Phần 1. Số Gì Ra
"Hiền ơi đi coi lô tô!"
Dung ngồi chồm hổm trên nhánh cây ổi trước nhà, tay bưng chén muối ớt xanh giã xanh lè những ớt, giữa kẽ ngón chân cái với ngón chân kế cái còn quặp một nhánh ổi, lắc lư ba trái con con. Hiền xách ba gói Hảo Hảo trong tay, ngẩng đầu nhìn ông anh, cau mày đáp:
"Hai mươi hai tuổi rồi!"
"Thì răng chớ?", Dung nói. "Hai mươi hai tuổi không đi coi lô tô được hả?"
Hiền nói:
"Hai mươi tuổi không có mặc quần xà lỏn trèo cây."
Dung ê ê mấy tiếng, xoè chân ra. Ba trái ổi khỏ ngay xuống đầu Hiền, chút nữa thì văng sang mương nước nhỏ. Dung hẩy chén muối trong tay, vui vẻ nói:
"Anh cho đó, rồi tối qua chở đi với nghen. Xe hư cái đèn rồi."
Hiền lầm bầm:
"Cho ổi mà không cho muối, rồi kêu người ta ăn..."
Dung nói:
"Muối Hảo Hảo để làm cảnh hả? Ai chẳng biết mi ăn hai gói mì một lần?"
Hiền vừa đi vừa lúi húi bóc gói mì tôm ra, lại tiếp tục lẩm bẩm:
"Xe có cái đèn mà cũng hư, bày đặt làm sinh viên kĩ thuật..."
Cái cây như đã thành tinh, bởi vì Hiền sắp quẹo vào cổng nhà rồi vẫn có tiếng Dung nói với:
"Đèn hư để khỏi đi về tối! Bảy giờ ngồi coi thời sự, chứ hai mốt tuổi ai mà đi long nhong ngoài đường?"
Con vện nhà Hiền sủa váng lên. Cậu bẻ cho nó một mẩu mì tôm, lóc cóc nhai trái ổi chấm muối mì chua chua ngọt ngọt.
--
Một năm có ba đoàn lô tô về phố. Dung khẳng định rõ ràng là ba đoàn đó chỉ đổi từ tên "Tân Thời" sang tên "Thanh Xuân" rồi tên "Xuân Thời" gì đó, nhưng anh vẫn đi xem cả ba. Mà có có gì đâu. Mấy mống lều trại lụp xụp, trò ném vòng tạt lon bong hẳn kim tuyến, những bộ quần áo diêm dúa cũng sút hết cả hột cườm, lơ thơ ba múi chỉ trong ánh sáng của quả gương cầu.
Phố cũng không hiu hắt, vũ trường to cỡ nào cũng có, ca sĩ từ tuổi teen đến tuổi thất thập cổ lai hi đều dừng lại một hai đêm. Rồi thì xiếc người, xiếc thú, mấy chiếc xe tải quảng cáo chở con trăn đi vòng vòng khắp phố. Vậy mà Dung cứ háo hức tay phải cầm tờ vé giữ xe, tay trái cầm tờ vé vào cổng, vui vẻ bước qua cánh cổng loè loẹt còn nguyên mấy lọ sơn xịt lăn lóc dưới nền.
Tóm lại là Dung thích đi xem lô tô, dù cái sự vui thích đó rất kì quặc và không có miếng cơ sở nào đáng tin cậy.
"Hẹn hò với thằng Dung hả?"
Me Hiền ngồi gọt rổ cà na, thủng thẳng nói khi Hiền dắt xe ra. Hiền cáu:
"Hò thì con nhận, hẹn thì thôi."
"Hò quan trọng hơn nha!", ba Hiền nói. "Hồi xưa chưa có điện thoại, tán nhau thì ra đồng hò qua hò lại, rồi sau đó ban đêm đội đèn thợ mỏ đi chơi đống rơm bờ ao, hờ hờ."
Hiền nói:
"Ao chuôm gì ở đây ba? Hai mốt hai hai tuổi rồi mà sợ ếch. Me ăn trứng vịt lộn không, con mua về cho."
Me Hiền gật đầu:
"Mua cho me dăm quả. Kêu thằng Dung ăn luôn, chứ đợt này thấy nó hơi xuống cân rồi."
Hiền kêu ai trả tiền mới được ăn, sau đó lái xe ra khỏi nhà. Con vện chạy theo sát nút, còi còn chưa kịp bấm thì nó đã sủa vang. Mười phút sau khi con vện bỏ đi bắt chuột, Dung từ trong nhà chạy ra, coi bộ tươm tất đàng hoàng hơn hồi chiều vì đã chịu mặc quần dài thay chiếc quần xà lỏn.
"Tí nữa đi mua chè. Con bé Vy đòi ăn."
Hiền kêu lên:
"Rồi đi coi lô tô hay đi chợ?"
"Không chịu mua chè là nó đòi kẹp ba đi đó. Hay hai đứa đi chung đi, để anh đi xe anh?"
Hiền de xe ra khỏi cổng nhà Dung ngay lập tức. Dung nhảy phốc lên xe, lấy từ trong túi quần ra một trái ổi, nhẩn nha nhai cho đến khi bãi đất của sở công thương hiện ra trước mặt.
Bây giờ thì Dung không biết lý do, nhưng mươi mười lăm năm trước thì anh biết. Nhà Dung ở làng, ba Dung chuyển từ làng lên chủ tịch xã thì qua xã sống, từ xã lên huyện thì về thị trấn sống, đến tận khi ông làm phó chủ tịch tỉnh thì cả nhà mới dọn về đây. Hồi Dung còn bé, trong làng tối om. Đêm đêm ngoài đồng sáng hơn trong nhà, vì bà con đổ nhau ra đồng soi ếch.
Hiếm hoi lắm mới có một đêm đoàn lô tô về cắm trại ngoài sân bóng. Bọn họ dựng một chiếc cọc lớn, treo cờ tam giác từ trên đỉnh xuống đất, Dung đứng dưới nhìn lên ngẩn ngơ. Cờ bay trong chi chít sao trời, son phấn rẻ tiền của mấy cô hát lô tô tự nhiên cũng trở nên lãng mạn. Bọn họ ồn ã trong hai ba ngày rồi rút đi, để lại mớ cây trinh nữ bị giày xéo héo hon trên nền đất. Làng lại quay về yên ắng. Dung cũng đi soi ếch, nhưng ra đến ngoài đồng thì lại nhớ cờ bay.
Con trai mà mê cổ tích thì không ai chơi chung, nên Dung đành lấy đoàn lô tô bù đắp cho đứa nhỏ thiếu thốn niềm vui nhiều năm về trước.
"Kìa coi kìa!", Dung giật áo Hiền, chỉ vào trong một căn lều lớn. "Vẫn bộ áo dài đó đó. Lần trước lần này đều y chang."
Hiền phủi tay Dung khỏi áo, gạt ngang:
"Thì kệ họ đi. Chứ cứ mãi một đoàn về, ai mà tới."
Dung không giận, anh vui vẻ hút cốc đá bào siro đỏ chói nhìn rất thiếu vệ sinh. Vẫn còn sớm, bãi lô tô vắng hoe, Dung nhìn xuôi nhìn ngược. Nếu đoàn Tân Thời cũng là đoàn Thanh Xuân, thì hẳn là phải có một xe bán cây ngồ ngộ nằm giữa quầy phóng phi tiêu và quầy ném vòng.
"Mua đi chú, sáu mươi ngàn một cây!"
Cũng như việc không hiểu vì sao quầy cây lại nằm giữa mớ lều trại lô tô mà cái gì cũng giả từ nước mắt giả đi, Dung không cắt nghĩa nổi vì sao mấy cây sen đá trông vô cùng giả lại đắt như thế. Dung đưa một chiếc chậu đất nung lên ngắm nghía. Cây sen đá trong chậu giống một bông hồng cứng ngắc, cũng giống một bông súp lơ bị người ta gọt trụi bông đi rồi.
"Thích không?", Dung nói. "Anh mua cho he?"
Hiền nhăn mặt:
"Thôi, trồng nó chết đó."
"Đừng có trồng nó. Đem nó quăng ra ngoài ban công á, nó tự sống thôi."
Hiền nói:
"Ba quỷ cây này trông mất hứng ghê."
Dung phớt lờ Hiền, gom lấy năm chậu cây, xoè ra một tờ năm trăm mới coóng.
Thằng nhỏ bán hàng lanh lợi đáp:
"Chú mua mở hàng, con không có tiền thối chú ơi!"
Dung thò tay ra định lấy chậu xương rồng chòng queo thiếu sức sống, Hiền phát vào tay anh đánh bốp, xoè ra ba tờ một trăm ngàn.
"Nhớ ghi nợ đó."
Hiền làu bàu đã quen, Dung tỉnh bơ bưng cây đi tiếp.
Nói cho đúng thì Dung không quan tâm trò lô tô mấy.
Hồi anh còn nhỏ, trong làng đồn lô tô toàn là mấy đứa ái nam ái nữ, giống như thái giám trong phim Trung Quốc, nên người ta vừa ghê tởm vừa tò mò. Mấy đoàn lô tô thì làm ăn được là được rồi, đêm nào cũng cho mấy "cô gái" cao lớn ra yểu điệu nói "ai muốn lấy số thì tới gần em, nhanh một chút vì em mặc áo mỏng lạnh lắm rồi". Thanh niên trong làng vì vậy mà đi tới, còn Dung thì vì vậy mà né xa.
Lớn lên, học hành nhiều hơn, Dung biết con người là nam hay nữ rồi thích nam hay thích nữ là chuyện rất phức tạp. Nhưng cũng giống như mấy lá cờ tam giác, những lời rao kia khiến anh không tới gần sân khấu mà chỉ loanh quanh khu bán đồ ăn thức uống, nghe vài bài hát rồi tính chuyện ra về.
"Vậy mà cũng đi chi cho cực!"
Hiền than thở khi Dung dựa cột chê đêm nay chán phèo. Anh nợ Hiền thêm gói Oishi năm nghìn, ăn xong thì ngón tay chỉ có độc mùi bột canh, lại lường trước sự việc như một vị thần để móc túi quần ra hai trái ổi. Dung nhai ổi rau ráu, luồn tay vào cánh tay Hiền, khuỷu tay bên kia lúc lắc túi sen đá va lạch cạch vào nhau.
"Vui mà. Anh vui. Đi ăn chè không?"
Hiền nói:
"Đi ăn trứng lộn xong rồi ăn chè."
Dung nhướn mày:
"Nỗ lực chứng tỏ không phải đi hẹn hò hả? Tự dưng mời người ta ăn trứng lộn?"
"Me tui đòi mua á, anh không ăn thì ngồi ngó tui ăn."
Dung nào dám nói không với chuyện ăn uống. Anh ăn hết năm quả trứng với hai cặp nem trong ánh mắt kì thị rõ ràng của Hiền, sau đó mệt mỏi nhai hết ba cốc chè thập cẩm rồi mới xách bịch này túi khác lên xe.
Không hiểu người ta lấy tự tin đâu ra để có thể đi hẹn hò với một trăm nghìn. Hiền không hề hẹn hò với Dung, vậy mà hơn nửa triệu bạc đã bị anh búng bay trong giây lát.
Hiền đi chiếc xe win mua thanh lý của kiểm lâm, tiếng xe bình bịch cả xóm đều biết. Nhỏ Vy ra cửa đứng hóng từ sớm, nhảy nhót lên đòi thơm anh Hiền vì bịch chè có đủ chè thạch chè bưởi mà chắc chắn anh Dung nhà nhỏ sẽ không mua. Dung xuống xe, lục túi ni lông đưa cho Hiền một cây sen đá, nói:
"Anh thì không thơm tạm biệt được đâu. Trứng lộn lắm."
Hiền nóng má đáp:
"Anh mà thơm là anh nằm ngang trên cây ổi bây giờ đó. Đánh răng rồi đi ngủ đi."
Dung gật gù:
"Đánh răng rồi mai anh thơm. Rứa he, anh về."
Dung cười rú lên khi Hiền lầm bầm chửi bậy. Me Hiền đã đi ngủ, cậu đập một quả trứng cho con vện, đặt chậu sen đá ra ngoài ban công nhà mình.
Ba mươi chậu sen là ít, không phải chậu nào cũng còn cây.
Dung hay lải nhải "ba đồ này mà vứt nó là nó sống đến lúc em đi lấy vợ", nhưng chẳng hiểu sao cây nào cũng thối lá dần dần, kể cả là chăm hay là vứt.
Bây giờ thì Hiền ngờ ngợ biết.
Là khi tối nay, Dung nói chịu khó đi nốt với anh bữa này chứ anh đang canh me anh giảng viên mà người ta cũng đã xuôi xuôi, bữa sau anh có người chở đi coi lô tô rồi, không cần hàng xóm đi cùng nữa.
Ngay lúc đó, rõ ràng có vài nhịp tim đánh lô tô ngay trong lồng ngực mà Hiền không cần bác sĩ tim mạch chẩn đoán thì cũng biết nó là gì.
--
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro