Tẩu Thoát (2)
Bước chân anh đi nhanh về phía trước như trốn chạy.Bước tới cánh cửa nhà của Donghyuck,không biết vì sao anh lại có cảm giác mình không nên bước vào nhưng rồi anh cũng gạt bỏ những suy nghĩ đó mà đi vào bên trong.
Bên trong nhà tối đen như mực
"không phải anh đã dặn tầm giờ này anh sẽ tới sao?" Taeyong cất tiếng nói
Xung quanh vẫn im lặng làm cho anh lạnh sóng lưng.Anh đi lại chỗ công tắc bật đèn.Taeyong có cảm giác như ai đang đứng sau lưng mình nhưng vẫn cho nó là ảo giác rồi bật đèn lên.
Khi ánh đèn chiếu lên soi rọi tất cả thì anh quay đầu lại và giật mình.Người đứng đằng sau anh không ai khác chính là Jung Jaehyun người chồng đã giữ anh ở trong nhà không cho anh ra ngoài.
Cậu không nói gì lẳng lặng đi về chiếc ghế Sofa mà chăm điếu thuốc rồi nhìn về phía anh.Còn anh thì cố gắng mở cửa để chạy ra ngoài nhưng không được cửa đã bị khóa.Anh bất lực đứng dựa lưng vào cửa nhìn cậu.
"Lại đây" giọng cậu trầm ấm vang lên như ra lệnh
Anh bất lực không biết làm gì đành đi về phía cậu.Khi anh đặt mông mình xuống ghế thì nhận được một cái nhíu mày từ cậu.Anh nhìn cậu khó hiểu thì đã thấy tay cậu vỗ vỗ lên đùi mình. Hiểu ra được vấn đề anh vẫn nhìn cậu không có ý muốn ngồi lên.Vì sao ư? Vì cách đây mấy tháng trước cũng là một ngày bình thường,anh về nhà thì thấy cậu ngồi trên ghế vắt chéo chân.Trên tay cậu cũng cầm một điếu thuốc như này rồi cũng bảo anh ngồi lên đùi mình.Vừa đặt mông ngồi lên thì cậu đã úp mặt mình vào cổ anh liếm láp cắn mút rồi chuyện sau đó.....à ừm ai cũng biết rồi,sáng ngày đó người ta thấy phu nhân nhà họ Jung đi đứng phải có người đỡ.
Quay trở về hiện tại,anh không muốn bị như vậy lần nữa.Nhưng mặt cậu càng ngày càng khó coi như đang tức giận.Cậu gằn giọng ra lệnh
"Một là ngồi lên hai là em sẽ làm anh ở ngay đây luôn đấy"
Xung quanh bây giờ đều là vệ sĩ nếu cậu làm anh ở đây thì chỉ có đào hố chôn mình thôi.
Anh thầm nghĩ mai mốt phải đổi tên từ Lee Taeyong thành Lee Bất Lực.Anh không còn lựa chọn nào khác đành cắn răng ngồi lên đùi cậu.Cậu phất tay ra lệnh cho những tên vệ sĩ đi ra ngoài chừa lại khoảng không gian cho hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro