1. Văn phòng
Lý Thái Dung ngồi chờ được phỏng vấn, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Anh ra nước ngoài học lên cao học nên mới ra trường muộn, có một người bạn trai nhỏ hơn 2 tuổi. Bình thường chỉ thấy người yêu mình tài giỏi, chăm chỉ nên vào được công ty lớn, lại được thăng chức rất nhanh, lương tăng vọt. Anh không thấy lạ lắm, cũng ngại hỏi nhiều. Vậy nên khi tối hôm qua anh biết được mình nộp hồ sơ vào tập đoàn nhà Trịnh Nhuận Ngũ, không khỏi choáng váng.
Anh biết nhà cậu ấy giàu, nhưng thái tử gia ở bên cạnh mình bao lâu nay, mình lại không biết!
Sáng nay lúc thức dậy còn bị vị giám đốc nào đó ăn sạch sẽ từ trên xuống dưới, cứ chậm rãi xâm lấn, vuốt ve khắp nơi. Anh cảm giác không được tự nhiên, như thể sếp lớn dùng quy tắc ngầm với mình. Trịnh Nhuận Ngũ đương nhiên nhìn ra điểm khác thường của anh, ngọt ngào hôn khẽ rồi nói: "Yên tâm, công tư phân minh. Em sẽ không ưu ái anh đâu."
Dù sao thì cậu cũng hiểu tính tình quật cường của người yêu nhà mình, coi thường nhất là kiểu người dùng sắc để thăng tiến. Thế nên trước đây cậu ngập ngừng không nói ra, nhưng tối qua phải nói ra hết rồi. Nhỡ anh đến công ty mà thấy cậu làm sếp, khó nói phải biết, như thể từ đầu đến cuối bị lừa dối. Cậu biết anh sẽ cảm thấy như vậy, thế nên dỗ dành trước để anh chuẩn bị tâm lý. Lý Thái Dung ôm cậu, dù em có là ai, vẫn sẽ là cậu bạn trai nhỏ hơn anh 2 tuổi.
Toát mồ hôi lạnh, thứ nhất là vì thắt lưng đau mỏi, thứ hai là trước khi vào công ty, Trịnh Nhuận Ngũ cùng các vị quản lý khác đi qua, liếc nhìn anh một cái lạnh thấu xương. Lần đầu tiên Nhuận Ngũ dùng ánh mắt khắc nghiệt đó nhìn vào anh, nếu không phải sáng nay hai người ở trên giường quấn quýt một hồi, anh đã tưởng cậu căm ghét anh lắm. Bị bạn trai nhỏ nhìn mình như người xa lạ, tâm lý bỗng chốc hoảng loạn, anh giờ đây giống như con mèo nhỏ đi lạc, tủi thân vô cùng. Mày còn muốn gì nữa hả Lý Thái Dung? Rõ ràng muốn em ấy coi như không biết mình, đến lúc bị thế thì lại buồn khổ đau lòng, đúng là bệnh thần kinh.
Trong lúc chờ thang máy, các thang đều quá tải, chỉ có thang chuyên dụng cho các sếp là không có ai. Trịnh Nhuận Ngũ từ xa nhìn bóng dáng mèo con lẻ loi, trong tim ngứa ngáy không chịu được, lại muốn ôm hôn anh rồi. Cậu nói với các vị quản lý: "Tôi cần kiểm tra bộ phận quan hệ xã hội ở tầng trên một chút." Vậy là cả đám người đi qua Thái Dung, bước vào thang máy chuyên dụng. Nhuận Ngũ đi vào đầu tiên nên đứng trong cùng, sau khi mọi người vào hết, cố tình giữ cửa thang máy, nói: "Có vào không?"
Một câu thôi mà đã khiến Thái Dung muốn ôm đùi Nhuận Ngũ khóc thật to, bạn trai anh chu đáo như vậy, cứ vờ như không quen anh, vậy mà cái gì cũng để ý. Anh vô thức bước vào thang máy, bấm vào tầng 3, kì lạ là chẳng ai bấm thang lên tầng khác cả. Thang máy phản chiếu được mọi người, ai cũng thấy giám đốc Trịnh nhìn chằm chằm vào cái cậu lạ mặt này, còn Thái Dung thì cúi gằm xuống, tai đỏ lên.
Lúc gần đến nơi, Trịnh Nhuận Ngũ nói: "Trưa nay em gặp mặt khách hàng, không ăn cùng anh được."
Đám quản lý im thin thít nhưng thực ra trong lòng phong ba bão táp, sóng cuộn trào dâng. Giám đốc Trịnh còn dùng giọng ôn nhu như vậy! Đúng là vạn tiễn xuyên tâm!! Không biết nhân vật kia là ai?
Thái Dung cuối cùng cũng ngẩng đầu, qua hình phản chiếu thấy được Nhuận Ngũ đang nhìn anh cười tủm tỉm, lộ ra hai má lúm. Nếu như em không định giấu, vậy anh sẽ không miễn cưỡng nữa. Dù sao thì vừa rồi ánh mắt lạnh lùng kia, anh không chịu nổi. Trước khi anh ra khỏi thang máy, Nhuận Ngũ lại nói tiếp: "Tối đợi em về ăn cơm." Anh còn nghe thấy tiếng các vị quản lý xuýt xoa ngưỡng mộ. Câu nói này chứa lượng thông tin rất lớn, ví dụ như cậu cưng chiều người này vô cùng, bận việc liền báo cho anh, hay ví dụ như hai người ở cùng nhà...
Thế nên khi bị phòng tuyển dụng nhìn từ trên xuống dưới, anh mới toát mồ hôi lạnh như vậy. Phỏng vấn anh là một chị gái khoảng tầm 30 tuổi, sắc mặt nghiêm nghị, sau khi xem xong hồ sơ của anh liền đặt ra vài câu hỏi. Thái Dung khéo léo trả lời, lúc này mặt chị mới giãn ra, khoé môi nhếch lên: "Yêu lâu chưa?"
Thái Dung chột dạ, chị kia cười haha vỗ vai anh: "Chị có ăn thịt cậu đâu nào? Ai chả biết thịt cậu là của giám đốc!"
Vậy là đám quản lí trong thang máy đã điên cuồng truyền tin với tốc độ ánh sáng sao...
Thậm chí phòng giám sát camera trong thang máy còn đặc biệt cắt đoạn video sáng nay ra gửi vào gmail từng người, thật khâm phục. Thái Dung dở khóc dở cười, nói: "Vậy...bao giờ có kết quả hả chị?"
"Ừm, giám đốc Trịnh khi làm việc rất nghiêm túc, nhất định sẽ không chiều chuộng em đâu đấy. Theo chị cảm thấy thì em còn thiếu một chút kĩ năng, nên trau dồi thêm, có thể hỏi ý kiến giám đốc. Dù sao em cũng vào bộ phận marketing mà, đúng mảng giám đốc Trịnh yêu thích nhất đó."
"Thế là em được nhận việc?"
"Ngốc nghếch, hồ sơ em tốt như vậy, sao lại không? Chị đã xem qua từ trước rồi, em có năng lực phân tích dữ liệu rất tốt. Thời gian thử việc là 2 tháng, bắt đầu từ ngày mai nhé. Đây là những điều em cần tìm hiểu về công ty, đây là hồ sơ những dự án gần đây, đây là số điện thoại của từng người trong bộ phận em. Tối nay nhớ xem qua tài liệu nhé."
Vừa ra khỏi phòng phỏng vấn, Thái Dung ôm tập tài liệu đi dọc hành lang. Khi đi qua mấy cô gái trẻ tuổi, ánh mắt họ hừng hực lửa nhiệt huyết chạy ra bắt chuyện: "Anh gì ơi? Anh tên là gì vậy?"
"Sau này anh làm ở bộ phận nào thế?"
"Để bọn em dẫn anh đi một vòng công ty nha?"
"Em mà có lỗi gì, anh phải nói giúp em nhé?"
Thôi được rồi, chắc họ cũng nhận được đoạn video trong thang máy.
Kể cũng lạ, rõ ràng chỉ là những lời lẽ bình thường của 2 người đàn ông, không có chút tình ý nào cơ mà? Như thể hai người bạn hẹn nhau ăn cơm vậy! Thế mà mọi người cũng nhìn ra họ yêu nhau sao...
Thái Dung đi cùng 3 cô gái kia từng tầng một, mọi người đều chào hỏi nhau rất nhiệt tình, nhưng anh biết cũng có người không vừa mắt anh, chỉ là ngoài mặt vui vẻ mà thôi. Đi qua phòng họp, các cô gái lại cười khúc khích, khẽ nói: "Giám đốc Trịnh đang họp, anh có muốn chờ ở văn phòng anh ấy không?"
Lý Thái Dung suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, anh không làm phiền cậu làm việc đâu.
Điện thoại bỗng 'ting' một tiếng, tin nhắn từ Nhuận Ngũ: "Vào phòng làm việc chờ em."
Thái Dung nhìn vào bóng dáng cậu qua cửa kính cách âm, cậu cũng nhìn lại anh, nở một nụ cười cưng chiều.
3 em gái bên cạnh cùng mấy người trong phòng họp: "...."
Mù mắt chó rồi!!!
Thái Dung vào phòng làm việc của cậu, thật ra bố cục cũng không khác cái ở nhà mấy, chỉ là ở đây được lát thêm kính cùng cửa sổ sát sàn thôi. Sáng nay bị cậu làm mệt muốn chết vẫn phải bò dậy, thế nên anh thả mình xuống sofa.
Sofa mà cũng cao cấp như vậy, đúng là người nhiều tiền, Thái Dung bĩu môi, nhắm mắt. Cơ thể được thả lỏng liền buồn ngủ, hơn nữa đây là văn phòng Nhuận Ngũ, chắc không ai vào đâu.
Môi anh bị người khác hôn, nhu tình như nước, dịu dàng chậm rãi. Thái Dung vô thức hé môi, 'ưm' một tiếng. Anh mở mắt ra đã thấy khuôn mặt quen thuộc. Trịnh Nhuận Ngũ ngắm anh ngủ rốt cuộc cũng không nhịn được, chỉ muốn hôn anh mãi.
Thái Dung có thói quen hay chu môi lên khi nói chuyện, kèm theo ánh mắt to tròn long lanh.
Mèo con của cậu, chỉ một mình cậu.
Lý Thái Dung ôm lấy cổ cậu, hôn chụt một cái vào môi sau đó ngồi dậy, hỏi: "Anh ngủ lâu chưa?"
"Ừm, cũng không lâu lắm, vừa vặn đến giờ ăn trưa."
"Vậy em đi ăn với khách đi, anh về đây..."
Trịnh Nhuận Ngũ giữ anh lại, nói: "Hôm nay không đi nữa, ở lại với anh. Có muốn đến thử nhà ăn của công ty không? Đừng nghĩ em keo kiệt đấy, đãi ngộ của công ty tốt lắm."
Vậy mà tốt thật, ngày nào cũng được ăn buffet.
Thái Dung ngơ ngác nhìn 'nhà ăn' giống cái nhà hàng này, mọi người thì ngơ ngác nhìn anh.
Đến rồi! Nhân vật chính trong video hồi sáng cùng giám đốc Trịnh! Người không biết lại tưởng video ấy ấy, xem xong thì là một đôi tình lữ thối tán tỉnh nhau trong thang máy. Trịnh Nhuận Ngũ cầm luôn đĩa của anh, hỏi: "Có muốn thử chút salad ức gà không?"
Một lát lại hỏi: "Khoai lang? Ở nhà còn snack khoai lang không để em mua thêm?"
Nhuận Ngũ nói rất tự nhiên, không chút che đậy khiến người xung quanh đều nghe thấy cả, len lén liếc nhìn Thái Dung. Anh ngượng vô cùng, đỏ mặt đáp: "Vẫn còn..."
"Đừng ăn nhiều snack, ăn thêm cơm đi, người anh gầy quá."
Thái Dung nhìn xuống cái bụng tròn của mình, bị nuôi béo lên rồi...
Vậy là Lý Thái Dung trở thành người đầu tiên sử dụng thẻ nhà ăn của Trịnh Nhuận Ngũ, mọi người cũng là lần đầu thấy cậu đến đây ăn. Đây là ngầm công khai sao? Là quá công khai rồi!
Trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa buồn cười, anh nhìn cậu đi lấy thêm đồ cho mình mà không khỏi cười tủm tỉm.
Chiều anh như vậy, để xem em chiều được đến bao giờ?
Nhuận Ngũ đáp lại ánh mắt của anh, như thể dù thế gian này có bao nhiêu người, họ cũng sẽ tìm thấy đối phương.
Chiều hư anh, đến mức chẳng ai chịu được anh nữa. Thế là anh chỉ có thể ở bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro