18. Emo
Buông điện thoại, Taeyong gục mặt xuống đầu gối, thở dài chán nản vì những mỏi mệt về thể xác và cả tinh thần. Đầu óc anh còn lâng lâng sau một đêm rượu chè không tiết chế, kết quả là ngày hôm nay chẳng tỉnh táo nổi.
Cuộc gặp mặt với tên giám đốc kia ở quán bar vốn không nằm trong dự liệu của Taeyong, bởi nếu liên quan đến công việc thì quán cafe hoặc nhà hàng là những địa điểm hợp lí nhất rồi, thế nên lúc đứng trước cửa quán bar mà anh đã ghé lại khá lâu trước đây, anh đã phải check rất nhiều lần tin nhắn của Doyoung gửi qua, sợ mình nhìn nhầm hoặc là cậu ta gửi sai người thì lại rắc rối vãi đấy. Nhưng cuộc gọi kéo dài 5s với quản lý Kim đã chấm dứt mọi thắc mắc cùng dòng hoài nghi không ngừng dài thêm của Taeyong, anh sải bước vào trong.
Gã họ Kang đã đến từ sớm, có lẽ trước cả khi anh nhận được địa chỉ từ Doyoung, theo lời gã nói thì hẳn là thế, hoặc là bốc phét ai biết được.
Ban đầu Taeyong chỉ định nhấp môi, nghe thêm vài câu của gã thì sẽ viện cớ ra về, nhưng gã cứ liên tục tìm cách để anh uống nhiều hơn, anh cũng không tiện từ chối nên miễn cưỡng uống thêm vài ngụm, cho tới khi nhìn thấy nụ cười gian xảo và ánh mắt không mấy đứng đắn của gã, anh đã biết được lý do đằng sau rồi.
Gã giám đốc này nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm túc uy tín đấy, nhưng bên trong thì cầm tinh con sói đói chả khác gì mấy tên thường lang thang trên diễn đàn tìm fwb hay 419 partner cả.
Taeyong biết thế, cũng ý thức được mình sẽ phải đối mặt với một cuộc đụng chạm thiếu sáng với gã, và vốn dĩ từ đầu anh đã định đánh bài chuồn rồi, nhưng có một người là lý do khiến anh phải ở lại. Jung Jaehyun đã không cho anh làm thế, Jung Jaehyun và cô gái ấy đã giữ chân anh lại nơi này, để anh nhìn thấy họ tình tứ thân mật với nhau cỡ nào, để những cảm xúc rối bời bủa vây lấy anh sau vài lần vô tình chạm mắt với cậu.
Bởi chẳng muốn nghĩ ngợi quá nhiều, nên thay vì bỏ Kevin lại đây cùng kế hoạch đen tối đó của gã, Taeyong đã chọn gã làm kẻ bầu bạn với mình, cùng đắm chìm trong men rượu để gạt đi nỗi ấm ức không rõ nguồn cơn, và cả cảm giác khó chịu chẳng vì cớ gì.
Tửu lượng của anh không tốt, ai cũng biết, chỉ có Kevin, và Jung Jaehyun là không hay. Nên sau hai ba ly thì trời trăng mây gió đã bất phân rồi.
Thời điểm nhìn thấy Jaehyun ôm cô gái ấy rời khỏi, Taeyong đã hoàn toàn sụp đổ, anh gần như phát điên lên được, ý thức trở nên mơ hồ và chẳng có lấy chút sức lực để phản kháng lại gã họ Kang. Cũng vào giây phút ấy, khi mà anh đang yếu ớt chống cự những cái vuốt ve kinh tởm của gã, thứ duy nhất đọng lại trong phần lý trí còn sót của anh, là cái tên Jaehyun, Jung Jaehyun, chỉ có Jung Jaehyun. Ngoài ra, chẳng còn gì khác.
Ngay cả khi Jeno lao đến đỡ lấy anh, tâm trí anh vẫn ngóng mãi gương mặt cậu ta, với hai lúm đồng tiền đẹp đẽ xuyến xao lòng người ấy.
Như vậy, thực sự không tốt, và có lẽ anh phải sớm tìm cách chấm dứt đoạn cảm xúc không nên có này thôi.
*
Uống hết nước giải rượu mà Jeno để trên bàn, Taeyong tự nấu cho mình vài món đơn giản, sau đó ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Anh đang chờ đợi điều gì?
Một tin nhắn, một cuộc gọi, những thứ không thể xảy ra.
Sau vài tiếng thở dài khe khẽ, Taeyong đưa tay quệt đi vệt nước ở khóe mi.
Kể cả có bị mẹ ép đi xem mắt, bị Yuta hay Johnny giấu khoai lang sấy cả ngày trời, hay là Jeno không chịu nghe lời thì anh cũng chưa từng thấy lòng mình nặng trĩu như thế này.
Jung Jaehyun Jung Jaehyun Jung Jaehyun!
Cái đồ khùng điên nhà cậu!
'Ting ting'
Taeyong nhăn mặt nhìn ra cửa, nếu là Jeno thì ẻm sẽ không bấm chuông đâu.
Không hiểu sao tim anh bỗng hẫng đi một nhịp khi nghĩ đến người bên ngoài là người khác.
Hít một hơi thật sâu, Taeyong chầm chậm tiến tới cửa, lại nhắm mắt thở hắt một cái nữa.
"Yong."
Giọng nói quen thuộc lập tức lọt vào tai, chạm cả vào nơi sâu nhất từ đáy lòng Taeyong.
Phản ứng đầu tiên của Taeyong là ngây ngốc nhìn người nọ, rồi khi nhớ ra họ vừa cãi nhau xong liền lùi lại muốn đóng cửa.
Nhưng có người muốn đóng thì tất nhiên có người không.
"Tôi sẽ đi ngay thôi." Jaehyun chỉ cần một tay đã có thể ngăn lại, cậu giơ ra một túi đồ, nói với gương mặt không có tí biểu cảm gì, "Có người nhờ tôi gửi cái này cho anh."
Taeyong nhìn túi giấy lủng lẳng trước mặt, hơi nghiêng nghiêng đầu vì tò mò.
"Cầm đi."
Nhận lấy túi đồ theo Jaehyun nói thì là gửi cho mình, Taeyong ngẩn ngơ quan sát nó mà chẳng hay ai kia đang nhìn anh chăm chú.
"Taeyong này."
"Gì?" Trông có vẻ không quan tâm gì lắm nhưng mà lời nói ra thì cọc lóc như thế, Jaehyun biết anh vẫn còn để bụng chuyện kia. Cậu cũng tự thấy mình có chỗ không đúng, nhưng sai cái gì chứ việc anh ôm ấp người khác thì lệch đi đâu được khi chính mắt cậu nhìn thấy mà.
Jaehyun ngó đằng sau anh, hỏi, "Jeno chưa về à?"
"Ừ."
"Anh ăn gì-"
"Rồi."
"Anh-"
"Dừng lại được rồi đấy! Cậu không thấy mình đang nhiều chuyện quá mức hả?" Taeyong lớn tiếng tới gân cổ cũng nổi lên, không để Jaehyun nói thêm gì đã đóng sầm cửa lại.
Cậu ta nghĩ mình đang làm gì? Hiểu lầm không nhận ra thì thôi đi, giờ còn ra vẻ quan tâm người ta là như nào? Bộ dạng bình thản như chẳng có gì đó, thật sự khiến người ta nổi cáu mà.
tbc.
Như nước lã :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro