Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Jeong Jaehyun! Jeong Jaehyun!"

Jaehyun bừng tỉnh, hắn choáng váng lấy tay xoa xoa đầu rồi nhìn sang. Hắn thấy Taeyong đang ngồi bên cạnh lo lắng nhìn hắn.

"Anh đến đây làm gì?" Hắn lơ mơ hỏi, hai mắt vẫn còn díu lại.

"Tôi mà không đến thì không biết bây giờ cậu đã thế nào? Ở một mình mà về nhà lại không khóa cửa, cậu không sợ bị trộm vào bê cái nhà này đi luôn à?" Taeyong càu nhàu.

Jaehyun dụi mắt, ngáp một cái rồi ngả lưng ra sau gối hỏi:

"Thế à? Hừm....nay anh nghỉ làm hả?"

"Không nghỉ làm thì ai đến thăm cậu?" Taeyong từ từ múc cháo ra khỏi nồi giữ nhiệt, hơi nóng tỏa ra khắp gian phòng.

"Cháo anh nấu?" Hắn nhíu lông mày.

"Ừ, lần đầu tôi nấu cháo" 

"Ah nhưng tôi mệt quá đi" Jaehyun nằm bệt xuống giường rên rỉ, chớp chớp mắt nhìn về phía Taeyong rồi chỉ vào nồi cháo:

"Hay anh đút cho tôi đi"

Taeyong nghe vậy thì bắt chéo hai tay trước ngực, đỏng đảnh trả lời:
"Cậu đừng có mà được voi đòi tiên, cậu có tay thì tự mà múc cháo ăn đi"

"Thôi mà...tôi mệt lắm không cầm nổi thìa đâu. Anh đút tôi đi, hôm nay anh nghỉ làm tôi sẽ không trừ lương"

"Này cậu đừng có mà vô lý vậy chứ, tôi nghỉ làm là vì cậu mà??" Taeyong tức tối đứng phắt dậy, nghĩ bụng chắc phải để tên này tự ăn rồi về thôi, ở đây đôi co với hắn tốn thời gian lắm.

Taeyong thở dài một cái rồi quay đầu định bỏ về, hắn thấy thế liền nhanh nhảu nắm lấy cổ tay cậu, khăng khăng nhất quyết không để cậu đi:
"Anh sao vậy? Giận à?"

"Giận cái đầu cậu. Cậu có cháo ăn rồi thì uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, tôi ở lại làm gì?"

Jaehyun vẫn nắm lấy cổ tay người kia mãi không buông. Hắn thở hắt ra thành một tiếng cười rồi giương mắt lên nhìn cậu:

"Tôi muốn anh ở lại, vậy thôi. Anh không thích thì tôi không trêu nữa, tôi tự múc cháo ăn, anh ở lại với tôi đi"

Taeyong đứng yên một hồi đắn đo suy nghĩ, tuy là cổ tay vẫn bị kéo lại về phía chiếc giường gỗ trầm hương đắt tiền của hắn.

"Tôi ở lại với cậu, ngược lại cậu cho tôi cái gì nào?"

"Thì tôi không trừ lương anh chứ sao"
"Cái đó không tính"
"Vậy thì một vé đi chơi với Jeong Jaehyun nhé" 

"Chỉ có vậy thôi hả?" Taeyong tặc lưỡi, miễn cưỡng ngồi xuống giường.

"Anh ngồi xuống giường là anh đồng ý rồi. Bộ anh thích đi chơi với tôi lắm hả?" Hắn nghiêng đầu, rõ ràng là cố tình trêu cậu.

Taeyong chịu hết nổi, lườm hắn một cái:
"Bị ốm thì nằm yên mà nghỉ đi, sao hỏi lắm vậy? Tôi không thích đi chơi với cậu, tôi về đây"

"Này này tôi xin lỗi mà, không trêu nữa không trêu nữa"

Taeyong sau khi bị trêu cho tức đến xì khói thì cũng chịu ngồi xuống. Mà cậu cũng không ngồi một chỗ được lâu lại đứng dậy đi loanh quanh phòng hắn.

"Cậu nhiều sách thật đấy, mà toàn mấy quyển đắt đỏ không thôi" Cậu dừng lại ngước lên giá sách đồ sộ cũ kĩ của hắn.

"Anh thích không? Tôi cho anh mượn" Jaehyun vừa ăn cháo vừa nói.

"Cậu cho tôi mượn thật á?"

"Ừ, anh mà thích thì tôi cho anh luôn đấy"

Taeyong nghe đến đây thì dừng lại, đi về phía giường của Jaehyun rồi đưa tay sờ lên trán hắn:
"Cũng đỡ sốt rồi mà nhỉ. Người có tiền hay ăn nói vậy à?" 

Jaehyun bật cười thành tiếng, trong mắt hắn đọng lại chút bình yên lạ lẫm mà hắn đã lâu rồi mới có thể cảm nhận được kĩ càng đến thế.

"Xin lỗi vì hôm đó đã thất hứa với anh nhé. Lần sau tôi hứa sẽ đưa anh đi chơi bù mà" 

"Ừ, không sao. Cậu cũng không cần phải hứa hẹn vậy làm gì"  

Jaehyun ngừng lại một lúc, ánh mắt hắn dịu lại đi mấy phần. Hắn đăm đăm nhìn cậu rồi hỏi:
"Trưa nay anh ở lại đây nhé?"

"Tôi nấu ăn dở lắm, cậu có chắc là cậu ăn nổi đồ tôi nấu không?" Taeyong nói, nửa thật nửa đùa.

"Tôi thấy anh nấu cháo ngon mà. Anh nấu gì tôi cũng ăn, anh mà không muốn nấu thì để tôi đặt đồ ăn ngoài vậy"

"Thôi khỏi, để tôi đi nấu. Cậu toàn ăn đồ ăn ngoài vậy không sợ tốn tiền hả?"

"Anh nghĩ tôi thiếu tiền à?"

"Haizz...cậu đúng là. Nhưng mà công nhận, sau này cô nào cưới cậu chắc được cậu cưng chiều dữ lắm ha" Taeyong nói đùa, trông cậu lúc này có đôi chút vô tư.

Hắn nghe đến đây thì im lặng một lúc. Mắt hắn rũ xuống, thì thầm gì đó, như đang nói với chính bản thân hắn:

"Ừm...có lẽ vậy"

Ý định về chuyện kết hôn rồi lập gia đình mới khiến hắn nhận ra tương lai của hắn vốn vẫn chưa hoàn hảo đến thế. Từ nhỏ Jeong Jaehyun đã được giáo dục và đào tạo để trở thành một người có khả năng lãnh đạo và thừa kế cả tập đoàn nhà họ Jeong. Ngay từ ban đầu trước mắt hắn luôn chỉ có tiền tài địa vị, chỉ có sự giàu có mới có thể khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Hắn không cần tình yêu. Thế nhưng trong giờ phút này, mọi thứ trước mắt hắn như đột nhiên thay đổi. Có lẽ, đến tận bây giờ hắn mới nhận ra hắn vẫn còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần lắm một cái ôm, một lời khen, một lời an ủi, hay là một thoáng chốc bình yên dạt vào cuộc đời hắn.

Nhưng dù có xuôi sâu vào dòng chảy cảm xúc, hắn vẫn chỉ tìm được sự bình yên đó đọng lại trong đáy mắt Taeyong. Dù cho mối quan hệ của họ chỉ vô tình xảy đến, nhưng nhất quyết hắn sẽ không để mối quan hệ này cứ luôn vô tình mãi như vậy.

"Không hiểu sao...tôi thấy buồn ngủ quá" Jaehyun hạ giọng xuống, tuy vẫn còn mang chút mệt mỏi.

"Cậu sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu à?" Taeyong giật thót đứng dậy, lại theo thói quen đưa tay sờ lên trán hắn.

"Tôi không sao, tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi" Hắn cười rồi ngả lưng ra sau, muốn để bản thân thoải mái thêm chút.

"Ừm...vậy cậu nghỉ ngơi đi" 

Hắn theo phản xạ lại một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay cậu, lần này có phần chặt hơn trước. Taeyong ngoái đầu lại, muôn kiểu dấu chấm hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu. Cặp lông mày bất giác nhíu lại nhưng cậu vẫn chẳng nhận ra.

- Cậu ta làm cái gì vậy?

Jaehyun sụt sịt mũi, làm ra bộ dạng đáng thương rồi ngước mặt lên nhìn cậu, nhưng ánh mắt không thể giấu được một sự kiên quyết đến nặng nề, bị đè nén như quá tải trong đôi mắt hiện hữu thoáng qua sự mệt mỏi đó.

"Anh định đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro