II.
"Jaes..?!" Yuta nhìn chằm chằm Jaehyun trong sự hoài nghi và sợ hãi
"Hôn em đi" Jaehyun nói, và Yuta do dự. Cả hai đều im lặng và Jaehyun đã mỉm cười. Ngay sau đó , Yuta đánh vào ngực cậu. Không quá khó khăn cho Jaehyun để cười tiếp sau đó.
"Jaes! Em làm anh sợ đó!"
"Xin lỗi. Em xin lỗi. Em đã đùa khi em nói em muốn phạt anh" Jaehyun vuốt ve mái tóc vàng của Yuta lần nữa. "Nhưng em nghiêm túc khi em nói em muốn anh hôn em"
Yuta nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẫm của Jaehyun. "Đừng cắn" [ Me: ('◉⌓◉')] Yuta nói khi hạ tầm nhìn xuống đôi môi của Jaehyun, và thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt anh ấy và Jaehyun
"Em sẽ không" Jaehyun nói và cười khúc khích "Lúc này thôi"
Trước khi Yuta lên tiếng phản đối, Jaehyun đã khóa môi mình vào môi Yuta, ngăn không cho bất kỳ lời nào thoát ra khỏi đôi môi mềm mại của Yuta. Jaehyun vuốt ve đùi của Yuta và âm thanh duy nhất mà Jaehyun có thể nghe sau đó là tiếng thở dài và rên rỉ của Yuta.
Jaehyun cắn môi dưới của Yuta và khiến Yuta mở môi ra. Jaehyun chầm chầm đưa lưỡi vào hang động ẩm ướt và liếm sạch bất cứ thứ gì Jaehyun có thể tìm thấy trong đó. Jaehyun nghe thấy tiếng Yuta rên rỉ nhiều hơn mỗi khi Jaehyun chạm vào lưỡi của Yuta bằng lưỡi của mình. Từ từ, với việc mút nhẹ lưỡi Yuta, Jaehyun từ từ kết thúc nụ hôn.
"Trời...ạ..." Yuta thở dài khi cúi đầu xuống và vùi mặt vào cổ và vai Jaehyun/
"Kiệt sức?" Jaehyun cười khúc khích khi từ từ vuốt lưng Yuta [Me:
( ¬_¬) vui hen?]
"Em có thể...KHÔNG..hút hết năng lượng của anh mỗi khi ta hôn nhau không?"
"Bây giờ thì hơi khó," Jaehyun nói "Môi của anh có thể gặm được, anh yêu"
"Jaes.." Yuta đánh vào tay Jaehyun "Từ khi nào em trở thành một kẻ biến thái vậy?"
"Từ khi em có cơ hội hôn vào mu bàn tay anh trong chương trình radio đó. Từ lần đầu tiên em cảm thấy anh cuốn hút"
"Trời đất ơi, Jaes"
Jaehyun vẫn đang cười khúc khích. "Nếu ở bên em khiến anh mệt mỏi, vậy tại sao anh vẫn muốn ở bên em?"
"ĐỪNG BAO GIỜ HỎI CÂU HỎI NHƯ THẾ NỮA" Yuta nói giữa hơi thở hổn hển sau khi kết thúc nụ hôn. "Ồ, bây giờ thì anh biết tại sao em buồn mỗi khi anh đặt câu hỏi rằng liệu anh có xứng với em không". Yuta ôm má Jaehyun trong tay."Tại sao anh lại không muốn ở bên em nếu em là người khiến anh cảm thấy toàn diện Jaes" Yuta tựa trán mình vào trán Jaehyun.
Nghe những lời đó, Jaehyun mỉm cười. "Em xin lỗi, Em chỉ không thể quên lần đầu chúng ta làm tình"
"Jaes. Không"
"Em vẫn cảm thấy tội lỗi khi anh ngất xỉu sau khi em làm anh tới"
"Jaes! Điều đó rất là xấu hổ....." Yuta dùng hai tay để che mặt
"Tại sao?" Jaehyun đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Yuta "Này" Cậu cười khúc khích. Jaehyun cố gắng để giật lấy tay Yuta nhưng Yuta đã thêm lực lên đôi tay của mình để Jaehyun không thể giật lấy nó. Jaehyun vẫn đang cười khúc khích khi cậu vuốt ve đùi Yuta lần nữa. "Ở đây chỉ có em và anh. Điều gì khiến anh xấu hổ?"
"Chính là em, Jaes!Trời ạ..." Yuta bật ngữa ra sau "Em trẻ hơn anh, nhưng em hành động điềm tĩnh anh! Đó là lần đầu tiên của anh đó Jaes! Anh không biết em làm thế nào mà có thể điềm tĩnh như vậy trong lần đó"
"Trước hết, không hề, em không hề điềm tĩnh" Jaehyun phản bác. "Làm sao em có thể nếu em có Nakamoto Yuta trần trụi dưới sự đụng chạm của em?"
"Jaes!Không!Đừng có mà bắt đầu nó!"
"Chà, do anh hỏi em.." Jaehyun cười khúc khích " Và thứ hai, em xin lỗi nếu em nói nghe có hơi tàn bạo. Nhưng.. nhìn thấy anh khóc khi khi em cởi quần áo cho anh lần đó... uhm... em không biết....nhưng" Một lần nữa Jaehyun cố kéo tay Yuta ra khỏi mặt của anh. "Lần đó,anh... trông rất.... dễ thương". Lần này Yuta để Jaehyun giật lấy tay mình. Jaehyun nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Yuta và khuôn mặt đỏ bừng của anh ấy. Jaehyun nhìn cách Yuta cắn môi vì ngại ngùng trong tình huống này. "Yuta, mở mắt ra nào?" Jaehyun nói và Yuta lắc đầu. Jaehyun cười tủm tỉm và hôn lên mũi Yuta lần nữa "Này"
Chầm chậm, Yuta mở mắt ra và thấy Jaehyun đang mỉm cười với anh. "Anh vẫn đang thắc mắc không biết em lấy sự táo báo đó từ đâu ra, Jaes.."
"Anh đã tạo ra nó" Jaehyun trả lời "Nhìn anh vô cùng xinh đẹp, dễ bị tấn công như vậy, tại sao em lại không thể trở nên mạnh dạn?"
"OK" Yuta đột ngột thốt lên "Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây" anh nói khi anh đứng lên
"Ồ, chưa, chưa" Jaehyun giữ lấy cổ tay Yuta trong khi cậu cười thầm. Cậu đang giữ Yuta ở yên chỗ của mình, nên Yuta không thể đi quá xa khỏi cậu ấy. Thêm một chúc sức lực của mình, Jaehyun kéo Yuta lại khi cậu dang rộng hai chân, tạo khoảng trống để chàng trai Nhật Bản ngồi giữa hai chân anh." Birthday-boy này vẫn cần người yêu ở bên" Jaehyun nói khi kéo Yuta vào lòng khiến Yuta ngã hẳn lên người Jaehyun [Me: (T⌓T) cơm chó ngon ghê vậy á]
Thở dài, Yuta hỏi "Khi nào thì anh mới có thể từ chối em được nhỉ?"
"Đừng" Jaehyun đặt một nụ hôn lên đầu Yuta. "Nếu anh đã tìm ra được lý do để từ chối em, dù sao đi nữa nếu em khiến anh tìm lý do để từ chối em, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã đến thời điểm cần tranh luận. Em biết chúng ta cần đối mặt với nó một lần như một cặp đôi. Nhưng cãi nhau với anh là điều em ít muốn nhất trong cuộc đời này. Vậy nên đừng"
Yuta gật đầu với điều đó. Vài giây sau, anh hỏi "Đó là vào sinh nhật của anh, phải không?"
"Cái gì?Chúng ta đã có một cuộc cãi vã?" Jaehyun hỏi "Oái" Cậu bối rối khi Yuta nhéo vùng da quanh bụng mình.
"Xin lỗi vì không rõ ràng.." Yuta nói "Ý anh là lần đầu tiên chúng ta làm....tình" Yuta lại cúi đầu xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình khỏi Jaehyun
"Ồ, đúng rồi" Jaehyun trả lời "Đó là khoảng tám tháng sau khi anh chấp nhận cảm giác của em" [ chắc là chấp nhận tình cảm ấy]
"Em sẽ làm gì nếu đến thời điểm đó anh vẫn từ chối?"
"Tiếp tục đợi" Jaehyun trả lời mà không cần suy nghĩ. "Tình dục luôn có thể đợi. Mọi lúc. Đó là tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch đồng thời với việc khiến anh tin tưởng vào em. Em cần đảm bảo anh tin tưởng vào em. Mọi lúc" Jaehyun nhìn lại Yuta, người đang nhìn thẳng vào mắt anh. "Nếu em yêu cầu anh làm điều đó bất cứ lúc nào em muốn, em biết rằng chúng ta sẽ không kết thúc như hiện tại"
"Hừm" Yuta nghiêng đầu, đưa môi ra hiệu cho Jaehyun
Jaehyun cười tủm tỉm. Cậu thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt của mình và Yuta và đặt một nụ hôn lên môi của người Nhật. Jaehyun thấy Yuta cười trước khi ngả đầu vào cổ của Jaehyun. "Và em thực sự không nhớ chính xác lần đầu tiên em đã có những kĩ năng để hiểu những cử chỉ im lặng như việc anh vừa thể hiện cho em vừa rồi là khi nào"
Yuta nhún vai. "Kể từ lần đầu tiên em cười vì một số trò đùa kì lạ của anh?" Yuta cười khúc khích " Hay kể từ lần đầu tiên em cười vì trò đùa của anh trong khi người khác vẫn đang cố hiểu trò đùa của anh?"
"Đúng. Chúng ta tương thích ở mức độ đó." Jaehyun mỉm cười. "Của em" Jaehyun thì thầm trước khi vuốt mái tóc vàng của Yuta. Sau đó, ánh mắt anh rơi xuống cặp đùi trần trụi của Yuta."Này"
"Hm."
"Có lạnh không?"
"Hm?" Yuta nghiêng đầu về phía Jaehyun. Khi anh nhìn thấy nơi Jaehyun đang nhìn chằm chằm, Yuta nhìn chằm chằm vào đùi trần của chính mình "Ồ! Không lạnh lắm" Anh lắc đầu khi ngả người về phía Jaehyun. "Máy sưởi trong phòng rất ổn" Yuta chầm chậm di chuyển chân mình, chạm vào chân Jaehyun "Tại sao em lại thích nhìn anh như thế này"
"Bởi vì em thích đường chân của anh"
"Của em tốt hơn, anh đoán vậy? Độ dài. Cơ bắp..."
"Em thích những đường cong của anh hơn. Hơn thế nữa..."
"Hơn thế nữa?"
"Những chiếc quần bó sát hợp với anh hơn bất kì ai khác, Jagi"
Yuta bật cười "Bây giờ em thừa nhận nó?"
"Em luôn thừa nhận điều đó" Jaehyun nói "Chỉ là em không thích việc anh khoe chân quá nhiều trước mặt quá nhiều người "
"Đợi đã" Yuta ngồi thẳng và đối mặt hoàn toàn với Jaehyun và cười khúc khích."Vậy đó là lý do tại sao em giận chị gữ trang phục khi họ đưa cho anh những bộ trang phục màu vàng của The Origin?"
"Tất nhiên, và anh sẽ mặc nó cho phần còn lại của chuyến lưu diễn" Jaehyun tặc lưỡi "Quần bó và áo thun vàng với cổ áo quá rộng" Jaehyun phàn nàn "Không còn chỗ cho trí tưởng tượng về các đường chân của anh bởi vì mọi người có thể trực tiếp nhìn thấy nó và chảy nước dãi trên vùng da quá hở quanh cổ, vai, của anh—"
"Jaes" Yuta vỗ nhẹ vào ngực vào ngực Jaehyun, ngăn không cho cậu than vãn nhiều hơn nữa "Nhưng người hâm mộ có thể thấy nó nhưng họ không thể chạm vào nó. Em có thể"
" Và để mắt họ đảo khắp cơ thể anh trong bộ trang phục màu vàng tội lỗi đó với trí tưởng tượng hoang dã trong đầu?"
"Jaes,wha—" Yuta chạm vào má Jaehyun. "Không. Họ sẽ không làm điều đó. Họ quá bận rộn để cổ vũ chúng ta. Vì các buổi biểu diễn của chúng ta. Vì tiếng hát của em..vì fanservices của chúng ta..Ít nhất?"
"Ồ anh và cách nghĩ ngây thơ của anh"
"Jaes, anh đang cố gắng nhìn nó từ một góc độ khác"
"Ồ, quên nó đi" Jaehyun dời ánh mắt khỏi khuôn mặt người yêu mình
Yuta mỉm cười "Jaes?"
"Cái gì?" Jaehyun trả lời cộc lốc
"Jaes, nhìn anh?" Yuta cười khúc khích hỏi
"Không."
"Jaes" Yuta chạm vào cằm Jaehyun, cố gắng làm cho Jaehyun nhìn lại mình. "Này, đây ..." Yuta nói với anh bằng một giọng không lớn hơn giọng thì thầm. Người Nhật mỉm cười khi - cuối cùng - Jaehyun nhìn lại anh. "Hãy để họ có trí tưởng tượng của riêng họ. Em đã có anh ở đây. Toàn bộ của anh."
Jaehyun mở to mắt nhìn Yuta trước khi ôm chặt lấy chàng trai Nhật Bản. Sau đó anh hôn Yuta thật sâu và gầm gừ khi cảm thấy Yuta đang cười trên môi mình. Jaehyun hôn sâu hơn trước khi từ từ phá vỡ nó. "Hãy cẩn thận với lời nói của mình, Hyung. Em có thể không kiểm soát được bản thân. "
"Vậy hãy dạy anh cách lựa chọn từ ngữ khi thảo luận về loại chủ đề này , để anh có thể giúp em bình tĩnh lại một cách đúng đắn, Jaes."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro