Chương 11: Kết thúc
Na Jaemin đã đến nhà chúng tôi tự lúc nào. Khi trở về đã nhìn thấy cậu ta ngồi vắt chéo chân nhàn nhã trên sofa nhưng lại khiến cho Lee Jeno đứng im như tượng, dáng vẻ biết hết mọi chuyện trước kia đã biến đâu mất. Hóa ra không thể ở lâu được mà tên này nói chính là đây sao?
Jaemin đứng lên không thèm nhìn đến Jeno mà lại nói chuyện với tôi.
"Xin lỗi Yuta, đã làm phiền anh rồi"
Chưa kịp trả lời thì cậu ta đã cúi đầu chào rồi rời đi nhưng vừa nhấc chân đi đã loạng choạng ngã. Jeno nhanh chân chạy đến đỡ nhưng bị Jaemin đẩy ra.
"Jaemin, em nghe anh giải thích đi"
Jeno gấp gáp đuổi theo Na Jaemin. Thời gian đã trôi qua bao lâu mới khiến Na Jaemin trở nên nóng giận? Cậu ta hẳn đã ngồi đây đợi Jeno rất lâu cũng nên...
Dòng suy nghĩ của tôi chấm dứt khi nghe tiếng đóng cửa của Jaehyun trên tầng. Có lẽ nên cho cậu ta chút thời gian để bình tĩnh...
Dù chỉ ở thế giới kia một chút nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi. Định trở về phòng nghỉ ngơi, chân chưa kịp bước chuông cửa đã vang lên. Là người hàng xóm mới kia sao?
Đúng là vậy thật, cậu tên Lee Haechan đang đứng trước cửa nhà tôi cùng với một bức tranh, nhìn thấy tôi mở cửa cậu ta có chút ngạc nhiên.
"Cậu tìm Jaehyun sao?" Tôi hỏi.
Cậu ta gật đầu
"Tôi có bức tranh muốn đưa cho anh ấy"
"Ngại quá, Jaehyun hiện tại không thể gặp cậu" Tôi lịch sự đáp lời cậu ta.
"Không sao, nhờ anh đưa bức tranh cho anh Jaehyun cũng được"
"Cảm ơn cậu, tôi sẽ chuyển cho Jaehyun"
Khi tôi nhận bức tranh chuẩn bị đóng cửa đột nhiên Haechan lại nói
"Không biết có nên nói điều này không. Tuần trước tôi mơ thấy có một người nhờ tôi vẽ lại bức tranh của anh ta... Còn nói là phải chuyển đến cho Jaehyun. Anh không tin cũng không sao, vì có vẻ rất hoang đường..."
Tôi cười lịch sự với cậu rồi đóng cửa. Đây có phải là bức tranh Lee Taeyong muốn tặng cho Jaehyun? Là biển nhưng sao lại mang màu đen? Hình như còn có chữ
<<Dù chỉ là biển đen>>
Tôi phân vân không biết có nên đem cho Jaehyun không, cuối cùng vẫn quyết định lên tầng gõ cửa phòng cậu.
Không có tiếng trả lời.
"Tôi có thể vào không?"
Không có tiếng đáp lại.
Tôi mở cửa nhẹ bước vào. Jaehyun đang ngồi tựa lưng vào tường nhìn chăm chăm vào chiếc rèm cửa sổ.
"Có lẽ Lee Taeyong muốn đưa cho cậu"
Tôi đi tới đặt bức tranh lên giường sau đó bước ra khỏi phòng.
....
Không biết đây là lần nhắm mắt thứ bao nhiêu cuối cùng Jaehyun đã nhìn thấy được Taeyong nhưng nơi đây bị bao phủ bởi 4 bức tường trắng, nhìn đâu cũng không thấy lối ra. Taeyong chợt quay người đứng đối diện Jaehyun, anh mỉm cười với hắn nhưng khi hắn định bước đến chỗ anh thì bị anh ngăn lại.
"Đừng đến gần, cứ đứng ở đó đi..."
Dù vậy Jaehyun vẫn không có ý định dừng, hắn bước nhanh hơn ôm trọn Taeyong vào lòng. Những chiếc gai nhọn dưới lớp sơ mi đen rộng thùng thình kia cũng đâm sang người Jaehyun khiến hắn nhíu mày vì đau đớn nhưng vẫn cố ôm chặt lấy anh hơn. Taeyong cũng không buồn giẫy giụa nữa, vòng tay sang ôm nhẹ lấy Jaehyun.
"Cậu đã nhận được bức tranh của tôi chưa?"
"Tại sao anh lại không nói cho tôi biết?"
"Về chuyện gì? Là chuyện tôi đã chết, chuyện thế giới của tôi không tồn tại hay chuyện tôi biết cậu là một ma cà rồng..."
"Lee Taeyong có đau không?..."
Thời khắc này chuyện gì Jaehyun cũng không cần biết nữa chỉ duy nhất một chuyện hắn bận tâm là Taeyong có bị đau không?... Hẳn là rất đau. Bị đám gai nhọn này đâm xuyên qua da thịt sao lại không đau.
Taeyong vùi mặt vào vai Jaehyun bật khóc.
"Đau, rất đau. Nhưng nghĩ đến chuyện không thể gặp được Jung Jaehyun tôi lại đau hơn. Nhưng biết làm sao được..." Ngừng lại một chút, Taeyong điều hòa nhịp thở, kiềm nén nỗi đau do gai nhọn đâm vào "Đây là cái giá mà tôi phải trả khi được sống. Nhưng thật sự nó quá đắt Jaehyun à"
Phải, rất đắt! Taeyong phải trải qua cảm giác đau đớn khi chết một lần nữa, người thân của anh cũng phải chịu nỗi đau đó thêm một lần.
"Không thể thay đổi được sao?"
Taeyong lắc đầu. Có một số chuyện có thể quay trở lại thời điểm trước khi xảy ra nhưng những chuyện đó lại chỉ có thể thay đổi quá trình mà không thể thay đổi kết quả. Giống như việc trở lại của Taeyong, anh đã gặp được Jaehyun khiến cuộc sống của anh và hắn khác trước kia nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc anh sẽ chết đi lần nữa.
"...Tôi không hối hận. Vì lần trở lại này tôi đã gặp được Jung Jaehyun"
"Anh không thể giống như Minhyung và Donghyuck, xuất hiện ở thế giới con người được sao?"
Taeyong lắc đầu
"Đó không phải Minhyung và Donghyuck mà là Mark và Haechan. Chỉ là giữa họ có mối liên kết ngầm với nhau"
"Vậy tôi sẽ tìm người có liên kết với anh"
"Tôi đã chết rồi Jaehyun à..."
"Tôi cũng sẽ tìm anh"
"Tôi đợi cậu...."
.....
Jaehyun mở mắt, hắn vẫn ngồi tựa lưng vào tường. Người hắn không còn đau nhứt bởi gai nhọn nhưng giọt nước mắt trên gương mặt vẫn còn chưa khô. Bầu trời đã tối đen, hắn bước tới mở rèm cửa, ánh trăng chợt chiếu vào rọi đến bức tranh. Hắn cầm bức tranh lên nhìn ngắm, là màu đen của biển đêm nhưng hắn lại thấy mặt nước màu xanh ngọc cùng với ánh mặt trời đang dần hiện lên. Những ngón tay hắn sờ vào dòng chữ "Dù chỉ là biển đen"
Dù chỉ là biển đen nhưng Taeyong bằng lòng cùng hắn ngắm, bằng lòng chờ đợi hắn đến tìm
Jaehyun nhìn vào bức tranh thật lâu, hắn đặt lại bức tranh xuống rồi lấy giấy viết ra viết gì đó. Sau đó lại ôm bức tranh vào người, tựa lưng vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời dần ló dạng, mặt trời đầu tiên mà hắn được ngắm kĩ càng. Dù bị ánh nắng thiêu đốt mãnh liệt nhưng có một điều gì len lỏi khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.
Hắn nhìn thấy biển xanh đang ở phía trước, hắn nghe tiếng gió thổi, tiếng sóng biển và cả tiếng của Lee Taeyong. Hắn mỉm cười khẽ nói
"Taeyong, tôi đến tìm anh..."
Trong căn phòng đầy nắng chỉ còn lại bức tranh và tờ giấy Jaehyun đã viết
<< Gửi anh Yuta,
Tôi từng nói rằng nếu một ngày tôi không tỉnh dậy nữa tôi sẽ hỏi ý kiến của anh hay ít ra là nói cho anh biết. Vậy tôi chọn nói cho anh biết>>
___Hết___
*Đôi lời trước khi khép truyện:
Trước hết là cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này của mình dù vẫn còn nhiều thiếu sót. Đặc biệt là cảm ơn một người bạn và một người em đã ủng hộ nhiệt tình, tạo cho mình động lực rất lớn để hoàn thành truyện.
Việc kết thúc truyện lúc này có thể sẽ khiến mọi người cảm thấy hụt hẫng, bản thân mình cũng cảm thấy như vậy. Vì mọi chuyện hầu như vẫn chưa được giải quyết hết. Về mối quan hệ giữa Jaehyun và Yuta, mối quan hệ giữa bọn họ với thế giới của ma cà rồng. Về bốn nhân vật Minhyung – Donghyuck và Mark Lee – Haechan, cả về thân phận của của Jeno – người dường như biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Nhưng ngay từ đầu mình đã đặt tiêu chí là một chiếc fic OE nên ngoài một chút hụt hẫng thì mình vẫn hài lòng với phần kết này.
Về việc bất đồng trong cách gọi Jaehyun. Ở thế giới không tồn tại tức là trong giấc mơ của Jaehyun mình gọi Jaehyun là "hắn", nhưng trong ngôi kể của Yuta mình sử dụng từ "cậu". Đối với một ma cà rồng trong mắt người khác tất nhiên là người xấu, Taeyong từng nói rằng anh sợ ma cà rồng (ở chương 5). Nhưng với Yuta, anh lại đối xử rất tốt với Jaehyun còn có phần cưng chiều cậu em trai này. Sở dĩ thay vì sử dụng ngôi kể thứ ba hay lời kể của Jaehyun mình chọn đặt góc nhìn ở Yuta, với tư cách là một người thân trong gia đình. Ngoài việc gặp được Taeyong khiến Jaehyun muốn làm con người thì mình nghĩ việc Yuta đối tốt với Jaehyun cũng nằm trong số lý do muốn trở thành con người của Jaehyun. Bên cạnh tình yêu thì mình cũng đề cao tình thân giữa Yuta và Jaehyun
Nếu còn điều gì thắc mắc mọi người có thể để lại ở comment, nếu được nhiều mình sẽ lập một chiếc topic để giải đáp những thắc mắc hoặc là viết phiên ngoại để giải đáp điều đó ^^!
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Hy vọng rằng những tác phẩm sau của mình cũng sẽ được mọi người ủng hộ.
23/10/2021 – 25/11/2021 CHÍNH THỨC HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro