Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✿︎ 2019/11/19 - 𝘛𝘩𝘦 𝘗𝘪𝘯𝘬 𝘈𝘤𝘯𝘦 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘉𝘦𝘢𝘯𝘪𝘦 𝘔𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵 ✿︎












Taeyong tỉnh giấc vì cái lay người của Doyoung đang nằm bên cạnh. Thời tiết cuối tháng mười một, trời đầu đông ở New York lạnh đến rét người. Anh dù đã mặc hai lớp áo, đã cuộn người chặt trong chăn, đã tăng nhiệt độ phòng nhưng vẫn không tránh khỏi cơn rùng mình lúc vừa tỉnh giấc. Taeyong với tay tìm điện thoại xem thời gian, nhận ra chỉ mới hừng sáng. Anh rên ư ử mấy âm thanh ngái ngủ, lại tiếp tục cuộn mình dưới chăn, định rơi vào giấc ngủ thì Doyoung lên tiếng:


"Jaehyun đang chuẩn bị ra sân bay kìa, huyng có ra tiễn không?"


Giọng Doyoung vẫn còn khàn khàn trong cơn mê ngủ, nhưng nói xong một câu thì đã đánh thức Taeyong thành công.


Taeyong phản ứng nhanh như một chú rối có gắn lò xo, anh mở bừng mắt, bật người ngồi dậy ngay lập tức. Jaehyun hôm nay phải một mình trở về Hàn vì có lịch trình MC riêng bên The Inkigayo Chart. Tối qua cậu đã có nói, vậy mà bây giờ anh lại quên béng đi mất, lại còn muốn vùi đầu đi ngủ trời ạ.


"Đi chưa? Jaehyunie đã đi chưaa?"


Anh vội vàng nhảy xuống giường, trên người vẫn còn mặc nguyên cái áo hoodie rộng rinh của Jaehyun, cuống quýt xỏ chân vào đôi dép lê, tay vơ lấy điện thoại rồi xộc xệch chạy về hướng cửa. Đầu óc Taeyong vẫn còn bay bay trong cơn mơ màng, cứ ào ào đi về phía cửa, còn chưa biết mở cửa phòng ra sẽ rẽ trái hay rẽ phải..


Nhưng anh phải đi tìm Jaehyun đã.


Tay anh nắm được chốt cửa thì vặn chốt mở cửa, cả người trong vô thức lao thẳng về phía trước, để rồi không nhìn không ngắm, Taeyong tông thẳng cả người vào Jaehyun đang đứng phía sau cánh cửa.


Taeyong chới với, nhưng Jaehyun đã nhanh tay ôm lấy anh.


"Này này.." Anh nghe tiếng cậu cười khùng khục, mấy âm thanh vui tai quen thuộc vừa mở mắt đã nghe thấy.. "Anh đi đâu?"


"Jaehyunie?"


"Mornin', baby."


Jaehyun vẫn trong thế ôm lấy cả người Taeyong, bước thêm vào bước để tiến thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại sau lưng mình. Cậu nhìn anh trìu mến, phì cười trước vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ của anh, rồi áp môi hôn lên trán anh dịu dàng.


"Sáng sớm anh đã muốn đi đâu mà không nhìn trước sau thế này?"


Taeyong vòng tay ôm lấy người yêu, úp mặt vào lồng ngực như nũng nịu. Anh ngửi được mùi nước hoa thân thuộc rồi chẳng muốn buông tay nữa. "Anh tưởng em đi mất rồi.."


"Em còn chưa chào tạm biệt anh mà."


Taeyong ậm ừ vài tiếng, vẫn ôm chặt lấy cái thân người ấm sực trước mắt. Jaehyun im lặng, đứng yên để anh ôm được vài khắc thì nhúc nhích người, ý chỉ đã đến lúc đi. Taeyong miễn cưỡng lắm mới chịu rời tay, anh lùi người lại rồi ngắm nghía. Jaehyun đã diện quần áo ấm áp, chuẩn bị tâm thế trước cái lạnh rét người ngoài trời. Cậu mặc áo hoodie, quần dài, áo khoác dài ấm sụ như chú gấu trước ngày ngủ đông. Cậu còn đội cái beanie đen của Acne Studios mới mua mấy hôm trước.


"Em không bị lạnh đâu, anh đừng lo."


Trên đời này chỉ có mỗi Jaehyun mới đọc được suy nghĩ của Taeyong như này.


"Trời còn sớm, anh ngủ thêm một chút nữa đi." Cậu hai tay ôm lấy mặt anh, cưng nựng dỗ dành. "Đến giờ em đi rồi."


"Jaehyunie.."


"Taeyong.."


Taeyong nhìn người yêu mà chỉ biết cong môi dỗi. Jaehyun nhìn người yêu mà chỉ muốn ôm vào lòng, đi đâu cũng muốn xách theo kè kè bên người.


Taeyong thở ra, nhìn Jaehyun lần nữa trước khi chịu buông tay. Anh nhìn tới nhìn lui cả người cậu một lúc thì hai mắt mở to như nhớ ra việc gì, rồi xoay đầu nhìn quanh phòng. Taeyong tìm thấy hành lý của mình nằm ở một góc phòng thì chạy đến lục lọi lung tung, cuối cùng thì hớn hở quay trở lại chỗ Jaehyun với cái mũ beanie màu hồng trên tay.


"Đổi nhé?"


Anh nhanh tay cởi cái beanie đen Jaehyun đang đội, rồi ân cần giúp cậu mang lại cái beanie màu hồng của mình.


Trời lạnh, Taeyong thích nhất là đội mũ beanie. Anh cũng rất thích cái beanie màu hồng của Acne Studios, phải nói là rất thích. Thế nên Jaehyun cũng tìm mua một cái tương tự. Nhưng Jaehyun ăn mặc chán òm, cái gì cũng chỉ mua màu đen. Cả bộ trang phục hôm nay của cậu, đen từ đầu đến chân, đến cái khẩu trang cũng là màu đen. Thế nên Taeyong giúp Jaehyun trông đỡ chán hơn một chút..


"Anh cho em mượn thôi, phải trả lại đấy nhé."


Jaehyun nhìn thái độ hờn dỗi của anh mà mỉm cười. Cậu đứng yên để anh mang nón giúp mình, sau thì nắm lấy cả hai tay anh mà áp lên môi.


"Em cũng chỉ cho anh mượn thôi đấy, phải trả lại đấy."


"Không trả! Em giỏi thì đến mà đòi."


"Được thôi, đợi em đến lấy lại mũ nhé." Jaehyun nháy mắt cưa cẩm, đang định rướn người hôn lên đôi môi hờn dỗi của Taeyong thì..


Đang yên đang lành, đang lãng mạn...


"Trời ơi đi có ba ngày thôi. Bớt sến bớt xàm, Jaehyun đi nhanh nhanh để anh còn ngủ. Mới có năm giờ sáng thôi mà đừng đóng phim tình cảm như vậy mà."


À quên mất, vẫn còn Doyoung trong phòng.


Bị phá đám, Taeyong chỉ muốn bay vào đấm Doyoung, trong khi Jaehyun thì chỉ biết cười ngặt nghẽo.


"Em phải đi đây, không lại kẻo trễ." Cậu hôn trán anh lần nữa, thì thầm.


"Ừm.."


"Anh ngủ lại đi. Đến nơi em gọi."


"Ừm.."


"Mơ về em nhé."


Trên đời này, chỉ có mỗi Jeong Jaehyun yêu thương Taeyong nhiều như vậy.


"Nghĩ về anh nhé."



Trên đời này, cũng chỉ có mỗi Lee Taeyong nhớ thương Jaehyun nhiều như vậy.


Jaehyun cười, tay chỉ chỉ vào cái beanie màu hồng yêu thích của Taeyong trên tóc, 'không nghĩ về anh thì nghĩ về ai?' Cậu nấn ná, hôn thêm mấy cái nữa trên trán, trên má, rồi trên môi anh trước khi rời khỏi phòng. Taeyong thở ra mấy lần, trên tay vẫn còn nắm níu cái beanie màu đen còn vương mùi tóc cậu. Anh chui lại vào giường bên cạnh Doyoung, cố gắng dỗ dành bản thân rơi vào lại giấc. Sau cùng thì cũng chịu đi ngủ khi nhận được tin nhắn của Jaehyun:


"Taeyong ngủ nhé. Về đến ký túc xá em gọi Taeyong nha. Em đi có ba hôm thôi, đừng có lo lắng quá.


Em thương Taeyong.


I'll see you soon, baby. Miss you already."


Taeyong cười tủm tỉm, chết ngất trong sự đong đầy của tình yêu. Taeyong cũng yêu Jaehyun nữa.


"I'll see you soon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro