Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fake to real (2)

/

Cuối tuần đối với mọi người có lẽ là thời gian thoải mái nhất, bởi những bộn bề của một tuần làm việc họ đã có thể bỏ lại sau đầu, là lúc mà thể chất và cả tinh thần đều được nghỉ ngơi. Nhưng một số người thì không thể buông thả khuây khoả được như thế, và sinh viên năm cuối ngành Thiết kế thời trang Lee Taeyong cũng không phải ngoại lệ, thậm chí còn có thể xem là một ví dụ điển hình nữa.

Không kể đến năm nhất còn bung lụa xả hơi các thứ vì lúc đó Taeyong còn mang trong mình tâm hồn non trẻ và ham chơi lắm, cuộc sống bận rộn bắt đầu từ năm thứ hai sau khi anh apply vào việc làm part-time, nào là phát tờ rơi, chân chạy vặt cho mấy quán ăn, rồi nhân viên phục vụ starbuck các thứ. Cho đến hiện tại số lần Taeyong xin nghỉ (hoặc bị sa thải) cũng không tính là ít, nhưng vì miếng cơm manh áo, tiền đóng học phí và còn cả khoai lang dẻo nữa, anh phải vừa học vừa làm để kiếm thêm thu nhập thôi. Mặc dù điều kiện gia đình không kém, nhưng dù ít dù nhiều anh cũng muốn giúp bố mẹ một phần nào đó, ừ thì nếu như bây giờ bố mẹ bảo sang tên cho anh vài mảnh đất, hoặc vài căn hộ ở Gangnam thì có khi anh sẽ xem xét mà để cái thân già này được thư thả đấy. Hi, sống ở đời thì mình có quyền mơ mộng mò.

Sáu giờ chiều thứ bảy, gửi xong vài cái file cho nhóm trưởng, Taeyong khoác lên mình chiếc áo ngoài chị gái tặng hôm sinh nhật, nó màu hồng, là màu yêu thích của Taeyong, nhưng anh ít khi mặc lắm bởi hình tượng của anh là boy lạnh lùng mà. Chỉ là hôm nay vô tính vớ phải, cả cũng chẳng có thì giờ để chọn lựa nên kệ luôn, Taeyong đem theo túi xách và cầm chìa khóa rời khỏi phòng. Lúc rẽ lối ở hành lang lại trùng hợp chạm mặt Jung Jaehyun, cùng một cậu trai nào đó, ai đó mà Taeyong biết rất rõ.

Trừ Jaehyun ra thì Taeyong và người kia đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, anh gật đầu với Jaehyun rồi quay sang cậu trai nọ, nhăn mày khó hiểu, chỉ là chưa kịp nói gì thì bạn má lúm đã lên tiếng trước rồi.

"Đây là Haechan, đàn em hay set kèo bóng rổ với tôi. Còn người này là-"

"Em biết, anh Taeyong."

Jung Jaehyun ra chiều bất ngờ lắm, cậu cười ngố chỉ chỉ hai người, "Thế.."

"Bọn tôi là người quen." Taeyong tiếp lời của Jaehyun, anh nhìn giờ trên điện thoại rồi hất mặt với Haechan, "Tới đây chi?"

Haechan trông có vẻ rén, em gãi gãi đầu không biết nên trả lời làm sao. Jaehyun cũng chẳng hiểu cớ gì cậu em này lại thấy dè chừng sợ hãi khi gặp anh bạn cùng phòng của mình như vậy, vì nếu đã là người quen thì khi gặp nhau phản ứng đầu tiên không phải sẽ là chào đón nồng nhiệt sao? Đằng này một người thì tỏ ra lạnh nhạt một kẻ thì tỏ ra sợ hãi, thế có khác gì kẻ thù đứng chung một bầu trời đâu chứ. Với cả, sống cùng Taeyong hơn hai tháng nay, đây mới là lần đầu tiên cậu thấy anh toát ra loại khí chất của một tiền bối khóa trên như vậy đó, bởi bình thường trông mắt cậu thì anh giống như một chú mèo con thích ăn khoai lang dẻo ấy, nhìn anh giống đàn em khóa dưới hơn cơ.

Cảm giác bây giờ, đúng là mới mẻ thật.

Nhưng mà cậu em trung học bên cạnh có vẻ cần được giải vây rồi thì phải, Jaehyun còn nghe được cả tín hiệu SOS từ ẻm nữa kìa.

Thân là đàn anh nổi danh thân thiện, còn thường xuyên chơi kèo cùng nhau, Jaehyun cần uy tín mới được. Thế nên là trước khi Taeyong nổi điên vì Haechan cứ hé miệng rồi lại thôi, cậu choàng tay qua vai Haechan, mỉm cười: "Nhóc này bảo là đến tìm bạn ở đây, tiện đường nên tôi đi cùng luôn."

Cứ tưởng nói thế là ổn rồi, nhưng mà không, vẻ mặt Taeyong trông còn căng hơn vừa nãy nữa. Và giờ thì không chỉ Haechan, mà ngay cả Jaehyun cũng hoang mang theo luôn rồi.

"Haechan-ssi, em còn chưa vào đại học thì làm sao có bạn ở đây vậy hả?" Taeyong hỏi với gương mặt không có tí cảm xúc nào, nhưng mà nghe giọng thì có vẻ như sắp bùng nổ tới nơi rồi đó. Cơ mà đấy là Jaehyun đoán thế, chứ nom anh giờ còn bình tĩnh chán.

"Thì.. Em đến gặp bạn." Haechan không đưa ra một lời giải thích nào, nhóc chỉ xác nhận lại thông tin mà Jaehyun nói thôi.

Taeyong cười khẩy một cái, lớn tiếng hơn một chút, "Anh hỏi em là bạn nào? Đừng có để anh nóng nha!"

Ừ thì quát cho nó oai vậy thôi, chứ Jaehyun thấy anh chẳng đáng sợ tẹo nào, ngược lại cậu còn thấy anh rất đáng yêu nữa cơ.

"Bạn của em anh biết làm gì?"

"Aish thằng nhóc này có tin là anh méc mẹ em không?"

"Thế anh có tin là em méc mẹ anh chuyện anh đi làm thêm không?"

"Lee Haechan!"

"Lee Taeyong!"

"Ơi trời thôi." Anh trai cùng phòng cáu lên thì đáng yêu thật đấy nhưng Jaehyun không muốn bản thân làm người ngoài cuộc mà vẫn bị liên luỵ đâu, cậu đứng vào chính giữa nơi hai ngọn lửa phừng phừng đang sắp sửa va vào nhau, mà bùng lên ngay hành lang kí túc xá như thế này thì không ổn thực sự. Thở ra một hơi, Jaehyun bắt đầu lên tiếng can ngăn một trận đấu võ mồm đang có nguy cơ xảy đến, "Có gì thì từ từ rồi nói, hai người gây nhau ở đây thì có được cái gì ngoài một buổi uống trà với bác quản lý kí túc đâu chớ hả?"

Mặt Taeyong vì giận mà đỏ hết cả lên, anh nhét chìa khóa vào túi áo, chỉnh lại dây đeo túi xách trên vai: "Lee Haechan, anh bỏ qua cho em lần này. Sau đó lo trở về học hành cho đàng hoàng đi, em biết là bản thân còn phải ôn thi đại học mà đúng chứ? Không thể cứ chơi mãi như thế được đâu h-"

"Rồi rồi ok em hiểu mà. Anh cũng nên nhớ là mẹ anh sẽ rất không vui nếu biết chuyện anh đi làm thêm đấy. Cả chị Soomin nữa, chị ấy cưng anh biết bao nhiêu."

"Ừ ừ. Đi gặp bạn nhanh đi rồi về. Không là tau méc mẹ mi đấy nghe chưa?"

Haechan ra dấu ok rồi chạy nhanh về phía cuối dãy, nơi có cậu trai nào đó đang đứng quay lưng về hướng này, hình như là đang đợi Haechan. Ừ, không thế thì sao nữa?

Vì gần đến giờ làm rồi nên Taeyong chỉ kịp cười bảo với Jaehyun tối nay anh sẽ về muộn rồi chạy biến, dù cho cuối tuần nào cũng lặp lại nhưng chẳng lẽ người ta đứng lù lù ở đấy mà mình thì bỏ đi không nói tiếng nào, kỳ cục kẹo lắm đó.

Jaehyun đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé một chốc, sau đó xoay người, mang theo những nhịp đập nhanh chậm bất đồng không rõ nguyên do trở về phòng.

*

Taeyong làm nhân viên thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi gần trường, cuối tuần sẽ làm ca tối, còn ngày thường thì sẽ linh hoạt đổi ca với người khác tùy theo lịch học, Taeyong duy trì công việc này tính đến nay đã được hai tháng rồi, cùng thời điểm Jung Jaehyun chuyển vào kí túc xá, anh cũng vừa lúc xin được việc.

"Đồ của anh hết thảy là 20000 won ạ."

Lúc nhận thẻ của khách để thanh toán thì mọi việc đều ổn, nhưng khi trả lại thì có vẻ không ổn lắm. Vì người nọ đột nhiên nắm cổ tay anh, vuốt ve đến tận bắp tay khiến anh rùng mình, mặc dù có cố rút tay về nhưng người nọ khỏe quá, trong không khí còn phảng phất mùi rượu chứng tỏ người nọ đang say, đầu óc không tỉnh táo.

Nhưng Taeyong thì cần phải tỉnh táo.

"Làm ơn buông tay tôi ra." Taeyong nhìn xung quanh để tìm ai đó giúp mình, đối phó với một tên say rượu lớn tướng như này thật sự là cả một vấn đề đấy. "Anh như vậy là đang quấy rối t-"

"Người đẹp nói cái gì.. anh đây không có nghe."

Taeyong hít một hơi thật sâu, quát thật lớn, "Tôi nói anh con mẹ nó thả tay tôi ra! Sờ mó cái chó gì vậy hả?"

Nhưng đổi lại chỉ là một tràng cười trêu chọc của gã, Taeyong lúc bấy giờ mới bắt đầu thấy sợ, anh cố gắng nghiêng người né tránh bàn tay của gã đang di đến vai rồi cổ mình, bên tai còn nghe được hơi thở càng lúc càng gấp và tiếng cười dâm dục của gã.

"Taeyong!?"

Đệch!

Bộp một phát, gã đàn ông nọ lập tức ngã nhào xuống đất, chai rượu trên tay gã vì tác động vật lý mà rơi theo, chất lỏng mùi cồn lênh láng dưới sàn trông hỗn độn cực kì.

"Mẹ!" Taeyong rít lên một tiếng chửi thề, phủi phủi tay mình như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm, "Phiền phức!"

Lúc này người vừa gọi tên Taeyong mới xuất hiện bên trong cửa hàng.

Nhìn thấy người kia, tim Taeyong đột nhiên bumbalabum mấy tiếng loạn xạ. Jung Jaehyun, cái tình huống gì vậy trời?

"Anh..." Jaehyun nhìn anh rồi lia mắt sang gã đàn ông đang chật vật tìm điểm tựa để đứng dậy, miệng thì không ngừng buông lời chửi rủa, cậu kinh ngạc mở to mắt. "Vãi!"

Làm sao mà một anh chàng xinh đẹp đáng yêu lại có thể hạ gục một tên say xỉn to con như vậy? Mới một hai phút trước thôi cậu còn có ý định sẽ tẩn cho gã này một trận ra trò vì dám sàm sỡ Taeyong, bạn cùng phòng của cậu, nhưng hình như sự lo lắng của cậu là dư thừa rồi. Bởi vì, gã đó, vừa ho ra một ngụm máu, chứng tỏ cú đấm của Taeyong không hề nhẹ tí nào.

Mà anh chàng đáng yêu xinh đẹp vừa knock out một tên say xỉn nào đó giờ lại đang ngượng ngùng đến cả mặt cũng đỏ bừng luôn rồi. Ừ thì đánh được tên đó không có gì phải xấu hổ hết, nhưng mà chả hiểu sao bị Jung Jaehyun thấy được anh lại ngại như thế này. Chỉ là, bình thường trong mắt mọi người anh luôn là cậu sinh viên lạnh lùng điềm tĩnh, cũng rất tử tế, làm sao họ tin nổi người như anh lại đi đánh kẻ khác chớ?

Anh không mong chờ điều gì khi Jaehyun chứng kiến nó, một ít hi vọng nhỏ nhoi anh mong rằng cậu sẽ chỉ xem đó là hành vi tự vệ chính đáng thôi. Vì hình ảnh mà anh xây dựng ở trong mắt mọi người nói chung, và Jung Jaehyun nói riêng, thì anh chả phải kiểu người hung dữ như thế.

Jung Jaehyun à đừng sợ tôi nhóe!

"Taeyong, anh..."

"Jaehyun à chuyện này..."

Vốn cứ tưởng cậu sẽ tỏ ra sợ hãi, hoặc là không ngờ đến một đứa như anh lại đi đánh người, nhưng không, thay vì bỏ đi thì Jung Jaehyun lại tiến tới, dùng ánh mắt lo lắng lia từ đầu tới chân anh, còn hơi run rẩy hỏi: "Anh có bị làm sao không?"

"G-Gì cơ?"" Jung Jaehyun hỏi vậy, là đang quan tâm anh nhỉ.

Jaehyun liếc sang gã đàn ông đang đứng bên cạnh la hét chửi rủa toàn từ khó nghe, thêm cả gọi chủ tiệm ra để xử lí nữa. "Thằng chó đó.. Ngoài sờ soạng như thế nó có làm gì anh không?"

Taeyong lắc lắc đầu, "Tôi không bị gì cả. Nhưng mà, giờ thì có sao rồi đây."

Jaehyun nghe thế liền khó hiểu quay đầu nhìn ra đằng sau, nơi một ông chú trung niên xuất hiện từ bao giờ. Nhìn trang phục mà ông chú đang mặc khá giống với Taeyong, thì cậu có thể đoán được đây chính là chủ cửa hàng. Và với việc hành hung gã khách kia, thì có lẽ anh gặp rắc rối thật rồi.

"Taeyong, chuyện này là sao?"

Taeyong luống cuống cúi đầu, "Tôi.. Ông chủ.. Là anh ta động tay với tôi trước."

"Động tay động chân cái gì? Bộ cậu chưa nghe câu khách hàng là thượng đế hả? Làm sao lại đánh khách hàng như thế? Mau lên, xin lỗi người ta đi!"

Mọe! Thượng đế kiểu như thế tôi cóc thèm tiếp nhá!

Nhưng vì để giữ được công việc này, anh đành phải nhường nhịn một lần, chỉ lần này thôi. Tên đó mà đến nữa-

"Jaehyun!"

Thật sự. Thật sự quá đáng lắm rồi!

Gã say xỉn đó vừa nhân lúc không ai để ý đã dùng mảnh vỡ của chai rượu tấn công Jaehyun, cũng may Taeyong phát hiện rồi hét lên nên mới giúp Jaehyun né được, vả lại vì gã đang không tỉnh táo nên phương hướng không chính xác mấy.

Taeyong nhìn ông chủ đang khó xử vì hành động của gã ta, anh im lặng cởi đồng phục ra treo lên giá, cầm lấy túi xách đeo lên vai, gật đầu với ông chủ một cái, rồi quay sang, đấm cho gã ta một phát bên má còn lại, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jaehyun và ông chủ, Taeyong nắm cổ tay Jaehyun kéo ra khỏi cửa hàng. Đó cũng xem như là lời từ biệt với công việc mà anh gắn bó được hai tháng trời, với không ít lần bị quấy rối như thế nhưng ông chủ chẳng khi nào chịu giải quyết triệt để, mà cho dù có xử lý, thì người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là Taeyong thôi. Nếu như không phải vì ở đây lương cao, thì anh đã nghỉ việc từ lần đầu tiên bị mấy tên côn đồ trêu đùa rồi.

Hai người đi tới công viên gần trường, lúc này Taeyong mới ý thức được mình đã nắm tay Jaehyun không buông từ lúc ở cửa hàng đến giờ. Anh vội thả tay cậu ra, bối rối gãi đầu, "Xin lỗi tôi quên mất."

"Có sao đâu, anh sợ người ta thấy à?"

Taeyong không trả lời, anh đi đến chỗ ghế đá gần đấy ngồi xuống, dùng ánh mắt để ra hiệu cho Jaehyun cũng tới đây.

Hai người giữ một khoảng cách ở giữa. Trông- khá là buồn cười.

"Nè." Taeyong là người mở lời trước, anh không muốn cái bầu không khí kì lạ này kéo dài thêm nữa đâu.

"Hửm?"

"Sao cậu lại ở đó thế?"

"Tôi đi cafe net với bạn, mà giữa chừng chán quá nên đi về. Lúc đó tôi định tấp vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt với nước ngọt, thấy anh ở đó tôi cũng bất ngờ lắm."

Taeyong cười nhạt, mân mê mấy ngón tay, "Ừ, tôi cũng bất ngờ lắm."

Yên tĩnh vài giây, Jaehyun đột ngột nghiêng người cầm tay Taeyong, đưa lên trước mặt nhìn ngó, "Anh này."

"Hm?" Taeyong có hơi mất tự nhiên vì hành động của Jaehyun, người mà đối với anh không có thân thiết mấy nhưng cứ nói với nhau được vài ba câu là lại đụng chạm tay chân như thế kia, thật sự Jaehyun đúng là rất thoáng luôn đấy nhỉ.

"Anh đấm người giỏi như thế, có thật là chưa từng học boxing không đó?"

À, cái này là đang gợi về đêm hôm nọ phải không? Taeyong còn tưởng là mọi chuyện đi vào quên lãng rồi chứ, cũng không nghĩ là Jaehyun sẽ lưu tâm như vậy.

Taeyong tự mình rút tay về thay vì chờ Jaehyun ngắm nghía xong, "Vậy hẳn là tôi giỏi bẩm sinh đấy."

Jaehyun ngỡ ngàng nhìn anh, sau lại ha ha cười, "Anh cũng biết nói đùa nữa hả?"

"Cậu thấy nó hề ở khúc nào mà bảo là đùa?"

"Há!" Lee Taeyong đúng là, không có tí hài hước nào cả.

"Thôi, cũng cảm ơn cậu vì đã đến ngay lúc đó."

Jaehyun gác tay lên thành ghế, mỉm cười nhẹ nhàng, "Sao lại cảm ơn? Tôi đã giúp gì được cho anh đâu. Cơ mà..."

"Sao?"

"Nếu cú đấm thứ hai là của tôi thì sẽ tuyệt vời lắm cho mà xem. Tiếc là anh ra tay nhanh và bất ngờ quá, không ai đỡ nổi."

Taeyong bật cười khe khẽ, xoa xoa mấy đốt ngón tay đỏ ửng vì hai cú đấm. Jung Jaehyun sẽ không thể biết khoảnh khắc nhìn thấy gã khách đó cầm mảnh thủy tinh lao đến với ánh mắt căm phẫn, anh đã sợ hãi và hoảng hốt đến nhường nào. Nếu như Jaehyun không tránh đi kịp, thì sẽ chẳng có chuyện hai người ngồi ở đây và chuyện trò thoải mái như thế này đâu. Thật sự nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ dằn vặt bản thân đến chết mất. Jung Jaehyun dù đến trước hay sau, thì ở trong tình huống đó, cũng chỉ là người ngoài cuộc không liên quan mà thôi.

"CCTV."

"Gì cơ?"

"Tôi nói là ở đó có CCTV. Nếu chúng ta đem đến cho cảnh sát, có thể sẽ có ích đấy."

Taeyong bắt chước dáng ngồi chống tay lên thành ghế, vắt chéo chân giống Jaehyun, "Ý kiến hay đấy. Nhưng cậu biết không? Tôi không nghĩ nó sẽ có lợi cho tôi đâu."

"Tại sao?"

"Thằng chó đó sờ tôi vài cái, tôi đấm nó lại là đúng phải không?"

Jaehyun gật gật đầu đồng ý.

Taeyong thu cả hai chân lên trên ghế, ngồi tư thế bó gối quay hẳn người sang phía Jaehyun, "Nhưng mà phát thứ hai, thì là tôi sai rồi."

"Không nhưng, sao cơ?"

"1:1 có qua có lại, tôi ăn 2 đó. Giao CCTV cho cảnh sát, tôi lại dính tội hành hung người khác thì biết tính làm sao?"

Jaehyun cười méo xệch, vì nếu xét theo tình hình lúc đó, thì gã kia đã có ý định tấn công cậu từ đằng sau mà. Việc Taeyong ra tay với gã, đơn giản chỉ là tức giận vì hành động của gã thôi. Thế nên là với cách suy luận của Taeyong, cậu không hiểu nổi, "Gì mà hành hung? Nếu là tôi thì tên đó nhừ tử rồi chứ làm gì có chuyện ăn hai đấm nhẹ như thế."

"Ừ, kì lạ đúng không? Tôi chỉ nói vậy thôi. Chứ, nếu mà có, tôi cũng không định báo cảnh sát đâu. Phiền phức lắm cậu biết mà. Thêm cả sớm muộn gì thì cũng bị đuổi, nên có muốn nghỉ việc thì cũng phải thật là ngầu chứ."

Taeyong ngước mặt lên trời, hít thở không khí lành lạnh buổi đêm, lại nói tiếp:

"Chỉ tiếc cái, làm ở đó tuy nhiều khi hơi rắc rối nhưng đổi lại mình được trả lương cao. Tôi từng nghĩ chịu đựng được một lần, thì những lần sau sẽ ok thôi. Thế mà hôm nay, đi mẹ công việc ngon lành rồi."

Jaehyun nhìn thẳng qua Taeyong, chỉ thấy góc nghiêng của anh với quả xương hàm bén nhọn, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu xuýt xoa khen ngợi trong lòng rồi.

"Nhờ đi làm thêm mà bố mẹ tôi đã giảm được khoản tiền tiêu vặt và một phần học phí cho tôi đó."

"Hẳn là anh Taeyong, tự hào về bản thân lắm nhỉ?"

Taeyong lại cười, anh quay sang đáp lại ánh nhìn của cậu, "Phụ giúp một phần gánh nặng cho gia đình, nghe hay đó, nhưng giờ chưa phải lúc tôi vênh váo khoe rằng mình làm được việc lớn lao hay đại loại thế đâu."

"Ahh- Sinh viên năm cuối, tôi thích anh rồi đấy." Jaehyun cười tươi rói cảm thán.

Vì lời thổ lộ đột ngột không rõ hàm ý của Jaehyun mà Taeyong bất giác đỏ mặt, anh cúi đầu né tránh ánh mắt thích thú của cậu. Đây không phải lần đầu Taeyong nghe được câu này, đúng hơn là câu "Tôi thích anh" này, nhưng chưa bao giờ anh thấy bối rối và hồi hộp đến mức tim đập chân run như hiện tại. Cảm giác này Taeyong chưa từng trải qua, bởi những mối tình chóng nở chóng tàn mà anh từng có đều không phải tình cảm từ hai phía. Nói cách khác, là Taeyong chưa từng rung động trước ai hết, mấy mối cũ đó toàn là quen lấy kinh nghiệm thôi, cái sừng 1m8 cũng tính là bài học để đời rồi.

Cho nên là, bây giờ, bạn cùng phòng của anh vừa nói thích anh và anh thì đang ngại ngùng vì được người ta thích, là cái bộ dạng chưa từng có trước đây đó hả?

"Này, sao mặt anh đỏ ghê thế?" Jaehyun tò mò hỏi, rồi đột nhiên chồm người sang sờ trán anh, "Không sốt. Vậy s-"

"Tôi không có bị gì hết! Chỉ là, chỉ là... "

"Chỉ là làm sao?" Giọng Jaehyun có vẻ sốt ruột.

Taeyong lấy tay che mặt, chỉ chừa khe hở vừa đôi mắt, "Cậu nói cậu thích tôi rồi. Câu đó là ý gì thế?"

Jaehyun ngẩn người một chốc, sau thì bật cười vì dáng vẻ thẹn thùng của Taeyong. Hóa ra là để ý lời đó.

"Ừ, anh đáng yêu lại còn tốt bụng như thế thì có lý do gì mà tôi không thích chứ?"

"Cậu.. "

"Tôi có biết chuyện anh tham gia chương trình từ thiện ở các nhà trẻ, nghe bảo anh năng nổ lắm, đi không sót một chuyến nào từ lúc nhập học luôn."

"Sao cậu biết?"

Jaehyun đáp lại ngay:

"Mấy đứa bạn trong khoa tôi kể đấy, có vài bạn nữ mến mộ anh lắm nhưng họ sợ bị từ chối vì nhìn anh lạnh lùng quá." Jaehyun bất chợt dừng lại, cậu nở nụ cười bảy phần đùa cợt ba phần trêu chọc, tóm lại là rất vô cùng nham nhở, "Nhưng mà trông anh có vẻ không có ý từ chối tôi nhỉ?"

Taeyong ngơ ngẩn mấy giây, hiểu được lời Jaehyun nói liền thẹn quá hóa giận: "Nghiêm túc chút đi! Tôi không thích đùa giỡn kiểu đấy đâu."

"Thế anh thích kiểu nào?"

"Jung.Jae.Hyun!"

"Há ha được rồi không đùa nữa. Nhưng mà, tôi muốn nhờ anh một việc. Tại thấy anh có vẻ cũng thích tôi- Úi cha!" Jaehyun cười hề hề xoa xoa chỗ vừa bị Taeyong vả bôm bốp mấy phát vì nhây.

Taeyong lườm người kia một cái, quay mặt đi không thèm nói nữa.

"Việc này gấp lắm đó. Anh không định giúp tôi thật hả?"

Taeyong vẫn nhất quyết không chịu hé miệng nói một lời.

"Tôi không đùa nữa đâu tôi thề. Chuyện này chỉ có anh mới giúp được tôi thôi. Taeyong, nói gì đi mò~"

Trước ánh mắt cún con mà Jung Jaehyun đang hướng thẳng vào mình, Taeyong không thể không đầu hàng. Anh gạt tay đang bám dính cánh tay mình ra, "Cái gì?"

Sau khi nghe xong lời nhờ vả mà theo như Jaehyun nói thì chỉ có anh mới giúp được, anh ước gì mình chưa nghe thì hơn.

"Làm người yêu tôi đi."

Sẽ không có vấn đề gì, nếu như cậu ta dừng lại ở đó.

"Chỉ đóng giả thôi, tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho anh."

"Được không?"













tbc.

__

phần sau là end rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro