Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story 1

Jaehyun bị giật mình vì tiếng hét chớp nhoáng của Jeno mới vội buông điện thoại xuống, cậu chạy nhanh ra khỏi phòng bởi nhóc đó có hay la hét lớn tiếng như vậy bao giờ đâu, mặc dù nó không dai dẳng hay khó nghe như quả giọng nũng nịu của Choi Hera ngày cô ta biết tin cậu hẹn hò, em trai của Taeyong ngoại trừ những lúc nổi điên vì chuyện của Jaemin thì ngày thường phải gọi là hiền lành điềm đạm, đáng yêu lắm. Nhưng mà sau hôm nay, Jaehyun đã biết thêm một lý do có khả năng khiến Jeno đánh mất dáng vẻ an tĩnh vốn có rồi.

"Ba-Ba mẹ em tới!"

Đó là sự xuất hiện của nhị vị phụ huynh, đúng hơn là sự ghé thăm đột ngột không một lời báo trước của bố mẹ.

Jaehyun khá bất ngờ vì sau khi cậu về sống chung với Taeyong, vào những ngày họp gia đình hàng tháng anh mới xách ba lô về nhà với bổn phận làm con cả, có khi lịch làm việc trống nhiều thì về ở lại chơi vài hôm, còn ngoài ra thì ba mẹ anh chưa ghé đây bao giờ, nhưng đó là không kể đến lúc hai người chưa về một nhà cơ. Jaehyun chưa có cơ hội diện kiến, nhưng cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc gặp mặt ba mẹ Taeyong, và ngày đó cuối cùng cũng đã đến rồi.

Nhưng có điều cậu không hiểu lắm, tại sao Jeno lại phải lo sợ trong khi căn hộ này rất gọn gàng rồi mà.

Jaehyun đi tới cạnh Jeno đang luống cuống đến đổ cả mồ hôi, cậu hất mặt với ẻm ý bảo sao không mở cửa, chuông bị bấm muốn đổi âm thanh luôn rồi kìa.

Jaehyun nghiêng đầu, hỏi, "Có gì mà em sợ thế?"

"Anh đi trốn nhanh đi, bị phát hiện là toang cả lũ đấy!" Jeno đẩy đẩy ông anh, nói với giọng cực kì gấp gáp, "Trời ơi em quỳ em lạy anh đó, làm ơn trốn ngay đi!"

Là một người ngay thẳng sống không sai trái, Jaehyun không nghĩ mình phải trốn đi chỉ vì lời cầu xin mà có vẻ như không giống cầu xin cho lắm của Jeno, nó giống như lời hối thúc để che giấu tội trạng của ẻm thì đúng hơn.

Nhìn sâu trong đáy mắt đang ánh lên hàng ngàn tia hoang mang và khẩn thiết của Jeno, cậu biết mình phải làm gì với tình huống bây giờ rồi.

Jaehyun xoa đầu Jeno rồi đi tới đặt tay lên chốt cửa, "Ba mẹ em đợi lâu rồi đó."

"K-Không được, anh đừng có mở!"

Anh nào đó cười cười nghiêng đầu, "Why not?"

Cạch.

"Mừng ba mẹ đến chơi nhà!"

"..."

Trong khi Jaehyun cười tít cả mắt đón hai vị phụ huynh thì Jeno ở bên cạnh đập trán bất lực, chỉ thiếu điều muốn đá mông họ Jung ra khỏi cửa ngay và lập tức.

Nhưng mà, phản ứng của hai bậc trưởng bối không giống trong tưởng tượng của Jeno, bình thường nếu họ nhìn thấy ai khác không phải người thân thuộc ở trong nhà thì họ sẽ rất gay gắt, sẽ không có cái cảnh yên bình như lúc này. Chỉ là ít giây sau đó, nhận được cái lườm đầy trìu mến của mẹ là Jeno đủ hiểu, bất kể phản ứng có thay đổi đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có ngoại lệ nào ở đây cả, Jung Jaehyun chẳng phải trường hợp đặc biệt gì đâu.

Và bầu không khí lạnh lẽo hệt như nhiệt độ đang xuống con số âm lúc bấy giờ, mới thật sự là căng thẳng đây này.

Jeno thì lấp ló ở cửa phòng nghe ngóng tình hình, còn Jaehyun thì lại không được may như thế, cậu đang ngồi đối diện với hai vị trưởng bối, quan trọng hơn, đó còn là ba mẹ của người thương, là người đã sinh ra Lee Taeyong xinh đẹp tuyệt vời đáng yêu số một thế giới. Vậy nên dù có gan dạ tới mức nào, cậu cũng không thể không lo lắng.

"Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Có quan hệ gì với con trai tôi?" Giọng nói dịu dàng khác hẳn với gương mặt nghiêm nghị của mẹ Lee, đã khiến Jaehyun giảm được phần nào cảm giác hồi hộp. Thay vào đó, cậu bắt đầu bối rối vì không biết mình phải trả lời từ đâu, bởi vì run quá nên câu chữ trong đầu nó cứ loạn xạ hết cả lên.

Nhưng ba mẹ Lee biết cách trấn an người trẻ lắm.

"Cậu tên là gì?"

"Cháu là Jung Jaehyun ạ."

"Nghề nghiệp?"

"Nhân viên văn phòng ạ."

"Bao tuổi?"

"Ít hơn anh ấy hai tuổi ạ."

Jaehyun trông thấy hai người nhìn nhau đầy vẻ kinh ngạc, nhưng cậu không dám hó hé câu gì.

"Có-Có quan hệ gì với con trai tôi?"

"Người yêu." Nói xong lại thấy thiếu thiếu, cậu vội bổ sung thêm cho đầy đủ, "Sắp cưới ạ."

Ba mẹ Lee suýt thì bật ngửa vì câu trả lời cực kì thản nhiên của cậu 'con rể' , chỉ có Jeno đứng thập thò ở xó kia ôm bụng nhịn cười muốn nội thương mặc dù cả hai thằng đều vẫn đang nằm trên chảo lửa.

Mẹ Lee là người bình tĩnh lại trước, bà hất vai ông chồng đang còn ngẩn người vì thông tin hoang đường vừa nhận được.

"Cậu Jung, là một người có học thức, thì những chuyện trái với đạo đức như thế này cậu phải biết rõ chứ?"

"Vâng, bác nói.. "

"Nếu không muốn cuộc đời dính phải một vết nhơ không đáng có thì cậu nên dừng lại ở đây được rồi. Cậu Jung, tôi thật lòng khuyên nhủ cậu."

Jaehyun không thể lường trước tình huống này, cậu thậm chí không nghĩ trong cuộc gặp gỡ ba mẹ Lee, bản thân sẽ có cảm giác khó chịu đến như thế. Bởi vì cậu cho rằng ba mẹ anh sẽ không quá khó tính, Jaemin cũng đã ra mắt họ một thời gian rồi mà, hai đứa nó cũng đã được chấp thuận với không một lời nhắc nhở hay la mắng nào. Vậy còn bây giờ, tại sao những gì Jaehyun nghe được, lại nặng nề như thế?

"Thưa bác, cháu không nghĩ việc yêu anh ấy và muốn ở bên anh ấy là sai trái đâu ạ."

"Nhưng thằng bé Jeno đang quen Jaeminie nhà chúng tôi mà?"

"Vâng?/Cái gì cơ?" Không chỉ Jaehyun, mà ngay cả Jeno đang trốn sau cửa cũng phải giật mình sau câu nói của mẹ Lee.

Chỉ một câu này thôi, là Jaehyun đủ hiểu câu chuyện đã bị lệch hướng từ lúc bắt đầu rồi, chính xác là từ lúc cậu mở cửa cho ba mẹ Lee.

"Hình như có gì đó hiểu lầm ở đây rồi ạ."

"Đây là người yêu của anh Taeyong mà mẹ." Đứng không cũng bị liên luỵ thì Jeno chắc chắn phải ra mặt nói cho rõ ràng.

Hai vị phụ huynh nghe xong lời phản biện của cậu út, bỗng nhiên cùng nhau thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng khá là nặng. Và Jaehyun cũng biết lý do khiến hai người trở nên căng thẳng như vậy rồi, vì họ sợ con trai mình làm chuyện không đứng đắn đó thôi.

Mẹ Lee cười xòa, "Thế mà mẹ cứ tưởng con trai mẹ cắm sừng Jaeminie ấy chứ."

"Ta còn tưởng bể kèo đánh cờ với bố Na rồi cơ." Ba Lee cũng cười hề hề phụ họa.

"Thưa.. "

"Vậy nên lúc nãy cháu nói nhỏ hơn Jeno hai tuổi bác mới giật mình đấy, cứ tưởng sinh viên đại học giờ làm văn phòng được luôn rồi cơ."

"Thế thì cũng thần kì thật đó ạ." Jaehyun vui vẻ trả lời, bầu không khí tốt lên trong thoáng chốc.

"Nhưng mà cháu bảo cháu là nhân viên văn phòng, bộ phận nào thế?"

Jaehyun cười khe khẽ, không hề chần chừ đáp lại:

"Giám đốc điều hành ạ."

"..."

Sau đó, bầu không khí không còn tốt nữa, mà là tốt đến mức không thể nào tốt hơn, tốt đến mức Jeno muốn rời khỏi đây ngay và luôn vậy đó.

Bởi vì ba mẹ Lee đi thăm bạn ở gần đây nên mới tiện đường ghé qua, cho nên sau khi trò chuyện được một lúc thì hai người đã ra về, chỉ để lại một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến người nào đó họ Jung mất ngủ cả đêm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro