24. Jae-Jealous
Taeyong mang một bụng khó hiểu chạy nhanh ra khỏi phòng, trên vai còn vắt lơ lửng chiếc khăn đang lau tóc vì vừa mới tắm xong, chưa kịp chải chuốt đàng hoàng đã bị người họ Jung kia kêu réo rồi. Nhưng từ những dòng tin mà Jaehyun gửi, anh biết cậu có việc gấp lắm mới lặn lội đến nhà anh vào giờ này.
Thở ra một hơi sau vài bước chạy tốn sức, Taeyong đưa tay mở cửa, vừa ló được nửa cái thân ra đã ngay lập tức rơi vào một trận quay cuồng, đến khi định thần lại thì anh mới nhận ra mình đang bị Jaehyun nắm cổ tay lôi đi xềnh xệch về phía cầu thang bộ, nơi mà chẳng có ai lui tới vào buổi đêm cả, bởi đây là khung giờ thích hợp cho việc ở trong chăn bật điều hoà xem tivi lướt mạng xã hội, tất nhiên là nó thích hợp hơn việc tới nơi vắng vẻ như thế này rồi.
Nhưng Jung Jaehyun thì lại– thôi bỏ đi, dù có không tình nguyện, thì anh cũng chẳng thể rời đi được vì Jung Jaehyun đang nắm tay anh rất chặt, như thể sợ buông lỏng một giây là anh sẽ bỏ chạy ngay vậy ấy, mặc dù ý nghĩ đó đã có xuất hiện trong đầu anh đi nữa, nhưng giờ phút này mong muốn được ở cạnh Jaehyun, thì lại nhiều hơn thảy ý định đó.
"Này, buông tay ra đi! Em.. Jung Jaehyun em làm anh đau đấy!"
Thật sự không thể hiểu nổi, Jaehyun có việc gấp như nào đi nữa thì việc dùng sức không biết kiểm soát thế này là anh không chịu đâu nhé. Và dường như anh cảm nhận được, Jaehyun đang rất không vui, chính xác là cậu đang rất tức giận, hẳn đó là lý do vì sao cậu siết tay anh mạnh như vậy rồi.
Jaehyun buông anh ra là khi họ đã yên vị trong một góc khuất tối đèn, Taeyong vừa định giơ tay lên để kiểm tra xem có bị bầm tím không thì Jaehyun đã thình lình đẩy anh vào tường, cậu ghì chặt vai anh, nhìn xoáy vào mắt anh, để tìm thấy trong đó là những tia bất ngờ, hoang mang và sợ hãi.
"S-Sao thế?"
"Hôm nay anh đã đi đâu?"
Taeyong đột nhiên thấy chột dạ, khi câu hỏi của Jaehyun là điều mà anh muốn trốn tránh nhất. Vì câu trả lời, chắc chắn sẽ khiến cậu không hài lòng.
Nhận thấy anh có ý định lãng tránh, cậu dựa người gần anh hơn, "Em hỏi anh, hôm nay anh đã đi với ai?"
"Đ-Đừng có đứng sát thế." Jaehyun đã đi uống rượu nhỉ, mùi cồn nồng như vậy.
"Yong?"
"A! Cái tay để đâu vậy hả?" Taeyong giật bắn mình khi cảm nhận được bàn tay hư hỏng của đối phương vuốt ve eo anh, "Bỏ ra không tau đấm đấy!"
Jaehyun bật cười vì trêu được người kia, nhưng cậu vẫn chẳng quên mục đích đến đây và nguồn khơi cho cơn tức giận của mình.
"Em đã thấy."
"Hả?" Taeyong mở to mắt, tim đập thình thịch từng hồi khẩn trương, "E-Em thấy gì?"
Jaehyun lại lần nữa nhìn vào mắt anh, đôi mắt đã nhiều lần khiến cậu lạc lối, nhấn chìm cậu trong những luồng cảm xúc râm ran nơi đáy tim với nỗi rạo rực trong từng tế bào.
Đó rõ ràng là cảm giác mà cậu không thể tìm được từ những kẻ mang danh người yêu hay bạn tình của cậu trước đây, là điều mà chẳng kẻ nào làm được.
Nhưng Lee Taeyong thì lại khác, anh là người đầu tiên và có lẽ là người duy nhất, đem đến cảm giác đó cho Jaehyun. Hơn nữa, anh cũng không phải người yêu hay bạn tình gì của cậu mà chỉ là một người bạn bình thường, so với những người khác thì đặc biệt hơn chút, nhưng trên thực tế thì vẫn chỉ đơn thuần là một người bạn thôi.
Điều đáng để tâm ở đây, là Jaehyun đã nảy sinh những cảm giác không nên có với một người bạn, với Taeyong.
"Em đã thấy anh cùng người đó."
Taeyong vô thức nuốt nước bọt, bối rối nhìn đi hướng khác, "Ừm."
"Hai người, ăn uống rất vui vẻ." Jaehyun bỗng gục đầu lên vai anh, tay cũng ngoan ngoãn thu lại, "Rồi hắn ta đưa anh về."
Sau một thoáng do dự, Taeyong nâng tay xoa đầu cậu, anh lựa chọn im lặng lắng nghe.
"Em đã thấy tất cả, nhưng anh thì không."
Động tác tay lập tức khựng lại, Taeyong hơi cúi người muốn nhìn mặt Jaehyun nhưng lại lần nữa bị cậu ghì chặt, anh không thể làm gì ngoài đợi chờ những lời tiếp theo từ Jaehyun.
Dáng vẻ này của Jaehyun, anh chưa từng nhìn thấy.
"Em đã nói, đừng đi với hắn. Em cứ tưởng anh sẽ nghe em, nhưng mà có lẽ lời nói của em không đủ quan trọng, nên anh đâu để ý."
"Jae..."
"Vốn dĩ hôm nay em đã có thể dùng bữa tối thật vui vẻ với gia đình rồi, nhưng em đâu có ngờ. Nhìn thấy anh và hắn ta, ngay trong tầm mắt, em đã chẳng còn tâm trạng để trò chuyện với ba mẹ nữa."
Jaehyun đã đến nhà hàng, cậu đã ở đó, và Taeyong chẳng hề trông thấy cậu, như cái cách mà cậu nhận ra anh chỉ với một cái liếc mắt thoáng qua thật nhanh.
Taeyong không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, việc cùng gã giám đốc qua lại như chưa từng có gì sau sự kiện ở bar hôm đó, không hề được xem là bình thường bởi làm gì có ai lại muốn tiếp tục giao du cùng người đã từng có hành động thiếu đứng đắn với mình chứ. Có thể nói là anh thừa biết gã giám đốc đó không tốt lành gì, nhưng việc anh cho gã vài cái hẹn, không phải vì anh bật đèn xanh, mà là vì gã đang muốn nhắm đến một đàn em trong nghề khá thân với anh, gần đây gã đã không ít lần ngỏ lời mời mọc cậu ấy kèm những đãi ngộ xa xỉ, và là người từng trải, anh không muốn cậu ấy bị gã dụ vào tròng. Cho nên vài ba cái hẹn không mất mát gì, mà còn làm gã quên đi con mồi gã đang nhắm đến. Đợi khi có đủ tin tưởng, nói vài lời giả như bản thân muốn gã chỉ tập trung vào mình, như vậy, tốt lắm rồi. Hơn cả là, anh muốn gã phải nếm trải cảm giác bị người khác chơi đùa, trước giờ gã đã nắm thế chủ động nhiều rồi, đổi vị trí vẫn mới mẻ hơn chứ.
Nhưng mà, vài cái hẹn với Kevin, sẽ là vài lần anh khiến Jaehyun thất vọng, có lẽ thế, và hẳn là thế.
"Xin lỗi."
"Anh có lỗi gì mà xin?"
"Đừng giận nữa mà."
"Em đâu có giận. Em chỉ buồn một chút, tại ai đó đi ăn với người khác, ai đó không chịu nghe lời em, ai đó không thèm nghe điện thoại của em."
"Em có gọi anh hả?"
"Hông." Jaehyun bĩu môi, cầm cái khăn trên vai anh gấp gấp rồi xếp xếp, xong lại trùm lên đầu anh, nghe anh la oái một tiếng thì cười khúc khích.
Taeyong kéo khăn xuống, nhéo má cậu một cái, nói: "Nếu em gọi lúc nãy thì là tại điện thoại anh hết pin, từ lúc về anh chỉ cắm sạc để đấy thôi, vừa mở lên thì đã thấy tin nhắn của em rồi. Anh xin lỗi."
Jaehyun lại làm mặt lạnh, "Xin lỗi hoài anh không chán à?"
"Thế phải nói gì?"
"Nói thích em?"
"Anh thích em."
"..."
"Anh thích em cười, đừng có lạnh lùng như thế anh không thích đâu." Taeyong rất biết ơn vì ở đây không đủ ánh sáng để Jaehyun thấy gương mặt đỏ bừng của anh.
Và Jaehyun, cũng thế. Nếu anh chỉ dừng lại ở câu trước thì chẳng biết bầu không khí bây giờ là nóng bỏng hay là ngại ngùng nữa. Vì nếu mà anh không bổ sung thêm vế sau, một nụ hôn sẽ không phải là thứ duy nhất cậu muốn ở anh đâu.
"Nói rồi đấy, đừng có giận tui nữa. Tui giận ngược lại thì ráng mà chịu à nhen."
"Thế, anh phải lo mà bù đắp cho em đi."
"Ừ, muốn gì cũng chiều."
"Hứa nha?"
"Hứa luôn."
"Đừng đi với tên đó nữa."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro