Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. His one and only


Dưới màn mưa lất phất, Jaehyun bung dù che cho cô gái đứng đối diện mình. Trong mắt cậu ánh lên nỗi buồn sâu thẳm, một bên áo ướt vai vì chỉ chăm chăm hướng tán dù về cô.

"Nayong, cậu chưa từng thích mình sao?"

Cô gái hiện lên ngay vẻ mặt bối rối, nửa muốn trấn an đối phương, nửa muốn chấm dứt chuyện này thật tuyệt tình "Mình..."

Camera quay cận mặt Jaehyun, bắt ngay khoảnh khắc cậu cắn môi rấm rứt khóc.

Đến cả khóc, gương mặt cậu cũng thật đẹp khiến đạo diễn xuýt xoa cảnh quay đắt giá như mơ này. Ông hô "Cắt", vỗ tay khen khả năng diễn xuất của Jaehyun đã tiến bộ hơn rất nhiều từ khi cả hai hợp tác bộ phim đầu tiên.

Nhân viên hậu trường đến đưa khăn giấy cho Jaehyun, chậm đi vài giọt nước mưa nhân tạo vẫn còn vươn trên vai áo cậu. Jaehyun mỉm cười cúi đầu cảm ơn đạo diễn, quàng lấy khăn lông rồi tiến về chỗ nghỉ ngơi của mình.

Đây chỉ là một trong những phân đoạn dành cho bộ phim đang trình chiếu của Jaehyun. Cậu đóng vai nam phụ Lee Juyeon, đem lòng yêu thích cô bạn hàng xóm của mình rất nhiều năm và sẵn sàng hi sinh để cô được hạnh phúc. 

Jaehyun đã từng trả lời phỏng vấn về vai Juyeon của mình. Cậu nói dối rằng Juyeon rất giống với tính cách thật của cậu ngoài đời, về chuyện có thể vui vẻ trao tay người mình yêu cho ai khác. Jaehyun không nghĩ mình cao cả đến vậy, ngược lại cậu còn rất bài xích về loại tình yêu quá mức buồn cười này nhưng làm sao được, Juyeon rất được lòng khán giả nên công ty bảo cậu ăn theo, nhằm nâng cao giá trị hình ảnh trước công chúng.

Thấy Jaehyun đã yên vị, cô diễn viên hơn tuổi chìa ra cho cậu vài chiếc churros ngào đường quế nóng hổi "Jaehyun-ssi, em ăn cái này đi"

Cô đảm nhận vai nữ chính cho phim. Quản lý bảo cậu nên cởi mở với cô ở hậu trường hơn để sau này nhà đài tung clip hậu trường, "hiệu ứng nam phụ" Juyeon sẽ được lan ra thêm rộng rãi.

"Em cảm ơn chị ạ" cậu lễ phép đứng lên nhận lấy churros.

Cô gái mỉm cười vui vẻ, nói nhỏ với Jaehyun "Em muốn ăn thì đến lấy thêm nhé, đừng khách sáo. Của bạn trai chị đem đến đấy"

Jaehyun ngẩn ra, rồi cậu nhìn thấy một chàng trai khác cũng đang cầm churros chia cho các staff của đoàn làm phim.

Hoá ra cô ấy đang hẹn hò, nhưng làm thế này không sợ người ta nói ra nói vào sao, cũng dễ lộ nếu bị phóng viên săn được ảnh nữa? Chuyện hẹn hò mà khui ra lúc nào cũng là thứ đáng sợ nhất đối với người của công chúng. Bỗng dưng cậu thấy ngưỡng mộ cô, và ngưỡng mộ cả chàng người yêu của cô đã đến tận phim trường chăm sóc nữa.

Điều đó làm Jaehyun nhớ Taeyong. Cả hai đã bắt đầu hẹn hò cách đây không lâu.

Vì đặc tính nghề nghiệp và lịch trình dày đặc của mình, Jaehyun không gặp anh nhiều được, mỗi lần có dịp cũng không có thời gian ở bên anh lâu. Nếu Jaehyun và Taeyong cũng được như cặp đôi cô diễn viên và chàng trai ấy thì tốt biết bao.

Lòng cậu tự chộn rộn khi tưởng tượng rằng một ngày nào đó Taeyong lặn lội đến phim trường chỉ để thăm cậu, mua đồ ăn ngon đãi mọi người và nhờ vả hãy chăm sóc thật tốt cho Jaehyun nhà anh.

Cậu mượn cớ đến chỗ yên tĩnh học kịch bản để tránh khỏi sự giám sát của quản lý và mẹ. Ngó nghiêng đảm bảo không ai chú ý, cậu mới mở điện thoại lên gọi cho Taeyong.

Cậu tha thiết được nghe thấy giọng anh lúc này, định hỏi anh đang làm gì, đã ăn tối chưa nhưng lại không có người bắt máy.

Liên tiếp mấy cuộc nữa, Jaehyun sa sầm mặt khi đầu dây bên kia vẫn im lìm không phản hồi. Cậu chỉ bèn nhắn cho anh vài tin. Mấy khung hội thoại trong kịch bản trở nên mơ hồ hơn vì tâm trí cậu hiện giờ đang bị mắc kẹt bởi những tiếng tút dài vô nghĩa.

Sao Taeyong không nghe máy? Anh đang làm gì? Đáng lẽ khi Jaehyun gọi, anh không nên để âm thanh chờ vang lên quá năm giây.

__________


"127" mỗi ngày mang một sắc thái khác nhau.

Hôm nay Taeyong không diễn nên Jaehyun không cần phải mua hết hoa hồng nữa. Cậu đẩy mũ lưỡi trai lên, định một bước đi thẳng lên nhà tìm anh thì đã kịp nhìn thấy anh đang đứng nhún nhảy cùng bạn bè của mình.

Tóc Taeyong đã hơi nhạt màu, anh mặc một chiếc áo khoác jeans màu trắng với nhiều hoạ tiết graffiti, trông có vẻ kín đáo nhưng dường như anh chẳng mặc gì thêm bên trong nữa.

Taeyong không phát hiện ra sự có mặt của Jaehyun, anh vẫn mãi cười đùa và nhâm nhi chút rượu đang cầm trên tay. Dạo này tâm tình của anh chuyển biến tốt hơn rất nhiều nên hôm nay anh cao hứng mời rượu mọi người.

Ai nấy cũng ra vẻ dò hỏi nhưng Taeyong không nói lý do, đương nhiên mọi người tỏng biết mùi yêu đương nồng đượm trên người anh nhưng là với ai thì mù tịt.

Taeyong gặp lại Ten, từng là vũ công chủ chốt của "127" giống anh, khi anh đang tách bọn đi mua rượu.

Hồi đó Taeyong và Ten khá thân với nhau nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè tâm giao chứ không có gì hơn. Từ ngày Ten rời "127" và cả Seoul, hai người dần dà ít liên lạc với nhau nên Taeyong khá bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy Ten đứng trước mặt mình.

Anh ôm chầm lấy Ten, người bạn từng trải qua cùng anh rất nhiều thăng trầm. Ten bảo cậu đã yêu được một người rất tốt, biết săn sóc và quan tâm cậu hơn những kẻ trước kia.

Taeyong và Ten là vũ công nhảy club, không một ai thực sự trân trọng tình yêu của bọn họ nên nghe được tin đó, Taeyong đã rất mừng cho Ten.

"Taeyong, anh cũng đang hẹn hò hả?" là bạn lâu năm, Ten biết ngay, dù sao dưới ánh đèn mờ mờ, cậu vẫn tin mắt thấy vài dấu hôn như ẩn như hiện mờ nhạt trên cổ anh.

"Ừ, anh cũng gặp được một người rất tốt, cậu ấy bé tuổi hơn anh, còn con nít lắm nhưng anh thích điều đó ở cậu ấy" Taeyong nói về Jaehyun với đôi mắt sáng. Nếu là Ten, anh sẵn lòng kể cho cậu nghe về chuyện tình của mình.

"Taeyong của em cuối cùng cũng chấp nhận người khác bước vào thế giới của anh rồi hả? Em được diện kiến cậu ấy không? Tò mò quá" Ten đùa vui hỏi, nói rồi cậu lấy điện thoại ra cho anh xem người yêu của mình. Người trong ảnh thật sự rất đẹp trai, đứng cao hơn Ten nửa cái đầu, mang một sức hút rất riêng biệt.

"Lần sau đã" Taeyong cười lắc đầu, anh chưa chụp tấm hình nào với Jaehyun, với lại anh cũng biết mối quan hệ giữa bọn họ càng nên bí mật càng tốt. Jaehyun là diễn viên nổi tiếng, việc hẹn hò, thậm chí là hẹn hò với vũ công như anh, nếu bị phanh phui thì khó còn con đường sống sót.

Ten hiểu, cậu không hỏi nữa, chuyển sang nói về chuyện vặt vãnh khác từ ngày cậu rời Seoul. Cậu còn khoe mình bấm thêm vài lỗ mới trên tai, chiếc khuyên cậu đang đeo cũng là do người yêu tặng cho.

Taeyong và Ten đều có cùng sở thích bấm khuyên. Trên vành tai hai người đã bấm rất nhiều, mỗi một lỗ bấm đều mang một cột mốc đáng nhớ khác nhau.

Anh thích thú nhìn chiếc khuyên lấp lánh của Ten, khẽ tay chạm vào vành tai Ten.

Lúc rời đi, Ten chỉ mới bấm có bốn lỗ, bây giờ đã thành bảy, và Ten kể ba lỗ khuyên đó đều là những lúc cậu hạnh phúc nên đã bấm thêm.

"Đẹp quá" Taeyong thốt lên, không phải vì khuyên tai cậu đeo mà là vì ký ức đẹp của cậu đã được chuyển đổi lên cơ thể.

Anh chỉ mới có năm lỗ, từ khi Ten đi tới giờ vẫn chưa bấm thêm một lần nào. Hiện tại Jaehyun đã đến bên anh, anh có nên biến nó thành con số sáu không?

Taeyong định bày tỏ ý nghĩ đó cho Ten nghe. Nhưng cuối cùng, bàn tay anh vừa rời khỏi vành tai Ten đã bị một người mạnh bạo bắt lấy, lôi anh đi xềnh xệch không hề cảnh báo trước.

Ten nhíu mày định ngăn cản nhưng Taeyong đã vội vã phẩy tay ý chỉ không sao vì anh nhận ra người đang kéo mình đi là Jaehyun. Anh đưa tay lên làm động tác "Hãy gọi cho anh" với Ten trước khi mất hút sau tấm tường gạch của "127".

Cổ tay anh bị Jaehyun nắm đến đau đớn. Song muốn hỏi Jaehyun vì sao lại lôi kéo anh đi như này, anh đã bị cậu ép mạnh vào tường, mảng lưng mau chóng truyền đến cảm giác gai góc khi áp với bề mặt gồ ghề của gạch nung.

Jaehyun vẫn một tay giữ lấy tay anh, tông giọng mang chút giận dữ "Sao anh không bắt điện thoại của em?"

Bình thường Jaehyun là một người điềm đạm, hay cười nhiều hơn là nhíu mày lại đanh thép với anh như thế này. Chúng khiến Taeyong có chút không quen, khó tin được người trước mặt mình với Jaehyun vài hôm trước cười ngốc vì anh nói thích cậu là một.

"Jaehyun, điện thoại anh để sạc trên lầu từ chiều. Buông anh ra Jaehyun" Taeyong cố vùng vẫy nhưng lực tay của cậu vẫn mạnh đến bức người.

"Vậy anh vừa nói chuyện với ai vậy? Nói những gì?" Jaehyun áp sát lại gần anh, kiềm sự phản kháng của anh bằng cơ thể mình.

Anh thở dồn dập né tránh Jaehyun "Là bạn lâu ngày không gặp của anh. Jaehyun, em buông anh ra không thì bảo. Anh đau, đau!!!"

Nghe Taeyong than đau, Jaehyun mới giật mình buông anh ra. Cậu như bừng tỉnh, vuốt lấy cổ tay anh xoa xoa. Lúc nãy nhìn thấy Taeyong ôm người khác, rồi còn chạm vào tai cậu ta vô cùng thân mật, Jaehyun không tự chủ được mà nổi cơn ghen tuông.

Đã không gặp anh mấy ngày, điện thoại cũng chẳng liên lạc được nên Jaehyun mới khẩn trương như thế. Trong một phút giây, cậu đã trách Taeyong không quan tâm tới mình và đi tán tỉnh người khác khi cậu vắng mặt.

Điên rồ quá, Jaehyun tự mắng bản thân, sao cậu có thể nghĩ Taeyong là loại người đó và vô cớ làm đau anh chứ?

"Em xin lỗi" Jaehyun ôm lấy Taeyong, luồn tay vào lớp áo khoác để xoa tấm lưng mỏng manh của anh đã bị cậu ép mạnh vào tường trong lúc nóng giận. Cậu nhẹ hôn lên vành tai anh ý muốn an ủi "Em sai rồi, em xin lỗi anh"

Taeyong thở dài vùi mặt vào bả vai cậu. Cổ tay vẫn còn âm ỉ nhưng được bàn tay lớn của cậu nhẹ nhàng xoa nắn, anh cũng nguôi cơn bực tức đi vài phần. Rồi anh thấy buồn cười vì chợt nhận ra Jaehyun vừa nổi cơn ghen tuông với Ten. Chắc là lúc anh đưa tay lên sờ vào vành tai Ten cảm nhận mấy lỗ khuyên tượng trưng cho hạnh phúc của cậu ấy, Jaehyun đã đứng ở đâu đó thấy được và hiểu lầm sao?

Jaehyun hôn lên cổ anh, hôn lên tấm vai trần xộc xệch hiện ra bên dưới chiếc áo jeans.

Taeyong khẽ cười vì bị cậu làm nhột, tách cậu ra khỏi mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt "Này, Ten là bottom, tụi anh không quen nhau được đâu. Nếu em ghen thì cũng phải có mắt nhìn chứ"

Jaehyun lập tức đỏ bừng mặt, trở về với dáng vẻ ngây ngô của mình. Cậu chữa ngượng bằng việc hôn anh lại, mau chóng đổi đề tài "Taeyongie, em hơi đói, anh nấu gì cho em ăn được không?"

Taeyong gật đầu, dùng bên tay không đau để nắm lấy tay cậu.

Căn phòng gác mái lại một lần nữa in lên hình bóng của cả hai. Jaehyun bước ra từ phòng tắm, lau nhẹ mái tóc ướt của mình rồi tiến đến chỗ Taeyong đang nấu ăn, âu yếm ôm anh từ đằng sau.

Taeyong bị hơi nước lạnh lẽo trên tấm thân trần của cậu làm cho giật mình. Anh cũng đang cởi thân trần đứng nấu ăn, tiện tay cho Jaehyun nếm thử muỗng canh xem đã vừa vị chưa.

Jaehyun vui vẻ gật gật đầu, vòng tay ôm lấy Taeyong vẫn không buông. Cậu hôn chụt vào chỗ vai gáy của Taeyong, nơi một hình xăm bươm bướm đang nằm chễm chệ trên đó.

Hình xăm khá đặc biệt, không phải là bươm bướm bình thường mà là bươm bướm một bên cánh nở ra những đoá hoa hồng đỏ chót đầy quyến rũ. Cánh bên kia của nó trong suốt được viền hai màu đen đỏ, tạo ra cảm giác mỏng manh nhưng cũng không kém phần nguy hiểm chết người.

Đoạn Taeyong đập cái trứng bỏ vào phần canh đậu hũ, Jaehyun lên tiếng hỏi, tay di theo đường xăm "Xăm có đau không anh?"

Taeyong nhướng mày, nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu rồi lại gật đầu "Đau chứ, nhưng dần rồi em sẽ không thấy đau nữa thôi. Mà ở mạn sườn thì đau lắm, lúc nào cũng đau"

Jaehyun gật gù, lần mò tìm vài hình xăm khác trên người anh. Taeyong mắng cậu đừng táy máy nữa, giúp anh bới ra hai chén cơm đầy với, ăn khuya quá không tốt đâu.

Taeyong dùng cuốn tạp chí cũ để làm lót nồi. Jaehyun chỉ ngay vào dòng số siêu vẹo của mình, rõ ràng cậu viết rõ như thế này mà anh không nhìn thấy.

Anh chỉ cười trừ gắp thêm cho Jaehyun vài miếng thịt xào, đổi chủ đề quan tâm sang chuyện phim ảnh của cậu.

Cả hai ăn cơm rất vui vẻ, ăn xong rồi thì cùng nhau rửa chén, rửa chén xong rồi thì cùng nhau vận động.

Taeyong lần đầu tiên bị làm trên kệ bếp, rồi kéo lên đến giường nên có chút thẫn thờ.

Anh quay sang lườm nguýt Jaehyun khi nhìn trên thân mình toàn dấu hôn của cậu.

"Jaehyun, anh cũng phải đi diễn mà?" ý anh là khi nhảy dễ lộ lắm, huống chi tủ quần áo của Taeyong không có cái nào đàng hoàng đúng đắn.

Jaehyun vang giọng cười, thế thì càng tốt chứ sao "Em còn chưa hỏi tội anh vì sao lại mặc áo khoác mà không mặc áo trong, anh điên à Taeyong? Muốn em tức chết hay gì?"

"Người ta gọi đấy là mốt" Taeyong hậm hực ngồi dậy, cơn đau bên dưới lập tức xông lên nhưng anh còn chịu được. Nhìn thân người trắng nõn của Jaehyun không một vết hoan ái mà anh thấy bực tức.

Taeyong biết chuyện cậu lộ dấu hôn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần nên lần nào cũng chỉ hôn môi cậu, tuyệt nhiên không dám di trên thân thể cậu nửa bước.

Jaehyun thì càng ngày càng lấn tới, không hề khoan nhượng gì mà đánh dấu anh. Vũ công ở club mà mặc kín cổng cao tường thì chẳng khác nào như không kính nghiệp, Taeyong mới phải là người tức chết thì có.

Nói rồi, anh lục hộc tủ, lôi ra cây bút lông đen sắp khô mực từ đời nào và sẵn tiện bao thuốc lá. Anh châm mồi lửa, hít một hơi rồi ngậm nó trên miệng, lắc lắc bút lông cầm tay.

Jaehyun không hiểu Taeyong định làm gì. Lúc Taeyong cắm cúi dùng bút lông vẽ lên phần bụng trái của cậu thì cậu mới vỡ lẽ.

Nếu không được đánh dấu cậu như cách cậu đánh dấu mình, Taeyong bèn tìm ra cách gì đó để để lại dấu tích mình đã từng đi qua cho bằng được.

Anh vẽ một cành hoa hồng đen hết sức tỉ mỉ, đầu bút lông làm Jaehyun nhột nhưng cậu vẫn để yên cho anh thoả sức trên da thịt mình.

Cậu đưa tay cầm lấy điếu thuốc trên môi anh, lần này đã hút điêu luyện hơn trước, không còn sặc nữa nhưng vẫn chưa quen với mùi vị của thuốc lá. Jaehyun khoanh tay gối đầu nhìn người yêu xinh đẹp vẽ hăng say trên cơ thể mình, chốc chốc đưa thuốc đến cho anh hút rồi phẩy tàn thuốc vào ly nước để trên đầu giường.

Vẽ xong rồi, Taeyong vui vẻ reo lên, dùng điện thoại chụp lại thành phẩm, không quên khen Jaehyun dạo này tập thể hình nên múi dần được định hình hẳn hoi.

Jaehyun đưa tay quấn lấy eo anh quật lại anh nằm xuống giường, hài lòng không kém về "hình xăm" anh vừa tặng cho.

Jaehyun từng chút một hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của anh để chúc ngủ ngon và nói trước cả lời tạm biệt, vì có thể sáng mai cậu phải rời anh thật sớm để tránh quản lý phát hiện.

___________________

Tờ mờ sáng, Jaehyun bắt taxi trở lại căn hộ của mình. Mỗi lần rời tầng gác mái để về với cuộc sống thật, cậu cảm thấy thật ngột ngạt làm sao.

Bốn bức tường với nội thất tiện dụng cũng không bằng căn phòng áp một mặt tường bằng kiếng đón nắng sớm mỗi sáng như chỗ Taeyong.

Bên trong lạnh lẽo đến sợ, điều này khiến Jaehyun không hiểu nổi sao thời gian trước kia mình có thể ngoan ngoãn sống ở đây.

Jaehyun không buồn bật điện đóm, cứ thế cởi áo khoác ra vứt trên ghế bàn bếp rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu không biết mẹ đến đây, chợt giật mình khi bà tỉnh giấc trên sopha.

"Jaehyun, con đã đi đâu cả đêm hôm qua?" bà hỏi, Jaehyun thấy khó chịu vì bà vừa thức dậy nhưng vẫn sở hữu tông giọng "hỏi cung" đó.

"Đến nhà bạn" cậu đáp cụt lủn, muốn vào phòng đóng cửa thật nhanh nhưng vẫn bị bà hỏi tiếp.

Là người mẹ đã nuôi cậu mười chín năm trời, đương nhiên bà biết cậu nói dối "Vậy sao con không nghe điện thoại? Hay thậm chí nhắn một cái tin cũng được. Con biết là mình phải bắt máy khi số của mẹ hay quản lý gọi đến chứ"

Jaehyun không trả lời, tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm. Cậu đã mười chín tuổi rồi còn phải được sự đồng ý của mẹ mới được ra ngoài sao?

"Jaehyun" bà gọi tên cậu, lần này không ngồi trên sopha nữa mà đứng hẳn dậy, gom cái gì đó trên bàn rồi ném thẳng xuống đất "Con giải thích cho mẹ, đây là những gì?"

Jaehyun bực dọc ngó xuống, phát hiện ra chúng là số bao cao su mà cậu đã mua vẫn chưa dùng đến.

Cậu lẩm bẩm vài câu chết tiệt, đá nó sang một bên rồi lớn giọng "Mẹ có quyền cớ gì mà lục đồ của con? Còn nữa, sao mẹ vào được nhà? Con thậm chí đã đổi mật khẩu rồi, là mẹ làm ngơ hay không hiểu ý muốn của con khi đổi mật khẩu là gì? Tại sao mẹ cứ thích can thiệp vào cuộc sống của con vậy?"

Mẹ Jaehyun cũng không hề nhường nhịn. Lúc bà nhìn thấy bao cao su trong phòng con trai đã tức giận vô cùng. Jaehyun là diễn viên bắt buộc phải có đời tư trong sạch, tuổi bây giờ vẫn chưa phù hợp với những chuyện như thế này "Chia tay ngay. Dù là ai đi chăng nữa thì con cũng phải chia tay ngay. Chuyện tình cảm chỉ làm ngáng đường sự nghiệp của con thôi Jaehyun"

"Con yêu anh ấy" Jaehyun gào lên, lần đầu tiên cậu gào to tiếng được với mẹ mình "Con sẽ không bao giờ chia tay. Còn cái sự nghiệp thối tha đó, của con? Của con hay là của mẹ? Bao nhiêu năm qua chịu quyền giám sát của mẹ, con đã rất vui vì cuối cùng cũng bước lên tuổi mười chín thành niên. Như thế, con sẽ được quyết định chính mình, đi đâu cũng không cần phải có người giám hộ nữa. Con thật sự rất vui, cớ gì mẹ vẫn muốn chen chân vào cuộc sống của con?"

"Jung Jaehyun!!!! Con có biết con vừa nói lời gì không? Thằng nhóc hỗn xược, hôm nay còn dám cãi mẹ vì thằng ong bướm nào đó?"

"Taeyong không phải như vậy" cậu như phát điên, cả người nóng ran, trông bộ dạng có thể sắp phá tan mọi thứ "Anh ấy là người con yêu, là người chấp nhận những điểm sai sót của con. Còn mẹ thì sao? Mẹ nói mẹ thương con nhưng chỉ chăm chăm lấp đầy con bởi sự giả dối, ép chặt con trong khuôn khổ của mẹ. Con mệt mỏi lắm rồi, từ nay về sau mẹ đừng tự tiện đến đây nữa. Còn về chuyện riêng của con, chia tay hay không không đến lượt mẹ quyết định"

Trút hết mọi ý nghĩ trong đầu mình, vừa về tới nhà Jaehyun đã muốn quay gót bước đi. Cậu vớ lấy áo khoác mới được cởi ra cách đây vài phút đồng hồ, mặt tối đen sải bước chân dài hướng ra ngưỡng cửa.

Mẹ Jaehyun bắt cậu lại, bám lấy cánh tay cậu chặt cứng "Jaehyun, con dám đi đâu? Ở lại đây nói chuyện rõ ràng cho mẹ. Đừng để mẹ phải nói với bố về thái độ hỗn hào hôm nay của con"

Jaehyun lạnh lùng vung tay bà ra "Bố? Đúng rồi, bố, người đã bỏ mẹ đi vì không chịu nổi sự áp đặt của mẹ. Đến bây giờ mẹ vẫn nghĩ bố và mẹ ly hôn là tốt cho cả hai sao? Không đâu mẹ, chỉ tốt cho bố thôi, bố đã tìm được lối thoát cho chính mình. Mẹ mới là người phải sợ hãi khi một ngày nào đó, con sẽ chọn con đường mà bố đã đi"

"Jaehyun?" bà điếng cả người vì nghe lời từ chính con trai bà thốt ra.

Mười năm trước, cái năm Jaehyun bắt đầu tiến vào con đường sự nghiệp của mình, bố và mẹ cậu đã tranh cãi nhau nảy lửa vì quyết định đó.

Bố không muốn cậu bị áp đặt tương lai, còn mẹ thì nghĩ rằng đó là những gì tốt nhất. Cuối cùng, bí mật bao năm bị đè nén cũng có ngày bùng nổ, bố nói rằng mẹ luôn là người áp đặt tất cả, chính cuộc sống, công việc, niềm vui của bố từ khi hai người cưới nhau cũng bị bà âm thầm lấy đi.

Bao năm qua bên cạnh bà chỉ là muốn chăm sóc cho Jaehyun, bố cũng thú nhận mình đã có người phụ nữ khác, không muốn tiếp tục để bà điều khiển mình nữa, ký giấy ly hôn.

Mẹ ôm Jaehyun vào lòng, nhắc nhở rằng cậu phải luôn ở bên cạnh bà, nghe lời bà, làm bà vui lòng vì bố đã độc đoán rời đi. Cả tuổi thơ cậu hận bố mình, nhưng bây giờ lớn lên mới vỡ lẽ, hoá ra bố đã không còn cách nào khác. Bố cũng thấy ngột ngạt như cậu đúng không?

Trước khi rời đi, cậu run rẩy nói thêm câu cuối "Nếu mẹ không muốn mất tất cả thì hãy để yên cho con. Con sẽ làm việc, con sẽ trở thành người như mẹ muốn. Nhưng tình yêu của con, con sẽ không buông bỏ nó vì mẹ. Hãy để cho con được yêu cuộc sống của mình dẫu chỉ một lần"

Cánh cửa căn hộ đóng lại nặng nề. Mẹ Jaehyun ngã quỵ xuống sàn nhà, ngây ra như phỗng vì từng lời từng chữ vừa rồi cứa vào tim bà đau đớn.

Jaehyun cắn môi cố trấn an giọng nói run rẩy của mình. Chưa bao giờ cậu cãi lời mẹ, chưa bao giờ cậu bộc lộ toàn bộ suy nghĩ chân thật của mình ra cho mẹ nghe. Cậu hận bà độc đoán, cậu hận bà kiềm hãm mình đã từ rất lâu nhưng cậu vẫn chịu được. Đến bây giờ bà còn đòi lấy đi niềm hạnh phúc duy nhất của cậu, cậu nghĩ mình sẽ không đứng yên được nữa đâu.

Jaehyun tựa vào bức tường hàng lang lạnh toát, đưa tay sờ vào phần bụng trái của mình, nơi một đoá hồng đen được vẽ đậm màu lên đó.

Cậu không còn là chàng Hoàng Tử Bé nữa, sẽ không còn là đứa con trai chỉ biết nghe lời mẹ để lớn lên.

Cậu là Jung Jaehyun, chỉ là Jung Jaehyun mà thôi.



______________

Đây là hai hình xăm mình đã nhắc đến:

Hình xăm hoa hồng của Jaehyun

Hình xăm bươm bướm của Taeyong (hình này nằm ở vai gáy cơ nhưng mình không tìm được hình thích hợp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro