10. Vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang
Jeno xếp thêm một chai rượu rỗng nữa xuống bên cạnh chân bàn, Jaemin lại đang khui ra thêm một chai nữa. Taeyong ngó xuống đếm số chai, Na Jaemin nói rằng hôm nay không cần trực nên cứ thế uống thả ga không kiêng dè, đến bây giờ thì cũng đã lim dim mắt cười, hai tay ôm một chai rượu vào lòng. Bác sĩ Na uống rượu say rồi có hơi giống trẻ con, không nói năng tầm bậy, chỉ cần có một chỗ để dựa vào, lại được thêm giao diện vốn mềm xèo của cậu, thành ra nụ cười kéo lên làm đôi gò má trông rất muốn cắn. Jeno đi sang hàng nước phía đối diện gọi một ly chanh muối đem về đặt trước mặt Jaemin, Jaemin cũng với tay uống một ngụm rồi khẽ rùng mình.
Jaemin bắt Taeyong kể chuyện đi làm phóng sự điều tra. Công việc của phóng viên điều tra có hơi giống cảnh sát hình sự nằm vùng ở chỗ phải cải trang rồi lần mò lấy tin tức, chỉ có điều lúc nào cũng phải kè kè bên người công cụ tác nghiệp, ít nhất thì cũng phải có một cái máy quay, có lắm khi bị phát hiện rồi công sức theo dõi quay chụp hàng tháng trời tan biến như mây khói, Taeyong lại chỉ biết thở dài ngao ngán. Những ngày làm việc như vậy đã theo Taeyong gần mười năm cuộc đời, giờ đây khi không còn được lăn lộn tìm tin nữa, anh lại thấy ngứa ngáy nhớ nghề.
Jaemin nói:
"Vất vả quá!"
Jeno cũng nói:
"Quá nguy hiểm. Đã thế là còn không có tiếng tăm gì."
Quả thực, bao nhiêu năm Taeyong bươn bả khắp nơi, hết lên rừng rồi lại xuống biển, có đợt biến thành anh bán cá suốt ba tháng trời chỉ dao với thớt ở chợ đầu mối, cũng có ngày được quần là áo lượt giả làm thương nhân đi khảo sát thị trường vật liệu xây dựng, phóng sự Taeyong làm kể mãi cũng không hết, nhưng ngoài người trong đài ra, không một ai biết đến Taeyong.
Taeyong nói:
"Dễ hiểu quá còn gì, lộ mặt thì coi như đặt một dấu chấm hết cho sự nghiệp săn tin."
Thực tế thì dù thông tin của anh vẫn còn được bảo mật gọn gàng, sự nghiệp "săn" tin của Taeyong cũng đã bị bỏ ngỏ rồi.
Jeno gật gù:
"Em với anh Taeyong quen nhau lần đầu tiên khi anh ấy vào viện, sau đó thì quen thân."
Jaemin gật gù nói thì ra anh Taeyong vào viện nhiều đến mức thân thiết với luôn cả bác sĩ. Ngồi uống với nhau một buổi tối, Jaemin đã vứt luôn mấy chữ "phóng viên Lee" xa xôi lạnh nhạt đi, cậu gọi:
"Anh! Thế tụi bảo kê chợ đó về sau thế nào?"
Taeyong nhón một lá rau sống, cười nhăn:
"Bị bắt, sau đó bị truy tố rồi tù một đám. Chúng nó tưởng anh là công an chìm nên cay cú. Má, có công an chìm nào mà gầy đét như con cá mắm thế này không?" Taeyong nhìn Jeno rồi bật cười, "Đêm hôm đó Jeno đang ngủ thì bị đồng nghiệp của anh dựng dậy đi giải cứu anh. Nói chung là lúc đó Jeno chạy đến cùng cậu phóng viên bạn anh, trông như Goblin ấy, hai người này chạy trước, phía sau là xe cảnh sát và xe đài truyền hình vừa hú còi vừa đèn đuốc sáng trưng, anh chỉ nhìn thấy có hai cái bóng đen tiến lại gần mình thôi. Ngầu lắm!"
Jeno lầm rầm mắng Taeyong suốt kiếp coi thường mạng sống, cậu huých nhẹ vào bắp tay Jaehyun, dùng đôi đũa trên tay chỉ thẳng vào Taeyong rồi nói:
"Gãy xương ống đồng, chúng nó nâng chân anh ấy lên rồi nện gậy xuống, suýt chút nữa thì mất luôn cái chân phải, phải bắt cả đinh titan! Nghỉ sáu tháng phục hồi còn phải vật lý trị liệu thêm ba tháng nữa. Hôm đó em với anh Seo mà đến muộn một tí nữa thì..."
Vẫn là cản không kịp mồm miệng của Jeno, Taeyong thốt lên câu "anh kiện em bây giờ", Jaehyun ngửa cổ uống nốt chén rượu rồi đứng dậy đi tính tiền.
Bác sĩ Na say rượu xong thì rất ngoan, Taeyong vừa đỡ được Jaemin đứng lên thì Jeno đã đưa một cánh tay ra. Bác sĩ Lee cầm áo khoác và túi xách của Jaemin lên, sau đó đón Jaemin vào lòng. Na Jaemin đưa tay quệt mũi một cái, sau đó rúc ngay vào người Jeno. Cả ba người chỉ có mình Taeyong không uống, anh đi chầm chậm bên cạnh Jung Jaehyun, nhìn Jeno vừa dìu vừa bế Jaemin lên xe, nhìn thế nào thì cũng thấy đáng yêu, trong lòng anh dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp lạ lùng. Taeyong níu tay Jaehyun:
"Muộn rồi, lên xe của anh luôn đi. Jeno gửi xe lại đây rồi."
Jaehyun không trả lời, cậu mở cửa xe rồi ngồi lên ghế phụ, im lặng nhìn bờ sông và mấy quán rượu dựng tạm bợ nghi ngút khói đã ở cách bọn họ một quãng khá xa.
Taeyong lái xe ra khỏi khu chợ đêm rồi anh mới nhìn Jeno và Jaemin ở phía sau, anh chưa kịp nói gì thì Jaemin đã díu lưỡi nói:
"Bác sĩ Lee, tối nay bác sĩ Lee ngủ ở nhà em cũng được ạ."
Taeyong nhìn Jeno:
"Có muốn không?"
Jeno lườm anh một cái, rồi sau đó cũng nghiêng đầu dựa vào mái đầu của Jaemin rồi nhắm mắt:
"Em không biết nhà của cậu ấy, bác sĩ Jung dẫn đường cho anh Taeyong được không?"
Jaehyun ừm một tiếng rồi không nói gì nữa. Cậu đưa mắt nhìn phố phường đang dần về đêm. Đèn nối đèn cứ thế nối mãi về phía xa rất xa, trục đường chính vẫn còn hơi đông đúc, thi thoảng lại có mấy cái ô tô chạy ẩu, mỗi lần như thế, Jaehyun lại phải quay đầu nhìn anh tài xế bất đắc dĩ phải đưa ba con sâu rượu về nhà. Taeyong vẫn cứ bình thản lái xe. Một người bạn gọi đến cho Taeyong, anh nhấc máy nói chuyện một lúc, trước khi cúp còn nói rằng nên làm riêng một bản tin về tài xế lái ẩu, nếu cần tư liệu thì cứ trích hộp đen của anh ra là được.
Mỗi người đều sẽ có cho riêng mình một điểm để kiêu hãnh, cũng giống như Jaehyun ở trong phòng mổ, có lẽ Lee Taeyong hạnh phúc nhất khi anh được là phóng viên. Jaehyun đã nhìn thấy ánh mắt của Taeyong khi nói chuyện với đồng nghiệp về công việc, về mấy bản tin anh chuẩn bị dẫn. Nếu như ánh mắt Taeyong mất đi thứ ánh sáng lấp lánh rạng rỡ ấy thì thật là đáng tiếc.
Jung Jaehyun chỉ đường rất kiệm lời. Cứ đến những ngã ba ngã tư thì hoặc là cậu nói "đi thẳng" hoặc là cậu nói "rẽ trái", "rẽ phải", Taeyong nghe được hai lần thì bắt đầu lén thở dài. Anh vẫn cảm thấy bức bối khi đối diện với một Jung Jaehyun thế này. Không biết Jaehyun khó chịu ở chỗ nào, nhưng cậu cứ im lặng như vậy, người khó chịu gấp nhiều lần chỉ có là Taeyong.
Xe dừng trước sảnh chung cư của Jaemin, Jeno mở mắt rồi lại như cũ, cầm lấy áo khoác đắp trên người Jaemin xuống, đeo cả balo của mình lẫn túi xách của Jaemin lên vai rồi dìu Jaemin xuống xe. Trước khi xuống Jaemin còn cười xinh nói cảm ơn Taeyong một cách rất lịch sự. Lee Taeyong đưa tay ra nắm lại khuỷu tay của Jaehyun ngay khi cậu vừa định mở cửa xe:
"Đừng làm phiền hai đứa, anh đưa em về nhà."
Jaehyun nhìn xuống chỗ bàn tay Taeyong đang nắm, anh chột dạ buông tay, nhưng không thể cứ để Jaehyun đi như vậy được. Khó lắm mới gặp lại được nhau, ít nhất thì Taeyong cũng không muốn hai người đang ở mức bạn bè thì sụt xuống một mối quan hệ gì đấy lạnh lẽo khó xử mỗi khi gặp mặt. Mà Jeno thì đang làm ở bệnh viện trung tâm, cậu ấy sẽ sát sao bắt Taeyong đi tái khám đều đều, cũng sẽ hẹn nhậu nhẹt với Taeyong thêm nhiều bận nữa. Anh vẫn còn muốn lên ngọn đồi chia kẹo cho vài mươi ngôi nhà nhỏ, mà đường lên đó thì chỉ có cách đi qua căn biệt thự của nhà Jaehyun mà thôi. Taeyong tự đưa ra cho mình một đống những lí do như thế, anh trầm ngâm mãi cho đến khi nghe thấy Jaehyun nói gì đó.
Taeyong hỏi:
"Em vừa nói gì?"
Jaehyun đáp:
"Địa chỉ nhà của em."
Cậu đọc lại một lần nữa địa chỉ, nhà cậu nằm trong một khu dân cư nằm cách đó không xa, Taeyong lái xe đi thẳng. Ít nhất thì anh biết khu nhà này. Trước đây Taeyong không thích những khu nhà được quy hoạch như vậy cho lắm, mấy chục lô đất mà lô nào cũng giống y như lô nào, mấy căn nhà xây lên cũng na ná từa tựa nhau, không hề có chút gì gọi là cá tính gia chủ. Đợt làm phóng sự về một công ty xây dựng, Taeyong từng nhăn mặt chê bôi những căn nhà như thế. Taeyong cho xe chạy trên đường lớn vi vu tít tắp, cũng muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không tìm ra bất cứ chủ đề gì để nói. Không thể nói chuyện bệnh viện vì kiến thức y khoa của Taeyong chẳng có gì, lại càng không thể nói chuyện của anh, nghĩ bằng đầu gối cũng biết Jaehyun không ưa nghe chuyện Taeyong làm phóng sự.
Xe dừng lại trước bốt bảo vệ, Jaehyun đưa thẻ cư trú cho Taeyong quẹt. Ba-ri-e mở lên, Jaehyun nói:
"Anh cứ đi thẳng, có một căn nhà bờ tường phủ hoa giấy, đó là nhà em."
Taeyong gật gù rồi nhận ra những căn nhà trong khu đều phủ hồng leo hoặc tường vi hoặc hoa gì đó là lạ trên tường rào. Jaehyun lại nói tiếp:
"Nhà này là của bệnh viện cấp. Để giành giật em với bệnh viện quốc tế hồi em du học về."
Taeyong gật gù, nếu thế thì có khi Jeno cũng được cấp một căn, không hiểu sao lại lăn lê đi xin ở nhờ. Khu nhà cách bệnh viện trung tâm chưa đầy mười phút chạy xe, nếu sáng nào Jaehyun có hứng chạy bộ đến viện thì cũng không phải là không thể.
Đứng trước bờ tường phủ đầy hoa giấy rồi, Lee Taeyong vặn hai tay vào nhau mà Jaehyun thì cũng chưa có ý định vào nhà. Anh đứng ở mép vỉa hè, còn Jaehyun thì cách anh chỉ vài ba bước chân.
Taeyong đứng mãi, cho đến khi có một người hàng xóm đi ra vứt rác rồi nhìn hai người bằng ánh mắt kì lạ thì anh mới mở lời:
"Bác sĩ Jung."
Jung Jaehyun ngẩng đầu nhìn Taeyong.
Taeyong thở hắt ra một hơi rồi nói:
"Anh không hiểu vì sao lại như thế. Rõ ràng là buổi sáng hôm đó anh và bác sĩ vẫn còn nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng đột nhiên bác sĩ lại im lặng với anh, giống như hai người khác nhau hoàn toàn. Nếu anh có làm gì sai với bác sĩ Jung thì cho anh xin lỗi, hoặc nếu có gì đó phiền lòng, bác sĩ cứ nói với anh là được rồi."
Taeyong nói một tràng, Jaehyun vẫn chỉ đứng yên không động tĩnh, cậu một mực nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn lấp lánh của Taeyong, cái nhìn xoáy sâu, Lee Taeyong có muốn tránh cũng thấy ngập ngừng. Đã nói nhiều như vậy mà Jaehyun vẫn nhất quyết ngậm tăm, Taeyong đã dợm bước muốn quay về.
Anh khẽ nghiêng đầu:
"Bác sĩ? Jung Jaehyun?"
"Vậy thôi, anh về trước..."
Bất chợt, Jaehyun tiến đến rất gần anh. Cả người Taeyong căng ra vì không biết Jaehyun sẽ làm gì, ánh mắt cậu nhìn anh vô cùng chăm chú, Taeyong như thấy có một chút gì đó long lanh lên, vừa có vẻ êm dịu, lại vừa có vẻ bất lực. Bác sĩ Jung của anh thở dài, hai vai xuôi xuống rồi gục đầu lên vai Taeyong, tóc cậu khẽ chạm vào cổ anh nhột nhạt, hai vai của Taeyong căng lên. Taeyong ngửi thấy được mùi rượu gạo, mùi dầu gội, còn có cả mùi hoa xuân làm anh hơi khó chịu.
Taeyong còn chưa biết phải làm gì, Jaehyun đã đưa hai tay lên nắm lấy đầu vai anh, bàn tay cậu vỗ nhẹ lên vai anh từng nhịp đều đều như thể chính cậu cũng đang phải ổn định lại hết tất cả những mớ cảm xúc còn đang lẫn lộn trong cả trí óc lẫn trái tim mình.
Không biết là bao lâu sau đó, Taeyong chỉ biết là khi chân anh bắt đầu nhức mỏi thì Jaehyun mới lên tiếng, giọng cậu phát ra nghe êm như thể Taeyong đang được chạm lên một dải lụa mềm:
"Đừng để bị thương nữa, Lee Taeyong."
Trái tim em sẽ rất đau. Jaehyun nuốt câu nói sau đó vào lại trong cổ họng.
Cậu ngẩng đầu lên khỏi vai anh, giá mà hai người có thể gặp lại được nhau sớm hơn một chút, Jaehyun thở dài. Rồi không nhìn anh nữa, cậu quay bước thẳng vào trong. Taeyong nhìn đèn trong nhà bật sáng, đúng hơn là đèn của toàn bộ căn nhà từ sân đến vườn đều bật sáng, rồi anh lơ ngơ lên xe. Anh đã rất cố gắng để lái xe an toàn đến tận sảnh chung cư của Jaemin, sau đó gọi điện cho Jeno xuống đón.
Rõ ràng là không hề uống môt giọt rượu nào, ấy thế mà Taeyong lại chuếnh choáng như thể gần chục chai rượu xếp dưới chân bàn đều là của anh.
Lee Jeno đầu bù tóc rối đi xuống, mắt cậu đỏ vằn lên, có lẽ Jeno lại bị anh đánh thức từ trong giấc ngủ. Jeno vừa đi vừa xoa thái dương, bấm thang máy rồi hai anh em lên nhà. Taeyong đờ đẫn nhìn mình qua tấm gương phủ một lớp màu vàng sáng bóng lên trong thang máy, mắt này mũi này miệng này, bên cạnh có Lee Jeno này, anh lại tự cấu vào tay mình một cái, rõ ràng không phải là mơ. Thế hoá ra những lời Jaehyun nói với anh đều là thật? Đến cả cái gục đầu lên vai anh đó cũng là thật?
Jeno dựa vào thang máy, mắt nhắm mắt mở:
"Sao anh lại về đây?"
Taeyong mờ mịt đáp:
"Vì anh không có sức lái xe về nhà..."
Jeno cao giọng:
"Thì anh ở lại luôn nhà bác sĩ Jung??"
"Em bị điên rồi."
"Anh mới bị điên."
Jeno thoăn thoắt bấm mật khẩu căn hộ, cậu bật đèn lên, chỉ cho Taeyong sô pha:
"Nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi anh."
Taeyong cự lại:
"Bác sĩ Lee, anh là bệnh nhân của cậu."
Jeno doạ:
"Em tống anh vào nhà vệ sinh bây giờ."
Taeyong trợn mắt với Jeno, leo lên sô pha, Jeno vứt cho anh chăn gối rồi về phòng ngủ. Đồng hồ trong nhà Jaemin gióng lên một tiếng chuông.
Jaehyun vẫn chong chong nhìn lên trần nhà.
Ngay từ xế trưa, Da Eun đã nhắc khéo đến chuyện về nhà mẹ cô ấy ăn cơm tối. Jung Jaehyun mới đầu nghe rồi không có ý kiến gì, hay nói đúng hơn thì cậu dường như cố tránh đi. Tan tầm, Da Eun đến phòng làm việc của Jaehyun gõ cửa. Lúc đó Jaehyun vẫn đang xem dở bệnh án của bệnh nhân, Da Eun hỏi thẳng cậu chuyện về nhà bố mẹ. Jung Jaehyun ngập ngừng mất vài giây rồi sau đó mới hé môi ậm ừ, Da Eun lại cười tươi rói:
"Anh bận rồi thì để hôm khác đi. Hôm nay về chủ yếu mẹ hỏi ngày sinh tháng đẻ của anh để đi xem ngày lành thôi. Về nhà cẩn thận."
Jaehyun cũng nói "về nhà cẩn thận" rồi nhìn Da Eun đóng cửa phòng lại.
Jung Jaehyun đúng là đồ không ra gì.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro