Ngày mưa
Dịch vội để an ủi bản thân trong một ngày mệt mỏi.
***
Âm thanh của những giọt mưa làm Yuta thức giấc, tiếng "tí tách" mềm mại ấy như một câu thần chú thôi miên đang kéo anh quay trở về giấc ngủ. Chẳng ai có thể từ chối lời mời ấy khi đang ở trong một căn phòng ấm áp cùng với tấm chăn mềm mại như này cả, mặc kệ cơn bão ngoài kia có ra sao.
Với một tiếng lẩm bẩm ngái ngủ, anh lăn về phía trước, đưa một cánh tay lười biếng qua phía bên kia giường, tìm kiếm một cơ thể ấm áp. Nhưng trái với mong đợi, tấm ga trải giường lạnh tanh, người kia có vẻ đã rời đi từ lâu rồi. Phải mất rất nhiều thời gian để anh nhận ra mình đang ở một mình, từng ngón tay lang thang trên những vết nhăn của chăn, đôi mắt uể oải nhấp nháy, rồi phải nheo lại vì rèm cửa không được đóng kĩ khiến vài tia sáng chen vào căn phòng.
Quá mệt mỏi để di chuyển (hoặc quá lười để ra khỏi giường), anh nhìn về phía cửa phòng ngủ trống rỗng và gọi tên người yêu của mình, giọng nói vẫn còn khàn vì ngái ngủ.
"Jaehyun à... " Một giọng nói yếu ớt phát ra, không ngạc nhiên khi không ai hồi đáp.
"Jung Jaehyuuuuuun" Anh rên rỉ, lần này to hơn với hy vọng chàng trai trẻ tuổi sẽ nghe thấy và đến xem có chuyện gì xảy ra.
Buồn thay, đáp lại chỉ là tiếng mưa rơi trên mặt kính cửa sổ, trong giây lát, anh đã nghĩ mình nên ngủ tiếp nhưng tấm ga trải giường trống vắng kia chưa bao giờ là một lời mời tuyệt vời. Cuối cùng, anh nhấc mình ra khỏi giường, tóc rối bù và mắt vẫn chưa mở hẳn.
Jaehyun cuộn tròn trên chiếc ghế dài, một tấm chăn kéo qua chân cùng một cuốn sách đặt trên đùi. Yuta đoán cậu đã dậy từ lâu vì lúc nào chàng trai trẻ tuổi ấy cũng dậy sớm hết.
Anh cố gắng tiến đến thật nhẹ nhàng, ngả người xuống và choàng hai tay qua vai chàng trai cao hơn. Jaehyun thở ra thật nhẹ trước khi quay đầu lại, đôi mắt cả hai chạm nhau.
"Anh dậy rồi à" cậu lẩm bẩm, điều chỉnh lại tư thế để họ có thể nhìn vào nhau, các ngón tay cậu cũng luồn vào mái tóc rối mềm mại của đối phương. "Anh ngủ ngon không?" giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy sự quan tâm vang lên. Yuta dụi đầu vào vai Jaehyun, hờn dỗi nói "Mmm... Em không ở đó khi anh tỉnh dậy." Một lời trách móc đáng yêu khiến chàng trai trẻ tuổi bật cười.
"Nhìn anh ngủ ngon quá nên em muốn để anh ngủ thêm một chút." Yuta không đáp, anh ngồi xuống chiếc ghế dài, dựa đầu vào vai jaehyun, mắt nhắm lại, để âm thanh của những trang giấy đưa anh về giấc ngủ.
Những ngón tay của người kia một lần nữa chạm vào mái tóc anh, cùng với tiếng mưa êm ả ngoài kia khiến anh ước rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Tiếng điện thoại của Jaehyun phá vỡ bầu không khí dễ chịu, bài Gwiyomi Song vang lên làm cả hai biết đầu dây bên kia không ai khác ngoài Taeyong. Cậu nhấc điện thoại lên, bật loa ngoài, cười khúc khích trước tiếng rên rỉ của Yuta khi cậu đọc tên người gọi.
"Anh Taeyong à, có chuyện gì vậy?" cậu hỏi, đánh dấu trang sách đang đọc dở lại và đặt nó sang một bên để người bên cạnh có thể gối đầu lên đùi, hành động này khiến cậu liên tưởng đến một chú mèo nhỏ đang cố thu hút sự chú ý.
Đầu dây bên kia hơi ồn ào, một tiếng hét (có lẽ ở gần đó) vang lên trước khi Taeyong trả lời. "Muốn ra ngoài không? Mẹ của Ten đang ở đây và anh không nghĩ có thể chịu đựng được cái nhìn chằm chằm vào tóc mình nữa đâu."
Yuta khịt mũi, nhướn mày lên ra hiệu cho Jaehyun, cậu lắc đầu cùng một cái bĩu môi.
"Hôm nay không được rồi, xin lỗi anh. Trời đang mưa còn Yuta thì vừa bị cảm lạnh. Thôi thì chúc anh may mắn với mẹ chồng tương lai nhé!" Cậu trả lời, mỉm cười khi nhìn bạn trai mình uể oải đứng dậy, lê từng bước vào bếp, có lẽ đang muốn tìm cà phê hoặc bất cứ thứ gì chứa caffein.
Taeyong rên rỉ, "Hai người đang đùa đúng không? Sao anh có thể chịu được cả ngày với người mẹ chồng khó tính này chứ."
"Chào nhé! Yêu anh nhiều, Tae!" cậu nói và hôn một cái chóc vào điện thoại, đầu dây bên kia trách móc mấy tiếng rồi tắt hẳn. Dù vẫn còn buồn cười nhưng cậu nhanh chóng đặt điện thoại xuống, đi thẳng vào bếp tìm bạn trai của mình.
Yuta đứng đó, với mái tóc rối bù, tay cầm cà phê trong khi mặt nhăn lại. Hình ảnh này thực sự buồn cười nhưng Jaehyun phải kiềm chế lại.
"Em yêu ai cơ?" anh hỏi, tiến lại từ từ rồi ngước đầu lên nhìn thẳng vào đối phương. Dù anh đang cố bày ra dáng vẻ đe dọa đầy nguy hiểm, nhưng đối với Jaehyun, nhìn giống mèo con đang tập vồ mồi hơn.
Cậu với lấy cốc cà phê, đặt nó lên bàn để có thể dễ dàng vòng tay quanh chàng trai lớn tuổi đang bĩu môi, kéo cơ thể người kia lại thật gần và thì thầm vào tai anh.
"Em yêu người mà thấp hơn em một chút, ngủ lúc nào cũng lộn xộn, đôi khi nói chuyện chẳng thèm suy nghĩ nữa. Anh ấy lớn hơn em vài tuổi, thích chọc tức em hơn bất cứ thứ gì trên thế giới – " Yuta ngắt lời bằng cách đẩy cậu ra.
"À, vậy là Taeyong nhỉ!" họ nhìn nhau một chút rồi bắt đầu phá lên cười.
Jaehyun – vẫn đang cười khúc khích, kéo người kia trở lại vòng tay mình, "Em sẽ không bao giờ làm việc này...", cậu dừng lại, nâng cằm Yuta bằng hai ngón tay, cúi xuống khiến môi họ chạm nhau. Nụ hôn mềm mại dần đòi hỏi nhiều hơn, khiến chàng trai thấp hơn phải cố gắng đứng vững bằng cách choàng tay qua cổ Jaehyun.
"...với Taeyeong." cậu nói khi họ tách ra, Yuta chỉ ngân nga một âm thanh nhỏ đáp lại. Tay Jaehyun giữ chặt quanh eo của đối phương khi họ quay trở lại chiếc ghế dài.
"Hãy tận hưởng ngày mưa của riêng chúng ta, em nghĩ tương lai hiếm khi nào ta có thể ở riêng như này lắm." cậu nhìn Yuta nhướn mày rồi rúc đầu vào cạnh cậu, "Anh nghĩ ra vài thứ ta có thể làm để tận hưởng – " chưa kịp dứt câu, Jaehyun đã đẩy anh dựa vào ghế, bàn tay giữ chặt anh và môi họ lại gặp nhau.
Mưa vẫn rơi nhưng không ai để tâm đến, bởi họ đã có nhau.
Yuta thực sự rất thích những ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro