Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kẻ khờ đi lạc


----
Tôi giống như một kẻ khờ, đi lạc vào thế giới của anh
----

Jaehyun lại lần nữa chìm vào giấc mơ. Trời đã tối đen, Taeyong vẫn đang ở phòng tranh nhưng anh không vẽ mà bó gối ngồi trên sofa.

Đến bao giờ tôi mới gặp lại cậu đây Jaehyun? Cậu còn nợ tôi lời hứa cùng nhau ngắm bình minh.

Bức tranh về biển tôi vẫn chưa vẽ đâu

Jaehyun à, sắp đến giờ rồi. Tôi sợ sẽ không kịp mất...

Taeyong nhìn lịch treo tường hôm nay là ngày 24 tháng 11 sau đó lại nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng.

"Thời gian càng lúc càng nhanh nhỉ? Có lẽ người thất hứa là tôi rồi. Xin lỗi Jaehyun, tôi đã không đợi được"

Taeyong đứng lên chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen đã nhăn nhúm của mình sau đó bước ra khỏi cửa. Jaehyun đang bước theo thì thoáng rùng mình khi đồng hồ vừa mới chưa được 1 giờ bây giờ đã 1 giờ 20 phút, tốc độ chạy thật sự giống như Taeyong nói càng lúc càng nhanh. Anh ta biết thế giới mình đang sống có vấn đề? Jaehyun cảm thấy vô cùng bất an liền bám theo Taeyong.

Dù không thể nhìn thấy Jaehyun nhưng dường như anh cảm nhận được hắn đang bên cạnh hoặc đang ở nơi nào đó quan sát anh, Taeyong nói rất nhiều chuyện về cuộc sống của anh, về vườn hoa anh trồng và cả về Jaehyun...

"Cuối thu rồi, hoa hồng tôi trồng cũng héo hết. Hy vọng mùa xuân đến sẽ nở đẹp hơn. Thật muốn dẫn Jaehyun đi chăm chúng"

Hoa hồng tôi trồng cũng sắp nở rồi, tôi vẫn đang chăm chúng rất tốt

"Nghe nói vài ngày nữa tuyết đầu mùa sẽ rơi. Tiếc thật, tôi muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng Jaehyun. À, Minhyung và Donghyuck ở cùng một chỗ rồi, mùa đông năm nay tôi sẽ thấy lạnh hơn cho coi. Thật muốn đi lựa áo ấm cùng Jaehyun..."

...Xin lỗi Taeyong

"Thật muốn nói lời tạm biệt với cậu, Jung Jaehyun..."

Jaehyun đang khó hiểu trước lời nói của Taeyong thì đột nhiên ánh sáng ở đâu ập đến khiến hắn lóe cả mắt, một chiếc xe tải lớn đang lao tới đâm thẳng vào Taeyong.
Jaehyun hét lên sau đó thoát khỏi giấc mơ.

Và hắn không biết...

Cơn gió thổi nhẹ bay đến một tờ báo cũ kĩ

<< Ngày 24 tháng 10 năm XXXX

Vụ tai nạn nạn giao thông đã xảy ra lúc 1 giờ 27 phút sáng, tài xế xe tải vì ngủ gục đã lái xe đâm chết một thanh niên băng qua đường>>

---

Tôi và Jeno đang ở dưới nhà đột nhiên nghe tiếng hét của Jaehyun, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jaehyun chạy từ tầng 2 xuống. Tôi ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ nhếch nhác của cậu liền bước tới hỏi

"Jaehyun, có chuyện gì vậy?"

Nhưng Jaehyun không trả lời tôi mà hỏi Jeno ở phía sau với vẻ tức giận

"Biết rõ đúng không?!"

Là một câu hỏi không đầu không đuôi khiến tôi không hiểu nhưng Jeno chỉ bình thản ừ một tiếng. Chỉ đợi có vậy Jaehyun đã đi đến túm cổ áo Jeno.

"Cố tình đúng không?! Ngay lần gặp đó mày đã biết rõ mọi chuyện đúng không?"

"Không thể thay đổi được gì đâu. Trước khi nơi đó sụp đổ tôi dẫn anh đến gặp người đó lần cuối"

Jeno mở ra cánh cửa dẫn tôi và Jaehyun đi vào. Lần này không phải là bệnh viện, cũng không phải phòng tranh tôi từng gặp mà là khu chôn cất. Có một ngôi mộ ở trước mặt chúng tôi. Phía xa xa tôi nhìn thấy một người đang dìu một người rời đi. Nhìn rất quen, nhưng ngay lúc này tôi không nhớ ra tên họ

"Không ngờ thời gian đã trôi nhanh như vậy rồi" Jeno nói.

"Không thể thay đổi được sao?"

"Không thể!" Jeno nói sau tiếng thở dài

Sau cuộc nói chuyện chóng vánh đó Jaehyun trở nên im lặng. Cậu ta không khóc cũng không nóng giận với Jeno chỉ yên lặng nhìn phần mộ kia.

"Tôi đã mang anh ra khỏi thế giới hỗn loạn này nhưng xem ra anh vẫn bị thương"

Đúng như tôi dự đoán, việc Jaehyun không thể tham gia vào giấc mơ kể từ lần tôi đến mang cậu ta về có liên quan đến Jeno. Xem ra tên này biết tất cả mọi thứ đang diễn ra với tư cách là người quan sát nhỉ? Vậy nên hôm nay mới đến tận cửa tìm tôi.

"Về thôi, không thể ở lâu được"

Jeno mở cánh cửa ra, tôi vỗ vai Jaehyun an ủi sau đó bước theo Jeno. Đột nhiên nghe giọng nói của Jaehyun, rất nhỏ. Tôi tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm nhưng thật sự không phải.

"Đối với anh, tôi là gì vậy Taeyong? Tôi giống như một kẻ khờ, đi lạc vào thế giới của anh..."

Tôi nghĩ không phải một mà tận hai kẻ khờ. Một người đi lạc, một người biết đường nhưng lại nguyện ý đi cùng. Đến cuối một người biến mất, một kẻ bàng hoàng nhận ra.

Nhưng tôi có tư cách gì nói Jaehyun nhỉ?... Tôi cũng từng là một kẻ khờ kia mà.

___Hết chương 10___

*Loạt theory tự viết😌:

1.Chi tiết 1 giờ 27 phút từng xuất hiện ở chương 1 là thời gian Jaehyun rời đi.

2.Việc đồng hồ Jaehyun không hoạt động được từ lần thứ 2 khi trở lại giấc mơ ý chỉ việc thời gian không có ý nghĩa với Jaehyun khi ở tư cách là một ma cà rồng. Vậy tại sao lần đầu lại hoạt động được? Là vì lần đầu tiên khi lạc vào Jaehyun không ý thức được bản thân đang mơ. Cũng là dự báo cho việc thời gian ở đây vô cùng hỗn loạn và không chính xác.

3. Chiếc áo sơ mi đen, Taeyong đã từng mặc ở chương 4. Ở chương 9 Donghyuck đã nói rằng anh chạy khỏi bệnh viện, Jeno cũng hỏi thăm về anh dù có lẽ Jeno biết hết mọi chuyện. Và điều khiến anh ta hoảng loạn và sợ hãi lúc đó chính là biết được cái chết của mình?

4. Taeyong từng biết Jaehyun không thuộc về thế giới của anh ở chương 3 khi anh trả lại chiếc áo khoác cho Jaehyun nhưng liệu Taeyong có biết Jaehyun là một ma cà rồng không? Ở chương 5 Taeyong đã không dẫn Jaehyun đến biển không phải vì sợ xa mà là thật sự sợ trời sáng chăng? Và dù biết Jaehyun nói dối nhưng vẫn muốn rủ cậu ta đi ngắm bình minh?

5. Thế giới trong giấc mơ Jaehyun có liên quan đến thế giới thực hay thật sự chỉ là trùng hợp với sự xuất hiện của 2 nhân vật kia?
---------------------------_-------------------------------

CHƯƠNG SAU MÌNH SẼ END TRUYỆN NHÉ 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro