Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jaian x Suneo oneshot- Xém H(1)

Một ý nghĩ vô cùng ngẫu hứng vụt nhanh qua não đã khiến tui làm ra cái oneshot này.( Nói trước tui viết văn hơi tệ, à không rất tệ thì đúng hơn). Các con trời không cần phải ném gạch đâu bởi vì tui đã tự ném gạch bản thân rồi.

CẢNH BÁO: Xém H nhưng hơi dở
-----------------------------------------------------------
Nhiều năm trôi qua, Nobita, Shizuka, Dekisugi, Suneo và Jaian bây giờ cũng đã qua giai đoạn dậy thì một cách thành công. Nhưng cái mà Nobita không hiểu là tại sao Dekisugi lớn lên lại cao to hơn y, mạnh mẽ cơ bắp cuồng cuộng, đẹp trai thì khỏi bàn mà lại còn học giỏi nữa. Suneo thì còn gặp trường hợp đáng giận hơn, cái cậu bạn thân bao nhiêu năm Jaian của cậu lớn lên thì chiếc bụng lồi rốn kia biến mất ở cái xó khỉ nào đó để lại một cái bụng sáu múi đẹp muốn bóp tim người nhìn, cơ bắp thì... trời ơi có cần phải tả không vậy, sao mà nhiều quá, Jaian giờ còn có một làn da rám nắng nam tính và một bộ não thông minh chả thua kém gì Dekisugi, nếu có bảo con Ad tin thì cũng éo bao giờ được.

Còn Nobita và Suneo lớn lên cả hai chỉ cao 1m60, cái bụng thì phẳng lì, không có một tí cơ nào trên cơ thể, làn da trắng nõn nà, Suneo thì chẳng còn cái mỏ nhọn nào nữa. Vì nhỏ con như vậy đó nên hai bé càng ngày càng chơi thân với nhau.

Shizuka thì đã rơi vào một cái động không lối thoát được gọi là động hủ nữ, nhưng không chỉ vậy mà cô còn lôi kéo thêm cả Doraemon nữa.

Càng lớn lên Dekisugi và Jaian càng cố gắng đến gần người họ thích. Chắc ai cũng biết là ai rồi ( Nhưng lần này chỉ nói về Jaian và Suneo, nên sorry Deki và Nobi của mẹ, huhu). Jaian cứ thích đến gần Suneo ngày này qua ngày khác. Có lần khi Suneo đi vào phòng y tế của trường thì Jaian lại còn đi theo mà ăn đậu hủ của cậu bằng cách luồn tay vào áo quần đồng phục của cậu( Tui thích điều này ghê luôn á).

Sau lần đó Suneo rất sợ khi ở gần Jaian, anh cũng có phần hơi khó chịu vì sự ái ngại của Suneo nhưng cũng cố cho qua mà mặt dày lẽo đẽo theo cậu. Tuy vậy nhưng hôm nay sợi dây chịu đựng cuối cùng của anh cũng đứt mất rồi. Chả là hôm nay là bữa học cuối của tuần mà Suneo lại chạy lon ton qua bàn của Nobita khi y đang dọn sách vở chuẩn bị đi về, rủ y đi chơi các kiểu. Không chịu được nữa, anh đi nhanh về phía cậu kéo tay cậu đi.

Nobita: Suneo, c... ậu- Nobita chưa kịp nói hết thì đã bị Jaian lườm cho một cái thấu xương. Ý của anh muốn nói y nên im đi.

Nobita: Sợ thật đấy!- Nobita nói sau khi Jaian và Suneo đã đi khuất bóng- Cậu ấy bị sao vậy nhỉ?

Shizuka: Cậu không hiểu đâu, Nobita à. Chuyện người lớn đấy.

Qua hai con người bên kia...

Suneo: Bỏ... ra... đau...

Jaian: Nghe đây, giờ mà cậu dám làm trái ý tớ, tớ sẽ đè cậu ra ăn sạch ngay lặp tức.- Cậu run rẩy không dám hó hé gì nữa, bởi vì cậu biết, anh không nói đùa- Ngoan, tớ sẽ mua kem bạc hà cho cậu.

Về nhà Suneo...
Cậu bây giờ không biết làm sao nữa, ba mẹ cậu là đang đi công tác nước ngoài, chỉ còn cậu và Jaian trong căn nhà rộng lớn này. Ai sẽ cứu cậu đây!?

Jaian: Ngoan lên thay đồ đi nào! Tớ sẽ ở phòng khách đợi cậu, nhớ là phải nhanh lên đấy.

Suneo: Vâng.- Nói rồi cậu đi lên phòng thay đồ rồi chạy xuống phòng khách.

Jaian: Qua đây!- Anh vỗ lên đùi mình.

Suneo: Không cần đâu mà!

Jaian: Nhanh lên- Anh hạ giọng- Đừng để tớ phải dùng vũ lực.

Suneo run rẩy bước lại gần Jaian. Thấy quá chậm, anh kéo tay cậu thật mạnh rồi sau đó, cậu đã yên vị ngồi trên đùi anh. Jaian vòng tay qua ôm eo cậu

Suneo: Sẽ mỏi, thả...- Cậu vùng vẫy.

Jaian: Người chỉ có một mẩu mà mỏi cái gì. Cậu thấy không?- Jaian thủ thỉ vào tai Suneo bằng cái giọng khàn khàn, tay không quên luồn vào áo của cậu.

Suneo: Jaian à, thả... ưm- Chưa kịp nói hết câu thì Jaian đã đút nguyên một cây kem bạc hà vào miệng cậu- Lạnh...

Jaian: Không đùa nữa, ăn đi.- Anh nói nhưng vẫn không bỏ tay ra khỏi áo cậu.

Suneo:* Gật đầu*- Cậu cũng nghe lời và bắt đầu ăn.

Jaian: Tớ cũng muốn ăn.- Nghe được câu đó, cậu chìa cây kem của cậu về phía anh. Tuy vậy anh lại không cắn miếng nào mà lại giữ mặt Suneo, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Suneo: Kho...an... không... ưm... Jai... an... bỏ... ra...- Cậu vùng vẫy dự dội.

Hôn một hồi lâu thấy cậu có biểu hiệu khó thở thì anh mới bỏ ra một cách luyến tiếc, còn không quên cắn nhẹ môi dưới của cậu một cái.

Jaian: Thường thì tớ không thích kem bạc hà đâu. Nhưng hôm nay thấy vị của nó ngon lắm- Anh nói rồi nhếch môi một cái. Cậu bây giờ mới biết mình chết chắc rồi. (Một sự nhận thức muộn màn!)

Jaian: Cậu ngượng nhìn đáng yêu lắm- Ghé sát tai Suneo thủ thỉ từng từ một, cái tay hư hỏng nãy giờ cứ liên tục chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ trên ngực cậu làm cậu run bần bật lên từng cơn.- Tim cậu đập nhanh quá này!

Suneo sợ quá rồi, đây không phải bạn cậu, PHẢI CHẠY NGAY ĐI.

Jaian lại một lần nữa hôn cậu, luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng ấm nóng. Ngay lúc này- PHẬP.

Jaian: Cậu...- Bảo bối nhỏ vừa cắn lưỡi anh, gan cậu cũng thật lớn a~~~. Ngay lúc anh không để ý, cậu ném luôn cây kem yêu thích của cậu xuống sàn định chạy đi thì anh vác cậu lên vai- Bé hư phải bị phạt.

Anh vác Suneo lên phòng của chính cậu, quăng cậu lên giường, không quên khóa cửa tránh để bảo bối chạy rồi nằm đè lên. Anh cởi hết quần áo của cậu ném xuống đất mẹ một cách không thương tiếc, giờ trên người cậu chẳng còn mảnh vải nào để che thân ( Quần áo: Ta là đã làm sai chuyện gì?)

Jaian: Tớ đã nói rồi phải không? Dám làm trái ý tớ, tớ lập tức đè cậu ra ĂN SẠCH CẬU.

Nói thì làm ngay, Jaian hôn cậu, nụ hôn kéo dài thật lâu. Khi cậu hết hơi thì anh mới nhả môi cậu ra. Cậu chóng mặt quá, tại sao lại xảy ra chuyện này. CỨU!

Suneo: Chúng ta... mới 16 tuổi... không được...

Jaian: Theo luật pháp Nhật thì chúng ta đến tuổi này là có thể làm chuyện đó. Tớ nghĩ cậu nên học lại một chút về bộ luật của nước ta đi là vừa đấy, bảo bối nhỏ.

Không để phí một giây một phút nào, anh cúi xuống cắn mút cái cổ nhỏ của cậu, dấu hôn đỏ tím trải dài từ yến hầu xuống tới ngực cậu.

Suneo: Cậu... ưm a... đang... làm gì... Có... dấu...

Jaian: À phải rồi nhỉ, cậu không thấy được những cái dấu chủ quyền mà tớ đang để lại. Không được cho lắm nhỉ!- Nhìn quanh một hồi thì thấy một cái gương lớn trong góc phòng cậu, một nụ cười ma mị hiện lên trên gương mặt của Jaian làm Suneo lạnh sống lưng- Vậy để tớ cho cậu thấy cơ thể cậu bây giờ đẹp đến mức nào nhé.

Jaian bế cậu lên để cậu đứng trước cái gương đó. Cậu đang thấy cái gì thế này, gương mặt cậu đỏ ửng từ má đến tận mang tai, người cậu không một mảnh vải, làn da xinh đẹp chi chít nhiều vết đỏ, còn cái đó của cậu thì đang bán cương. Thật xấu hổ, cậu thật không muốn nhìn nữa.

Suneo: Không muốn nhìn thấy... thật xấu xí.

Jaian: Không có đâu, xinh lắm đó, tiếp tục nhé!

Suneo: Không, bỏ ra... á... ưm... bỏ ra... tớ nói là... không... á...- Jaian ôm eo nhỏ của cậu. Tay anh mò xuống cái dương vật nho nhỏ mà vuốt ve. Bảo bối đúng là, người đã nhỏ mà cái đó còn nhỏ hơn, anh nghĩ nó dài còn chưa quá 6 cm nữa là. Không biết mùi vị nó ra sao nhỉ.

Jaian: Tớ sẽ giúp cậu trở nên thật sướng.- Anh dồn cậu vào tường, quỳ xuống nhìn thẳng vào dương vật be bé kia, liếm nhẹ lên bao qui đầu của cậu, Cậu run lên.- Suneo của tớ luôn luôn có thể đẩy hông của cậu nếu muốn nhé! Giờ thì...
                   HẾT PHẦN (1)
-----------------------------------------------------------
Đây là lần đầu viết cái thể loại này, dở lắm phải không?

Nhưng nếu ai thấy cũng được thì hãy đợi phần 2 vì một cảm giác thật yomost... Bye mấy má😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro