Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tư Thành

[Jaehyun]

"Jaehyun, đây là ai vậy?" Đổng Tư Thành vừa khoác lấy tay tôi vừa nhìn chằm chằm vào anh Taeyong.

"Anh ấy..." Giải thích thế nào nhỉ? Vừa mới kì kèo cưa cẩm anh ta vậy mà đột nhiên Đổng Tư Thành lại đến phá đám.

"Tôi chỉ là một người đi ngang tiện thể chờ mưa tạnh"

Anh vừa nói vừa nhặt chiếc ô lúc nãy lên sau đó bước ngang qua tôi mà không thèm nhìn lấy một cái. Tôi có chút mất mát nhìn anh, bàn tay không tự chủ được mà nắm lấy tay anh. Taeyong ngạc nhiên nhìn tôi, anh nhìn bàn tay đang nắm lấy tay anh rồi dừng lại ở tay Tư Thành đang khoác tay tôi. Tôi lúng túng lấy tay còn lại gỡ tay Tư Thành ra.

"Anh... Để em đưa anh về"

Không để anh từ chối tôi kéo anh đi một mạch. Nhìn sắc trời có khả năng sẽ tiếp tục mưa nên tôi kéo thẳng anh lên xe bus. Suốt đoạn đường Taeyong chỉ nhìn ra cửa sổ, anh không nói càng không quan tâm đến tôi, cũng chẳng buồn gỡ bàn tay tôi ra khỏi cổ tay anh... Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây nữa. Tôi đưa mắt nhìn anh, hóa ra Taeyong đã ngủ mất rồi. Anh bảo tôi và anh nên cách xa một chút nhưng ở cạnh tôi anh ta lại ngủ an ổn như vậy... Tôi nhẹ tay đặt đầu anh lên vai mình, tim lại đập nhanh rồi.  Đột nhiên lại muốn giải thích với anh ấy.

"Anh Taeyong này, người ban nãy là Đổng Tư Thành, là bạn thân từ nhỏ với em. Cậu ấy hay tin em về nước được vài tháng cũng vội vã bay về đây học luôn. Anh đừng hiểu lầm, em và cậu ta chỉ là bạn thôi..."

"Sao lại giải thích với tôi?"

Tôi giật thót khi anh Taeyong vừa ngồi thẳng dậy vừa nói. Rõ ràng anh ấy đang ngủ mà, vả lại tôi cũng nói rất nhỏ...

"... Phải... Phải nói cho anh biết chứ. Vì em thích anh, muốn bên cạnh bảo vệ anh"

"Những gì tôi nói cậu thật sự không nghe lọt tai sao?"

Chỉ một câu của anh nhưng sao tôi thấy lòng mình đau quá.

"Cứ thử ở bên cạnh em không được sao?  Anh sợ phiền phức em sẽ yên lặng không gây ồn ào, anh sợ xui xẻo em sẽ ở cạnh anh gánh cho anh"

"Cậu không hối hận sao? Giả dụ như... vì tôi mà cậu phải chết đi, cậu cũng chấp nhận sao?"

Anh nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, y như rằng chỉ vài giây nữa thôi những giọt nước lấp lánh nơi khóe mắt kia sẽ rơi ra ngoài. Tôi thật muốn ôm anh vào lòng nhưng lại sợ... sợ rằng anh sẽ tìm cách đẩy tôi ra xa hơn. Nhưng nếu tôi không giữ anh... lại sợ rằng anh cũng sẽ cứ vậy mà thừa cơ chạy mất. Tôi cầm lấy bàn tay anh đặt vào vị trí nơi trái tim đang đập loạn, khẽ khàng nói.

"Ngay khi trái tim này đập vì anh, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày hối hận" 

"Là tôi sai ở đâu?... Rốt cuộc là tại sao?! Dù là trước đó hay bây giờ lần nào cậu cũng chọn như vậy?"

Anh ấy đột nhiên kích động giật lấy tay mình đấm vào người, tôi phải cố lắm mới kiềm tay anh lại được. Tôi ôm gọn anh vào lòng xoa dịu.

"Anh bình tĩnh lại đã!... Được rồi, chúng ta tạm thời không nói chuyện này nữa... Em sẽ suy nghĩ lời đề nghị của anh"

Taeyong không vùng vẫy nữa, anh ta bật khóc, khóc đến đau lòng.

"Jaehyun à... tôi xin cậu, làm ơn tránh xa tôi ra... Tránh khỏi tôi càng xa càng tốt. Làm ơn..."

Tôi ôm chặt lấy anh như thể ôm những uất ức, tổn thương mà anh đã phải chịu đựng. Giờ phút này, Lee Taeyong luôn mạnh miệng đuổi tôi hóa ra lại yếu đuối như vậy. Rốt cuộc anh đã gặp phải những chuyện gì? Nếu có thể tôi nguyện ý dành cả phần đời còn lại để che chở cho anh.

Mưa đã tạnh hẳn, xe bus cũng đến trạm. Tôi cõng Taeyong trở lại bệnh viện. Chỉ có khi ngủ anh ấy mới yên tĩnh để tôi cõng như vậy thôi. Lee Taeyong anh ấy nhẹ quá... sau này phải chăm sóc anh ấy cẩn thận mới được. Không lâu sau đã tới phòng bệnh, tôi đặt anh nằm xuống đắp chăn kĩ càng nhưng thật lạ, anh Doyoung đi đâu rồi? Tôi định lấy điện thoại ra gọi thì anh ấy đã mở cửa đi vào, hết nhìn tôi rồi nhìn anh Taeyong với vẻ ngạc nhiên xen lẫn tức giận.

"Tên điên này đã chạy loạn đi đâu vậy? Anh vừa ngủ dậy đã không thấy cậu ta đâu, báo hại phải chạy khắp nơi kiếm" Doyoung vừa kéo ghế vừa hậm hực ngồi xuống nhưng vẫn rất khẽ, không có ý định đánh thức anh Taeyong. Tôi buồn cười giải thích.

"Anh ấy tìm đến nhà em... chắc là lo lắng hoặc là cảm thấy có lỗi nên đến..." Có lẽ vậy nhỉ?

"Quái lạ, tên này biết nhà của em sao? Đến cả anh còn không biết nhà Jaehyun ở đâu thì cậu ta biết kiểu nào?"

Ừ nhỉ?! Anh Taeyong sao lại biết nhà mình?... Mà mọi chuyện từ sau khi anh ta tỉnh lại dường như rất lạ. Anh ta luôn tránh mặt tôi... giống y như rằng anh ta đang muốn thay đổi điều gì đó vậy. Cả tôi và anh Doyoung đều trầm mặc một lúc rất lâu.

"À mà sao khi sáng hai người đứng trước bệnh viện cãi nhau à? Anh biết tính Taeyong sẽ không hay gây sự còn cả Jaehyun vẫn rất lễ phép với anh lớn không phải sao... Thật không nghĩ ra lý do khiến hai người cãi nhau"

"Là anh Taeyong bảo em cách xa anh ấy. Anh có biết đã có chuyện gì xảy ra với anh Taeyong không? Trước đây có từng..."

"Chuyện của Taeyong...."

-----

Cũng không biết tôi trở về  nhà như thế nào. Chỉ biết khi tôi nhận thức được thì Tư Thành đã ở ngay trước mặt rồi.

"Jaehyun!... Cậu sao vậy?"

"Tớ không sao... Chắc là do dính mưa nên thấy khó chịu tí thôi. Tớ lên phòng trước đây. Cậu thu dọn hành lý rồi nghỉ ngơi đi"

Tôi toan bước trở về phòng mình nhưng Tư Thành đã kéo tay tôi lại.

"... Người lúc nãy là ai vậy?"

"..." Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của cậu ta, tôi không nghĩ mình nên giải thích bất cứ điều gì. Vốn dĩ nó cũng chả liên quan gì tới cậu ta. Không cần thiết!

"... Tớ chỉ muốn biết đó là ai thôi" Giọng cậu ấy có vẻ rất buồn. Nhưng tôi thì có thể làm gì đây?

"Tư Thành, tớ nghĩ là cậu không nên nhầm lẫn..."

"Tớ không nhầm lẫn Jaehyun à... Tớ rõ hơn ai hết" 

"Tớ xin lỗi!... Cậu lên phòng nghỉ đi. Ngày mai sau khi tan học tớ sẽ gọi nhờ mẹ tìm nhà cho cậu"

"Tớ có thể ở đây cùng với cậu mà"

"Không thể đâu Tư Thành à, tớ sẽ làm tổn thương cậu"

Cậu ấy đột nhiên ôm lấy tôi vỗ về nhưng lại khiến tôi càng hoảng loạn hơn, tôi vội đẩy cậu ấy ra.

"Người tớ ướt rồi, phải đi thay quần áo. Cậu nghỉ ngơi đi"

Tôi bỏ đi một mạch lên phòng mình không ngoảnh đầu lại. Tôi sợ... sợ sẽ phải đối diện với một Đổng Tư Thành đầy thương tổn. Tôi có thể cam đoan dùng cả đời che chở cho Lee Taeyong, người đã khiến tôi rung động. Nhưng lại không thể đảm bảo sẽ không làm tổn thương Tư Thành, người tôi từng hứa sẽ bù đắp thật tốt. Bởi với tư cách là một người bạn... đến cuối cùng tôi sẽ làm tổn thương Tư Thành.

___Hết chương 4___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro