Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunkissed Dreams

Jaehyun lơ đãng chơi với sợi dây trên áo khoác, nhịp chân theo bài hát đang nghe. Một bài hát hay dù cậu không hiểu tại sao ca sĩ lại hát lên những nốt não nề đến vậy, có lẽ là liên quan đến việc chia tay. Cậu không muốn nghe nữa, nhanh chóng đổi bài khác và nhét điện thoại vào quần jean. Cậu đã luôn ngồi đây kể từ khi chuyển đến khu phố - cầu thang dẫn lên hiên nhà. Nay là một chiều hoàng hôn ấm áp, mặt trời vẫn còn lưu luyến chưa rời xa.

Một tiếng động bất ngờ khiến cậu giật mình, chuyển tầm mắt từ điện thoại đến Yuta – người đang dùng chân mình rê bóng, cảnh tượng này đã trở nên quá quen thuộc. Yuta mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo lại. Ánh nắng mặt trời bao trọn anh, hắt lên khuôn mặt một màu vàng rực rỡ, điều này đã luôn khiến cậu thắc mắc, màu sắc ấy từ mặt trời hay từ nụ cười của đối phương. Jaehyun mỉm cười.

Jaehyun không biết việc Yuta ghé qua mỗi ngày sau khi kết thúc buổi tập đã trở thành thói quen giữa họ từ bao giờ. Jaehyun thích ở cùng với Yuta, vì anh là một người dễ tính, còn Doyoung, người (tự xưng) là bạn thân của cậu lại luôn tạo ra những cuộc tranh luận cho cả ha. Đều đặn mỗi ngày, Yuta đến khu phố Jaehyun sống, ngồi cạnh cậu trên hiên nhà và trò chuyện, cả hai chưa bao giờ hết chủ đề để nói cùng nhau. Dù thực ra Yuta luôn cố tình dành thời gian sau giờ tập để gặp cậu, làm tất cả cũng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của ai đó. Ai bảo người đó lại thu hút như vậy chứ.

Yuta ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, tháo một chiếc tai nghe ra và đeo vào. Một bản ballad chậm rãi thấm vào tai khiến Yuta càu nhàu "Ugh, nghe gì chán thế". Anh với lấy điện thoại của Jaehyun, chuyển thành một bài rock, tăng âm lượng lên đến mức tối đa. "Giờ thì tốt hơn rồi đấy", anh hét lên trong khi tay bắt đầu chuyển động như đang đánh trống. Jaehyun đã luôn bị nói rằng có gout âm nhạc nhạt nhẽo, danh sách phát chỉ có mỗi ballad và ballad. Cậu thích đắm mình trong những giọng hát giàu xúc cảm kia, "nó khiến tớ có cảm xúc", cậu nói vậy. Nhưng, không ai, không một ai được phép chuyển bài khi bài hát của Moon Taeil đang bật, nhất là chuyển thành một bài rock ồn ào, điều này khiến Jaehyun không vui. Cậu lấy lại điện thoại, chuyển lại bài hát cũ, khiến cú đập đầu kì lạ của Yuta dừng lại đột ngột. Jaehyun nhắm mắt lại thưởng thức với bài hát, Yuta lại giật điện thoại chuyển thành bài hát ồn ào kia một lần nữa, rồi thè lưỡi trêu cậu. Jaehyun cười khúc khích, rút tai nghe ra khỏi điện thoại rồi ném vào mặt Yuta. Cả hai lườm nhau cho đến khi Yuta ném quả bóng của mình vào Jaehyun, rồi họ bật cười.

"Việc luyện tập của cậu như thế nào rồi?", Jaehyun hỏi, xích lại gần Yuta, bỏ qua việc đối phương đột nhiên khững lại.

Yuta thở dài, "Chán phèo. Huấn luyện viên cũng vậy. Dù tớ biết thầy gây áp lực với bọn tớ để giành chiến thắng trong giải này. Hansol thì bị gãy mắt cá chân vào tuần trước, nên việc tập luyện theo đó mà tụt lại"

Jaehyun bất ngờ, Yuta thường không nói về bạn bè của mình, nếu có cũng chỉ là thoáng qua trong giữa cuộc trò chuyện. Ít nhất thì cậu đã nhìn thấy hai người bạn của Yuta, Taeyong và Johnny, duy nhất một lần ở trường, dù đó chỉ là cuộc trò chuyện nhỏ. Jaehyun đoán Hansol là người thủ môn cao lớn, tóc vàng, quyến rũ mà cậu thường thấy trong đội bóng.

Jaehyun thốt lên: "Tệ thật." Yuta nhún vai một chút, phủi quần và ra hiệu cho Jaehyun đá quả bóng vào anh. Jaehyun làm theo, tự nhiên cả hai lao vào một trò chơi nghiêm túc không cần thiết. Jaehyun luôn chơi rất nghiêm túc vì tính cách của mình, Yuta biết và luôn tận dụng điều này.

Yuta cười khúc khích, "Bình tĩnh đi, chúng ta chỉ chơi cho vui thôi, đây không phải một giải bóng quốc tế", anh nói, khi Jaehyun trượt dài vì cố đỡ quả bóng. Jaehyun đứng dậy, chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục đá bóng về phía Yuta. Họ tiếp tục chuyền bóng qua lại, trong khi Jaehyun chạy xung quanh như điên để bắt kịp bóng thì Yuta lại làm điều đó một cách dễ dàng đến nỗi Jaehyun cảm thấy thật không công bằng.

Jaehyun cuối cùng cũng ngã úp mặt xuống bãi cỏ, "Tớ chịu thua", cậu lẩm bẩm. Nghe thấy Yuta cười khúc khích từ phía sau, đó không phải điều gì khó chịu, trái lại còn khiến trái tim cậu rung rinh. Cậu phớt lờ cảm xúc đó, cố gắng đưa hơi thở trở lại bình thường. Jaehyun lật người lại còn Yuta thì nằm xuống bên cạnh. Cậu biết mẹ hẳn sẽ phát cáu khi thấy hai cậu bé ướt đẫm mồ hôi làm hỏng bãi cỏ quý giá của mình, nhưng nằm cạnh Yuta làm cậu vui, đủ để bỏ qua những lời phàn nàn của mẹ.

"Ugh. Hai tuần nữa tớ có bài kiểm tra giữa kì" Jaehyun than thở để lấp đầy sự im lặng giữa họ, "Tớ có rất nhiều bài phải học." Yuta lặng lẽ gật đầu, Jaehyun biết Yuta không phải là kiểu người lo lắng điểm số như mình - người từng khóc vì mất hai điểm ở bài toán nâng cao, tất cả là nhờ Kim Doyoung sao chép bài của cậu một cách lộ liễu.

Họ cứ thế nằm trên bãi cỏ, cùng ngân nga một vài bài hát pop ngẫu nhiên mà cả hai đều không biết rõ, Yuta thậm chí còn cố bắt chước đoạn rap bằng một vài từ lộn xộn, khiến Jaehyun bật cười. Yuta lười biếng liếc nhìn đồng hồ rồi đột nhiên đứng dậy, "Có lẽ tớ nên về nhà, đã muộn rồi, Jae." Jaehyun đồng ý. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cậu khi nghe Yuta gọi mình bằng biệt danh, cậu đưa tay chạm vào nắm đấm đang vươn ra của Yuta, lặng lẽ nhìn hình bóng kia dần khuất.

Cậu thực sự muốn Yuta ở lại lâu hơn một chút.

__________

Mực đỏ là câu hỏi, màu đen là câu trả lời, đó là cách Jaehyun ghi chú cho học tập. Jaehyun nhìn chằm chằm vào những tờ ghi chú, cảm thấy như sẽ khóc đến nơi, chi chít vết mực xanh từ đâu xuất hiện trên khắp các tờ ghi chú, còn ai gây ra việc này ngoài Doyoung nữa. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn sang bên cạnh - người dường như không hiểu mức độ nghiêm trọng của việc mình làm. "Giấy ghi chú của tôi" cậu la lên, khiến Doyoung giật mình. Jaehyun ngồi trên giường còn giấy ghi chú nằm ngổn ngang xung quanh, Doyoung thoải mái ngồi bên cạnh, xem lướt qua các ghi chú của Jaehyun và nhấn mạnh những điểm quan trọng. Với mực xanh.

"Sao mày dám dùng mực xanh, tên ngốc này" - Jaehyun hét lên.

"Bình tĩnh nào," Doyoung nhún vai, cố gắng giữ cây bút bằng ngón trỏ và ngón giữa. Jaehyun nhìn xuống các ghi chú của mình, nét mực xanh làm cậu khó chịu, kỳ thi sẽ diễn ra sau một tuần nữa, không có thời gian để viết lại tất cả, cậu biết buồn vì chuyện này thì thật nực cười, nhưng kỳ thi đã khiến cậu thay đổi. Jaehyun cầm một chiếc gối lên, hét to vào đó, còn Doyoung thì quẳng cho cậu một cái nhìn buồn chán.

"Lần thứ 12 trong một giờ rồi đấy," Doyoung nói, như thể bản thân không phải là lý do của chuyện này. "Mày cần phải thư giãn," anh nói thêm. Doyoung dọn đồ đạc cá nhân và đeo túi vai, "Tao học xong rồi, giờ chắc ghé trung tâm giải trí, muốn đi cùng không?"

"Đi để làm bóng đèn à? Không, cảm ơn"Cậu nói, nhìn vào Doyoung – người đang mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà bản thân thích nhất. Taeyong thể hiện tình cảm của mình với Doyoung nhiều đến mức như muốn lao vào nhau mỗi khi họ đi qua đối phương ở hành lang trường học, điều này khiến Jaehyun cảm thấy phát ốm.

"Im đi. Taeyong đã mời tao đi chơi nhiều lần trong tháng này, tao toàn phải viện cớ có hẹn với nha sĩ để từ chối thôi, nhưng đâu dùng lý do này mãi được."

"Nói thế nào nhỉ... cậu ấy có vẻ ngọt ngào và chắc sẽ không làm tổn thương mọi người đâu"

"Vậy, mày có muốn đi cùng không?"

Jaehyun chế giễu: "Mày biết là tao sẽ không đi mà. Mà không phải chúng ta mới bắt đầu học à?"

"Vậy thì sao?" Doyoung nói, kiêu ngạo lắc đầu.

Jaehyun trợn mắt và đẩy Doyoung ra. Cậu mỉm cười, đúng là không bao giờ có thể giận bạn của mình. Doyoung là người bạn đầu tiên của cậu ở trường trung học, khi vừa chuyển đến khu phố mới. Doyoung là người duy nhất chia cho cậu bánh sandwich của mình, mặc dù đó là một món "thử nghiệm" với nutella + bơ đậu phộng + thạch dâu tây + sandwich ớt cayenne. Nhớ lại thì Doyoung đã rất vui khi cậu thử món sandwich đó, nụ cười khi ấy của Doyoung là thứ cậu sẽ không bao giờ quên, nhưng cậu không bao giờ muốn thử lại món đó một lần nào trong đời nữa.

Jaehyun hít một hơi thật sâu, giờ chỉ có một mình, cậu cần phải chăm chỉ để hoàn thành việc học. Jaehyun nắm chặt tay, "Cố lên, mình có thể làm được", cậu tự nhủ.

Một giờ sau, cậu nghe thấy tiếng mẹ mình vọng lên từ tầng dưới, "Con yêu, Yuta tới này" Jaehyun bất ngờ, dạ dày bỗng quặn lại.Cậu đẩy những tờ ghi chú ra khỏi người rồi chạy thật nhanh về phía gương, giờ cậu trông thật nhàm chán với chiếc áo phông blink-182 cũ. Cậu đưa tay qua những chiếc khóa màu nâu nhạt, cậu có thể thay quần áo đẹp hơn, nhưng điều đó sẽ làm mẹ nghi ngờ, bà ấy đã từng nghĩ rằng bất kỳ cậu bé nào đến nhà chơi đều là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí con rể tương lai. Cậu xuống cầu thang, trong khi vẫn rất lo lắng về ngoại hình của mình, bởi đó là Yuta!

Xuống được nửa đường, cậu nghe thấy mẹ đang trò chuyện sôi nổi với Yuta, và tất nhiên anh ấy cũng vô cùng nhập tâm vào cuộc trò chuyện.

"Cháu nấu ăn tệ lắm" cậu nghe Yuta ngượng ngùng thốt lên, gãi cổ. Anh ấy bỗng nhìn thấy Jaehyun, gửi cho cậu một nụ cười rực rỡ khiến mái tóc nâu sẫm rung rinh. Mẹ nhìn về phía Jaehyun, mỉm cười, "Con ở đó à, sao con không nói mình có bạn là người Nhật Bản? Cậu ấy mới chỉ mẹ bí quyết làm món takoyaki đó."

Jaehyun nhìn mẹ ngượng ngùng, "Mẹ..."

"Được rồi, hai đứa lên lầu chơi đi" cô ấy nói, vẫy tay với họ, giục Yuta lên cầu thang.

Yuta gật đầu và theo Jaehyun về phòng. "Xin lỗi. Mẹ tớ yêu ẩm thực Nhật Bản lắm", Jaehyun lẩm bẩm. Yuta liếc nhìn cậu, "Không sao, mẹ cậu rất ngọt ngào mà. Nhưng nếu tớ là mẹ cậu, tớ sẽ không tin công thức Takoyaki mà mình đưa đâu" anh nói, mỉm cười. Bất luận là trong khoảnh khắc ngượng ngùng thế này, cách Yuta trả lời vẫn làm anh ấy rất đáng yêu. Jaehyun mỉm cười, "Vậy, cậu đến đây có việc gì à?" cậu hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng, cố gắng phá tan những suy nghĩ viển vông.

"Tớ đoán là do nhớ cậu" Yuta trả lời. Jaehyun quay lại nhìn anh nhanh đến nỗi cổ nhói lên một chút. Đã một tuần kể từ lần gặp cuối cùng, việc ôn tập khiến cậu quá bận rộn. Jaehyun biết cậu cũng nhớ anh ấy, nhớ anh ấy mỗi ngày kể từ lần gặp cuối, nhớ anh ấy dù đã cố gắng không nghĩ về anh. Jaehyun chỉ ậm ừ đáp lại, không biết nên phản ứng như thế nào, Yuta lặng lẽ đi về phía bức tường, giống như anh không mong đợi một câu trả lời.

Jaehyun đóng cửa lại, thấy Yuta chăm chú nhìn vào tấm áp phích Moon Taeil cỡ lớn ở trên tường, cậu nhận ra đây là lần đầu tiên Yuta ở trong phòng của mình. Họ luôn chơi cùng nhau ở sân trước, không biết tại sao cậu chưa bao giờ mời anh ấy vào nhà. Nghĩ đến điều này đột nhiên khiến Jaehyun khó xử mà không biết tại sao. Phòng của cậu hiện rất lộn xộn, những tờ ghi chú rải rác khắp nơi, dụng cụ học tập cũng cùng tình trạng đó. Cậu muốn đẩy Yuta ra khỏi phòng, dọn nó thật sạch rồi mới mời anh vào trong, rồi lại lúng túng khi Yuta vẫn nhìn chằm chằm tấm áp phích của mình. Yuta đưa ngón tay chạm vào bức ảnh cậu và Doyoung đặt ở trên bàn học, cười khúc khích. Bức ảnh chụp Doyoung mặc một bộ quần áo quá khổ, choàng vai Jaehyun - người cũng mặc một bộ quần áo giống vậy. Bây giờ Jaehyun thực sự muốn giấu bức ảnh đó đi.

"Cậu ấy sẽ giết tớ nếu biết tớ cho cậu xem bức hình này đó"

"Không đời nào. Cậu biết Doyoung yêu tớ mà", Yuta nói, nháy mắt. Dù Yuta biết Doyoung có khi sẽ giết anh thật.

Yuta ngồi thoải mái trên giường, lấy laptop xuống khỏi bàn học, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ý muốn Jaehyun ngồi xuống. Jaehyun ngạc nhiên khi thấy Yuta hành động cứ như đây là nhà của mình vậy, khiến cậu không thể ngừng mỉm cười, vì nó làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu ngồi xuống, vai của cả hai chạm nhau khiến Yuta giật mình lui ra xa một chút, điều này khiến Jaehyun khó chịu nhưng cậu không nói gì. Anh ấy luôn là người đầu tiên kéo giãn khoảng cách của họ, nhưng cũng là người đầu tiên gợi ý bắt tay, Jaehyun đoán anh ấy có lẽ không phải là một người nhạy cảm.

"Vậy chúng ta xem gì đây?" Jaehyun hỏi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"BuzzFeed Unsolved chứ còn gì nữa" Yuta trả lời.

"Chương trình đó chán phèo", Jaehyun nhận xét.

Yuta nhăn mặt, Jaehyun bất ngờ, anh ấy trông như vừa bị xúc phạm. "Ừ, xin lỗi vì nó chán phèo nhé", anh bĩu môi trả lời.

Họ xem một lúc trước khi chuyển qua "10 Things I Hate About You" vì Jaehyun cứ nằng nặc đòi xem. Yuta buộc phải đồng ý để Jaehyun trở nên im lặng. Yuta rất tập trung vào bộ phim, thành thật mà nói, nó cũng khá hay. Anh chống tay lên cằm, mắt dán vào màn hình máy tính. Yuta phàn nàn cái gì đó về bộ phim sau khi họ xem xong, Jaehyun chỉ khịt mũi thay cho câu trả lời.

Yuta kéo vươn vai, ngáp một cái rồi tắt máy tính. Anh lăn ra khỏi giường và đứng lên. "Gặp sau nhé, Jae," anh nói. Jaehyun gật đầu, dạ dày một lần nữa quặn lại, điều này luôn xảy ra mỗi khi Yuta rời đi, có thể là do Jaehyun luôn cảm thấy thoải mái khi bên canh anh ấy. Đúng vậy, thoải mái chính là từ mô tả Yuta chính xác nhất.

Jaehyun tiễn Yuta đến sân trước rồi lặng lẽ nhìn anh rời đi. Trên đường trở về phòng, cậu tự hỏi liệu lúc đó có nên ôm anh không, chỉ là bạn bè ôm nhau thôi, đâu phải vấn đề gì to tát nhỉ? Nhưng rồi lại cảm thấy suy nghĩ đó thực ngu ngốc, cậu lắc đầu.

"Ồ, bạn con về rồi à? Mẹ đã nấu bữa tối cho 3 người rồi", mẹ cậu nói, lau ngón tay vào khăn ăn.

"Con xin lỗi," Jaehyun lẩm bẩm.

"Không sao. Nhân tiện thì, thằng bé đẹp trai đấy, Jaehyun", mẹ cậu nói, nở một nụ cười ngọt ngào.

Jaehyun nghĩ về Yuta sau câu nói đó, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu là nụ cười rạng rỡ, mái tóc nâu dày và đôi mắt to tròn xoe. Lúc này, bỗng có thứ gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng cậu. "Cậu ấy là," Jaehyun mỉm cười. "Cậu ấy là một người bạn," cậu nhanh chóng nói thêm, trước khi mẹ có bất cứ suy nghĩ nào khác. Mẹ cậu chỉ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ má Jaehyun, rồi tự mỉm cười; Jaehyun không thích điều này chút nào.

Cậu lên cầu thang, ngồi trên giường, căn phòng hiện giờ có mùi cỏ mới, và một chút ngọt ngào, có lẽ là mùi hoa oải hương, chắc nó đến từ Yuta. Cậu giở những cuốn sách bên cạnh, xem lướt qua vài trang đầu tiên, nhưng dường như không thể tập trung, tâm trí như đang lạc ở một nơi nào đó. Cậu buộc mình phải nhìn vào những tờ ghi chú nhưng tất cả đã thất bại. Cậu nhắn tin cho Doyoung.

Jaehyun:

CHẾT TIỆT TAO HỌC KHÔNG VÀO

Dongs:

Điều gì đã xảy ra với kế hoạch học tập kì lạ của mày à?

Ê, Đừng nói là mày không học mà đi chơi với Yuta nha

Jaehyun:

....

Dongs:

Ugh.

Jaehyun:

Im đi. Cậu ấy tốt mà. Có mày là xấu thôi.

Dongs:

Xin lỗi đi. Nhưng hôm nay họ có luyện tập đâu!?

Jaehyun:

Sao mày biết?

À Taeyong phải không.

HẸN HÒ THẾ NÀO!??????

Ê???????

__________

Jaehyun là một người sống có kế hoạch, cậu không thể làm theo những hành động tự phát. Chỉ còn một ngày nữa là đến kì kiểm tra, cậu đã soạn một thời gian biểu dày đặc, để có thể đạt điểm cao nhất lớp. Gần 2 giờ sáng, Jaehyun buồn ngủ, nhưng không thể. Cậu tập trung vào việc học, bỗng nhiên một tiếng động lớn phát ra từ cửa sổ. Cậu giật mình, tim đập thình thịch. Với tay nắm lấy thanh kiếm ánh sáng đồ chơi của mình và từ từ đi về phía cửa sổ.

Bộp.

Tiếng động lại xuất hiện. Cậu lại gần cửa sổ, lén nhìn ra ngoài. Có hình bóng của ai đó đứng bên cạnh thứ trông như chiếc xe đạp. Người đó ném một hòn đá vào cửa sổ một lần nữa rồi cẩn thận dắt xe đạp hướng về phía ngôi nhà.

"Này, này, Jaehyun" cậu nghe thấy, lập tức nhận ra giọng nói đó, là Yuta. Jaehyun bối rối, không hiểu tại sao Yuta lại ném đá vào cửa sổ nhà mình vào giờ này. Cậu hạ thanh kiếm ánh sáng xuống, mở cửa sổ ngó ra ngoài.

"Có chuyện gì à?" Jaehyun hỏi, đột nhiên trở nên căng thẳng. Cậu nghe thấy một tiếng cười khúc khích.

"À, tớ muốn đi ăn kem."

Jaehyun ngạc nhiên, "Cái gì", cậu lớn tiếng, ngay sau đó lại hạ giọng xuống, "Giờ không phải là quá muộn để đi ăn kem sao?"

"Không bao giờ là quá muộn để ăn kem!" anh nói, "Xuống đây, đi ăn cùng tớ, nha?

"Được rồi," Jaehyun trả lời, vẫn còn hơi không hiểu về những gì đang xảy ra. Yuta chạy xe đạp từ nhà đến đây chỉ để ăn kem với cậu thôi hả?

Cậu lấy một chiếc áo hoodie từ tủ, kéo nó qua đầu, lén lút ra khỏi nhà. Cửa chính bỗng phát ra một tiếng động nhỏ khiến cậu thầm nguyền rủa nó. Cậu bước ra ngoài, gió đêm lạnh lẽo thấm vào da thịt khiến cậu đưa tay vào túi cố tìm chút ấm áp. Yuta đang dựa vào xe đạp, sau khi thấy cậu liền vẫy tay một cách phấn khích. Ánh trăng chạm nhẹ theo từng đường nét trên khuôn mặt Yuta, làm bật các điểm sắc nét trên mặt anh, không phải Jaehyun đã không biết điều này, nhưng đôi mắt của anh ấy dưới ánh trăng đẹp hơn gấp vạn lần. Khiến Jaehyun cảm thấy chút bối rối.

"Cậu kì lạ thật đấy" Jaehyun nhận xét kèm theo một nụ cười.

Yuta nhìn cậu rồi đưa mắt hướng xuống như đang ngại, rồi nhún vai rồi trả lời một cách thờ ơ, "Chắc vậy". Anh trèo lên xe đạp, vỗ nhẹ vào ghế phụ, "Lên nào."

Jaehyun chưa bao giờ ngồi sau bất cứ ai trên xe đạp, cũng không lẻn ra khỏi nhà lúc 2 giờ sáng để ăn kem. Cậu ngồi sau, giữ chặt ghế của Yuta để không ngã. Yuta chở cậu đến một tiệm kem nhỏ cách nhà cậu hai con đường. Xung quanh tối om, chỉ còn chút ánh sáng từ bên trong tiệm kem và chiếc đèn đường đang liên tục nhấp nháy. Yuta dừng xe đạp, đưa Jaehyun vào trong. Những chiếc chuông gắn vào cửa phát ra tiếng "leng keng" khi họ bước vào, làm cô gái phía sau quầy giật mình. Jaehyun gọi kem vị xoài, Yuta gọi kem vị vải thiều và dâu tây. Họ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra đường.

Đôi mắt của Yuta tập trung vào bầu trời, anh không còn nhìn vào mắt Jaehyun nữa.

"Cậu có tin vào người ngoài hành tinh không?", anh hỏi, từ từ quay về phía cậu.

Jaehyun cười khúc khích, nhưng vẫn thực sự nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này.

"Tớ nghĩ là, vũ trụ rất rộng lớn",cậu nói.

Cô gái đặt kem của họ trên bàn, nở một nụ cười mệt mỏi.

"Không thể nào chỉ có duy nhất chúng ta tồn tại được, cậu có nghĩ vậy không?" Jaehyun tiếp tục, liếm kem từ chiếc thìa gỗ nhỏ xíu.

"Tớ luôn nghĩ là chúng ta không hề cô đơn trong vũ trụ này", Yuta nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích, nhìn rất dễ thương.

"Có lẽ chúng ta là người ngoài hành tinh và có một chiều không gian khác nơi phiên bản thực sự của chúng ta tồn tại, chỉ là chúng ta chỉ không nhận thức được điều đó thôi", anh tiếp tục.

Jaehyun suy nghĩ một lúc, "Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể giao tiếp với họ?" cậu hỏi, với lấy một mảnh giấy nhỏ, đồng thời lấy một cây bút ra khỏi túi và đưa nó cho Yuta.

"Cậu sẽ nói gì với họ?" cậu hỏi, nhíu mày nhìn anh.

Yuta đặt bút viết vài nét nguệch ngoạc lên giấy:

Đừng xem phim kinh dị vào ban đêm, đặc biệt khi bạn ở một mình

Jaehyun khịt mũi sau khi đọc xong, "Tớ hi vọng Yuta phiên bản thực sự sẽ xem xét lời khuyên của cậu" Jaehyun lấy lại cây bút, viết lên mảnh giấy và đưa cho Yuta xem.

Kết hôn với Moon Taeil

Yuta cười to, "Nghe hợp lý đấy," anh nói, nuốt một thìa kem khổng lồ.

Rồi anh lại viết một cái gì đó trên giấy, sau đó ngay lập tức gạch bỏ. Jaehyun nhìn anh đầy thắc mắc, cố lấy mảnh giấy từ tay Yuta, nhưng anh nhanh chóng vò nát và ném nó ra sau ghế, cười lớn.

Jaehyun nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ sáng rồi. Ở bên Yuta, thời gian dường như trôi nhanh hơn, thật kì lạ. Họ nhanh chóng rời khỏi đó, Jaehyun lại ngồi trên ghế phía sau Yuta. Trên đường trở về, cậu nhắm mắt lại, để làn gió mát lướt qua khuôn mặt, thật bình yên, quên luôn cả kì thi của mình. Đến khi cậu mở mắt, thấy đầu Yuta lắc lư lên xuống khi anh đạp xe, bỗng khiến Jaehyun mỉm cười. Và không thể dừng lại. Một cái gì đó đang nở rộ trong ngực cậu, bây giờ Jaehyun không thể lí giải được nên quyết định sẽ suy nghĩ về nó sau. Yuta đưa cậu đến trước nhà và lần này, Jaehyun ôm anh.

"Tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời," cậu nói, giọng nói bị bóp nghẹt bởi vải áo khoác của mình. Yuta cứng đờ, đến khi anh muốn ôm lại, thì Jaehyun đã nằm ngoài tầm với mất rồi. Yuta có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

"Tạm biệt, Jae!" anh nói, nhẹ nhàng như gió thoảng.

Khi Jaehyun quay trở lại giường, cậu nhận ra mình vẫn đang mỉm cười. Sau đó, nhớ đến kế hoạch học tập của mình, cậu đã không thể hoàn thành nó nhưng cũng không quan trọng lắm. Cảm giác ấm áp vẫn ở đây, và cậu biết rằng nó không phải từ lò sưởi của mình. Cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho Doyoung.

Jaehyun:

Tao nghĩ.... Tao thích... Yuta...

Dongs:

CÁI GÌ?

Và mày nhận ra điều này vào lúc 4:30 sáng!!? 

__________

Kì thi của Jaehyun đã hoàn thành. Đồng nghĩa với việc cuối cùng cũng có thể gặp Yuta, đã gần một tuần kể từ lần cuối cậu gặp anh ấy. Tất nhiên, cũng một tuần kể từ lời thú nhận đáng xấu hổ kia. Nhận ra điều đó khiến Jaehyun lo lắng khi gặp anh ấy. Cậu ngồi ở vị trí gặp nhau quen thuộc, không ngừng chạm chân xuống đất. Mái tóc nâu dần dần xuất hiện trong tầm mắt, khiến cậu cảm thấy bồn chồn bất thường. Cậu chỉ dám liếc nhìn Yuta một chút. Khi anh ấy đến gần hơn, nhận ra đôi mắt đen của đối phương khác hẳn ngày thường, ngay lập tức khiến cậu đứng dậy.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Yuta?" cậu nói, có thể hơi quá to, nhưng cậu không quan tâm. Yuta bị thương và điều đó khiến tự nhiên khiến cậu buồn.

Yuta cho đáp lại bằng một cái nhún vai lười biếng, "Trúng một cú đá trong lúc luyện tập"

Trước khi Jaehyun có thể tự ngăn mình lại, các ngón tay của cậu đã vươn ra vùng da bị thương dưới mắt của người kia. Chạm vào vết thương bằng ngón tay một cách nhẹ nhàng. Yuta giật mình bởi cử chỉ này, khiến Jaehyun nhăn mặt lo lắng. Cậu đáng ra phải chạm nhẹ nhàng hơn. Cậu nhìn Yuta, anh ấy không nói gì cả, chỉ nhìn Jaehyun thật cẩn thận, điều này làm cho đầu cậu quay cuồng. Rồi đột nhiên dũng cảm vén một lọn tóc đi lạc trên trán ra sau tai đối phương.

Yuta ho, má anh ửng hồng, "Cậu lo lắng à?" anh hỏi, đôi mắt chùng xuống.

"Tất nhiên rồi" Jaehyun trả lời gần như ngay lập tức. Điều này khiến cậu ngại đến mức muốn trốn đi đâu cho rồi.

"Không sao đâu, nó sẽ lành trong vòng một tuần, chắc vậy", anh nói, ngồi xuống bãi cỏ, Jaehyun ngồi cạnh anh.

"Johnny có tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Cậu có muốn đến không?" Yuta hỏi, tiện tay nhổ đám cỏ khỏi mặt đất.

"Tớ sẽ đi nếu cậu ngừng việc nhổ cỏ lại" Jaehyun trả lời, hất tay anh ra khỏi cỏ.

"Được rồi!" Yuta nói, phủi tay. Trông nhẹ nhõm như vừa bỏ được gánh nặng. Yuta gửi cậu một nụ cười, khiến trái tim Jaehyun hẫng một nhịp. Cậu phải nhìn đi chỗ khác để tránh nụ cười đó. Mắt ngừng lại nơi những bông hoa hướng dương sân trước. Những bông hoa ấy không ở đó từ đầu, nó chỉ mới xuất hiện gần đây, thời gian mà Yuta thường ghé qua. Cậu tự hỏi phải chăng nụ cười của Yuta có liên quan đến nó?

__________

Trong lúc thuyết phục Doyoung đi cùng với mình, Jaehyun biết Doyoung cũng được Taeyong mời đến bữa tiệc. Đó là lý do tại sao Doyoung không muốn đi với cậu.

"Tao ghét mày" Doyoung thì thầm khi họ đang đợi bên ngoài cửa nhà Johnny.

Jaehyun cười, "Đừng vậy mà" cậu trả lời.

Yuta mở cửa, anh mặc một chiếc áo hoodie quá khổ màu xanh đậm và quần jean rách. Trông rất xinh đẹp, Jaehyun biết cậu đang nhìn chằm chằm vào đối phương, nhưng cậu không thể dừng được. Doyoung siết chặt tay cậu, nhắc cậu vào nhà.

"Xin chào, Yuta," Jaehyun thốt lên.

"Xin chào, Jae," Yuta trả lời. Jaehyun không hiểu tại sao lại khó xử như vậy. Anh chỉ muốn trốn đi thôi. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong một khung cảnh không như thế này.

"Xin chào, Dodo," Yuta nói, nháy mắt với Doyoung.

"F*ck you, Nakamoto," Doyoung quay lại nói, khiến Yuta cười khúc khích.

"F*ck me? Rất hân hạnh nhưng Tae sẽ khóc đó.". Câu trả lời của anh khiến Doyoung im lặng, lườm Jaehyun khi nghe thấy cậu phát ra tiếng cười khúc khích.

Yuta đưa cho mỗi người một lon bia và biến mất vào đám đông. Jaehyun nhìn xung quanh, đây là một ngôi nhà cực kỳ lớn, với ba chiếc đèn chùm pha lê được trang trí rực rỡ. Có cả ánh đèn neon hào nhoáng, và đủ thể loại nhạc khiến cậu nhức đầu.

Jaehyun phấn khích khi tìm thấy một chiếc ghế sofa trống ở góc hội trường, cậu và Doyoung ngay lập tức chiếm nó. Jaehyun mở lon bia, dù chưa bao giờ nếm bia trước đây, nhưng cậu nghĩ nó sẽ ngon, vì mọi người đều uống nó. Cậu nhấp một ngụm và ngay lập tức hối hận. Vị thật kinh khủng, giống như nước tiểu mèo vậy. Cậu lặng lẽ đặt lon của mình dưới ghế sofa. Ngược lại thì Doyoung dường như rất thích nó, Doyoung hẳn đã uống đến lon thứ hai. Jaehyun trợn mắt nhìn, làm thế nào mọi người có thể uống nó chứ!?

Jaehyun nhìn xung quanh, cố gắng tìm Yuta giữa đám đông, nhưng không thể.

"Mày biết đấy, ảnh không quá tệ," Doyoung nói, có chút lúng túng. Jaehyun không chắc liệu tai cậu có bị ù hay Doyoung thực sự có ý đó, hoặc cả hai. Jaehyun nhíu mày, ý muốn Doyoung tiếp tục.

"Nghe có vẻ ngu ngốc. Lý do tao không thích cậu ta là khi bọn tao học cùng một trường tiểu học. Ngày đầu tiên đến trường, bọn tao có lớp học nghệ thuật, cậu ta sao chép bài vẽ của tao và được giáo viên tặng một ngôi sao vàng. Sau đó thì tao khóc, xé luôn bức tranh đó. Bọn tao cứ vậy cho đến giờ", Doyoung nói, mỉm cười. Jaehyun tưởng tượng ra câu chuyện và không thể ngừng cười, khiến Doyoung tức giận.

Doyoung đột nhiên cúi đầu ra sau Jaehyun, "Trời đất" anh nói khi thấy Taeyong đi về phía họ và đá vào chân Doyoung.

"Này," Taeyong hét lên vì phấn khích.

Doyoung mỉm cười, "Xin chào, Taeyong," anh nói, giọng chùng xuống.

"Có cái này hay lắm nè" Taeyong nói, kéo Doyoung ra khỏi ghế sofa. Doyoung rên rỉ nhưng vẫn theo anh ta.

Jaehyun chỉ muốn nói chuyện với Yuta, nhưng lại không thể tìm thấy anh ấy, cậu ngồi đó với vẻ thất vọng. Cậu muốn gặp anh, bây giờ không khí thật chán nản, đến mức bia dường như có vị ngon hơn. Ai đó chạm vào vai Jaehyun, cậu quay sang và thấy Johnny.

"Cậu là Jaehyun, nhỉ" đối phương nói, ngồi xuống tự nhiên trên ghế sofa, mặc kệ đôi chân dài của mình có vẻ không thoải mái. Jaehyun gật đầu.

"Yuta nói về cậu rất nhiều," Johnny nói, nhấp một ngụm bia. Trái tim jaehyun chững lại, tai cậu đỏ lên.

"Cậu ta hẳn sẽ giết tôi nếu biết tôi đang nói với cậu điều này," Johnny nói, cười khúc khích. "Cậu biết đấy, đôi khi cậu ấy vẫn ra sân tập, dù chúng tôi không có lịch tập luyện, chỉ để gặp cậu," Johnny nói một cách thoải mái, không thèm quan tâm đến cảm xúc của Jaehyun. Cậu im lặng, cố gắng xử lí thông tin mới mẻ này. Vậy thì, có một khả năng nhỏ, là Yuta, có thể có cùng cảm xúc với cậu. Hy vọng vào điều đó đủ để khiến trái tim Jaehyun loạn nhịp. Trước khi cậu có thể trả lời, Johnny đã rời đi và nói chuyện với các cô gái khác.

Cậu đứng dậy để tìm Yuta, tại sao cậu không thể nắm lấy anh chứ? Đột nhiên, cậu bị đẩy vào một vòng tròn, các cô gái xung quanh hét lên, "Quay chai", hết lần này đến lần khác. Mọi người trong bữa tiệc ôm chặt lấy nhau, ngồi trên sàn nhà, một vài người lại thể hiện mình không quan tâm đến trò này. Cuối cùng cậu cũng thấy Yuta, bên cạnh một cậu bé mà cậu không thể nhớ tên. Jaehyun mỉm cười với anh, Yuta gật đầu đáp lại. Yuta hành động một cách kì lạ, giống như đang tìm cách tránh cậu vậy. Jaehyun bắt đầu suy nghĩ mông lung, nếu anh ấy chỉ xem cậu là bạn, hoặc có thể cậu không phải là người duy nhất anh ấy đối xử như vậy, hoặc Yuta đã biết cảm xúc của cậu và không muốn nói chuyện với cậu nữa. Jaehyun đắm chìm vào suy nghĩ của mình đến mức không nhận ra tình hình hỗn loạn xung quanh.

Jaehyun đột nhiên cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn vào mình, khiến cậu quay trở về thực tại. Cái chai ở giữa vòng tròn đang chỉ vào cậu. Cậu nhìn lên để xem ai là người quay nó.

Jaehyun nghẹn ngào khi nhìn thấy phía bên kia của cái chai là Yuta.

Mọi người cười to

Không, không, chuyện này không thể xảy ra được.

Cậu nhìn Yuta, anh ấy có vẻ cũng sốc không kém.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi", mọi người bắt đầu la hét, làm cho Jaehyun xấu hổ. Yuta từ từ di chuyển về phía cậu, Jaehyun choáng váng.

Yuta đặt tay lên má cậu từ từ đưa khuôn mặt của mình đến gần. Jaehyun chắc chắn Yuta có thể nhìn thấy cậu đỏ mặt. Jaehyun nhắm mắt lại, quá xấu hổ để đối mặt với anh. Cậu cảm thấy một thứ gì đó mềm mại chạm vào má, vương lại một chút nóng rát, cậu lập tức mở mắt để nhìn anh. Yuta nhanh chóng quay trở lại vị trí của mình, mọi người la hét, "Đáng lẽ phải làm trên môi chứ đồ hèn nhát!" cậu nghe thấy cậu bé bên cạnh Yuta hét lên.

Jaehyun nhìn anh nhanh chóng đưa chai cho người bên cạnh. Jaehyun không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tồi tệ như vậy, rõ ràng Yuta chỉ coi cậu như một người bạn, thật ngu ngốc khi nghĩ Yuta sẽ thực sự hôn cậu. Jaehyun không thể chịu được dạ dày mình lại quặn lên, cậu muốn về nhà để khóc. Cậu không tập trung vào trò chơi nữa, cậu bỏ đi tìm Doyoung - người nãy giờ vẫn đang trò chuyện với Taeyong rôm rả. Cậu cảm thấy tồi tệ khi ngắt lời họ, Doyoung như hiểu ý, tiến về phía Jaehyun với một cái nhìn lo lắng. Cả hai quyết định rời đi, cậu đợi Doyoung nói lời tạm biệt với Taeyong, và khi bước về phía cửa, ai đó đã kéo cậu trở lại. Jaehyun quay lại để đẩy tay người đó ra, bây giờ cậu đang rất tức giận. Nhưng cảm xúc ấy dịu đi một chút khi nhận ra người đó là Yuta. Ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu lên mắt Yuta, ánh lên giống như những tia lửa đang nhảy múa trong đấy, thật không công bằng, anh ấy trông rất đẹp. Jaehyun chờ đối phương mở lời, bất cứ điều gì, nhưng anh ấy chỉ im lặng.

Má Yuta ửng hồng, Jaehyun đoán chắc là anh đã uống rượu. Nhưng điều Jaehyun không thể hiểu được là tại sao Yuta lại nhìn cậu như vậy, đôi mắt ấy sáng chứa đựng sự ngưỡng mộ, điều đó làm tổn thương Jaehyun. Yuta tiến gần, thu hẹp khoảng cách giữa họ, Jarhyun cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên, Yuta nắm lấy cổ áo hoodie của cậu rồi kéo về phía trước. Yuta đặt khẽ một nụ hôn lên môi cậu rồi nhanh chóng quay lại tư thế ban đầu. Jaehyun quá bối rối để xử lý tình huống này, tất cả những gì trong đầu cậu bây giờ là cậu muốn hôn đôi môi kia một lần nữa, cậu yêu cảm giác đó. Nụ hôn đó cũng khiến Jaehyun hiểu ra, đối với cậu, Yuta là một người đặc biệt.

"Đây mới là điều tớ muốn làm," anh nói bằng một giọng dịu dàng.

Có lẽ chính biểu cảm của Jaehyun đã khiến Yuta ngại, chỉ trong một khoảnh khắc, anh ấy đã biến mất trong đám đông trước khi Jaehyun kịp hiểu những gì vừa xảy ra.

Jaehyun sốc đến mức hầu như không nhớ được Doyoung đưa mình về nhà bằng cách nào. Cậu lên phòng và nằm trên giường. Trái tim lúc này vẫn đập nhanh một cách bất thường. Jaehyun co người, kéo chăn trùm kín mặt và nhắm mắt lại. Một cảm xúc nhẹ nhàng trào dâng, làm cơ thể cậu mang cảm giác lâng lâng, cậu hạnh phúc. Đêm đó, cậu mơ về Yuta, đứng giữa một đồi hoa hướng dương.

__________

Đã một tuần kể từ khi Yuta hôn cậu và cũng đã một tuần kể từ khi cậu nhìn thấy anh ấy, cảm giác thật kì lạ. Yuta không ghé nhà cậu chơi, cậu cũng không tìm thấy anh ở trường. Như thể Yuta đang chủ động tránh mặt vậy. Thật đau lòng làm sao, phải chăng Yuta hối hận vì đã hôn cậu? Hay Yuta nghĩ đó là một sai lầm?

Cậu bước xuống bếp để uống một ít nước và thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế dài, đọc một cuốn sách. Cậu muốn tâm sự với mẹ nhưng lại không chắc mình phải nói gì. Jaehyun từ từ tiến đến chiếc ghế dài và ngồi xuống. Mẹ cậu tháo kính đọc sách, dời sự chú ý vào Jaehyun.

"Mọi thứ ổn chứ, Jae?" mẹ cậu hỏi, khẽ nhíu mày

"Vâng" Jaehyun thở dài.

"Thật ra là không," cậu tự sửa lại.

"Có một người mà con rất thích..."

"Yuta phải không" mẹ cậu ngắt lời, mặt Jaehyun lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Mẹ biết mà" bà ấy nói nhẹ nhàng khi Jaehyun vẫn im lặng.

"Con... con thực sự thích cậu ấy. Nhưng con không chắc cậu ấy có thích con không nữa" Jaehyun thở dài, dùng tay che mặt. "Chỉ là... Con không biết nữa. Con thích dành thời gian với cậu ấy, cậu ấy cũng rất tốt. Điều đó làm con hạnh phúc", cậu lẩm bẩm. Cuối cùng, cậu cũng đã có thể giãi tỏa cảm xúc của mình.

Mẹ cậu nhẹ nhàng xoa đầu: "Con đã nói tất cả những điều này với cậu ấy chưa?".

Jaehyun khịt mũi, "Chưa ạ" cậu nói, rõ ràng là như thế.

"Con nên nói với cậu ấy mới phải chứ" mẹ cậu trả lời, nở một nụ cười khiến Jaehyun cảm thấy mọi thứ sẽ ổn thôi.

Jaehyun quyết định gặp Yuta nói chuyện, anh ấy không thể hôn cậu rồi hành xử như chưa có gì xảy ra được. Nếu Yuta có thể ghé nhà cậu hoặc ném đá vào cửa sổ của cậu bất cứ khi nào anh ấy muốn, thì Jaehyun chắc chắn cũng có thể ghé qua buổi tập bóng đá của Yuta bất cứ khi nào cậu muốn. Jaehyun nghĩ thế trong khi nắm chặt áo hoodie của mình.

__________

Yuta ngồi trên băng ghế, uống nước từ chai của mình. Jaehyun cũng ở đây, nhưng cậu muốn chạy về nhà, cậu ngại phải đối mặt với anh ấy. Nhưng rồi, bằng tất cả sự can đảm mà Jaehyun có từ trước đến nay, cậu đi đến trước mặt anh. Yuta bất ngờ ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu, như thể anh phải chạy trốn ngay lập tức.

"Cậu làm gì ở đây?" Yuta hỏi, giọng run run.

"Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?" Jaehyun hỏi đột ngột, cậu không quan tâm Yuta có xấu hổ hay không, cậu muốn một câu trả lời.

Yuta gãi cổ, nhìn Jaehyun và thở dài, "Thì, tớ biết tớ đã hôn cậu trong bữa tiệc. Hôm sau tớ đã muốn đến gặp cậu và nói rằng đó chỉ là một sai lầm hoặc bất cứ lý do nào mà tớ nghĩ ra được. Nhưng tớ không thể. Đó không phải là một lời nói dối. Tớ thật sự muốn hôn cậu vào ngày hôm đó."

"Yuta, tớ..."

"Chờ đã. Tớ biết cậu xem tớ là bạn, và..."

"Yuta, tớ cũng thích cậu" Jaehyun ngắt lời anh một lần nữa, chỉ để nói ra cảm xúc của mình.

"Lúc đó tớ đã cảm thấy có lỗi vì tình bạn của chúng ta. Tớ đã rất xấu hổ", Yuta tiếp tục lẩm bẩm.

Jaehyun đột nhiên tiến lại gần Yuta và hôn anh. Đó là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để khiến Yuta im lặng. Yuta ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ, anh ấy khững lại nhưng sau đó ngay lập tức hôn đáp trả cậu, nụ hôn có hơi quá nhiệt tình, nhưng Jaehyun không bận tâm, tất nhiên rồi. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng lên, như nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Yuta dừng lại, mắt mở to, mỉm cười rạng rỡ và Jaehyun cũng vậy. Má Yuta ửng hồng, đôi mắt anh sáng rực rỡ như muốn át cả ánh nắng. Jaehyun chạm vào đôi má kia, luồn tay qua tóc, cảm nhận sự mềm mại bao lấy từng ngón tay.

"Không thể tin được cậu cũng thích tớ" Yuta nói.

"Có ngu mới không thích cậu", Jaehyun trả lời.

Jaehyun yêu những nụ hôn, chúng thật tuyệt vời, dù đó là nụ hôn đầu của cậu. Và Jaehyun càng yêu những nụ hôn hơn nếu làm chúng với Yuta. Cậu cúi xuống và hôn anh một lần nữa, vì cậu muốn thế và vì cuối cùng cậu cũng có thể.

Và có lẽ đó là điều khiến Yuta luôn rạng rỡ, như vì sao sáng giữa bầu trời tối tăm kia, Jaehyun cuối cùng cũng giải đáp được thắc mắc của mình, nụ cười của Yuta chắc chắn là lý do khiến hoa hướng dương ở sân trước nhà cậu nở đẹp đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro