Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.2


Sáu giờ tối, sau khi buổi tiệc nhỏ của khoa kết thúc, thay vì về nhà mình thì Lee Jeno lại lái xe thẳng đến nhà Jaehyun.

Tới nơi, Jeno liếc sang túi đồ mà Jaehyun gửi lúc sáng với mong mỏi nó sẽ đến tay Taeyong an toàn, cùng một cái nhếch môi thay cho tiếng chửi thề suýt thì bật ra. Mồm thì bảo yêu thích đó, tỏ tình luôn rồi đó, mà hành động thì cứ như một thằng tồi. Nói thật là em đã rất không hiểu tại sao Jaehyun lại không gặp mặt trực tiếp anh trai em - người mà Jaehyun nói đã không còn là đối tượng để anh ta chơi đùa nữa, lúc đấy em chỉ nghĩ là do anh ta bận việc học gì đó, nên em không hỏi, chứ em có biết là anh ta bận chuyện khác đâu.

Bởi vì tin tưởng, em đã bỏ qua quá khứ nổi loạn và cũng vứt xừ đi cái lịch sử tình trường của anh ta, với mong muốn rằng anh ta sẽ làm được như lời anh ta nói, sẽ không để anh trai em phải chịu tổn thương, sẽ đem đến hạnh phúc cho anh trai em, chứ không phải nhắm mắt làm ngơ để nhìn anh ta dùng lời đường mật tán đổ Taeyong xong rồi đi tìm mối khác như vậy.

Ừ, anh trai em, Lee Taeyong, đã trao cho Jung Jaehyun cả con tim, và Jung Jaehyun, anh ta thành công rồi. Bằng việc trông thấy những lần Taeyong thất thần với tần suất nhiều hơn bình thường, những nụ cười mỉm và tủm tỉm khúc khích khi nhìn vào điện thoại, cả âm thanh trò chuyện rôm rả của những tối đáng lẽ anh sẽ ngồi tán dóc với em, mấy lần chấp nhận làm lành với Jaehyun dù anh ấy chẳng bao giờ là người sai, và đỉnh điểm là, cái hôm anh ấy say bí tỉ còn bị gã biến thái kia sờ mó, anh ấy đã luôn miệng gọi lên một cái tên, chỉ duy nhất cái tên đấy, thậm chí còn gọi trong tiếng nức nở và Jeno em đã vô cùng bối rối.

Khi say người ta thường sẽ vô thức nói ra những lời từ tận đáy lòng, nên mấy câu trách móc như "Tại sao lại đi với cô ấy?", "Jung Jaehyun là tên đáng ghét!", rồi khóc lóc rền rĩ này nọ các thứ, đều là tiếng lòng của anh ấy hết. Kể từ đêm hôm đó, Jeno đã lờ mờ nhận ra, hình như anh trai em rơi vào lưới tình của người ta mất rồi. Và cho đến bây giờ, đấy không còn là điều gì đáng nghi ngờ nữa, mà sự thật nó là như thế.

Vậy nên mới nói, Jung Jaehyun quả là cao thủ tình trường.

*

"Anh Jeno, anh đến tìm anh Jaehyun ạ?" Người mở cửa là Sungchan, nhưng gương mặt tươi cười niềm nở của Sungchan cũng không làm cơn tức giận sục sôi trong em thuyên giảm.

Trông thấy vẻ mặt ba phần lạnh lùng bảy phần như muốn choảng nhau đến nơi của Jeno, Sungchan cũng không còn tính tán dóc thêm vài câu như ý định ban đầu nữa, vì nhóc không muốn bị ăn đấm đâu.

Sungchan vừa hé miệng chuẩn bị mời khách vào nhà thì bóng dáng Lee Jeno vụt nhanh qua như The Flash trong DC Comics. Ừ thì thực tế làm gì siêu phàm được như vậy, nhưng công nhận chạy nhanh thật đó.

Mà nguyên nhân để Jeno có thể ngồi lên bàn cân với nhân vật hư cấu trong trí tưởng tượng của Sungchan, là cái người đang nằm phè phỡn trên ghế sofa nhâm nhi kẹo dẻo kia kìa.

Lee Jeno lao tới túm cổ áo người anh từng cùng em vào sinh ra tử trong mấy trận PUBG nhưng chả mấy lần được ăn gà, và nếu không lỡ trượt chân là cú đấm của em đã đáp chính xác lên mặt Jaehyun rồi, chớ chẳng phải kẻ trên người dưới như bây giờ đâu.

Sungchan đứng im thin thít nhìn hai ông anh đang trong tư thế mà nhóc có muốn suy nghĩ trong sáng cũng không thể nào lành mạnh nổi.

Ừ, mạnh thì có mạnh đó, nhưng mà không lành.

Thật sự là không tốt lành gì đâu, sợ quá, nhóc phải chụp lại gửi cho anh Jaemin mới được.

Jaehyun đang nhai kẹo dẻo xem hoạt hình tự dưng bị dựng dậy như thế, mười phần thì hết chín phần là bực mình rồi. Lúc nhìn được bản mặt của cái đứa vô duyên vô cớ xong vào túm cổ mình thì lại bất ngờ bị đè y như nữ chính phim tình cảm, năm trong chín phần bực bội hóa thành hoang mang. Tự nhiên cái bị nằm dưới?

"Cái đéo gì vậy?" Jaehyun đẩy Jeno ra trong khi lớn giọng hỏi, em trai của người thương định làm trò gì với cậu thế?

Lee Jeno sau màn trượt chân ngoài ý muốn thì giận dữ trong lòng cũng đã giảm đi được chút ít, em thở hắt một tiếng, lại nhảy vào túm cổ áo Jaehyun: "Tôi cmn phải là người hỏi anh câu đó mới đúng! Cái chó gì đang xảy ra vậy hả?"

"Bình tĩnh coi Jeno, anh cũng đang không hiểu em nổi điên cái mẹ gì đây này." Jaehyun đẩy quả đầu bốc khói của Jeno ra, cả hơi thở cũng nồng nặc mùi thuốc súng nữa.

"F–k! Đồ tồi!"

Lee Jeno mà cậu biết bình thường sẽ không chửi tục nhiều như vậy, chỉ những lúc mọi thứ vượt quá giới hạn ẻm mới điên lên thôi, lần gần nhất cậu thấy ẻm nổi khùng là khi có đám quấy rối Jaemin ngay trong khuôn viên trường. Sau hôm nay có lẽ phải cập nhật lại rồi.

Lee Jeno bỏ tay ra, ngồi phịch xuống ghế, rít khẽ, "Mẹ nó."

Jaehyun đoán lý do mà Jeno phát cáu rồi chạy tới đây là có liên quan đến Taeyong.

Và đúng thật là thế, khi Jeno thốt lên một câu hỏi, "Tại sao lại đối xử với anh tôi như vậy?"

"Nói rõ ra đi!" Jaehyun cảm thấy hơi khó chịu rồi đó.

"Nếu hôm nay tôi không đi dự tiệc của khoa thì làm sao biết được anh tồi như thế. Ngựa quen đường cũ, dù anh có đối xử với anh tôi đặc biệt như thế nào thì khi xong rồi, chơi đùa chán rồi anh cũng sẽ bỏ thôi, đúng không? Ngay từ đầu tôi ngăn cản anh thì bây giờ mọi chuyện đã không rắc rối như thế này rồi."

"Em nói cái g–"

"Mọi lời nói của anh lúc này không có tác dụng đâu."

"Em biết chuyện g–"

"Khỏi phải biện minh!"

"LEE JENO!" Lần này tới lượt Jaehyun nắm cổ áo Jeno, "Anh thậm chí còn không thể nói được câu nào thì biện minh cái quái gì hả? Nãy giờ em có thấy anh phủ nhận việc gì không?"

"Nhưng anh sẽ!"

"ANH KHÔNG! Lee Jeno anh còn chả biết mình đã làm cái khỉ gì nữa đấy?"

Nếu Jeno đang tức giận, thì Jaehyun cũng bị làm cho phát điên lên luôn rồi. Cả ngày hôm nay cậu đều không thể tập trung làm bất cứ cái gì chỉ vì chờ đợi hồi âm của Taeyong, và bận suy nghĩ về việc anh hoàn toàn bình thường sau khi nghe cậu tỏ tình. Đến tận bây giờ, Taeyong còn chưa nói câu nào nữa kìa. Chẳng biết Jeno đã nghe ai đồn cái gì mà lại chạy tới đây làm khùng làm điên như thế. Vừa uống tí bia đã choáng váng rồi, giờ còn bị Jeno kiếm chuyện vô cớ nữa.

"Bạn tôi nói cậu ta thấy anh đi vào khách sạn với một cô gái. Đồ khốn! Anh vã lắm rồi hả?" Nghĩ tới việc Jaehyun bỏ quên Taeyong mà đi hò hẹn với người khác khiến Jeno thật muốn quẳng hai chữ anh em ra sau đầu mà đấm vỡ mồm Jung Jaehyun luôn đấy.

Tim Jaehyun đột nhiên đập lệch nhịp, nhoi nhói, lại có chút chột dạ.

Cậu vò vò tóc, rối xù cả lên, "Mẹ kiếp."

"Không chối?" Nhưng Jeno giữ lại một phần tin tưởng cuối cùng không phải để nghe lời thú nhận của Jaehyun. "Anh rốt cuộc có để tâm đến lời em nói không hả? Em tin anh nên mới để anh tiếp cận và làm thân với anh trai em, em cũng đã nói Taeyong không giống những người khác rồi mà?"

"Em bình tĩnh lại được không?"

Jeno mím môi, ngăn không cho cái tay mình mất kiểm soát mà đập vào mặt Jaehyun.

"Em không định cho anh giải thích luôn à?"

"Ngu ngốc! Quá là ngu ngốc!"

"Ngồi xuống và nghe anh nói đi nhóc."












tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro