp khi vết thương đó đã trở thành một phần của anh quá lâu?

----

--------------------------------------

"Cảm ơn em," cuối cùng, anh chỉ thốt ra được ba từ đơn giản nhưng chứa đựng tất cả những gì anh muốn nói. "Cảm ơn vì đã yêu anh, dù anh chẳng thể làm em hạnh phúc."

Cô mỉm cười lần cuối cùng, một nụ cười chứa đầy sự giải thoát. "Cũng cảm ơn anh, vì đã từng ở bên em. Tạm biệt, Jake."

Nói rồi, cô xoay người chậm rãi bước đi, đôi chân nhỏ nhắn như nhấn xuống từng mảng ký ức đang dần vụn vỡ. Mái tóc cô thoảng bay trong gió chiều, để lại một mùi hương quen thuộc, làm anh muốn gọi tên cô một lần nữa. Nhưng đôi môi khẽ mấp máy, Jake chẳng thể thốt ra dù chỉ một lời, như thể chính anh đã chọn dừng lại từ rất lâu rồi.

Anh cứ thế đứng nhìn theo, bóng dáng cô hòa lẫn vào sắc cam đỏ của hoàng hôn. Mỗi bước cô đi xa, Jake cảm giác trái tim mình cũng mất đi một mảnh. Gió khẽ thổi, như đang thì thầm nhắc anh rằng đây có lẽ là dấu chấm hết cuối cùng

--------

---------------------------

-

----------

-----------------

------------------------------------------

Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai
Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai
Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại
Vậy đâu còn lý do để em ở lại
Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài
So thanks for showing me the exit sign

Exit sign (hieuthuhai)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tui viết truyện nên chưa đc chỉnh chu lắm hehe, mong mn bỏ qua nhó

Thật ra đến đây là end r nhưng tui đang do dự có nên viết tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro