Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu có phải là Jung Jaehyun?


*Note: Ở thực tại mình sẽ kể theo ngôi thứ nhất (dưới góc nhìn của Yuta), khi trong giấc mơ mình xin phép dùng ngôi kể thứ 3 (giấu mình đi). Vì lý do tại sao thì mọi người hãy cứ đọc tiếp fic sẽ rõ nha.

Còn nữa, những chi tiết nhỏ xíu trong fic của mình đều có dụng ý hết nhé. Nên nếu mọi người sẵn lòng đồng hành cùng mình đi hết bộ fic hãy chú ý những điều mọi người cảm thấy khả nghi nhé. Đến một lúc nào đó sẽ cần tới đó ạ  ^^!

----

Nếu đó chỉ là một giấc mơ bình thường liệu có phải sẽ không gây ra đau khổ không?
---
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi cũng không rõ, vốn chuyện đó cũng không có gì quan trọng. Bởi thời gian của chúng tôi không thể mất đi. Mở cửa căn phòng, tôi vô thức ngước nhìn căn phòng ở tầng 2. Có lẽ tối qua cậu ấy lại không ngủ được. Thở dài một cái tôi bước ra chuẩn bị bữa sáng cho mình. Phần ăn của tôi không như những ma cà rồng khác, tôi ăn xà lách thay vì uống máu mỗi ngày. Tôi chỉ uống 1 chút vừa đủ để không trở nên điên loạn.
Đang chuẩn bị ăn bữa sáng thì trên cầu thang Jaehyun đang đi xuống, nhìn vẻ mặt mới vừa ngủ dậy của cậu ấy tôi có chút sững sờ. Nhưng không muốn hỏi thẳng nên thôi. Cậu ta ngồi vào bàn hỏi tôi

"Anh Yuta, có gì ăn được không?"

Chiếc nĩa trên tay tôi rơi xuống. Nó vừa gọi tôi là anh sao??? Trước giờ ở chung một nhà cùng là ma cà rồng với nhau, tôi còn là anh họ nó nhưng nó chẳng bao giờ gọi tôi là anh cả. Thậm chí còn không muốn nhìn mặt tôi. Hôm nay lại gọi tôi là anh... Chúng tôi thân nhau từ bao giờ vậy??

Tôi vẫn bất động nhìn chằm chằm Jaehyun khiến cậu ta ý thức được những hành động vừa rồi của mình không hợp lý lắm. Tai cậu ta liền đỏ lên, gãi gãi đầu. Tôi lúng túng đứng lên.

"À... Trong tủ lạnh còn máu. Để tôi lấy cho cậu" Tôi máy móc đi đến tủ lạnh lấy máu trong túi rót ra cốc rồi mang đến bàn đặt trước mặt Jaehyun. Phải, máu tôi lấy trộm ở bệnh viện. Là bác sĩ phẫu thuật khoa lồng ngực tim mạch nên việc lấy trộm máu không khó lắm. Tôi làm như vậy một phần là vì cho bản thân, một phần là cho Jaehyun. Dù không ưa gì nhau nhưng không hiểu sao tôi lại không thích nhìn cảnh Jaehyun giết người.

Tôi nhặt nĩa lên lúng túng ăn bữa sáng của mình. Chợt cậu ta ho sặc sụa phun ngụm máu ra, chạy vội lại bồn rửa tay súc miệng. Tôi tức giận hét lên

"Này!! Có biết chỗ máu đó quý lắm không? Tôi vất vả mang về đây để cậu phun ra như vậy à??!! Có giỏi thì tự đi tìm máu đi". Tôi lấy khăn giấy lau vội khăn trải bàn trắng nhưng vô ích, máu đỏ đã thấm vào cả rồi

"...Xin lỗi, tự dưng tôi lại khó chịu khi uống máu. Anh cứ tiếp tục ăn bữa sáng của mình đi"

Xin lỗi.... Nó đang xin lỗi tôi sao?? Chuyện gì đang xảy ra vậy??

Ngẩn ngơ một hồi tôi quay lại ăn tiếp bữa sáng của mình. Thời tiết hôm nay có ổn không nhỉ? Sao tôi không thấy ổn chút nào.

"Woa. Mùi vị sao giống nhau vậy?"

Nghe Jaehyun cảm thán tôi quay người lại. Cậu ta đã đứng cạnh tủ lạnh và đang ăn hộp kem trà xanh cuối cùng của tôi!!!! Phải, là cuối cùng. Vì hãng kem sẽ sản xuất vị trà xanh theo cách mới và mùi vị sẽ không giống bây giờ nữa.

"Ya!!!! Jung Jaehyun!! Cậu đang làm gì vậy hả?? Có biết đạo lý còn 2 thì chỉ được lấy 1, còn 1 thì không được lấy không hả?"

Nghe tôi nói cậu ta chợt bất động, nhíu mày nghĩ ngợi gì đó sau đó vẻ mặt như không tin vào sự thật. Mà khoan... Cậu ta ăn kem trà xanh sao?? Lúc trước vì tò mò chế độ ăn uống của tôi nên cậu ta trộm ăn thử và bảo khó ăn mà??

"Dừng lại... Nói chuyện một chút đi. Cậu có phải là Jung Jaehyun không?"

"Tôi có phải là Jung Jaehyun không?"

Tình huống gì đây?? Không lẽ mất ngủ sẽ dẫn đến tình trạng này sao? Tôi ngoắc tay Jaehyun lại

"Cậu lại đây. Nói rõ coi đã xảy ra chuyện gì với cậu rồi?"

"Chúng ta thân thiết để nói những chuyện này sao?" Jaehyun chất vấn

Cũng đúng, chúng tôi thân thiết sao?

"Vậy thân thiết đến nỗi cậu gọi tôi bằng anh Yuta à?? Hay thân thiết đến nỗi cậu ăn hộp kem cuối cùng của tôi?? Hả???"

"Vậy thì giờ thân thiết đi" Jaehyun đột nhiên tiến đến quàng tay qua vai tôi kéo tôi đến sofa ngồi xuống "Để tôi kể anh nghe việc này"

Việc gì đang xảy ra vậy??? Người này có phải là Jaehyun không??

Khi tôi vẫn còn ngơ ngác Jaehyun bắt đầu nói

"Anh có từng mơ thấy chuyện gì kì lạ chưa?"

"Có mơ gì kì lạ đi nữa cũng không kì lạ bằng cậu hôm nay đâu Jung Jaehyun à"

"Tôi mơ thấy mình ghét uống máu và thích ăn kem trà xanh. Tôi còn thấy một người lạ xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa"

"Vậy rồi khi cậu tỉnh dậy cậu không thể uống máu được?"

Jaehyun nghe tôi nói vậy liền gật gù

"Tôi cứ cảm thấy nó rất chân thực, vị kem cũng rất giống. Nhưng hình như mối quan hệ giữa tôi và anh rất tốt"

Tôi tròn mắt nhìn Jaehyun khó hiểu. Có phải lâu quá không ngủ ngon nên cậu ta như vậy không?

"Đột nhiên tỉnh dậy lại không cảm thấy ghét anh nữa"

"....."

Thật sự không ổn rồi, tên này có phải Jung Jaehyun không đây?

"Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy. Tôi là Jung Jaehyun đây. Anh có ý kiến gì về giấc mơ đó không?"

"Chỉ là giấc mơ thôi. Không cần phải bận tâm đâu"

Jaehyun gật gật đầu rồi thẩn thờ im lặng, tôi lấy hồ sơ bệnh án ra xem thầm tính toán thời gian tới không cần phải trộm nhiều máu nữa.

Vài năm nữa có lẽ cả tôi và Jaehyun đều không nhớ nhưng thời khắc chúng tôi trở nên thân thiết tôi sẽ mãi không quên.

____Hết chương 2____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro