Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bác sĩ tâm lý

"Đạo diễn à, không phải còn một vai diễn cameo còn trống sao? Thái Dung vào có được không?"

Đạo diễn nheo mắt, cười cười: "Diễn thì diễn được, dù sao nhân vật đó là chính cháu ở ngoài đời, vai diễn này không yêu cầu diễn xuất nhiều. Chỉ sợ bên phía Thái Dung khó để thương lượng đấy. Dù sao con đường thần tượng mà đá sang diễn viên cũng rất khó mà phải không? Cháu cần phải bàn bạc thật kĩ với công ty quản lý đó."

Thái Dung vẫn bất ngờ với đề nghị của Nhuận Ngũ, thế nhưng đã đáp ngay: "Cảm ơn ý tốt của mọi người, thế nhưng cháu không định tiến vào con đường diễn xuất như vậy đâu ạ. Nếu phải bàn bạc với bên trên thì sẽ tốn khá nhiều thời gian của mọi người đó."

Trịnh Nhuận Ngũ mỉm cười: "Em đã xin cả quyết định của bên trên hết rồi, anh chỉ diễn vai bản thân thôi mà. Lấy danh nghĩa bạn của em làm cameo, hơn nữa cũng giúp đoàn phim nhận được nhiều sự chú ý hơn."

Thái Dung bĩu môi: "Em lại giấu anh nhiều chuyện như vậy sao?"

Đạo diễn vỗ vai Thái Dung, nói: "Nếu cháu đồng ý thì hôm nay sẽ quay cảnh của cháu luôn. Một lát nữa chú sẽ đưa kịch bản cho cháu. Cháu có thể vào phòng của Nhuận Ngũ để trang điểm luôn."

Thái Dung chào hỏi lễ phép xong thì kéo Nhuận Ngũ đi, giọng điệu hờn dỗi: "Sao em không nói trước cho anh?"

"Không phải, là vừa nãy đạo diễn mới bổ sung thêm tình tiết nhỏ này, tiện thể anh có ở đây em mới đề cử với ông ấy. Còn về cấp trên thì lúc nãy em nhắn tin hỏi rồi. Dù không hỏi thì anh cũng biết em có quyền tự quyết định chuyện này mà."

Phải rồi.

Trịnh Nhuận Ngũ là cổ đông công ty anh.

Lý Thái Dung nghĩ đến đây là nóng bừng mặt, mới ngày nào tiếp cận hắn chỉ vì thấy người này thật đẹp trai, thế mà lại thật sự rơi vào lưới tình với người đàn ông này rồi mới biết hắn là con nhà tài phiệt.

Mới đầu anh đã rất tò mò, tại sao một người trẻ tuổi như vậy lại sở hữu cổ phần của công ty mình, thậm chí hắn còn chả phải cậu ấm của một vị quản lý cấp cao nào trong đó. Sau đó khi phát hiện sự thật còn khiến anh cạn lời hơn...

Trịnh Nhuận Ngũ không phải cậu ấm của công ty anh, mà là cậu ấm của tập đoàn lớn hơn, thừa dịp mua chút cổ phần để đầu tư mà thôi. Vì thế hắn không những có cổ phần mà các cổ đông khác cũng có phần nể gia thế của vị ảnh đế mới này. Công ty của Nhuận Ngũ hiện tại là hắn tự thành lập nên có toàn quyền quản lý.

Nghĩ đến đây Thái Dung liền cười mỉm, khẽ nói: "Dù sao thì nếu có chuyện gì em cũng nên nói với anh trước, đừng tự ý quyết định như vậy. Có những thứ không phải lúc nào mình cũng tự kiểm soát được."

Nhuận Ngũ cậy hiện tại đang ở chỗ vắng người, ôm anh một cái rồi xoa đầu người yêu: "Là do em không tốt, em nóng vội muốn mang đến cho anh thật nhiều cơ hội hơn."

Hắn nói không sai, đoàn phim này vô cùng nổi tiếng, đạo diễn, chế tác hay nam nữ chính đều có danh tiếng vô cùng tốt, là bộ phim được mong đợi nhất nửa cuối năm sau. Dù là vai diễn cameo cũng tuyệt đối có lợi cho anh chứ không phải vì anh tham gia nên danh tiếng phim mới được nâng lên.Thái Dung biết rõ điều này, đương nhiên người khác cũng nhìn ra được tình cảm của Nhuận Ngũ và sự nâng đỡ của hắn. Là một ảnh đế mới nhận cúp, hắn có rất nhiều kịch bản gửi đến, đủ để đóng trong 5 năm, đều có mức phí cao đến doạ người. Thế nhưng Thái Dung không phải người cậy thân phận người yêu mà đòi hỏi hắn mang đến những giá trị đó cho mình. Anh dựa vào lòng hắn, lựa lời thủ thỉ: "Anh biết là em muốn tốt cho anh, thế nhưng anh muốn bộ phim chính thức đầu tiên của anh sẽ là do anh tự lấy được vai diễn bằng thực lực. Anh không muốn quá nhiều lợi ích xen vào giữa chúng ta."

Bởi vì ngay từ đầu anh bị hắn hiểu lầm rằng anh tiếp cận có mục đích, thế nên đây chính là bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người. Trịnh Nhuận Ngũ ôm eo anh, dịu dàng hôn lên trán người thương, chất giọng trầm ấm rót vào lòng anh tình yêu nóng bỏng như nham thạch, chất chứa tâm tư của hắn: "May quá, anh chịu nói ra suy nghĩ của mình là được. Chúng ta không được ở bên nhau nhiều, thẳng thắn là một đức tính tốt. Nếu không em sẽ không biết mình sai ở đâu mà vô tình làm tổn thương người em yêu."

Lý Thái Dung dụi vào cổ hắn như chú mèo con quấn chủ, phì cười: "Đi thôi nào bác sĩ tâm lý đẹp trai. Anh còn phải chuẩn bị và học thuộc kịch bản nữa."

Trịnh Nhuận Ngũ trêu chọc: "Bác sĩ này có biện pháp chữa riêng cho anh đấy."

"Thế cơ à? Vậy anh đi tìm bác sĩ khác, bác sĩ này nguy hiểm quá."

Trịnh Nhuận Ngũ bóp má anh, cánh môi xinh đẹp chu lên, hắn nheo mắt, trầm giọng: "Anh cứ thử xem?" rồi hôn chụt một cái. Thái Dung ngơ ngẩn nhìn người đàn ông quay đi, tai còn đỏ lựng.

Thật đáng yêu, ra vẻ tổng tài lãnh khốc mà tai phản bội chủ kìa.

Trở về phòng nghỉ anh lập tức ngồi trước gương, stylist cùng thợ makeup bắt tay nhau vào việc. Nhuận Ngũ thì tự tay pha cho anh một cốc chocolate nóng khiến cả đoàn phim xuýt xoa. Nào là miếng giữ nhiệt, nào là áo khoác, đồ uống nóng đến khoai lang dẻo, người này đều mang hết cho người yêu. Lúc đầu mọi người nghĩ hắn là người lạnh lùng, đối với ai cũng có khoảng cách, giờ mới hiểu ra vấn đề.

Bọn họ không phải Lý Thái Dung.

Bọn họ không phải người được Trịnh Nhuận Ngũ ngắm qua gương rồi tủm tỉm cười, cũng không phải người hở một chút là được hắn nắm tay, kiểm tra xem có lạnh không.

Thế nhưng bọn họ biết họ đã hiểu lầm hắn rồi. Hắn không phải người lạnh lùng, mà là sự chuyên nghiệp của một diễn viên kính nghề. Ai tiếp cận hắn đều sẽ trả lời lịch sự, thảo luận về công việc thì rất hăng say, thỉnh thoảng sẽ quên giờ ăn để bàn về kịch bản với đạo diễn. Mỗi lúc như vậy, họ đều thấy đôi mắt của người này sáng lên.

Trịnh Nhuận Ngũ yêu Lý Thái Dung, cũng yêu cả diễn xuất.

Đoàn làm phim đã phát hiện ra rất nhiều thứ mới, đều thống nhất rằng địa vị ảnh đế của người trẻ tuổi này hoàn toàn xứng đáng.

Bộ phim lần này Trịnh Nhuận Ngũ vào vai một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, mở một văn phòng tư vấn riêng. Mà Thái Dung sẽ vào vai chính anh, một idol với cường độ làm việc cao cần được giúp đỡ. Kịch bản của Thái Dung cũng không có gì nhiều, thế nhưng lại là mấu chốt thay đổi cả cuộc đời của nhân vật chính. Anh sẽ phải kể cho bác sĩ về những lần bị quấy rối của các nhà đầu tư, hay sự theo đuổi, bám đuôi dai dẳng của một số thành phần "fan" tiêu cực đến mức anh phải đi khám.

Khi Thái Dung trang điểm xong, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt, tiều tuỵ ngủ không ngon, khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy, tuy nhiên vẫn rất đẹp. Trịnh Nhuận Ngũ chậc một tiếng: "Nuôi anh mấy năm mà anh biến thành thế này thật chắc em không xứng làm người."

Thái Dung cười haha: "Trông ốm yếu lắm hả?"

"Trông thiếu ngủ đói ăn lắm, đấy là vừa rồi anh xa em hơn một tháng đấy. Chứ ở gần em thì làm gì có chuyện gầy thế này? Người khác vào vai người ốm cũng phải mất vài ngày ép cân, anh thì hay rồi, trực tiếp diễn luôn. Cứ đà này người ta sẽ trách em đối xử tồi tệ với anh mất."

Anh bĩu môi: "Làm gì có chuyện đó, em là tốt với anh nhất được chưa? Mọi người đều biết anh phải tập luyện nhiều nên gầy mà."

Hắn ngại chỗ đông người, miết tay anh rồi khẽ nói: "Em nói thật đấy, em xót lắm. Muốn anh ăn nhiều hơn vài miếng mà anh toàn phụng phịu bảo gầy lên hình sẽ đẹp. Anh nghĩ với khuôn mặt đó thì anh xấu được hả?"

Thái Dung phì cười: "Thôi được rồi bác sĩ đẹp trai, nghe lời em đó."

Bước vào phòng khám được dựng lên, anh lẩm nhẩm lời thoại mình vừa học, tưởng tượng ra khung cảnh mình đối diễn với người yêu. Anh đã từng thấy hắn đối diễn với người khác rất nhiều lần, hơn nửa số bạn diễn của Nhuận Ngũ là người có tiếng trong ngành. Vậy mà tình trạng họ bị hắn áp diễn xảy ra thường xuyên. Thái Dung biết hắn chỉ muốn dùng diễn xuất của mình để dẫn dắt đối phương, nhưng anh hi vọng những gì mình thể hiện là nhờ bản thân chứ không phải là phản xạ đáp lại khi tình huống xảy đến.

Lý Trình ngồi trước bàn làm việc, lật giở một vài hồ sơ. Áo blouse trắng cùng gọng kính kim loại mang đến vẻ lạnh lùng cấm dục. Hắn đang chờ người hẹn gặp mình.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Người bước vào không còn xa lạ gì, không phải idol Lý Thái Dung sao? Mặc dù gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi nhưng vẫn không che được vẻ đẹp sắc nét của anh. Lý Trình lướt qua hồ sơ của anh một lần nữa, nói: "Mời cậu Lý ngồi."

Thái Dung tự nhiên bước đến sofa, ngồi xuống.

"Cà phê hay trà?"

"Nước lọc đi, cảm ơn anh."

Lý Trình khựng lại một chút, lén nhìn idol qua cặp kính.

Cuộc đối thoại của bọn họ diễn ra khá thuận lợi. Nhuận Ngũ không hề áp diễn anh, anh cảm thấy rất vui. Thế nhưng trong một khoảnh khắc nào đó anh chợt cảm thấy ánh mắt Lý Trình nhìn mình quá mức nóng bỏng, hắn đang dùng ánh mắt của Nhuận Ngũ để nhìn anh.

Đạo diễn nhíu mày, định NG nhưng lại thôi.

Ông chợt cảm thấy bộ phim này sẽ có sự thay đổi rất lớn, có thể ông cùng biên kịch và các diễn viên sẽ phải có một cuộc họp dài.

Cảnh thứ 2 kết thúc, Thái Dung làm tốt hơn mọi người mong đợi rất nhiều, NG 3 lần.

Mọi người cùng xem lại các góc quay của cảnh vừa rồi. Thái Dung nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, không thấy ai lên tiếng bèn lấy làm lạ, anh dè dặt nêu ý kiến: "Mọi người không cảm thấy có gì đó chưa ổn ạ?"

Trịnh Nhuận Ngũ trong vai Lý Trình lúc này nhoẻn miệng cười: "Anh cảm thấy chưa ổn chỗ nào?". Là nhân vật chính của bộ phim, cậu đương nhiên biết mình vừa tự ý sửa kịch bản, thế nhưng đạo diễn không hô NG chứng tỏ ông cảm thấy có thể suy xét đến sự thay đổi này.

Lý Trình là một bác sĩ tâm lý nhưng chính bản thân hắn ta có tâm lý biến thái vặn vẹo. Sau khi thêm thắt sửa kịch bản, Thái Dung là chất xúc tác để hắn bắt đầu phạm tội, bởi mẹ hắn cũng là một người nổi tiếng đoản mệnh. Nhưng điều đó chưa đủ để thúc đẩy sự máu lạnh của hắn, vậy nên Nhuận Ngũ đã lồng vào ánh mắt nóng bỏng si mê mà thầm kín.

Lý Trình yêu thầm Lý Thái Dung.

Nhưng vai diễn của anh chỉ có vai trò chất xúc tác, vậy nên cảnh quay rất ít lại phải thay đổi liên tục.

Trong khi Thái Dung thay đổi tạo hình, đạo diễn cũng nói qua với mọi người về sự lồng ghép nhỏ nhặt mà ý vị này. Khi nghe Thái Dung kể về những kẻ theo đuổi anh, ánh mắt Lý Trình khẽ nhíu lại, khuôn mặt tưởng như không có cảm xúc khi đó lại trở nên nghiêm nghị. Từng chi tiết nhỏ nhặt như trong văn phòng có gói khoai lang dẻo, hay từng bức ảnh của Thái Dung được treo trên phòng ngủ của Lý Trình đều được thêm thắt khéo léo. Vừa đủ để người xem lờ mờ nhận ra sự chiếm hữu biến thái vô thức.

Những cảnh quay cuối cùng của Thái Dung trở nên tươi sáng hơn, nhưng đồng thời Nhuận Ngũ cũng phải thay đổi tạo hình, nét mặt ngày càng trở nên vặn vẹo, mà ánh mắt nhìn anh ngày càng cháy bỏng. Cái kết của phim vẫn còn là một ẩn số với anh, vai của anh hết từ rất sớm. Quay phim cả ngày mà thời lượng lên phim chưa đến 1 tiếng, Thái Dung mệt đến mức chỉ muốn nằm ườn, thỉnh thoảng lại dựa vào vai Nhuận Ngũ.

Đoàn phim bị thồn cơm chó đến no, tự nhiên bị ném thính vào mặt bắt gặm hết.

Trong đoàn phim đương nhiên sẽ có người tuồn tin ra ngoài, nhưng họ không dám quá trắng trợn. Nhóm fan của Trịnh Nhuận Ngũ up: "TIN NÓNG BỎNG TAY: Hôm nay có người đến tham ban anh nhà mình, quan hệ giữa hai người họ siêu tốt, khiến tôi mở mang tầm mắt lắm. Anh nhà mình siêu ngọt!!!"

Trịnh_phu_nhân: Đương nhiên là ngọt rồi, anh ấy đi gặp tôi mà.

Đẹptraimét80: Ghen tị quá, không biết là ai mà anh nhà mình đối xử siêu ngọt nhỉ??? Có gợi ý gì không???

1997_squad: Dạo này mấy người bạn thân của anh ấy đều có lịch trình bận rộn mà? Vậy là một người mà chúng ta không nghĩ tới sao? Gần đây anh nhà có tiếp xúc với ai không?

9795chânái: Khà khà, không phải hôm nhận giải anh nhà mình có bắt chuyện với một người sao??

Vậy là mọi người đua nhau đi tìm lại khoảnh khắc ở lễ trao giải.

Người duy nhất Trịnh Nhuận Ngũ bắt chuyện là Lý Thái Dung.

Nhóm fan TyongF của anh cũng nổ tung vì một tấm hình: bóng lưng Lý Thái Dung và đường nét mờ ảo của Lý Trình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro