Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scene 14

Taeyong thật sự rất đau lòng.

Nhiều khi anh thấy mọi thứ xoay quanh đời anh như biến mất hết, chỉ còn độc lại hai chữ: "đau lòng". Anh tự hỏi phải mất bao lâu nữa bản thân mới đủ trưởng thành để giữ thăng bằng với những cán cân nặng nề trong cuộc sống. Mà lần đầu tiên biết yêu, mọi trọng lượng đều đổ về một phía.

Jaehyun

Jaehyun

Jaehyun

Có phải đối với ai khi yêu cũng như vậy? Tình yêu với anh lúc này thật tuyệt vọng và bế tắc. Giá mà anh có thể gạt nó ra khỏi đầu, như vậy sẽ nhẹ nhõm biết mấy. Có điều, gần như ngày nào anh cũng chạm mặt Jaehyun. Và mỗi lúc như vậy, trong anh đều thốt lên: đúng là Jaehyun! Một khi cậu ấy đã muốn làm gì, cậu ấy sẽ không do dự dù chỉ một chút. Jaehyun đối với anh lại chẳng khác gì những ngày bình thường trước kia. Mà thực thì, anh cũng chẳng biết như thế nào là "bình thường" giữa hai người nữa. Có lẽ anh và cậu chẳng bao giờ đạt được sự cân bằng của hai chữ "bình thường" ấy. Giờ cậu như biến thành tảng đá, lạnh lùng, ít khi cười. Thái độ của cậu rõ ràng đến mức, cậu tránh nhìn vào mắt Taeyong và hạn chế tiếp xúc gần anh. Thỉnh thoảng Taeyong thầm ước, ước gì anh cũng làm được như cậu.

Mà tất nhiên là anh không làm được.

Mỗi ngày anh đều mang trong lòng mớ tâm tư nặng trịch, về đến ký túc xá là lủi thủi chui vào phòng riêng. Anh lười ăn, đến khoai lang cũng không khiến anh thấy ngon miệng trở lại. Cửa phòng anh đóng im lìm, mà bên trong lúc này chỉ còn mình anh.

Người ta từng bảo, một kẻ ăn mày có thể sống sót dù cho phải đối mặt khổ sở đến thế nào. Nhưng nếu một ngày, bạn mang kẻ ăn mày ấy về và cho hắn hưởng thụ cuộc sống no đủ, sau đó bắt hắn trở lại với cuộc sống như trước kia, thì kẻ ăn mày ấy sẽ chết, vì khổ sở. Taeyong dường như cũng thế, giờ đây hình như anh đã không còn sức đề kháng trong tình yêu đối với Jaehyun nữa. Cậu có thể đẩy anh ra xa một lần, anh chịu được. Nhưng khi cậu chạy đến, rót đầy tim anh bằng sự ngọt ngào, rồi lại thẳng thắn một mạch quay lưng đi, lần này anh không chịu được. Anh thấy như mình héo rụm lại như quả táo khô. Anh nhận ra cảm giác ngọt ngào khi được yêu mà anh từng trải qua mới chính là thứ giết chết mình.

Trong căn phòng nhỏ, Taeyong vùi mình trong chiếc chăn màu xám, giọng anh nghe ồm ồm qua lớp bông dày:

"Doyoung, anh không sao đâu"

"Em cũng mong anh không sao." Doyoung nhẹ nhàng nói, cậu đang ngồi bên mé giường, bất lực nhìn anh cuộn tròn trong chăn. "Nếu không muốn, anh cũng không cần nói với em chuyện gì đang xảy ra. Em đến để an ủi anh."

Taeyong mở chăn ra, gương mặt mệt mỏi lấp ló:

"Cảm ơn em nhiều"

Mỗi lần cảm ơn Doyoung, anh đều cảm ơn cậu thêm rất nhiều lần, trong lòng.

"Anh biết mọi người quan tâm và thương anh mà"

"Ừ, anh biết" Một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra trên mi anh.

"Taeyong..."

"Anh chưa thể nói với em tất cả chuyện này. Điều duy nhất anh có thể nói bây giờ, có lẽ nó cũng sẽ khiến em thấy buồn. Nhưng mà, anh đau lòng lắm... Anh không biết làm sao để nó dừng lại. Anh đau lòng lắm"

Sau mỗi từ "đau lòng" anh thốt ra, nước mắt anh lại trào thêm một nhiều hơn. Doyoung nhìn người bạn thân nhất của mình khóc, và cậu nhận ra trong anh có gì đó đã thực sự tan vỡ. Cậu không biết đó là gì, nhưng trực giác hướng suy đoán của cậu đến một người. Thực sự thì, cả nhóm cũng đều nhận ra có gì đó kỳ lạ giữa Taeyong và Jaehyun. Chỉ có điều, Doyoung cảm thấy như Taeyong đang đau khổ hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Dường như phía sau gương mặt đầy nước mắt ấy là một thứ gì mong manh và phức tạp hơn. Thứ gì đó mà cậu biết mình không hiểu được.

Cậu nắm chặt lấy tay Taeyong, đó là điều duy nhất cậu có thể làm cho anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro