Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Những ngày sau đó gần như em bị cô lập trong trường, em đi đến đâu đều bị mọi người xung quanh xa lánh, nói xấu hay thậm chí là bắt nạt. Và trong những ngày này em cũng không thấy nhỏ Sooha ở đâu hết, lúc gặp thì cũng nói chuyện một chút rồi cũng kiếm cớ để đi, dường như là muốn tránh mặt em luôn.

Em buồn lắm nhưng lại không dám nói với anh, mà anh thì cũng đã biết được mọi chuyện xảy ra với em nên bây giờ ngoài việc tìm bằng chứng là em vô tội với làm cho em vui lên thì anh cũng chẳng biết làm gì hết.

Ngày hôm đó, em lên thư viện và chỉ học bài một mình thì có một bạn nam đi đến chỗ em

- " Chào cậu, khồn biết ở đây có ai ngồi chưa vậy ạ??? ".

- " À chỗ này trống á, nếu được thì cậu ngồi đi ". Em ngước lên nhìn chàng trai đó, cũng cao, đẹp trai đồ các kiểu nhưng mà không bằng người yêu của em.

- " À mình là Taeyang, còn cậu tên gì í ??? ".

- " Mình là Y/N nha ".

- " Ui tên cậu đẹp quá nhỉ, cho mình làm quen với cậu được hông??? ". Cậu ấy đưa tay ra đòi bắt tay với em

- " Hả... à... ừm.... tất nhiên là được rồi ". Em cũng hơi bất ngờ và ngượng nhưng sau đó cũng đồng ý đưa tay ra bắt lại.

Và cả một buổi trưa ngày hôm ấy, em và cậu ấy nói chuyện với nhau rất nhiều, em cũng cảm thấy vui vì cũng có người nói chuyện với em sau anh. Chiều hôm đó em cũng kể với anh, anh nghe em kể như thế thì cũng vui vì em cũng được có bạn nhưng cũng dặn em là giữ khoảng cách với cậu ấy

- " Ưi em bíc òi mà, anh đừng lo, hong ai qua anh đựt đâu hehe ".

- " Đựt cái đó thì giỏi ấy ". Anh vừa ôm nghe em nói thế thì nhéo má em bảo

- " Ơi đừng nhéo nữa, biết là đau lắm hong, thử em nhéo anh coi anh đau hong ". Em nhăn mặt kéo má anh lại

- " Ơ hơ hơ đau đau anh hong dám mà ".

- " Hứ ". Em bỏ tay khỏi má, anh xoa xoa má mặt buồn huhu nhìn em. Và kết quả là em phải đi dỗ anh cả một buổi.

Lúc anh ngồi trên sopha xem phim, em thì nằm trên đùi anh lướt này lướt nọ. Thì vô tình em lại lướt trúng cfs của trường, trên bài ấy có đính kèm 1 chiếc clip. Nội dung chiếc clip là một cảnh trao đổi giữa một giáo viên và một học sinh trước giờ thi, nhưng người học sinh trong clip đó nhìn rất giống em. Em lướt phần bình luận đều là những bình luận công kích em, nó em vào trường nhờ gian lận, mua chuộc thầy cô,... nhưng thực chất là em không có.

Và sau khi thấy chiếc clip đó, em gần như chết lặng, sóng mũi bắt đầu cảm thấy cay cay. Anh ngước xuống nét mặt em lại thì lo lắng đỡ em dậy hỏi

- " Sao thế, em bị gì à??? ".

- " Anh ơi, kì nàu chết em rồi huhu ". Em nói xong thì òa khóc lên. Anh thấy thế thì lấy điện thoại em coi thì thấy chiếc clip đó. Anh nhìn chiếc clip đó thì anh liền khẳng định là clip cắt ghép

- " Nhưng mà... hic... sẽ hong có... ai nghe em hết... hic ".

- " Ơi hong biết ai lại làm mấy vụ này nữa, em yên tâm anh sẽ nhờ bạn anh giải quyết cho em, em sẽ không sao đâu, ngoan đừng khóc nữa, anh thương ". Anh đau lòng ôm em thì thầm ngay tay cố gắng an ủi em

- " Mai em... hic... sẽ không dám đi...hic...học nữa đâu... hic ".

- " Được rồi em nghỉ ở nhà vài hôm đi, anh đi viết đơn xin phép cho em "

Em cứ ngồi bần thần ngay ghế sopha, em nhất định sẽ kiếm ai đã làm những cái này, họ sẽ biết tay em, em tức giận đến mức tức tưởi mà khóc, nhưng lại không thể làm được vì trong tay em chả có gì cả, nên chỉ có thể nhờ vào anh vì anh có bạn trong trường nên anh hứa rằng có thể giúp em.

Và hôm đó anh đã xin quản lý rằng cho anh ở nhà bạn để ở bên em, vì mai cả nhóm không có lịch nên anh quản lý cũng đồng ý. Anh bảo em ngủ trong phòng rồi anh sẽ ra sopha ngủ. Sau khi tắt đèn xong xuôi, em lại cứ bồn chồn mà ngủ không được, cứ nằm xoay tới xoay lui, lâu lâu thì nhắm mắt lại được một chút thì lại giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1h mấy, em quyết định đi xuống bếp kím gì để uống.

Em bước nhẹ nhàng xuống phòng bếp để tránh làm anh tỉnh giấc, vì em không bật đèn nên rất tối và em không thấy đường nên em vô tình làm rớt cái ly xuống sàn. Tiếng ly bể làm anh giật mình tỉnh dậy

- " Hả sao thế??? ". Anh lật đật chạy đi bật đèn xem có chuyện gì

- " Dạ hong có gì đâu mà em tính đi lấy Á- ". Do mải mê nói chuyện nên em đã bị mảnh thủy tính cứa ngay tay làm chỗ đó máu chảy ra rất nhìu

- " Làm sao vậy ngốc quá đừng đụng vào nó nữa ". Anh thấy em chảy máu thì hớt hải bế em lên đi qua sopha ngồi rồi chạy đi lấy đồ băng bó cho em

- " Ơi nữa đêm nữa hôm sao không ngủ xuống bếp làm gì, mà đi cũng không nói để anh bật đèn lên cho đi để giờ bị vậy em xem vừa lòng em chưa ". Anh vừa băng bó vừa xổ một tràng cho em nghe

Em khá bất ngờ vì lần đầu thấy anh như vậy mà còn quát rất to làm em giật mình nhìn chầm chầm vào anh, khóe mắt như sắp khóc tới nơi

- " Em cũng đâu có đâu ý đâu sao anh quát em, em chỉ thấy anh ngủ ngon quá nên hong định kêu anh chứ bộ, em đâu có làm gì sai đâu, này em cũng đâu có muốn đâu mà sao anh lại trách em chứ ". Em bực bội nhìn anh, còn muốn tránh đi những cái đụng chạm của anh nữa

- " Ơ thôi anh hong bíc mà, tại anh lo quá nên anh mới vậy thôi chứ anh đâu có trách em đâu. Nhưng mà lần sau có muốn gì thì nói anh, mà em làm gì đi bếp chi vậy?? ".

- " Ngủ hong được nên đi xuống kím gì uống, nhưng mà hong ngờ lại vậy ".

- " Thôi ngồi đây xíu đi, anh đi dọn rùi anh qua ". Rồi anh đi dọn cái đống ly bị vỡ, còn em thì nằm ngay trên chiếc sopha mà lúc nãy anh ngủ, rất thơm luôn í

- " Xong rồi đi về ngủ thôi nào ". Anh nói xong thì đi bế em đi vào phòng, vừa quay lưng định đi thì em kéo áo anh lại

- " Anh... ừm.... có thể ngủ với em được hong, tại em ngủ hông được ".

- " Hả vậy á, nhưng mà.... ".

- " Hong sao đâu mà, anh ngủ với em đi ".

- " Thôi được rồi dô ngủ đi cô nương ". Lúc đầu anh còn hơi ấy nấy nhưng khi em nói như thế thì anh cũng đành ở lại. Leo lên giường đắm chăn ôm em vào lòng

- " Trễ lắm rồi ngủ đi, chúc em mơ đẹp, tình yêu của anh ". Anh nói rồi hôn nhẹ lên môi em

Em cứ cười hì hì, nằm nhìn anh một líc thì chợt mắt lúc nào không hay luôn. Anh nhìn thấy hơi thở của em đều đều thì cũng yên tâm để đi ngủ. Và trong đêm hôm đó, cả anh và em đều ngủ rất ngon giấc tới sáng.
-----------------------
END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro