Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

[Jaehyun]

Đã hai tuần nay tôi không còn gặp Taeyong nữa. Nhiều lần vờ đi ngang lớp anh ấy nhưng vẫn không thấy anh ấy đâu... Taeyong anh nhất định phải làm vậy sao? Chán nản quay trở về thì đột nhiên va phải ai đó khiến người kia phải lùi về sau mấy bước mới đứng vững được. Tôi áy náy hỏi han cậu ta.

"Không sao chứ?! Tôi xin lỗi... Thật vô ý quá"

"Không sao! Em cũng không chú ý"

Tôi đoán cậu ta bằng tuổi hoặc nhỏ hơn tôi vì gương mặt non choẹt kia khi cười lên lại càng thêm rực rỡ... tựa như hướng dương buổi sáng vậy.

"Anh là Jaehyun đúng không?"Cậu ta đột nhiên hỏi.

"Vâng... Tôi là Jaehyun. Cậu biết tôi?" Tôi cố lục tìm trong kí ức nhưng hoàn toàn không nhớ ra mình có quen người này.

"Em là Haechan, Lee Haechan. Em họ của anh Johnny. Rất vui được gặp anh" Cậu ta lại cười thật tươi, đưa tay ra muốn bắt lấy bàn tay tôi.

Johnny?! Không phải là người yêu của anh Taeyong đó sao... Đến cả em họ anh ta cũng muốn trêu chọc tôi.

Tôi cứ mặc bàn tay giơ ra giữa không trung kia, nhưng cậu ta không có vẻ gì là lúng túng.

"Có lẽ anh đang hiểu lầm. Nhưng tôi không cùng phe với anh ấy" Giọng nói cậu ta bỗng trở nên cứng cáp hơn hẳn. Tôi đang nghe nhầm sao? Cậu ta khi nãy với bây giờ giống như hai con người khác nhau vậy.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại" Cậu mỉm cười đầy ẩn ý sau đó bước qua tôi nhưng tôi đã kéo tay giữ Haechan lại.

"... Cậu có biết Taeyong anh ấy đang ở đâu không? Tôi nhớ anh ấy"

Tôi có cảm giác Lee Haechan thoáng chốc sững người ... Không biết tại sao nhưng tôi luôn có cảm giác cậu ta sẽ đứng về phía mình. Sự xuất hiện lần này giống như là để giúp tôi vậy.

"Sao anh nói với tôi những điều này? Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi sẽ đứng về phía anh?" Lee Haechan đột nhiên xoay người tiến gần lại, có chút quá đáng vòng hai tay ra sau gáy tôi. Tôi muốn né tránh hành động thân mật này... nhưng thật kì lạ, cả tay chân đều không thể cử động được. Hơi thở của tên oắt con kia ngày càng gần nhưng đến khi chóp mũi gần chạm đến môi tôi thì ngừng lại. Cậu ta bỗng dưng cười khẽ.

"Muốn gặp Lee Taeyong lắm sao? Ba giây nữa anh ấy sẽ xuất hiện. Ba... Hai... Một. Tới rồi!"

Haechan  nhón chân, nghiêng đầu tiến gần sát tôi nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, thứ tôi cảm nhận hiện tại là hơi thở đều đều, thật khẽ của cậu ta.

Ngạc nhiên hơn là Taeyong anh ấy bước ra từ chỗ ngã rẽ, anh ngây ngẩn nhìn về phía tôi. Ánh mắt kia của anh là sao? Là ngạc nhiên hay đau lòng... Sao lại trống rỗng như thế...

Johnny cũng từ phía kia bước ra, hắn nhíu mày nhìn tấm lưng của Haechan như muốn giết cậu ta vậy nhưng khi nhìn sang dáng vẻ của anh Taeyong lại cười thích thú, hắn lại ôm lấy vai anh Taeyong, khom người kề vào tai anh ấy nói gì đó tôi không nghe được. Chỉ thấy anh ấy gật đầu rồi cùng hắn rời đi. Tôi muốn chạy theo cản lại nhưng cả người không nhúc nhích được, đến cả mở miệng cũng không thể. Thật kì lạ!

"Nôn nóng cái gì?! Chạy theo chỉ làm anh ta thêm khó xử thôi"

Nói rồi Lee Haechan lạnh nhạt buông tôi ra, rốt cuộc cậu ta có ý gì?

"Thắc mắc tôi đã biết được gì à?" Cậu ta giống như đang đọc suy nghĩ của tôi vậy.

"Hơi hoang đường nhưng tôi biết nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy, thậm chí còn biết được những gì sắp xảy ra"

Cậu ta vừa nói vừa cười quỷ dị rồi rời đi. Tôi tò mò bước nhanh theo, rõ ràng thấp bé nhưng lại đi nhanh như thế sao?

"Chúng ta nói chuyện thêm một chút đi!"

Dường như chỉ chờ có vậy cậu ta đã xoay người mỉm cười đắc ý.

"Vậy cùng đi thôi!"

Lee Haechan tự nhiên kéo tay tôi rời đi. Nhưng... Vẫn còn tiết học mà.

Tôi định nói nhưng đột nhiên Đổng Tư Thành xuất hiện trước mặt chúng tôi. Dạo này cậu ta cứ thần thần bí bí thế nào ấy.

"Jaehyun, cậu đi đâu vậy? Sắp vào tiết rồi"

"Tiếc quá, chúng tôi có hẹn mất rồi" Lee Haechan đang cầm tay đột nhiên chuyển sang ôm lấy cánh tay tôi bày ra vẻ mặt thiếu đánh nhìn Đổng Tư Thành.

"Jaehyun, cậu không nhớ đã nói hôm nay sẽ giúp tớ làm bài tập sao?... Vả lại chân tớ vẫn còn đau" Tư Thành dường như không để tới Lee Haechan bám người bên cạnh, cậu ta chỉ chăm chăm nhìn tôi mà nói.

"Chuyện này..."

Tôi khó xử nhìn Đổng Tư Thành lại nhìn vẻ mặt giống như đang xem kịch vui của Lee Haechan. Tôi không muốn thất hứa với Đổng Tư Thành nhưng lại muốn biết thêm về chuyện của Taeyong... Có vẻ như còn nhiều thứ về anh ấy mà tôi chưa biết. Giữa Đổng Tư Thành và anh Taeyong tôi phải chọn ai đây?

"Cậu đang do dự sao?... Nhớ lúc trước cậu chưa từng do dự như vậy. Thật là... Bị Lee Taeyong trở về dạy hư rồi" Haechan khẽ nói những điều khiến tôi khó hiểu. Lúc trước? Lúc trước nào chứ?!

"Muốn biết cái gì thì đi theo tôi" Lee Haechan lại kề sát vào tai tôi nói, tôi thoáng nhìn qua Tư Thành... Cậu ấy đang tức giận sao?

"Nhanh lên đi! Đổng Tư Thành sắp ăn tươi nuốt sống tôi rồi"

"Chuyện này... Tư Thành à, hay chiều nay cậu đến nhà tớ tớ sẽ giúp cậu làm bài"

"Nhưng cậu đã hứa với tớ trước mà" Trong giọng nói cậu ta nghe ra phần gấp gáp và khó chịu.

"Xin lỗi..."

Không đợi Tư Thành đáp lời tôi đã kéo Lee Haechan rời đi.

Nhóc con cười thích thú đấm nhẹ vào vai tôi.

"Ít ra phải như vậy chứ?!"

"Chuyện cậu nói khi nãy trước kia... Do dự là sao?"

"Đừng gấp! Đi theo tôi trước đã"

Lee Haechan vừa ôm vừa kéo cánh tay tôi dẫn đi. Tên này vừa khó hiểu lại vừa đáng ghét... Nhưng sao tôi không ghét cậu ta được nhỉ?

Chúng tôi đi hai lần tàu điện, đi đến một trấn nhỏ xa xôi nào đó ngoài thành phố. Lee Haechan cứ như một đứa nhóc mới lớn thích nghịch ngợm, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ, chốc chốc lại gọi tôi rồi chỉ cho tôi xem những cảnh ngoài đó... Và đặc biệt tên này nói rất nhiều! Nhưng cậu ta không nói nữa thì người mệt mỏi lại là tôi... Lee Haechan thừa năng lượng nhưng chỉ một lúc liền lăn đùng ra ngủ. Cậu ta ngủ gà gật đập cả đầu vào vai tôi. Buổi tối mất ngủ sao?!... Nhìn tên nhóc này ngủ ngon giấc lại không nỡ đánh thức, cứ vậy để cậu ta ngủ trên vai tôi. Hình như lúc đó anh Taeyong cũng an ổn ngủ trên vai tôi như vậy... Lại nhớ anh ấy rồi.

Khi đến nơi mặt trời cũng đã gần xuống núi, Lee Haechan vươn vai dẫn đường, vẻ phấn khởi lắm. Tên nhóc này hướng về ngọn núi rậm rạp phía trước. Tên này có điên không?... Giờ này lên núi nhỡ không thấy lối ra thì sao? Mặt trời sắp lặn rồi còn gì?!

"Này... Định leo núi thật?"

"Đúng rồi! Không đi nữa à?! Nhưng Lee Taeyong ở trong đó đấy!"

Taeyong anh ấy ở đây sao?... Cùng với Johnny, hai người họ ở đây làm gì?"

"Vậy mau đi nhanh thôi!"

Tôi cầm cánh tay Haechan kéo cậu ta đi đột nhiên có gì đó rơi lên mu bàn tay lành lạnh, ngẩng đầu lên trời... hóa ra là tuyết. Tuyết sao?! Sao tuyết rơi vào giờ này?

"Chà, thú vị rồi đây!" Tên nhóc lại nói điều khó hiểu.

Chúng tôi càng lên cao tuyết càng rơi dày hơn. Tên nhóc đi cạnh tôi chỉ giỏi mạnh miệng giờ đã lạnh tím cả mặt mũi. Tôi buồn cười cởi áo khoác ra khoác cho cậu ta. Lee Haechan không những không khách sáo mà còn tự nhiên khoác lấy. Lên tới lưng chừng núi đột nhiên Haechan ngừng lại, tôi theo quán tính ngẩng đầu lên nhưng trước mắt bỗng dưng tối sầm, tôi cảm nhận được cơ thể mình ngã ra. Trước khi mất đi ý thức tôi còn nghe loáng thoáng thấy tiếng anh Taeyong gọi mình. Anh ấy lớn tiếng quát "Tôi muốn gặp Jaehyun..."

Hóa ra không hẳn là anh ấy không thích tôi.

___Hết chương 14___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro