Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bị ốm

Lý Thái Dung nằm trên người Trịnh Nhuận Ngũ thở dốc, ngực hắn giờ ướt đẫm mồ hôi khiến anh cảm thấy có chút dính. Nhuận Ngũ nâng cằm anh lên hôn, tay vẫn ôm chặt lấy anh không buông. Đã hơn 1 tháng không chạm vào người yêu, hắn có chút mất khống chế làm anh khóc.

"Còn đau lắm không?"

Thái Dung bĩu môi: "Thử là em xem có đau không?"

Nghe vậy là biết lần này mình quá đáng rồi. Trịnh Nhuận Ngũ khẽ hôn anh, hôn lên mắt anh.

"Thật xin lỗi..."

Anh vùi đầu vào cổ hắn, chỉ ừ một tiếng. Thái Dung nhớ người đàn ông này thật nhiều, ngay từ đầu đã không thể ngăn cản trái tim mình. Một khi đã có được hắn lại càng lo sợ mất đi. Thế nhưng anh không biết Trịnh Nhuận Ngũ lại là người bất an hơn bất cứ ai, cứ mỗi lần quản lí của Thái Dung nhắn rằng có người xin số của anh là hắn lại bực mình. Hắn chỉ muốn anh thuộc về mình, vậy nên bất cứ ai xin số của anh đều bị quản lí báo lại hết, vì thế mà Thái Dung tưởng mình chẳng có ai để ý, còn Trịnh Nhuận Ngũ một mình ôm cục tức này trong bụng.

"Ngày mai anh có lịch trình gì không?"

"Không, anh được nghỉ một ngày. Ngày kia lại đến công ty tập với qua studio một chút."

"Có muốn đi quay với em không?"

"Anh đi làm gì chứ, ngại chết. Còn phiền em nữa..."

"Không phiền. Đi cùng em nhé?"

Thái Dung rất ngại gặp đoàn phim của hắn, thế nhưng đôi mắt của người yêu mình như đang khẩn cầu điều gì đó, vậy là anh đồng ý. Sau đó lại bị người này ôm vào trong ngực, hôn đến đầu váng mắt hoa. Da thịt trần trụi dưới lớp chăn dày, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông rất cao, anh mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Trịnh Nhuận Ngũ thấy người anh hơi nóng, tiêu thật rồi. Làm đến mức người yêu bị sốt, đúng là tồi tệ mà. Hắn thương anh, không nỡ gọi dậy nữa. Tăng nhiệt độ phòng ngủ lên rồi mặc quần áo vào bếp. Giờ vẫn còn sớm, kịp làm đồ ăn sáng rồi chuẩn bị thuốc cho người yêu.

Hắn thái một ít thịt, khoai tây, cà rốt. Vo gạo rồi đo nước. Hầm cho thật nhừ, đến khi mùi thơm bốc lên thì Thái Dung tỉnh dậy. Anh ngồi lên dụi dụi mắt, cảm thấy mình có chút nóng, toát cả mồ hôi. Trịnh Nhuận Ngũ đẩy cửa đi vào, đặt cháo lên bàn rồi áp trán vào anh, khẽ nói: "Bớt sốt một chút rồi này. Để em lau người cho anh."

Anh nhìn người yêu bận bịu chăm mình mà cảm động, cũng chẳng biết cảm xúc này là thế nào. Người yêu anh trước đây rất khó chiều, làm gì cũng kĩ tính, nhiều lúc thì cục lắm. Thế mà hắn lại kiên nhẫn chăm sóc mình từng chút, vừa nấu ăn vừa lau người mình, lại còn đút cháo cho mình ăn. Lý Thái Dung ăn từng thìa, chợt nói: "Em ngon hơn cháo."

Trịnh Nhuận Ngũ phụt cười: "Ý anh là cháo em nấu không ngon?"

"Nghĩa là em cực kì ngon, anh bị sốt mà vẫn muốn ăn."

Nhuận Ngũ biết anh đang khiêu khích sự kìm chế của mình, xoa đầu anh: "Ngoan nào, đừng quậy thế nữa."

"Mấy giờ em phải đi? Anh muốn đi cùng cơ."

"Người đang sốt thì ở nhà nghỉ chứ, tối em về ăn cơm cũng được."

"Tại ai mà anh sốt hả? Anh muốn đi với em mà? Hôm qua em cũng muốn anh đến còn gì..."

"Bé con, bên ngoài rất lạnh. Ở nhà ngoan chờ em về đi mà..." Hắn dỗ anh ăn cháo.

Anh ngoảnh mặt đi: "Không."

Trịnh Nhuận Ngũ nhìn bộ dạng anh người yêu mình, cuốn chăn từ trên xuống dưới như con sâu, khoanh tay làm vẻ giận dỗi, không thể thiếu đôi môi bĩu xuống nữa. Lý Thái Dung đang làm nũng đúng không? Sao lại đáng yêu như vậy chứ? Nhuận Ngũ bình tĩnh đặt bát cháo xuống, sau đó lao đến đè anh ra hôn.

Ôm anh chặt cứng không thở nổi, Thái Dung phải xin tha.

"Thế anh có ăn không?" Hắn bóp hai má của anh.

"Ăn...có ăn!"

"Thế có nghe lời em không?"

"Có..."

"Thế có ở nhà ngoan không?"

"Không!"

Trịnh Nhuận Ngũ định mắng anh một trận, thế mà Lý Thái Dung nhanh chóng dùng đôi mắt cầu xin nhìn hắn. Mắt anh rất to, lại còn long lanh, trong sáng vô cùng. Hắn luôn thua trước đôi mắt này, anh muốn gì là có cái đó. Hắn chưa từng từ chối anh bao giờ. Nhuận Ngũ mềm lòng thật rồi, như thể có con mèo dụi vào người hắn làm nũng vậy.

"Thôi được rồi, em thua."

Thái Dung liền quay qua hôn chụt một cái vào má hắn, sau đó tự giác ăn cháo. Trịnh Nhuận Ngũ cười hết cách, hơn mình 2 tuổi mà vừa bướng vừa nghịch, ông trời con này rất biết cách nũng nịu.

Kết quả là sau khi ăn cháo, uống thuốc, Thái Dung gần như khoẻ hẳn, chỉ hơi đau phía dưới một chút. Thế mà hắn lại ném cho anh 5 cái áo, bắt mặc vào hết mới được đi ra ngoài, không thì ở nhà. Trịnh Nhuận Ngũ cười hềnh hệch nhìn khuôn mặt bé xíu của anh hiện ra dưới lớp mũ bông và áo khoác dày cộp. Hắn bóp hai má, dụi mũi vào mũi anh như nựng bé mèo con: "Sao Thái Dung đáng yêu thế? Thái Dung bị điên à?"

"Em mới là đồ điên. Định để anh nóng chết à? 3 cái là vừa rồi."

"Thôi được rồi, bỏ lại 2 cái ở nhà. Lát mà lạnh còn có áo của em mà."

Quản lý của Nhuận Ngũ đến đón 2 người, vẫn là che mặt kín mít. Lý Thái Dung dựa vào vai hắn, tay đan tay thật chặt. Hắn xoa tay anh cho bớt lạnh, khẽ nói: "Lát nữa vào phòng nghỉ của em đi, trong đấy có máy sưởi."

"Ơ hay, anh đến xem em diễn mà? Vào đó ngồi thì xem gì nữa?"

"Em suy nghĩ lại rồi, đáng lẽ nên bắt anh ở nhà."

"Quá muộn rồi." Thái Dung cười haha.

Đoàn phim biết rõ diễn viên Trịnh Nhuận Ngũ nổi danh kĩ tính, thế nên khi thấy hắn xuống xe còn dắt tay một người nữa, cả đoàn há hốc mồm.

Hắn ta đẹp trai đấy, thế nhưng mấy cô gái lại gần tán tỉnh đều bị bức đến phát khóc, tên này khó tính đến cực đoan, thế mà lại có người yêu sao? Thánh thần phương nào chịu được vậy?

Nhân viên trang điểm trong phòng lén liếc hai người, chuẩn bị nhắn vào group chat của đoàn phim thì thấy Nhuận Ngũ kéo Thái Dung vào trong. Hắn giữ tay anh, sau đó kéo khoá áo của anh xuống. Thái Dung chỉ việc đứng đó nhìn, chẳng biết người yêu định làm gì.

Trịnh Nhuận Ngũ lịch sự hỏi: "Mọi người có thể cho tôi một cốc nước nóng và túi chườm không?"

Mọi người gật đầu lia lịa, nhanh tay chuẩn bị.

Họ đã quen với tác phong của người này, không dám chậm trễ.

Khi nhận được đồ, hắn nói cảm ơn rồi đưa cốc nước cho anh uống, tay thì áp túi chườm vào bụng anh cho ấm. Các chị gái trong phòng tỉnh cả ngủ, nhắn tin lia lịa vào nhóm.

"Trời đất ơi, ngọt chết tôi rồi. Các người chưa từng thấy bộ dạng dịu dàng này của T đâu!"

"T mà cũng có mặt dịu dàng sao? Nghe nói bữa ở đoàn phim khác nữ chính khóc nức nở vì bị anh ta từ chối mà?"

"Không tin thì tí cô ra mà xem! Má ơi, xoa tay xoa bụng nhé, rồi người ta còn đưa nước cho T uống, T đòi người yêu giữ cốc để mình uống kia kìa! Mù mắt chó tôi rồi!"

"Chụp ảnh hoặc việc này chưa xảy ra! Tôi cần bằng chứng!"

"Vl điên à, leak ra thì tôi chết đó."

"Vị đó nhà T có đẹp không? Là ai vậy?"

"Ôi vcl T nhờ bọn tôi để ý người yêu aaaaaa lát quay lại nhé"

Stylist đến trang điểm cho Trịnh Nhuận Ngũ, còn những người khác xúm lại bắt chuyện với Thái Dung, anh đeo khẩu trang nên họ vẫn không biết là ai, chỉ biết đây là con trai, qua cặp mắt thì nhận thấy rất xinh, là người thiện lương. Hơn nữa rất giống ai đó...

Dáng người này...

Giọng nói này...

Một người đưa gói snack cho anh, hỏi: "Phải Thái Dung của SuperM không?"

Thái Dung cứng đờ người, Nhuận Ngũ ở xa giải vây: "Mọi người giữ bí mật nha. Anh cởi khẩu trang được rồi mà, đã bảo không cần giấu rồi."

Thế là mọi người lần đầu thấy mặt mộc của Lý Thái Dung, có chút ngẩn người.

Sao lại trông hiền thế này?

Sao lại đáng yêu thế?

Thái Dung thấy mọi người nhìn chằm chằm mình không nói gì, ngoảnh qua nhìn Nhuận Ngũ. Hắn nói: "Mọi người đang sốc thôi. Giống lần đầu em thấy mặt mộc của anh ấy mà."

Khác lúc trên sân khấu một trời một vực luôn!

Hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ. Thứ nhất là Trịnh Nhuận Ngũ có người yêu, thứ hai người đó là Lý Thái Dung. Thứ ba là mặt mộc của Lý Thái Dung quá đẹp, trông hiền lành vô cùng.

Cảnh quay này của Nhuận Ngũ và bạn diễn nữ là dưới trời tuyết, thế nên Thái Dung lo lắng dán thêm miếng giữ nhiệt cho hắn. Nhân viên xung quanh sắp mù đến nơi, nhắn tin cấp tốc. May mà ở đoàn này không ai dám thầm thương trộm nhớ anh T nhé, nếu không thì hôm nay khóc ra đường vì hai người kia quá ngọt.

Khi Trịnh Nhuận Ngũ bắt đầu đóng phim, các chị gái hóng chuyện vây quanh Thái Dung.

"Thái Dung, Thái Dung. Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"

"Thái Dung, là Trịnh Nhuận Ngũ chủ động trước phải không?"

"Hai người sống chung hả?"

Lý Thái Dung rất ngại, mặt đỏ ửng: "Là...là em tán em ấy."

"Aaa Thái Dung đáng yêu quá. Lát cho chị xin chữ kí được không?"

"Lát cho chị chụp một tấm nhé?"

"Thái Dung ăn bim bim không?"

"Anh Thái Dung, nghe nói anh thích snack khoai lang dẻo đúng không? Anh Nhuận Ngũ vừa dặn em vào xe lấy cho anh mấy gói này."

Thái Dung nghe vậy liền quay qua chỗ Nhuận Ngũ, thấy hắn mỉm cười nhìn mình. Cảnh vừa rồi rất đạt nên quay nhanh, hắn bước đến bên anh, cười: "Anh có vẻ đang vui nhỉ? Mọi người nói gì vậy?"

"Hỏi chuyện hai đứa mình ý mà..."

"Mọi người hạn chế nhé, Thái Dung dễ ngại lắm. Có gì thì hỏi tôi này."

Nói rồi hắn dắt tay anh đi chào hỏi đạo diễn.

"Đạo diễn, đây là Lý Thái Dung của SuperM."

"Chào đạo diễn ạ. Mong chú chiếu cố cho Nhuận Ngũ nhiều hơn."

"Haha, ra dáng người nhà quá nhỉ. Nhuận Ngũ có nhắc đến cậu nhiều lắm, tôi nghe muốn thủng lỗ tai luôn rồi."

"Đạo diễn à, không phải còn một vai diễn cameo còn trống sao? Thái Dung vào có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro