Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Năm, sáu, bảy hay năm, bốn, ba

Ở thêm vài ngày cuối cùng hôm nay Taeyong cũng được ra viện. Doyoung đang giúp anh thu dọn đồ đạc đột nhiên nhớ lại câu hỏi của Jaehyun hôm qua. Chính y cũng có chút tò mò nên liền buột miệng hỏi.

"Taeyongie nè... Cậu không thích Jaehyun sao?"

"Ừ, ghét!" Taeyong vừa gặm quả hồng vừa trả lời Doyoung. Y chưa kịp bất ngờ trước câu trả lời của Taeyong thì bỗng "cạch!" một tiếng, cửa phòng bệnh đã được mở ra người đến không ai khác là Jaehyun. Doyoung hốt hoảng không biết phải giải thích làm sao còn Taeyong thì vẫn rất bình thản mà ăn hồng. Có lẽ Taeyong biết rõ Jaehyun sẽ đến vì cậu ấy lúc nào cũng quan tâm anh như vậy mà... Điều anh không ngờ là Jaehyun lại đẩy cửa bước vào, nếu là trước kia thì cậu sẽ chọn cách rời đi chứ không làm tình huống trở nên khó xử như thế này.

"Jaehyun mới đến hả em... Anh cứ tưởng em có tiết ở trường. Trời hôm nay nắng tốt nhỉ? Hì hì" Doyoung nhanh chóng chuyển đề tài nhưng hoàn toàn vô hiệu lực!!!

Jaehyun bước lại gần Taeyong nhưng vẫn cách anh một khoảng không đủ xa cũng không quá gần... Taeyong chợt buồn cười khi nhìn thấy vẻ khó chịu của Jaehyun. Thật đúng đắn khi đòi Doyoung ăn hồng chín mà.

"Anh... Dù em thật lòng muốn ở cạnh anh, anh cũng không chấp nhận sao?" Câu nói của Jaehyun khiến Doyoung sững sờ như không tin được vào tai mình. Kim Doyoung vẫn chưa có bạn gái vậy mà Lee Taeyong đã được trai để ý rồi sao? Không được! Không thể được!!!

"Jung Jaehyun à, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Sao có thể để mắt tới tên này... Taeyongie, cậu ấy cũng đâu đồng ý. Không..."

"Có thể!" Taeyong chợt thốt lên, người ngạc nhiên không chỉ có Jung Jaehyun mà còn có cả Kim Doyoung, những chữ sau của y chợt nhỏ dần.

"... có chuyện đó..." Kim Doyoung bất động đến vài giây "Aww... Điên thật rồi! Điên hết rồi. Tôi phải nhanh đi thôi" Doyoung gấp rút rời khỏi căn phòng, đến cửa chợt quay đầu lại dặn dò.

"Jaehyun à, em suy nghĩ cho kĩ đi. Rước tên họ Lee đó về chỉ tổ phiền phức thôi. Tên này rất khó chiều nên em đừng đâm đầu mà chịu khổ" Dứt câu Doyoung đã ôm một nửa trái tim chạy biến. Chỉ sợ ở lâu thêm chút nữa Lee Taeyong sẽ thành kẻ sát nhân mất thôi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người. Jaehyun có chút căng thẳng hỏi lại anh.

"Anh... Chấp nhận thật sao?"

"Với một điều kiện" Taeyong giơ trái hồng đang ăn dở ra trước mặt Jaehyun "Cậu ăn hết trái hồng này đi! Tôi thích ăn hồng chín, không thích ăn hồng treo gió nên tôi cũng muốn người yêu tôi biết ăn hồng"

Jaehyun hết nhìn anh lại nhìn nửa trái hồng kia, vẻ mặt khó coi càng thêm khó coi. Taeyong cười thầm trong bụng, thấy đã trêu đủ liền rút tay về.

"Không được thì thôi!"

Nhưng vừa dứt câu Jaehyun đã chộp lấy tay của anh ngoạm trọn nửa trái hồng. Taeyong không ngờ được liền hốt hoảng một tay đưa ngang miệng Jaehyun, một tay đánh vào lưng Jaehyun bảo cậu nhả ra.

"Tên ngốc này! Mau nhả ra!! Em bị dị ứng với hồng chín đó, mau nhả ra"

Taeyong vừa hoảng vừa cuống khiến Jaehyun bật cười. Chính anh ra điều kiện bảo cậu ăn, bây giờ lại xoắn xuýt cả lên. Jaehyun khó khăn nuốt miếng hồng xuống sau đó cầm tay Taeyong lại trấn an.

"Em không sao! Mà anh gọi em là "em" cơ đấy! Với cả sao anh biết em không ăn được hồng?"

Trước câu chất vấn của Jaehyun Taeyong không biết phải giải thích như thế nào nữa.

"Tôi... Tôi đoán mò thôi vì khi nãy cậu đứng xa như vậy mà. Cũng từng có một tên ngốc không biết ăn hồng nhưng vì tôi lại không nỡ đốn đi cây hồng trước nhà"

Giọng Taeyong rất nhỏ những tiếng sau chỉ còn là câu rầm rì từ trong cổ họng, đến khi Jaehyun đưa tay lau giọt nước mắt anh mới biết mình đang khóc. Cậu ôm chặt anh vào lòng, lần này anh không đẩy ra... Anh không nỡ. Cái ôm của cậu quá đỗi dịu dàng, lấp đầy nơi trái tim trống rỗng của anh. Jaehyun kề bên tai anh thì thầm.

"Taeyong à, em hiện tại không phải là Jaehyun người mà anh ghét. Em là một chú gấu đen của anh, chú gấu có thể chữa lành. Em sẽ chữa lành cho anh nhé?"

"..." Taeyong im lặng không nói nhưng nước mắt anh đã thấm qua vai áo của Jaehyun cả rồi. Jaehyun của năm hai mươi tuổi hay hai bảy tuổi đều chưa làm Taeyong khóc nhiều như vậy.

"Nếu chỉ có hai dãy số thì anh sẽ chọn năm, sáu, bảy hay năm, bốn, ba? Đừng nói cho gấu đen biết nhé!"

"Bây giờ đặt năm, sáu, bảy là tương lai còn năm, bốn, ba là quá khứ vậy anh có chọn lựa chọn ban đầu?"

"Việc em không ăn được trái hồng là năm, bốn, ba. Em từng nghĩ sẽ mãi chọn quyết định đó nhưng rồi đến khi đứng trước yêu cầu anh đưa ra em đã lựa chọn năm, sáu, bảy... Vì quá khứ không mấy tốt đẹp kia em không thể thay đổi nhưng tương lai phía trước nhất định phải cùng anh đi"

"Nếu có thể thay đổi quá khứ thì thế nào?" Taeyong bước ra khỏi người Jaehyun chầm chậm hỏi.

"Mọi việc khởi động lại lần nữa chắc chắn sẽ có biến cố khác xảy ra. Thay vì đi trên con đường mới sao anh không thử đi lại con đường đó để tránh những khó khăn đã gặp phải? Nhưng dù vậy em vẫn sẽ chọn năm, sáu, bảy vì những việc em đã làm từ trước tới nay đều không hối tiếc nên nếu trở lại vạch xuất phát em vẫn sẽ đi như vậy. Một trong số đó bao gồm cả việc yêu anh"

Tim Taeyong chợt nhảy lên một cái. Anh lại bị rung động trước tên nhóc Jaehyun mười bảy tuổi rồi. Jaehyun trước kia không bạo như bây giờ, dám ở trước mặt anh nói mấy lời như kia, đó là một Jaehyun dè dặt, hay ngại nhưng luôn tỏ vẻ trưởng thành muốn bảo vệ anh. Jaehyun trước kia là mưa dầm thấm lâu còn Jaehyun hiện tại chính là múc một gáo nước đổ ào khiến Taeyong tránh chỗ nào cũng bị ướt.

"Em đã ăn hết quả hồng của anh nên anh không được nuốt lời đâu đó"

Thôi xong, Taeyong chạy đằng trời.

"Tôi..." Taeyong chần chừ một chút, nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Jaehyun cuối cùng hai chữ "không biết" đổi thành "sẽ suy nghĩ lại" sau đó một mạch bỏ ra khỏi phòng mặc cho Jaehyun vừa xách đồ đạc vừa gọi anh.

....

Một lúc sau cả ba người đã ngồi yên vị trên chiếc taxi. Doyoung ở ghế phụ lái chán nản nhìn Jung Jaehyun đang làm nũng với Lee Taeyong. Y không ngờ được mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như vậy.

... Thật ra Kim Doyoung chỉ thấy được "phần nổi trên tảng băng chìm" vì y đã bỏ qua vài phút trước chỉ vì mải nghịch radio tìm một bài nhạc thất tình nào đó nghe cho đỡ cô đơn.

Sự việc như sau.

Ngồi trên xe được một lúc thì Lee Taeyong nhìn thấy Jaehyun đã gãi tay mình đến nổi mẫn đỏ. Anh tức giận quăng liều thuốc vào người Jaehyun.

"Từ nay anh hãy tiếp tục năm, bốn, ba với hồng chín cho tôi nhờ!!"

Jaehyun nhét liều thuốc vào túi sau đó trưng ra hai lúm đồng tiền lấy lòng Lee Taeyong.

"Còn không phải vì anh sao?"

"Cậu nói lại lần nữa?" Taeyong vừa liếc Jaehyun vừa nói.

"Không dám! Không dám!... A, tay em rát quá Yongie thổi cho em đi" Jaehyun vừa nói vừa đưa cánh tay trầy rách da ra trước mặt Taeyong. Anh nhíu mày nhìn nhưng cũng không nỡ trách Jaehyun, đều do anh mà ra còn gì. Taeyong nâng tay Jaehyun lên thổi nhẹ vào những vết xước trên tay cậu.

Vâng và đó là tất cả những gì Doyoung nhìn thấy. Một khung cảnh không thể hường phấn hơn. Ai đó hãy cho Kim Doyoung năm, sáu, bảy để chạy khỏi thực tại này đi. Ngày tháng còn dài e rằng Kim Doyoung vẫn không thể chạy thoát.

___Hết chương 5___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro