Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Yah Kim Dongyoung, mày đang ở chỗ quái nào vậy hả? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tao mà không kịp tới trường nhập học là mày chết với tao nghe chưa.

Ở giữa sảnh sân bay, Na Yuta một mình kéo theo hai chiếc vali to đùng vừa đi vừa gọi điện thoại cho người bạn duy nhất ở Hàn Quốc mà cậu quen.

- Yuta à, tao thực sự xin lỗi, chắc là tao không kịp tới đón mày rồi. Tao đang ở bệnh viện, Lucy nhà tao đột nhiên bị ốm mà nhà tao lại không có ai ở nhà hết nên tao cũng không biết phải làm sao hết.

Bên này Kim Doyoung cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ, thằng bạn đến Hàn du học nhưng mình lại thất hứa với nó. Nhưng tất cả cũng tại ông anh trai quý báu của cậu, hôm qua cho Lucy ăn lung tung nên sáng nay đột nhiên bị bệnh nên mới lỡ hẹn với Yuta. Kỳ này Doyoung nghĩ chết chắc với Yuta rồi, amen.

- À con chó của mày quan trọng hơn tao rồi đúng không, Kim Dongyoung đáng ghét mày đợi đó.

Yuta nói xong tắt cái rụp, hiện giờ cậu đang rất bức bối. Nhìn thời gian chẳng còn nhiều, lê cái thân kéo theo hai chiếc vali ra ngoài bắt xe để còn kịp đến trường làm thủ tục nhập học.

Đại học Seoul là một trong những đại học danh giá nhất ở Hàn Quốc, tỉ lệ đối chọi hằng năm rất cao. Yuta cùng với năng lực xuất sắc của mình đã dành lấy tấm vé học bổng toàn phần duy nhất dành cho các du học sinh nước ngoài để gia nhập vào ngôi trường này.

Na Yuta cảm thấy hứng thú với Hàn quốc sau khi gặp gỡ và quen biết với Doyoung. Năm Doyoung học năm nhất trung học, theo bố đi công tác, mà đối tác lại là bố của Yuta. Theo lời mời của ông Nakamoto, Doyoung và bố đến nhà Yuta ăn cơm. Do Doyoung biết một chút tiếng Nhật và cùng tuổi nên hai đứa bắt đầu nói chuyện và làm quen với nhau. Từ đó về sau, một người ở Nhật, một người ở Hàn cách nhau một màn hình điện thoại đã nhanh chóng trở thành bạn tốt. Yuta có thể nói tiếng Hàn giỏi một phần là nhờ công lao của Kim Doyoung.

Tới trường, mất 5 phút làm thủ tục nhập học cộng thêm 10 phút ngồi nghe thầy hiệu trưởng giảng giải giới thiệu thì Yuta cũng bắt đầu mệt mỏi. Xong việc, thầy hiệu trưởng mới cho người đưa cậu về kí túc xá. Nói thật lòng là Yuta chẳng muốn ở chung với người khác chút nào, còn là người mình không quen biết nữa nên cảm thấy có chút bất tiện. Nếu không phải trường này yêu cầu sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở kí túc xá thì còn lâu cậu mới ở.

Việc Yuta đau đầu bây giờ là làm sao có thể mang hai chiếc vali to đùng này lên lầu 3, ngôi trường to như vậy tại sao kí túc xá lại không có thang máy chứ. Yuta đứng đó một lúc lâu cũng không tìm được ai để giúp đỡ, chỉ có mấy chị gái đi ngang bàn tán về ngoại hình của anh. Thôi Yuta tự quyết định là sẽ tự mình mang lên. Mang được một chiếc vali lên bậc thềm tính quay lại để mang chiếc thứ hai thì nó đã xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Bất ngờ và tính mở miệng cảm ơn, cậu ngước lên thì bất giác ngây ngốc. Soái ca này ở đâu chui ra vậy? Yuta cảm thấy mọi bực bội cậu phải trải qua trong ngày hôm nay đã bị sự đẹp trai này đánh tan hết.

- Cậu ở phòng nào, tôi giúp cậu xách lên

Oa, không những đẹp trai mà giọng nói cũng êm tại quá trời, nghe muốn mang thai luôn vậy đó. Nhưng mà Yuta cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh nhé.

- Tầng 3, phòng 102

Sau khi nghe Yuta nói xong, soái ca khẽ gật đầu một cái rồi xách chiếc vali lớn hơn lên tầng, Yuta cũng luống cuống theo sau. Lên đến nơi Yuta thực sự mệt muốn chết nhưng vẫn phải cố giữ chút hình tượng trước mặt soái ca.

  - Thực sự cảm ơn anh rất nhiều, không có anh chắc em chết mất.

  - Không có gì, tiện tay thôi, tạm biệt

  Soái ca nói xong quay đi khiến Yuta ngơ ngác. Ơ, mình còn chưa kịp xin cách thức liên lạc để cảm ơn người ta mà.

   Kéo vali vào phòng thì thấy bạn cùng phòng của cậu không ở đây, đồ đạc cũng đã sắp xếp gọn gàng. Yuta dọn dẹp và sắp xếp đống đồ của mình cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, cậu tính tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc, bây giờ cơ thể cậu đang cảm thấy không ổn, thực sự là rất mệt.

   Tỉnh dậy đã là 7h tối, xung quanh tối đen, bạn cùng phòng của cậu còn chưa về. Yuta rất đói bụng nhưng cậu nghĩ chắc căng tin trường chẳng còn đồ ăn nên cậu thay quần áo xuống siêu thị mini một bên kí túc xá mua ít đồ ăn nhanh về ăn tạm. Ngày mai phải bắt Kim Doyoung khao mình một bữa mới được.

   Siêu thị mini này cũng đầy đủ quá đi, còn có cả sushi nữa này. Với tay định lấy thì bỗng nhiên có một bàn tay khác vươn tới. Sushi là món ăn yêu thích của Yuta nên cậu sẽ sống chết giành lấy nó. Mới ngoảnh lại thôi cũng khiến cậu ngạc nhiên rồi, là soái ca lúc sáng giúp đỡ mình nè.

   - Ơ, là anh, lúc sáng anh có giúp đỡ em ở kí túc xá ý, anh còn nhớ không? Anh thích ăn sushi hả, vậy em nhường cho anh đó, xem như quà cảm ơn.

   Yuta nói liên hồi còn bonus thêm một nụ cười xinh đẹp. Soái ca nhìn cậu có chút ngơ ngẩn. Người trước mặt anh có một vóc giáng khá nhỏ, thấp hơn anh nửa cái đầu, da trắng hồng, mái tóc để dài còn rất mượt, cái miệng nhỏ còn nói liên hồi.

  - Thực ra tôi cũng không muốn ăn, là bạn tôi nhờ mua thôi. Cậu cứ cầm lấy.
Anh cũng không phải muốn tranh với cậu nhóc này hộp sushi đâu.

   - Vậy anh thích ăn gì, em mua cho anh được không, chúng mình lần đầu gặp nhau có thể là tình cờ nhưng gặp lần thứ hai chắc chắn là duyên rồi. Hôm nay em phải trả ơn cho anh mới được. Em là Nakamoto Yuta, sinh viên năm nhất khoa tài chính.

   Hoá ra là người Nhật thật, tại vì cậu nói tiếng Hàn rất tốt nên anh cứ tưởng là người Hàn thích theo phong cách Nhật. Vậy là cậu nhóc này chính là sinh viên nước ngoài duy nhất trong năm nay lấy được học bổng toàn phần

   - Chuyện lúc sáng cũng chẳng có gì to tát, cậu không cần khách khí. Tôi là Jung Jaehyun, sinh viên năm hai khoa tài chính.

   - Oa, không ngờ là đàn anh cùng khoa.
Yuta nghe thấy vậy liền hét lên vui sướng. Anh đẹp trai này học cùng khoa với mình, có phải sau này sẽ được gặp gỡ thường xuyên không?

  Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yuta, Jaehyun bày ra biểu tình bất đắc dĩ

   - Tôi còn có việc, tôi đi trước

  Jaehyun nói xong liền quay đi, để lại Yuta ngơ ngác với một hộp sushi trên tay.
- Ơ, anh Jaehyun, lần sau nhất định phải để em trả ơn đấy nhé.

   Thanh toán xong Yuta về kí túc xá, trên đường về thì Kim Doyoung gọi tới.

  - Yuta, hôm nay nhập học không có vấn đề gì chứ? Cần tao giúp đỡ gì không? Nếu cần tao qua ngay lập tức.

   - Thôi khỏi, may cho mày là hôm nay tao gặp được soái ca giúp đỡ nên tao sẽ bỏ qua cho mày. Mai lết xác lên trường đưa tao đi ăn ngon nghe chưa.

  - OK, chuyện nhỏ, mà soái ca nào khiến cho bông hoa xinh đẹp là mày chú ý vậy?
Kim Do Young tò mò, từ khi quen Na Yuta, cậu luôn là sự chú ý của tất cả mọi người, chưa bao giờ để ai vào mắt, bây giờ lại thấy nó chú ý đến người khác như vậy khiến Doyoung tò mò không thôi.

   - Là Jung Jaehyun năm hai, hôm nay anh ấy giúp tao đem đồ lên phòng, lúc nãy còn gặp nhau ở trong siêu thị nữa, còn nhường hộp sushi cuối cùng cho tao. Mày thử nói xem, tại sao lại có người hoàn hảo như vậy nhỉ?

   - Yah Na Yuta, từ khi nào mà mày bắt đầu biết mê trai rồi hả? Nhưng mà cũng kì lạ, tao vừa mới tới trường vài ngày thôi nhưng tao nghe thấy mọi người trong trường nói rằng anh ta rất lạnh lùng, chưa bao giờ để ai vào mắt, vậy mà cũng chủ động giúp mày ư?

  - Chắc là tin đồn nhảm, tao thấy anh ấy rất tốt mà, đúng là có hơi lạnh lùng xíu, nhưng mà như thế càng đẹp trai hơn, haha. Thôi tao phải đi ăn cơm đây, cả ngày chưa ăn gì đói chết tao rồi, mai gặp, cúp đây.

   Yuta không kịp để Do Young trăn trối liền tắt cái rụp khiến Doyoung ở bên kia tức điên. Hừ, phải cho nó nếm mùi bị bỏ rơi.

   Yuta về nhà ăn uống tắm rửa xong xuôi, gọi điện báo bình an cho gia đình bên Nhật rồi  lên giường ngủ tiếp. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với cậu, mặc kệ bạn cùng phòng không biết bao giờ mới về.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro