Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scene 17

Sáng hôm ấy, vừa mới tỉnh giấc, tôi đã thấy anh đang nằm bên cạnh mình. Anh vẫn giữ nguyên tư thế từ đêm qua, đầu tựa lên cánh tay tôi và gương mặt kề sát. Tôi chạm lên mái đầu tròn tròn của anh và khẽ ngửi mùi hương nhàn nhạt.

Cảm giác thân thuộc ngày xưa lại trở về. Như thể những ngày buồn khổ và chán chường kia chẳng hề tồn tại, anh và tôi trực tiếp nhấn nút tua, chúng tôi tiếp tục đoạn ký ức ấm áp đang dang dở lúc trước.

Cánh tay tôi đã tê dại, chẳng còn chút cảm giác gì. Liệu nó có liệt luôn không đây? Cả đêm tôi không ngủ ngon được. Chúng tôi đã thổ lộ, ôm nhau, và hôn nhau. Làm sao ngủ được đây? Người trong mộng đang nằm sát bên cạnh, ôm siết không buông. Cả đêm tôi chập chờn, chợp mắt rồi lại tỉnh. Tôi đã quên mất ngày xưa mình ôm anh ngủ như thế nào. Lúc đó tại sao tôi ngủ ngon vậy nhỉ? Người mình yêu đang nằm trong vòng tay, tôi không khỏi biến thành kẻ ngơ ngẩn, giữ giấc thật tỉnh để không bị hù rằng bản thân đang mơ.

Còn anh, anh ngủ rất ngon. Tiếng thở đều đặn của anh khiến tôi an tâm một cách kỳ lạ, như thể đêm nay không thuộc về sự thật. Bất chợt sở hữu điều mình khao khát, trong lòng tôi vẫn nơm nớp lo sợ. Không hiểu sao anh chẳng hề đổi tư thế, vậy là tôi chẳng dám nhúc nhích, dù cánh tay có đau mỏi thì cũng đành kệ. Cứ thế, hơi thở của anh sưởi ấm lồng ngực tôi cả một đêm.

Tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi vị trí, cố gắng tạo ra ít dao động nhất có thể. Anh khẽ cựa thân mình rồi xoay người sang phía bên kia.

Tay tê liệt thật rồi...

Tôi xuống giường, xoay xoay cánh tay trái rồi tập mấy động tác cơ bản để cơ thể bớt căng cứng. Taeyong vẫn ngủ ngon, ánh nắng sớm mai đã bắt đầu đậu lên bộ lông mèo mềm mại màu nâu.

Cơ thể anh vẫn vương lại mùi rượu từ tối hôm qua, phải nhờ dì giúp việc nấu cháo trứng cho anh mới được.



"Taeyong..."

Đôi mày đang thả lỏng của anh bất giác co lại. Anh thở hắt ra như đang giận dỗi.

"Dậy ăn sáng thôi anh ơi"

Tôi ngồi bên giường, nhìn chú mèo đã thản nhiên độc chiếm không gian riêng tư của tôi từ tối qua đến tận bây giờ. Đã 10 rưỡi sáng rồi. Sao mới ngày đầu yêu nhau mà anh có thể ngủ ngon được như thế nhỉ?

Anh cựa quậy ra chiều khó chịu và trả lời tôi bằng cái giọng khản đặc, âm thanh phát ra nghe mơ hồ như thể vẫn đang chìm trong giấc mơ:

"Không thích... Jaehyun đừng đi..."

Tôi mỉm cười nhìn anh, trong lòng lại dâng lên cảm giác thương xót. Người yêu tôi, vậy mà trong mơ vẫn sợ chúng tôi xa rời. Trời sáng rồi, anh đừng mơ nữa. Em đã ôm anh cả đêm mà...

Tôi cúi xuống hôn lên môi Taeyong. Có lẽ đó là cảm xúc hoàn hảo nhất mà một con người có được: hôn người mình yêu khi anh còn say giấc, vào một buổi sáng sớm mùa thu se lạnh, luồng không khí trong trẻo và tươi mới tràn đầy trong lồng ngực.

Vô thức, anh đáp lại cái hôn của tôi. Cánh môi mỏng chuyển động chẳng theo một nhịp điệu nào, thậm chí còn xen chút lười nhác của một người đang nửa tỉnh nửa mê, vậy mà vẫn đủ khiến tim tôi thổn thức đập liên hồi.

Tôi dừng lại giữa chừng, gọi tên anh.

"Lee Taeyong!"

Anh mơ màng mở mắt ra.

"Lee Taeyong, dậy ăn sáng với em"

Lúc biết bữa sáng (hay cũng có thể coi là bữa trưa) là món cháo trứng, chẳng hiểu sao má anh hơi ửng đỏ. Anh không nói gì nhiều, chủ yếu tập trung lấp đầy cái bụng đói. Anh đâu biết dì giúp việc lại bóc trần anh ngay trước mắt tôi như vậy, khi dì vừa cười vừa bảo với chúng tôi:

"Hai đứa đều thích cháo trứng nhỉ? Lần trước Jaehyun say, Taeyong cũng nhờ dì nấu riêng cho cháu đấy, cháu nhớ không?"

Hai đứa tôi không nói gì, ngượng nghịu vâng vâng dạ dạ đáp lại. Tôi nhìn sang Taeyong, thấy màu đỏ lựng đã lan khắp mặt anh như quả cà chua, ánh mắt anh bối rối, như đang che giấu sự xấu hổ mà nhìn chằm chằm vào bữa sáng của mình. Anh bĩu môi giận dỗi:

"Em ăn đi, đừng nhìn anh nữa!"

Tôi cười, trong lòng vừa vỡ lẽ ra một điều, đồng thời cũng đặt thêm cho anh một câu hỏi. Tôi thầm nhủ, lần sau khi ở một mình nhất định sẽ bắt anh trả lời cho bằng được.

Taeyong, anh đã yêu em từ khi nào thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro