Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Beautiful Rose. ** (Beret and the tie bow)

Thật ra có cố đến mấy, Jaehyun cũng không che giấu được chuyện mình đang yêu đương. Chẳng có tên bình thường nào cứ hay check điện thoại và tủm tỉm cười mãi được. Đặc biệt là hai má lúm đồng tiền của cậu khá sâu, nhoẻn nhẹ miệng thôi đã vội in hằn vài nét hạnh phúc.

Jaehyun ngồi trên ghế vải xếp được bố trí cho diễn viên nghỉ ngơi, nhẹ kéo độ sáng màn hình xuống để bấm vào khung chat của cả hai, ngọt ngào nhắn hỏi anh đang làm gì.

Trong khi chờ hồi đáp, cậu lướt lên phía trên để xem lại mấy tuần vừa qua bọn họ đã nhắn gì cho nhau. Mà hầu như chỉ toàn hình anh chụp cho cậu xem chứ không nói năng gì nhiều, Jaehyun thường chọn cách gọi điện hay video cho anh hơn vì như thế sẽ nghe được giọng anh bên tai.

Lịch quay phim lần này của Jaehyun ở tận đảo Jeju nên cậu không thể cứ hễ nhớ anh là bắt taxi xuyên đêm tới gặp được như những lần quay ở gần Seoul. Sử dụng cái quyền người yêu to đùng, Jaehyun vòi vĩnh anh ngày nào cũng phải chụp hình cho cậu xem, ít nhất một tấm cho hả lòng hả dạ.

Đặc biệt là ngày hôm đó anh mặc gì, có hở da hở thịt quá không, nếu có thì cậu sẽ rất cáu bẳn. Ban đầu Taeyong mắng cậu ấu trĩ nhưng rồi vẫn làm theo.

Ngày nào anh cũng đứng trước gương chụp một tấm, có hôm khoe áo mình vừa mới mua, cái thì Jaehyun chê mỏng quá, cái thì Jaehyun chê hở cổ quá, cái thì Jaehyun chê ngắn quá, chê cho đã nhưng cậu vẫn nhanh tay bấm lưu lại mấy bức ảnh đó vào bộ nhớ điện thoại, để dành sau này mở ra ngắm đỡ mất công phải lội tin.

Riết rồi 1000 tấm cậu để trong thư viện ảnh thì hết 950 tấm là hình của anh, 50 tấm còn lại, là hình của cậu với anh. Số lượng dự định sẽ còn tăng nữa, vì Jaehyun thích cái kiểu khoe người yêu bằng hình chụp giấu giấu diếm diếm vô cùng.

Có một tấm mà cậu thích nhất, cậu ôm anh từ đằng sau để anh ngồi trong lòng mình, một tay cầm điện thoại, một tay luồn vào ngực áo anh như thầm đánh dấu chủ quyền. Flash điện thoại loé lên trong mặt gương nên chỉ thấy mờ mờ mặt hai người, nhưng bàn tay tọc mạch đó của Jaehyun thì vô cùng rõ nét. Taeyong cũng không phải vừa, anh cúi xuống hôn vào cánh tay săn chắc của Jaehyun, nở một nụ cười quyến rũ.

Nhắc mới nhớ, đã gần hai tuần rồi không chứng kiến được nụ cười này, cậu phát điên mất thôi.

Điện thoại lại rung lên mấy hồi. Jaehyun mỉm cười nhấn vào thông báo.

Taeyong khoe anh vừa đi bấm thêm lỗ khuyên mới, vành tai trong hình anh gửi hẳn còn hơi đo đỏ, chiếc khuyên bạc đeo trên đó có chút tầm thường, không hợp với tính cách của anh.

Dù vậy Jaehyun vẫn gửi tin nhắn thoại khen đẹp, khen vành tai anh đẹp, và anh cũng đẹp bằng tông giọng trầm trầm của mình để chòng ghẹo người yêu. Sau đó Jaehyun lên mạng tìm mua hoa tai, phải là loại cao cấp và càng đắt tiền càng tốt, Jaehyun chỉ muốn dành những thứ quý giá nhất cho anh.

Taeyong trả lời bằng icon lè lưỡi, lại chê cậu sến sẩm một lần nữa nhưng chính anh cũng cười hạnh phúc khi nghe giọng Jaehyun.

Đoạn Jaehyun muốn chui vào chốn không người nào đó để điện thoại cho anh, Taeyong gửi tiếp cho cậu một tấm hình, bảo bây giờ anh phải đi làm việc rồi. Jaehyun xem hình xong, chỉ hận không thể đặt quách một vé máy bay khẩn cấp để cút về Seoul.

Chiếc mũ beret màu nâu được Taeyong đội lệch đã thành công bắt được sự chú ý của cậu, sơmi đồng phục của anh cũng khá kín kẽ, mang hoạ tiết sọc caro màu xanh, trên cổ không quên đính thêm một chiếc nơ nhỏ đậm màu hơn. Nhìn toàn thể, Taeyong chẳng khác gì một cậu nhóc mười bảy tuổi trong trẻo.

Tại sao anh bất luận mặc kín cổng cao tường hay quyến rũ khoe da thịt đều thành công khơi gợi ham muốn đàn ông trong người Jaehyun?

Jaehyun vuốt mặt thở dài một hồi lâu mới bình tĩnh lại được, chỉ lặng lẽ nhắn "Đợi hai ngày nữa em sẽ về tới"

Không được rồi, nếu trò chuyện với anh người yêu đầy vẻ dụ hoặc này ở nơi công cộng mãi thì cũng có ngày Jaehyun toi mất thôi. Để nhanh chóng làm phân tâm mình đi, cậu cầm lấy kịch bản để ôn thoại cảnh tiếp theo, cố gắng không nhiều NG thì mới mau mau về Seoul sớm được.

Hôm nay Jaehyun có ba phân cảnh, một cái ngoài trời cậu đã hoàn thành xong, hai phân cảnh còn lại có thể sẽ kéo dài thêm một tiếng nữa mới đến lượt mình nên cậu tranh thủ chợp mắt một chút. Đang lơ mơ, nhân viên hậu cần chạy vào thông báo food truck của nhà tài trợ đã đến nơi, ai có muốn làm cốc nước ăn miếng bánh thì xe đậu sẵn bên ngoài.

Jaehyun bực dọc úp lại cuốn kịch bản lên mặt để ngủ tiếp, rõ là buồn ngủ nhưng sao cậu không chợp mắt được nữa. Cái cảm giác nửa tỉnh nửa mơ làm Jaehyun khó chịu, với lại chốc nữa đến vai mà không tỉnh táo ra hồn sẽ bị đạo diễn mắng cho coi nên Jaehyun mới đứng dậy ra food truck uống chút cafe.

Ở đó đã có mấy diễn viên quần chúng ngồi tụm năm tụm bảy sẵn, tranh thủ nghỉ giải lao thì ăn lót dạ mấy miếng bánh waffle. Jaehyun mỉm cười chào mọi người, đám đông liền xù xì lên, khen Jaehyun đẹp trai lại còn lễ phép.

"Cho mình Iced Americano nhé" Jaehyun xởi lởi với nhân viên pha chế của food truck. Dù không cảm thấy thoải mái, cậu vẫn phải bày ra vẻ mặt rạng rỡ nhất cho mọi người xem.

"Có ngay ạ" chàng nhân viên gật đầu, sau đó ra hiệu cho người đằng sau mình pha Americano.

Jaehyun thấy chiếc mũ beret ấy quen quen, và cả cái dáng lưng quen thuộc cậu luôn vuốt ve mỗi khi ôm anh ngủ. Cậu ho khan vài tiếng, tai dần dần đỏ lên, giả bộ nhìn xung quanh nhưng tâm điểm chưa bao giờ rời khỏi anh.

Taeyong khẽ lắc lắc ly nước, rút ống hút ra đưa kèm cho Jaehyun. Anh tinh nghịch mỉm cười, bắt trọn biểu cảm ngại ngùng của Jaehyun.

Mới đêm hôm trước thôi, người quen của anh năn nỉ anh đến Jeju làm thay vì bận một số việc quan trọng. Anh cũng không nghĩ nhiều, dù sao lúc trước đã từng làm nhân viên quán cafe, với lại số tiền công khá hậu hĩnh nên anh đồng ý ngay. Anh không hề biết điểm đến là phim trường của Jaehyun cho đến khi người bạn đi cùng nói ra.

Nhân tiện cho Jaehyun một bất ngờ, anh quyết định giấu nhẹm chuyện này, chắc mẩm gương mặt Jaehyun lúng túng sẽ rất dễ thương. Lúc nào xấu hổ tai cậu cũng đỏ lên không bao giờ giấu được cảm xúc của mình, và anh cảm thấy mình yêu điều đó ở Jaehyun vô cùng.

Jaehyun đưa tay nhận lấy ly cafe, cố tình vuốt nhẹ bàn tay anh. Không cần Americano, bây giờ đầu óc cậu đã tỉnh táo hẳn. Taeyong ở đây là một chuyện, Taeyong xuất hiện với bộ đồng phục đáng yêu anh gửi cậu lúc nãy mới là chuyện lớn, khiến ánh mắt của cậu dán lên người anh muốn cháy da cháy thịt.

Một tin nhắn gọn lỏm được gửi đi "Anh đến cầu thang thoát hiểm lầu 2 nhé"

Sau đó,

Không có bất kì một câu chào hỏi, Jaehyun cứ thế ôm hôn Taeyong. Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn một chuyện đó chính là chiếm lấy đôi môi ấy ra trò.

Cậu quét lưỡi nhẹ nhàng lên bờ môi dưới của anh rồi mút lấy nó không ngừng nghỉ. Taeyong nghiêng đầu tựa sát vào người cậu, bàn tay đặt trên vai cậu khẽ níu lại tạo thành những nếp gấp nhăn nhúm vì sự nóng bỏng được trao cho.

Cậu mỉm cười vì phản ứng của Taeyong, nhẹ nhàng day lấy đầu môi anh rồi ngậm cắn nó. Ma sát mềm mại được bôi trơn bởi dịch vị tạo nên những âm thanh không đúng đắn. Từng tiếng môi lưỡi động chạm nhau trong không gian trống của lối đi thoát hiểm vang lên rõ mồn một khiến Taeyong đỏ mặt.

Anh khép hờ đôi mi, cảm nhận hơi thở của Jaehyun gần kề phả từng đợt vào nhân trung mình. Tay Taeyong thôi vòng qua cổ Jaehyun như mọi khi nữa mà luồn xuống tấm lưng rắn rỏi của cậu, di chuyển nhịp nhàng theo tốc độ hôn.

Jaehyun nhấn nhá nụ hôn sâu sau hai tuần không gặp Taeyong bằng một tiếng "chụt" thật kêu.

"Jaehyunie, cafe uống có ngon không?" anh lưu luyến tách ra, giọng hỏi han khàn khàn, trêu chọc vụ cậu lúng túng trước quầy pha chế cả buổi trời.

Jaehyun hôn lên sống mũi Taeyong, nhướn mày nghi hoặc "Chẳng phải anh cũng đã nếm được sao?"

Khoang miệng Jaehyun có mùi cafe nhè nhẹ, anh đương nhiên biết.

Hai đầu lưỡi nóng hổi lại một lần nữa thăm dò nhau. Jaehyun trao anh thêm một nụ hôn ngây ngất, khẽ nâng mặt anh lên để hôn xuống cằm rồi sau đó là sườn mặt nghiêng góc hoàn hảo.

Mục đích chính của chuyến dạo chơi lần này là vành tai anh. Jaehyun rất biết cách chơi đùa anh bằng cách liếm lên nó một vòng rồi vói lưỡi vào vành trong, càn quấy vô cùng ướt át. Mọi chuyển động đều đủ kích thích Taeyong bật ra ngay mấy tiếng thở gấp dồn dập.

Jaehyun nhẹ hôn lên chiếc khuyên anh mới đeo, hài lòng khi Taeyong dần trở nên yếu ớt trong vòng tay mình. Cậu chạy dọc thêm một đường xuống cần cổ mịn màng của anh nữa mới chịu tạm rời xa. Đôi má lúm hiện ra với vẻ mặt đầy thoả mãn rồi mất hút trong hõm cổ người yêu.

"Đêm nay anh ở lại được không?" Jaehyun hỏi, mang theo chút nỉ non.

Taeyong lắc đầu "Không, anh ở lại làm gì cơ?"

"Em nhớ anh mà"

"Rồi sao?"

"Hôn thôi thì không đủ"

Taeyong dường như đã nghe được câu trả lời thoả đáng nên bật cười. Jaehyun vực đầu dậy, chỉnh lại cổ áo xộc xệch của anh, tiện tay nhét vào túi quần anh thẻ của mình.

"Nhớ nhắn địa chỉ khách sạn cho em đấy nhé. Với lại đừng có thay bộ này ra, được không?" nói rồi Jaehyun cười nham hiểm, mũ beret và nơ bướm đính trên cổ, Jaehyun phải tự tay tháo nó ra mới được.

Mặt trời lặn ở Jeju sớm hơn bình thường.

Từ cửa sổ phòng Taeyong có thể thấy biển và bầu trời váng chiều nhập nhoạng bên ngoài, nhưng bây giờ anh không có cơ hội bởi lẽ toàn bộ tâm tình đều bị Jaehyun chiếm đóng.

Taeyong rên rền rĩ, hốc mắt hơi ướt, tay miết lên bắp vai Jaehyun, lâu lâu siết chặt vì bị Jaehyun tấn công bất ngờ. Âm thanh hạ thể cậu va vào vách huyệt của anh càng ngày càng nhúng Taeyong vào bể khoái lạc. Anh nheo mắt vì tầm nhìn dần trở nên mờ đi, song gương mặt Jaehyun ướt đẫm mồ hôi trườn tới, hôn lên khắp cùng lông mày và mi mắt anh, dịu dàng khác biệt với từng cái đẩy nóng rẩy cậu dày vò anh bên dưới.

Jaehyun thở hắt ra một hơi, nâng cơ thể yếu mềm của Taeyong ngồi dậy, để anh tựa vào người mình, da thịt gần kề không có nổi một khoảng trống.

Cậu đưa răng cắn mút bờ vai mềm mịn của anh, chẳng mấy chốc để lại dấu hôn đậm nét. Tiếng thở dồn dập của Taeyong bên tai cậu như nguồn kích thích mới, Jaehyun thúc thêm vài lần mạnh mẽ nữa rồi phóng đầy tinh dịch bên trong anh.

Chúng chảy xuống bao trọn lấy cửa huyệt anh, khi Jaehyun rút ra còn vang lên tiếng nhóp nhép ướt át. Taeyong bưng lấy mặt mình, không cho Jaehyun nhìn thấy bộ dáng bị cậu làm đến mụ mẫm. Jaehyun cạ mũi vào cằm anh như ý chỉ xin lỗi, hai tuần qua thực sự rất khó khăn với một người như em.

Đây là lần đầu tiên Taeyong làm tình với Jaehyun ở một căn phòng khác chứ không phải là tầng gác mái quen thuộc. Anh nằm nghiêng về phía Jaehyun, đưa tay sờ vào bông hoa hồng anh vẽ bừa lúc trước nay đã in vĩnh viễn trên cơ thể cậu.

"Đau không em?" Taeyong hỏi, thiếu điều như muốn hôn lên hình xăm ấy nếu cậu còn than đau.

"Một chút, nhưng nó đáng nên em không thấy đau" Jaehyun trả lời chẳng hề chần chừ, và Taeyong cảm thấy mình như tan ra sau từng chữ cậu thốt lên.

"Vậy Jaehyun có muốn vẽ gì lên người anh không? Để anh cũng đi xăm một hình cho huề nhau"

"Em có vẽ mà" nói rồi, Jaehyun chỉ vào những vết hôn đỏ bầm trên người Taeyong thay cho minh chứng. Taeyong nhăn mày đẩy cậu ra nhưng không đẩy nổi, chỉ đành nghe cậu cười hả hê rồi bị cậu ôm lại vào lòng.

"Thôi không đùa với anh nữa" Jaehyun chôn mặt trong lồng ngực anh, khẽ dụi vài cái tìm điểm tựa thoải mái rồi lim dim mắt "Mười giờ anh gọi em dậy nha, nếu không quản lý mắng em chết"

Ngày hôm nay là một ngày khá dài với Jaehyun. Mấy cảnh quay ngoài trời là cảnh quay mệt mỏi nhất, cả hai cảnh trong trường quay còn lại cũng khá gian nan nên Jaehyun đã mau chóng mệt lử. Cậu ngủ im thin thít, mũi hừ ra vài hơi thở nhẹ nhàng.

Chín giờ rưỡi tối Jaehyun giật mình dậy, gọi Taeyong vào tắm rửa cùng mình cho thoải mái sạch sẽ. Taeyong mơ màng được ngâm trong làn nước ấm cùng Jaehyun, lại thêm mấy phần dễ chịu, nhẹ hôn lên môi cậu bạn trai dịu dàng của mình.


______________________

*Đây chắc là cái fic mặn mòi nhất mình từng viết. Có ai thấy ngán quá thì yên tâm nha, mặn tới đây là hết mặn nữa rùi~~~

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro