Chương 13
Tan học Taeyong không đợi Johnny mà đi về cùng với Doyoung. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Doyoung hỏi anh.
"Taeyong, cậu bỏ Jaehyun rồi quen thằng cha nào vậy?"
"Gì chứ... Không phải cậu cấm tớ qua lại với Jaehyun sao?"
Doyoung đột nhiên lấy tay che mắt mệt mỏi thở hắt ra.
"Tớ không cho phép cậu qua lại với Jaehyun cũng không có nghĩa là bảo cậu đi quen với cái tên bạo lực đó"
"Không có. Tớ thấy ổn mà..."
Vừa dứt lời phía sau bỗng có tiếng gọi.
"Anh Taeyong!"
Sự xuất hiện của Jaehyun khiến Taeyong cảm thấy khó xử.
"... Em muốn nói chuyện với anh" Jaehyun vừa thở vừa nói, có lẽ đã chạy rất nhanh đến đây.
"Không có gì để nói đâu" Johnny cũng từ đâu xuất hiện vòng tay xiết chặt vai Taeyong kéo vào lòng mình. Anh chợt nhíu mày lại vì đau. Doyoung định lên tiếng nhưng Jaehyun đã nhanh hơn.
"Bỏ anh ấy ra! Anh không thấy anh ấy đang khó chịu sao?! Anh đang làm anh ấy đau đấy!" Jaehyun vừa gắt gỏng vừa đẩy mạnh Johnny ra, kéo Taeyong về phía mình cẩn thận xoa vai cho anh.
"Anh từ chối em là để bên cạnh người như thế này sao?!"
"Đó là chuyện của tôi"
Taeyong tránh né cái đụng chạm dịu dàng của Jaehyun. Anh nỡ làm vậy sao?... Không! Taeyong không nỡ... Cõi lòng anh đang co thắt lại đến sắp không thở được nhưng anh lại sợ... Sợ Johnny sẽ làm khó Jaehyun của anh. Anh là đang nhờ vả Johnny kia mà...
"Nghe rồi chứ?!" Johnny đắc ý quay sang Jaehyun sau đó kéo Taeyong "Chúng ta về nhà thôi!"
Nhưng Jaehyun đã nắm lấy tay Taeyong lại.
"Em chỉ hỏi anh một câu thôi... Anh thật sự yêu anh ta sao?"
"Nếu tôi nói là thật thì cậu có buông tha cho tôi không?"
"... Nếu anh thật sự yêu anh ấy vậy em không còn cách nào khác"
Jaehyun cười chua xót không nỡ buông tay Taeyong nhưng anh lại thẳng thừng gạt tay cậu ra, hướng về phía Johnny vòng hai tay ôm lấy cổ, nhón chân đặt nụ hôn lên môi hắn. Johnny thoáng ngạc nhiên sau đó lấy tay đỡ gáy anh kéo vào nụ hôn sâu.
Jaehyun buồn bã nhìn anh, như người mất hồn vụt chạy đi. Doyoung sợ có chuyện liền gọi Jaehyun sau đó đuổi theo cậu. Nhưng cả Jaehyun lẫn Doyoung đều không biết ngay khi vừa chạm môi với Johnny anh đã rơi nước mắt. Dòng nước mắt ấm nóng, mặn chát theo hàng mi đang nhắm chặt chảy ra. Hiện tại Taeyong còn đau hơn gấp nhiều lần Jaehyun nhưng lại cứ như con robot bị hết pin mặc Johnny cứ làm gì thì làm.
Đến khi hắn ta cảm nhận được Taeyong đang khóc liền giật mình chấm dứt nụ hôn. Hắn cười khổ lấy tay nhẹ lau đi dòng nước mắt kia. Đôi mắt Taeyong vẫn còn đang nhắm chặt, hàng mi run run khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn. Johnny bỗng chán ghét miết mạnh tay lên mặt anh làm cho Taeyong bị đau mà mở mắt ra. Đối diện với đôi mắt đỏ hoe kia hắn không mềm lòng mà ngược lại trở nên tức giận hơn.
"Đủ rồi! Cất ngay đống nước mắt này vào đi. Đúng là phiền phức mà... Nói cho em biết, tôi không có đủ kiên nhẫn như Jung Jaehyun đâu"
Hắn ta vẫn miết mạnh tay lên mặt Taeyong. Đến khi nước mắt ngừng rơi cũng là lúc chỗ má anh đỏ lên, bỏng rát như vừa bị rách da.
"Như vậy có phải ngoan không..."
Hắn đặt nụ hôn lên khóe mắt anh sau đó vui vẻ lấy tay đan vào tay anh nắm chặt.
"Đi, chúng ta về nhà thôi!"
Nhưng Taeyong đã đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Hắn khó hiểu quay ra sau nhìn anh.
"Tôi mệt, muốn về nhà mình..."
"Không được! Mau đi nhanh" Hắn kéo tay anh giật mạnh đi.
....
Về phía Doyoung, y đuổi theo Jaehyun một lúc thì nhìn thấy cậu đã ngồi xuống ở chiếc ghế gỗ trong công viên, y tiến đến ngồi cạnh cậu.
"Cậu cũng thấy cậu ấy rất lạ đúng không?"
Jaehyun không đáp lại, chỉ nhìn chăm chăm vào mũi chân mình.
"Hôm trước đối tốt với cậu, hôm nay liền trở mặt. Nhưng Jaehyun à, tôi nghĩ cậu cảm nhận được... Người Taeyong yêu là cậu"
"Nhưng sao anh ấy lại làm vậy? Em đã sai ở đâu sao?"
"Jaehyun, cậu không sai!... Có lẽ Taeyong đang giấu chúng ta điều gì đó"
"Em càng muốn đến gần anh ấy lại càng đuổi em ra xa... Trò trốn tìm cũ rích này em mệt rồi"
Lee Haechan đang ngồi vắt vẻo trên cây gần đó cười khổ. Cậu ngưỡng mộ việc Jaehyun bất chấp cả tính mạng để cứu Taeyong, không ủng hộ Johnny cướp đi Taeyong nhưng cậu lại không có quyền can thiệp vào, dẫu sao cậu cũng chỉ là một kẻ quan sát.
"Chỉ có thể xem cậu kiên trì tới đâu, Lee Taeyong dám mạo hiểm bao nhiêu phần thôi"
Bỏ lại câu Lee Haechan liền biến mất.
Cậu đến chỗ Johnny cũng là chuyện của buổi tối.
Mở cửa phòng ra liền nhìn thấy hắn đang ôm chặt Taeyong ngủ. Một tay hắn để anh nằm lên còn một tay thì vòng qua eo kéo gọn anh vào lòng. Đầu hắn vùi vào hõm vai anh.
"Chậc chậc... Sao lại giống như lấm lét vụng trộm thế không biết"
Lee Haechan nhỏ giọng chế giễu. Johnny liền mở mắt ra, đặt nụ hôn lên tóc Taeyong sau đó bước xuống giường. Cậu hiểu ý liền bước ra khỏi phòng, hắn cũng nhanh chóng đi theo sau. Đợi cậu quay mặt lại liền bóp lấy cổ Haechan đẩy mạnh cậu vào vách tường.
"Đừng tưởng tôi không biết cậu rót gì vào tai Jung Jaehyun, bớt lo chuyện bao đồng lại đi"
Tay hắn như gọng kìm bám chặt lấy cổ cậu nhưng Lee Haechan không hề sợ hãi.
"Có giỏi thì giết chết tôi đi, khi đó khế ước sẽ bị hủy. Không chỉ cả anh mà cả Lee Taeyong cũng không thể sống lại"
Quả nhiên nhắc đến Lee Taeyong liền có tác dụng. Hắn lập tức buông tay ra. Lee Haechan ôm lấy cổ ho sặc sụa.
"Đến đây làm gì?!"
"Nhắc nhở anh chút thôi. Nếu cố tình thay đổi mọi chuyện thì sẽ phải trả giá"
"Tôi đang mong chờ điều đó mà"
Lee Haechan tròn mắt nhìn hắn.
"Johnny, anh điên rồi!"
"Không việc gì thì đi chỗ khác đi. Khuya rồi còn xông vào nhà người khác. Thật bất lịch sự!"
Hắn không đợi Haechan rời đi mà bỏ tay vào túi quần trở lại phòng mình.
Bước vào liền nhìn thấy Taeyong đang cố với tay trong không khí, nước mắt anh cũng rơi ra. Hình như đang mơ thấy gì đó. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, đặt đầu anh lên tay mình, tay còn lại thì xoa lưng cho anh. Trong tiếng thở gấp vang lên đều đều bên tai tiếng anh gọi tên Jaehyun. Johnny bất lực cười khổ.
"Cứu Jaehyun cho em... Em có thể toàn tâm toàn ý bên tôi một chút được không?"
Trong bóng tối bao trùm, không có ai đáp lại lời của hắn.
___Hết chương 13___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro