Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fake to real (1)

Tittle: Fake to real (Từ giả thành thật)

Category: Fluff, romance.

Characters: Jung Jaehyun, Lee Taeyong, Lee Haechan, Nakamoto Yuta.

Note: Sinh viên đại học, OOC.

Lee Taeyong apply một công việc sau vừa có được em người yêu xịn xò vừa nhận được trợ cấp khoai lang dẻo trả bằng tình yêu.

/////




Cuộc sống sinh viên chưa bao giờ là đơn giản với Taeyong.

Đại học ở kí túc xá hạn hẹp không gian, rời xa vòng tay gia đình chẳng hề an nhàn, share oxi với ba người bạn cùng phòng, gặp nhau lần đầu từ thuở năm nhất mà tới tận giờ là năm cuối vẫn như bạn bè xã giao, được mỗi việc có lưu tên nhau trong danh bạ còn lại thì không nghe không biết không thấy không quan tâm.

Chả biết phòng khác như nào, chứ phòng Taeyong là như vậy đó.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu bạn mọt sách Kang Yiseo giường trên đã úp sách lên mặt ngủ như thể tin rằng chữ sẽ chạy vào đầu cậu ta sau cơn mê, dân chơi Han Suhyeok đã bỏ lại đồng đội cùng hội thân ai nấy lo để chạy theo tiếng gọi con tim, và người cuối cùng góp mặt trong danh sách phòng 1401 này, có lẽ là người bình thường nhất nếu không kể đến sự tích náo loạn cả căn tin hồi năm ngoái, chỉ vì đứa ất ơ nào đó thì thầm nói xấu sau lưng cậu ta nhưng lỡ miệng nói lớn quá, một đấm sặc máu mồm.

Jung Jaehyun.

Năm hai.

Là đàn em vừa thay slot của bạn cùng phòng cũ đã tốt nghiệp.

Là sinh viên ưu tú với bảng thành tích không có điểm để chê.

Và là thành viên chủ chốt của CLB đốn tim người khác bằng nụ cười kèm đôi má lúm.

Nghe thì có vẻ là thành phần nổi trội đấy, nhưng ở kí túc xá lại chẳng thấy cậu ta làm chuyện gì đáng để chú ý cả, ngoại trừ những hoạt động sinh hoạt thường ngày, như một sinh viên hay làm ngày thường.

*

Jung Jaehyun vẫn chưa ngủ, bằng chứng là ánh sáng mờ của điện thoại phát ra từ giường cậu ta, mặc dù cậu ta nằm quay lưng về phía này nhưng Taeyong vẫn thấy được. Nếu là bình thường thì anh sẽ không quan tâm mà ngủ luôn vì học cả ngày mệt dữ lắm, nhưng mà hôm nay, sau khi nghe tin còn dữ hơn, thì anh không thể vừa nhắm mắt là ngủ ngay được như mọi hôm nữa. Tin dữ đả kích tâm lý anh, là bị bạn gái quen chưa đến hai tuần đá với cái lí do không hợp, ừ thì chắc lúc yêu nhau giả bộ nói chuyện vui vẻ vậy thôi nhưng trong lòng là chán muốn chết chứ gì, lý do lý trấu, ai tin được đâu.

Chẳng là anh không có buồn, mà chỉ thấy cay cú, tại vì cô ấy đã trồng một cái sừng dài những 1m8 trên đầu anh một cách hoàn toàn công khai luôn. Mới hồi chiều này thôi, đôi tình nhân nọ đang hôn nhau thắm thiết lắm, mà lúc bị anh phát hiện cũng chẳng hề nao núng hay tỏ vẻ hoảng hốt vì bị bắt gian tận mặt, thật sự là rất vô cùng bình tĩnh luôn.

Chứng kiến người yêu ân ái với kẻ khác ở ngay trước mặt, Taeyong chẳng hiểu sao lòng mình lại bình thản đến lạ. Bởi vì có lẽ tình cảm mà anh, mà cô ấy, mà họ dành cho nhau chưa từng là chân thành, chưa bao giờ là thật lòng, mà chỉ là những quan tâm hiển nhiên khi đang trong một mối quan hệ thôi, cho nên bị phản bội như thế không có làm con tim anh vỡ nát. Chỉ là, không yêu cũng được, nhưng đang hẹn hò với anh mà qua lại với thằng khác thì thực sự rất tồi đó. Mà Taeyong cũng chẳng hiểu nổi, tại sao khi ấy anh chỉ bật cười mà không lao đến đấm tên kia một cái cho đúng với tình huống, tại sao khi ấy anh không nói gì sau câu chia tay cực kì mượt mà mà bạn gái thốt ra, tại sao khi ấy anh lại hiền lành như vậy?

Để rồi bây giờ, nhớ tới lại cay.

"Anh bị gì thế?"

Giọng nói trầm mà tông thì đến mức gần thấp nhất phát ra từ giường bên cạnh, khiến kẻ đang ngao du trên chín tầng mây là Taeyong đây hoảng hốt đến giật nảy cả mình.

Cái vẹo gì đó? Jung Jaehyun vừa mở miệng nói chuyện với anh sau hơn hai tháng sống chung một phòng đấy à, chẳng phải bình thường sẽ chỉ thân ai người nấy lo, việc ai người nấy làm thôi sao? Đúng là khiến người ta bất ngờ thật nha. Nhưng mà lựa chọn tán dóc với nhau giờ này, hình như có chút không phù hợp lắm nhỉ.

Taeyong hơi nhích người vào trong, kéo chăn che tới nửa khuôn mặt, dù không muốn tiếp chuyện nhưng anh cũng nhỏ giọng đáp lại cho phải phép, "Tôi ổn, cảm ơn."

"Ừ, mong là anh ổn thật."

Câu này nghe có mùi hơi lạ, Taeyong giở chăn ra, vặn lớn âm lượng, "Ê nói vậy là có ý gì?"

Jaehyun gác tay lên trán, cậu rất vui lòng giải đáp hiếu kỳ của anh, hoàn toàn không thấy phiền vì thái độ hơi hướng khó chịu đó, "Tôi sợ nửa đêm thứ anh đấm không phải là cái gối anh đang ôm mà là tôi thì không ổn thật đấy."

Taeyong thấy hơi chột dạ dù chẳng có lý do gì phải thế, nhưng mà cậu ta nói anh đấm cái gối-- à, ra là vậy.

Ra là vậy cái gì nhỉ?

"Có chuyện không vui hả?" Jaehyun lại hỏi mà không đợi Taeyong tiếp lời.

Giường Taeyong sột soạt vài tiếng, lúc Jaehyun nhìn qua thì đã thấy anh ngồi bó gối tựa lưng vào tường, nhìn thẳng qua phía cậu mà không có chút ngượng ngùng nào dù họ còn chưa từng giao tiếp với nhau quá mười câu. Nhưng dẫu có là đột ngột đi chăng nữa, thì Jaehyun cũng không hề bị lung lay trước cái nhìn chăm chăm đó, từ một người đàn anh không thân quen. Cậu ngồi dậy, đáp lại ánh mắt của anh bằng tràng cười khẽ khàng.

Vậy là Jaehyun đoán đúng rồi, "Tệ đến mức anh phải hành hạ cái gối đã bầu bạn cùng anh hàng đêm luôn à?"

"Có vẻ cậu rất thích kể lại hành động ngu ngốc của người khác nhỉ?"

"Vụ này thì mới có anh thôi. Nhưng mà, cái đó không hẳn là tôi kể lại đâu."

Không nói thì không biết, hóa ra chuyện trò cùng người này cũng chẳng đến nỗi nào. Và đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của mỗi mình Jaehyun thôi, chứ Taeyong đã đang cay cú vì bị người yêu đá rồi mà giờ còn bị hậu bối cùng phòng nhai lại hành vi ngớ ngẩn của mình nữa, nếu không vì mọt sách Kang Yiseo đang ngủ ngay bên trên, thì anh đã bay sang đấm cho cậu ta một phát như lần cậu ta làm với đứa kia ở căn tin rồi đấy.

Từ những thông tin về Jung Jaehyun được lan truyền rộng rãi trong trường, cũng đã khiến Taeyong thấy ngưỡng mộ cậu ta đôi chút. Lúc biết tin họ sẽ trở thành bạn cùng phòng, anh cũng chẳng trông mong gì đến việc được làm thân với một kẻ nổi tiếng như thế cả. Jung Jaehyun là ngôi sao tỏa sáng mọi lúc mọi nơi, còn Lee Taeyong thì chỉ là ngọn cỏ ven đường dưới bầu trời đầy sao mà thôi.

Hai tháng ở chung, nói được với nhau không đến chục câu, Jung Jaehyun không phải loại người khó khăn hay xét nét nên chả có xích mích gì cho cam. Đây mới là lần đầu tiên họ thật sự nói chuyện với nhau ngoài mấy câu chào hỏi thông thường đấy, lại còn là về chuyện riêng, mà Jung Jaehyun lại còn cợt nhả như thế nữa.

Hẳn là chỉ được cái đẹp trai học giỏi thôi chứ gì hả?

"Anh có học boxing không?"

"Gì?" Taeyong khó hiểu nhìn cái gối hình bông hoa đang yên vị trong tay mình. Đầu óc anh cứ lơ lửng ở đâu đó là như nào nhỉ? Dư chấn của việc bị bồ đá hả?

"Tại tôi thấy lúc nói chuyện với tôi anh cũng lôi cái gối ra đấm, tưởng anh có học boxing nên hỏi thôi."

"Không.hề.nha!"

"Thì có phải chuyện cười đâu mà hề."

"Yaa Jung Jaehyun!"

Dù không nhìn rõ lắm nhưng Taeyong vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt nham nhở của Jaehyun, thấy ghét quá vậy trời!

Và dù đèn phòng mờ ảo nhưng Jaehyun vẫn có thể hình dung ra được biểu cảm giận dỗi của Taeyong, thấy thương quá ta ơi!

"Đùa thôi."

"Vui dữ vậy?"

Không nghe Jaehyun đớp lại mình nữa, Taeyong mới ôm bụng tò mò nhìn qua thì lập tức bị khuôn mặt phóng đại của Jaehyun dọa cho chết khiếp, không kịp suy nghĩ đã há mồm tính hét lên, may là Jaehyun phản ứng nhanh lấy tay bịt miệng anh lại, không thì không chỉ Kang Yiseo tỉnh giấc mà vài phòng hàng xóm cũng bị đánh thức mất, cả mấy ông thích làm cú đêm cũng bị dọa hú hồn hú vía luôn chứ chẳng đùa đâu.

Taeyong tròn mắt nhìn ngôi sao Jung Jaehyun đang một tay rờ mồm một tay xoa đầu mình, khó hiểu trong lòng tăng lên gấp bội.

Đợi anh bình tĩnh lại, Jaehyun mới thu tay về, thì thầm vừa đủ hai người nghe, "Là tôi chớ có phải sinh vật kinh dị gì đâu mà anh sợ."

Taeyong nép vào trong hơn, vì Jaehyun đã đáp mông xuống kế bên anh rồi, người mà hai tháng sống chung nhưng chẳng khác gì người dưng nước lã đã thật sự ngồi lên giường anh rồi. Lần đầu tiên sau bốn năm gắn bó với căn phòng này, chiếc giường này, có người chạm vào nó với không một lời hỏi xin, và Taeyong cũng chẳng một tiếng phản đối.

"Sang đây làm-làm gì hả?"

Thấy bộ dạng co rúm đầy cảnh giác của anh, không hiểu sao Jaehyun lại thích thú lạ thường, cậu đặt một chân lên giường, chống một tay ra sau, tay còn lại di di trên mấy cúc áo pijama, mà hành động bình thản của Jaehyun ở trong mắt con mèo nào đó lại lưu manh chả khác gì mấy tên háo sắc cả.

Vừa khi cúc áo thứ nhất được mở ra, Taeyong đã vung chân định đá kẻ đang có ý đồ không trong sáng lăn khỏi địa phận của mình, nhưng phản xạ gần như có điều kiện của anh lại không bằng phản ứng có tính toán của Jaehyun. Nên là lúc cổ chân bị cậu giữ lại chỉ với cái giơ tay không một động tác thừa, Taeyong chỉ có thể giãy giụa trong bất lực, ai bảo cậu ta cmn khỏe như vậy chứ.

Nhận thấy Taeyong không còn phản kháng nữa, Jaehyun mới cười cười để chân anh lại thẳng thớm mà cũng vừa đủ thoải mái. Trước ánh mắt khó hiểu của anh, cậu cầm lên con gấu bông nhỏ trong góc, "Tôi không phải biến thái."

Mặt Taeyong rõ mồn một vẻ 'tin được không?', nhưng anh chọn im lặng chứ không bật lại, nhỡ đâu vô tình đụng trúng dây thần kinh gì đó của cậu ta thì khổ. Giờ mà có đánh nhau thì người thua cuộc cũng là Taeyong thôi, vậy nên hòa bình hữu nghị là trên hết.

"Tôi biết anh buồn vì chuyện gì."

Tim Taeyong đột nhiên nhoi nhói, vãi lờ luôn!

Chăn bông nhăn lại một góc, Jaehyun bật cười khi trông thấy bàn tay của người nào đó đang siết chặt phần chăn ấy, phản ứng như vậy, thì ra không phải lạnh lùng như cậu nghĩ, thì ra khi động vào chuyện buồn anh vẫn chẳng thể bình thản được.

Thì ra người này đáng yêu như thế.

Jaehyun thở nhẹ một hơi, kéo bàn tay đang nắm chặt chăn như nắm phao cứu trợ ra, đặt vào đó con gấu nhỏ rồi vỗ vỗ mấy cái, lúc ngẩng đầu nom thấy Taeyong đang bĩu môi nhìn mình thì phì cười, "Sao đấy?"

"Làm trò ấu trĩ gì thế?" Bởi không muốn vô duyên đánh thức bạn cùng phòng, nên Taeyong chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Jaehyun. Cậu ta thoải mái động chạm mà cụ thể là nắm tay nắm chân người khác khi mới nói với nhau được mấy câu như vậy luôn sao? Sống thoáng quá nhỉ? Thế thì những ai hâm mộ cậu ta trong cái trường này, hẳn đều đã được chạm qua một lần rồi ha?

Biết anh đang nghĩ đến chuyện khác, Jaehyun búng nhẹ lên trán anh, có chút giật mình khi nghe anh rên nhỏ một tiếng, sau thì mong mình có thể nghe thêm nhiều hơn nữa nhưng chung quy vẫn không nên đi quá giới hạn. Dù sao thì họ cũng chỉ mới bắt đầu có một cuộc đối thoại đúng nghĩa với nhau mấy phút trước thôi, không thân tới nỗi làm ra hành động kiểu thế được. Mà kiểu thế là kiểu gì nhỉ?

"Tôi chưa từng hẹn hò với ai nên không hiểu được cảm giác của anh."

"À ừ..." Taeyong có chút giật mình nắm chặt chú gấu trong tay, vì kẻ cợt nhả nham nhở với anh nãy giờ đột nhiên bật chế độ nghiêm túc như thế, nên là anh cũng tự động căng thẳng theo.

Jaehyun tựa đầu lên thành giường, nhìn thẳng vào gương mặt buồn hiu của anh trai cùng phòng, "Tôi cũng chỉ muốn nói với anh một câu, người như cô ta không đáng để anh tiếc nuối đâu."

"Ừ.. Hả?"

Jaehyun nhướn mày, "Hả?"

Taeyong tự nhiên lúng túng, tay chỉ trỏ tới lui loạn xạ, "Lúc cô ấy chia tay tôi, cậu nhìn thấy rồi?"

"Phải." Jaehyun gật đầu không chần chừ, vì sự thật là cậu đã chứng kiến từ đầu đến cuối, từ lúc đôi tình nhân đó trao nhau nụ hôn cháy bỏng không màng thế sự cho đến khi Taeyong đến, nhìn thấy, và đã nghe luôn cả câu chia tay đầy chân thành từ cô bạn gái (cũ) của anh, bonus thêm quả nhếch mép thách thức của tên tình địch (cũ) kia nữa. Thì cũng không phải cậu cố ý xem chuyện riêng tư của người ta, nhưng mà bởi vì bên chịu thiệt thòi là chỗ có quen biết với cậu, nên mới có chuyện mà Jung Jaehyun nán lại coi tình hình đấy. Vì cậu biết mình có lẽ nên dành chút thời gian để an ủi Taeyong, và giờ thì cậu thật sự đang làm thế này.

"Vậy nên tôi mới nói là tôi biết anh buồn vì chuyện gì."

Nhưng Taeyong có vẻ bận nghĩ về việc khác rồi, ừ, khác thật. Thử hỏi bị người yêu đá mà bạn cùng phòng nhìn thấy thì có ai không xấu hổ không? Taeyong chả phải ngoại lệ bởi anh vẫn biết ngại ngùng là gì mà, anh là con người chớ có phải sỏi đá đâu mà không biết ngượng.

Taeyong ôm mặt, cúi gằm xuống, "Đủ rồi."

"Taeyong?" Phản ứng như thế là sao nhỉ?

"Cậu biết thì cứ giữ trong lòng đi, còn nhắc lại làm gì nữa?"

Không muốn nhắc lại? Chà, có vẻ như Jaehyun hiểu được một chút gì đó rồi.

Cậu cười khẽ, rất tự nhiên kéo tay anh xuống, "Tôi không có ý trêu chọc gì anh đâu."

"Vậy là ý gì? Cô ấy đá tôi trước mặt cậu cơ mà..."

Jaehyun đặt một ngón tay trước miệng anh, lắc nhẹ đầu, "Nói linh tinh."

Taeyong khá bất ngờ mở to mắt, cũng ngoan ngoãn không nói gì mà đợi Jaehyun nói tiếp.

"Không phải cô ta đá anh, mà là cô ta vừa đánh mất một người rất tốt. Hay nói cách khác, là anh vừa loại bỏ được một chướng ngại vật đấy." Jaehyun nói xong còn mỉm cười một cái lộ hai lúm đồng tiền thấy rõ.

Taeyong gạt nhẹ ngón tay cậu xuống, im lặng không đáp. Jaehyun cũng biết ý để cho anh chút thời gian ngẫm nghĩ những gì cậu vừa nói, vì có lẽ chúng sẽ giúp anh chữa lành được một tí ưu sầu.

*

Nhưng mà một chút thời gian đó, là đến tận vài ngày sau.

Và hai người họ cũng không nói gì về cuộc đối thoại đêm đó nữa.



tbc.

2/3/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro