3. Anh trai ngốc
Thái Dung crush một cậu em kém mình 2 tuổi, cậu nhóc tên Trịnh Nhuận Ngũ.
Nhuận Ngũ là hotboy của trường, luôn được mọi người săn đón, lúc nào cũng tươi cười thân thiện, rất được lòng mọi người. Còn anh thì ngược lại, ngoại hình thì cũng tạm nhưng chẳng mấy ai lại gần. Anh rất tự ti, cậu như ánh dương rực rỡ, còn mình thì là một tảng băng trôi lững lờ, chỉ cần lại gần cậu ấy sẽ tan chảy mất.
Thỉnh thoảng anh sẽ lén lút gửi thư tình cho cậu, anh phải luyện viết bằng tay trái để có 2 nét bút khác nhau. Thái Dung cũng hay gửi chocolate cho cậu ấy nữa, nhưng kết quả là cậu lại đưa nó cho anh ăn. Thật ra thì bất kể thư tình, quà tặng hay chocolate gì cậu đều sẽ đưa cho anh hết, trừ mấy bức thư tình anh viết cho cậu, cậu đều giữ lại. Thái Dung cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ cậu ấy biết người gửi là mình sao?
Trong lòng thấp thỏm, Thái Dung hỏi khéo: "Này, sao cái gì em cũng đưa anh mà không đưa cả mấy bức thư kia hả? Thích đối phương rồi à?"
Trịnh Nhuận Ngũ nhướng mày, nhìn anh chằm chằm: "Ai mà biết được, nhưng mà nếu người đó tỏ tình, có khi em lại đồng ý đấy."
Vì câu nói đó mà Thái Dung ngồi ngây ngốc nửa ngày cười một mình, không để ý rằng Trịnh Nhuận Ngũ ngồi ngắm mình nửa ngày.
Một ngày nọ khi anh đến lớp đã thấy Nhuận Ngũ chờ mình từ sớm, mua cho anh đồ ăn sáng kèm mấy túi snack khoai lang dẻo. Khi thấy anh thì cười híp mắt, rộ má lúm. Anh muốn hôn lên đôi má ấy biết bao, không nhịn được chọc vào má lúm cậu một cái. Cậu cũng không ngờ rằng anh sẽ làm thế, nhưng chỉ ngưng lại một lúc rồi ghé sát tai anh, nói: "Anh mau ăn đi."
Hai má Thái Dung đỏ ửng, và Nhuận Ngũ thề rằng cậu muốn ôm người này vào lòng mình cả đời. Người anh trai nhỏ con, vừa dễ thương lại hơi ngốc. Cậu đã thể hiện rõ đến vậy rồi, sao anh vẫn không hiểu hả? Là anh bướng không chịu tỏ tình hay mình chưa thể hiện đủ chứ?
Gần đây Lý Thái Dung đang chơi một trò chơi tên là Animal Crossing, mới đầu Nhuận Ngũ còn cười cười trêu anh, nói đây là trò trẻ con. Thế mà sau hai ngày liền anh chơi game mà không để ý đến cậu, cậu quyết đòi anh dạy mình chơi cùng. Thái Dung không hề để ý rằng khi mình dùng hai tay cầm máy game, Nhuận Ngũ là người luôn đút cho anh ăn. Mỗi lần anh hớn hở khoe về bức thư tình mình viết cho bọn bạn nghe, chúng nó chỉ ném cho anh hai chữ: "ngu ngốc". Anh bĩu môi nghĩ lại, tức giận vô cùng.
Cái gì mà ngu ngốc chứ, anh rất giỏi được chưa! Thành tích học tập luôn đứng top của khối, còn luyện được cả nét bút tay trái để viết thư tình, bọn bạn toàn mượn bài tập của anh để chép, thế mà tôi ngu ngốc à? Các người mới ngu ngốc, cả nhà các người ngu ngốc!
Đang phụng phịu lại thấy một túi kẹo chocolate để lên bàn mình. Trịnh Nhuận Ngũ xoa đầu anh, bóc kẹo cho ăn. Thế là Thái Dung rưng rưng, cảm động: "Đúng là chỉ có em tốt với anh nhất." Trong lòng Nhuận Ngũ đã rất kiềm chế không ôm hôn anh, thế mà anh lại dùng đôi mắt tội nghiệp ấy nhìn cậu.
"Tan học sang nhà em chơi Animal Crossing đi?"
Thái Dung có chút ngập ngừng: "Sao lại phải sang nhà em?"
"Anh bảo là sẽ dạy em chơi mà? Em mới mua rất nhiều chocolate với khoai lang dẻo đấy..."
Vậy mà dụ dỗ thành công, bé mèo con đã bị sập bẫy.
Lý Thái Dung bước vào phòng cậu mà tim đập thình thịch. Nhiều lúc anh cũng nghĩ là cậu thích mình đấy chứ, nhưng mà loại chuyện crush của mình là hotboy rồi đi thích mình nghe viển vông quá, em ấy được rất nhiều người tỏ tình đó, sao mà để mắt đến mình được chứ.
Vừa đóng cửa phòng, Trịnh Nhuận Ngũ đã giơ tay cởi áo, Thái Dung lắp bắp cứng đơ người. Cậu thấy con mèo nhỏ ngượng đỏ cả mặt liền cười cười: "Em xin lỗi, cởi áo theo thói quen. Anh ngại à?"
"Haha...cùng là con trai với nhau thì ngại gì chứ?" Thái Dung gượng cười quay mặt đi chỗ khác làm cậu nhìn càng rõ hơn, tai và cổ anh đã đỏ lên rồi.
Tim Thái Dung như muốn nhảy ra khỏi ngực mất rồi, anh phải nhắm chặt mắt ngồi ra mép giường chờ cậu thay áo xong. Khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của cậu em đã thấy cậu cởi hết đồng phục, chỉ còn đúng một cái quần nhỏ ở dưới. Trịnh Nhuận Ngũ ngồi dựa vào đầu giường, tư thế thoải mái vô cùng, cậu nhướng mày nhìn anh: "Anh ngồi ở đó làm gì? Lại đây mà ngồi."
Thái Dung cứ cảm giác như mình vừa đi vào hang cọp, ngồi lại gần một chút thế nhưng vẫn quá xa. Cậu nhướng mày nhìn anh, chỉ vào giữa hai chân mình: "Ngồi vào đây này."
Lý Thái Dung quá ngượng, không dám nghĩ tiếp: "Thôi...đừng trêu anh mà."
"Có ai đùa đâu, qua đây ngồi cho em ôm một chút."
Hai má anh đỏ ửng, né tránh tầm mắt của cậu.
Trịnh Nhuận Ngũ thấy anh rụt rè càng buồn cười, thật muốn ôm người này mà. Thế là cậu kéo anh vào lòng mình ngồi thật, hôn chụt lên má anh một cái, khẽ nói: "Thái Dung thích em à?"
"Đâu..đâu có. Em nhầm rồi."
Cách một lớp quần áo mà người cậu vẫn nóng rực, anh không biết trốn vào đâu, cậu ôm chặt anh không thả mất rồi. Như nghĩ ra gì đó, Thái Dung rúc đầu vào ngực cậu, làm như đang chơi trốn tìm. Nhuận Ngũ thấy thế thì bật cười càng ôm chặt anh hơn: "Thôi được rồi, là anh nói đấy nhé. Nếu đổi ý thì ôm em."
Lại dụ dỗ mèo thành công, Thái Dung không dám ngẩng lên nhìn cậu mà hai tay lại vòng qua ôm lấy em trai thân thiết. Trịnh Nhuận Ngũ cười tủm tỉm: "Ngẩng lên nhìn em này."
Anh không trả lời mà chỉ lắc đầu, tóc anh vừa mềm vừa thơm khiến cậu ngứa ngáy không chịu nổi.
"Muốn hôn má lúm của em không?"
Lần này gật đầu.
"Muốn làm bạn trai của em không?"
Gật đầu.
"Thế có ngẩng lên nhìn em không?"
Lắc đầu.
Trịnh Nhuận Ngũ dở khóc dở cười, anh trai ngốc hiếm khi không mắc lừa lắm nha.
"Em cũng yêu Thái Dung lắm..." Cậu cầm tay anh đặt lên ngực trái mình.
Thình thịch, thình thịch...
Lý Thái Dung ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu, chỉ thấy ánh mắt ôn nhu quen thuộc ấy dành cho mình. Anh không dám tin vào tai mình, ngơ ngác: "Em vừa nói gì cơ?"
"Chuyện quan trọng em chỉ nói một lần thôi."
Anh bĩu môi: "Nói lại đi mà..."
Cậu chỉ vào môi mình: "Hôn một cái thì em nói anh nghe."
Thế này là quá lợi cho anh còn gì nữa? Vừa được hôn crush lại còn được nghe tỏ tình, anh ghé đến hôn chụt một cái vào môi cậu rồi lại rụt người.
Kết quả là hôm đó anh ngồi trong lòng cậu chơi game cả buổi, còn cậu thì tựa cằm vào vai anh, thỉnh thoảng lại đút cho anh một miếng khoai lang dẻo. Nhuận Ngũ rất thích cảm giác này, vòng tay qua ôm eo anh để anh dựa hẳn vào ngực mình.
Thái Dung từ đầu đến cuối đỏ mặt không thể tập trung nổi, cậu cứ ghé sát tai anh cười, rồi nhịp thở vương vấn đâu đó nữa. Đặc biệt là cậu đang không mặc quần áo ôm anh, anh nghĩ đến đã muốn chạy rồi. Thế nên em trai kém hai tuổi lại nghe thấy giọng nói lắp bắp của anh lớn: "Em...em mặc quần áo vào được không?"
Cậu cười ôn nhu: "Không được."
"Tại...tại sao?"
Cậu hôn chụt một cái vào môi anh, khẽ nói: "Thì tại vì anh ngốc. Nếu anh chủ động hôn em thêm cái nữa thì em sẽ mặc."
Anh ngại ngùng chu môi, vừa chạm vào môi cậu đã bị cậu giữ chặt, tách hai cánh môi ra luồn vào. Thái Dung có chút bất ngờ, thế nhưng anh không ghét cảm giác này. Môi cậu vừa mềm lại thích, tim anh đập thình thịch.
Đến khi Nhuận Ngũ thả anh ra, Lý Thái Dung lại cười khúc khích ôm lấy cổ cậu: "Hôn lần nữa được không?"
Trịnh Nhuận Ngũ tủm tỉm cười rồi ôm eo anh: "Anh chết chắc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro