27.
"Hi!"
"Uhm hi anh."
Sau những gì mà họ vừa nói ban nãy, thì để trò chuyện thoải mái cùng nhau lúc này là điều không thể. Bắt đầu từ khi Taeyong hiểu lầm chuyện Jaehyun nói dối anh để đi với Choi Hera, thì mọi thứ giữa họ đã thật sự trở nên kì lạ hơn trước rồi. Không kể đến đêm qua Jaehyun say quắc cần câu thì nguyên một ngày hôm nay sự kì lạ ấy là rõ ràng nhất, Taeyong đến chăm Jaehyun ốm, ngoại trừ những lúc anh bảo cậu ăn hay mách cậu uống thuốc xong nghỉ ngơi, thì sẽ chẳng ai chủ động mở miệng nói thêm lời gì, và nếu không phải vì Taeyong lo cho sức khỏe của Jaehyun thì cũng chẳng có cảnh một nhà hai người như ngày hôm nay đâu.
"Còn sốt không?" Nhìn thì có vẻ khỏe rồi nhưng nom mặt Jaehyun không ổn lắm, chắc là vì mấy tin nhắn của anh.
"Hết rồi ạ, còn hơi đau đầu một chút nhưng không sao."
"Em có hâm nóng cháo lại ăn chưa?"
"Em ăn rồi anh."
"Thuốc tui để trên bàn ngoài phòng khách, em có uống chưa?"
"Em vừa uống mười phút trước."
"Trong tủ lạnh có pudding, em có lấy ra ăn chưa?"
"Giờ em chuẩn bị ngủ rồi."
"Thế bao giờ-"
"Anh có chuyện gì muốn nói à?"
Taeyong bị người ta nói trúng tim đen thì im bặt, đúng là anh có vài lời muốn nói và cần phải nói với Jaehyun thật. Nhưng thái độ lạnh nhạt của cậu làm anh hơi lung lay muốn từ bỏ rồi, xem cái lúc anh hỏi một câu cậu trả lời một câu không thiếu không thừa đó đi, hời hợt như thế chứng tỏ trong lòng đang buồn bực lắm đấy. Mặc dù biết lý do khiến Jaehyun khó chịu là vì mình, nhưng Taeyong vẫn cảm thấy có chút tủi thân khi cậu tỏ vẻ hững hờ như thế đó.
Anh cúi mặt, bĩu môi lẩm bẩm "Ghéc quá ghéc quá!"
"Anh nói ai đó?" Jaehyun không có bị điếc đâu nhé, dù trong người có mệt mỏi hơn bình thường nhưng tai vẫn rất thính nha.
Taeyong giật nảy cả mình, cười hề hề xua tay, "Có nói ai đâu em hỏi gì thế?"
Trông thấy bộ dạng lúng túng nhưng lại dễ dàng khiến tim cậu mềm nhũn của Taeyong, Jaehyun vốn đang mang tâm trạng không mấy vui vẻ bất giác nở một nụ cười đầy cưng chiều.
"Ừ, vậy anh có gì muốn nói với em không? Không thì em cúp máy đây."
"Có anh có, em đừng cúp máy mà."
Jaehyun chỉ cười chứ không nói gì, cậu đợi anh với một cái nhìn chăm chú.
Nhưng làm sao mà Taeyong có thể bình tĩnh khi bị cậu nhìn không rời mắt như thế, may là cách nhau một cái màn hình đấy, chứ bây giờ mà Jaehyun ngồi trước mặt anh thật thì chả biết ngượng tới mức nào nữa.
Taeyong không dám nhìn vào màn hình, anh lí nhí, "Xin lỗi."
"Chuyện gì?"
"Xin lỗi vì đã nghĩ rằng em nói dối anh."
"Vậy thôi?"
"Và cả vì đã lỡ hẹn với em."
Không thấy Jaehyun nói gì, Taeyong mới tò mò ngẩng đầu lại vô tình chạm mắt với người ta, tim trong lồng ngực nhảy nhót như muốn bay ra ngoài. Quan trọng là Jaehyun còn đang cười rất tươi nữa, Taeyong bỗng thấy hai bên má râm ran nóng hổi, anh lấy tay ôm mặt vì sợ người ta phát hiện.
"Không cần che đâu, tai anh đỏ lên hết rồi kìa." Người gì mà đáng yêu quá trời.
Lần này Taeyong thật sự cảm thấy mặt mình nóng rực luôn rồi, anh lấy con thỏ bông che đằng trước. "Em đừng có cười như vậy nữa."
"Anh nói anh thích em cười mà."
"Th-Thì anh thích, nhưng-" Jaehyun cứ cười như thế thì tim anh tan chảy mất.
Jaehyun chống cằm nhìn anh, "Thôi, em tha thứ cho anh đấy. Thay vào đó, anh phải đồng ý với em một điều kiện."
"Điều kiện gì thế?"
"Trở thành người yêu của em."
"ANH ƠI EM VỀ RỒI NÈ!!!"
"..."
Taeyong nhìn biểu cảm méo mó của Jaehyun, anh hít sâu một hơi rồi quay ra hét lớn: "LEE JENO TỐI NAY TỰ ĐI MÀ NẤU CƠM ĐI!"
Lúc anh quay lại, thì Jaehyun đã kết thúc cuộc gọi mất rồi.
Nhưng vấn đề là, anh chưa nghe được điều kiện của Jaehyun.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro