Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

t w e l v e

Khi Jaehyun tỉnh dậy, chỉ còn một mình cậu trong phòng của Taeyong. Đồ đạc của anh vẫn còn trong phòng, hẳn là anh vẫn chưa rời đi. Mùi hương của anh vẫn còn phảng phất trên ga trải nệm, có lẽ anh cũng chỉ vừa mới rời giường.

Nghĩ lại tối hôm qua mà cậu nở một nụ cười thật tươi. Cậu vẫn chưa thổ lộ, nhưng có vẻ mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn trước rồi. Tốt hơn thật chứ? Cậu tự hỏi. Dù vậy, dẫu sao thì bây giờ Taeyong đã là của cậu. Là của riêng cậu thôi. Chỉ là, nhỡ anh không muốn thì sao?

Cậu ngồi dậy, mặc quần áo chỉn chu rồi bước vào nhà bếp, nơi mà cậu đoán là Taeyong đang ở đó.

Mùi thịt hun khói và bánh quế phủ phô mai thơm nức mũi đã kích thích mọi giác quan của cậu. Cậu đang rất đói, mà đây lại là món khoái khẩu của cậu. Có thể là ai được nhỉ, vì rất ít người biết điều này. Là các chị chăng? Cậu tự nhủ. Ôi trời, sao chuyện đấy lại xảy ra được, họ lười biếng chết đi được, làm gì có chuyện hai người bọn họ nấu cho cậu chứ.

Nghĩ nghĩ một hồi cậu lại thấy buồn cười. Còn ai khác ngoài Taeyong được chứ.

Cậu định đi ra khỏi phòng thì thấy một tập hồ sơ đặt trên tủ quần áo đập vào mắt cậu. Ắt hẳn Taeyong đã quên cất nó vào lại trong cặp. Nhưng nó là cái gì thế?

Tài liệu gì mà anh ấy phải in ra nhỉ? Cậu nghĩ. Thế rồi cậu nhanh tay cầm lấy tập hồ sơ rồi mở ra đọc.





Trong phòng bếp, Taeyong đã nấu xong bữa sáng cho Jaehyun. Anh thức dậy với một niềm vui sướng khó diễn tả thành lời. Hai người chị của cậu đưa Taeyang ra ngoài từ buổi sáng, nên bây giờ trong nhà chỉ còn anh và cậu.

Anh đã bảo người giúp việc để anh tự nấu cho cậu lần này. Anh làm món ăn cậu yêu thích nhất và nhanh chóng đi lên lầu gọi cậu dậy ăn sáng.

Khi anh bước vào phòng, anh như đứng cả tim. Jaehyun đang cầm những tờ giấy đó. Những tờ giấy mà đáng lẽ hôm nay anh sẽ đem đi đốt.

"Chúng ta đã quan hệ vào tối hôm đó."

Dường như Jaehyun đang nhớ lại mọi thứ. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu chợt nhớ ra rằng có vài chuyện đã xảy ra ở văn phòng hai năm trước, nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai vì cậu quá say. Cậu đã từng mong người đó là Taeyong, và, trên sự thật, đúng là như vậy.

Những giọt nước mắt của anh đang từ từ trào ra khóe mắt. Anh có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

"Chúng ta quan hệ với nhau, em vì mệt nên lả đi, nhưng lúc đó em không đeo bao nên em đã bắn vào trong." Cậu hoảng loạn đảo mắt liên tục, cố tìm bất cứ thứ gì xung quanh để nhìn. "Anh có thai nhưng không nói với em? Em làm anh có thai nhưng anh giấu em?"

"Tôi nuôi đứa trẻ đó suốt hai năm trời và anh không hé răng lấy một chữ. Anh để con trước cửa nhà tôi và bắt tôi chịu trách nhiệm một mình? Taeyang là con của chúng ta và anh không hề hé răng một lời nào với tôi, anh thật quá nhẫn tâm!"

Jaehyun quát trong tức tối. Cậu tức giận chính mình vì đã không điều tra sớm hơn, vì cậu không làm kiểm tra autosomal sớm hơn, cậu bực tức vì chính Taeyong là người đã sinh ra con của cậu.

Vẫn như lần anh nói chuyện với Jessica, anh cũng không thể cản lại những giọt nước mắt của mình. Anh lẳng lặng nuốt những tiếng nghẹn của mình vào trong. Cảm giác đau lòng làm sao.

"Tôi xin lỗi."

"Không! Tôi chẳng có lỗi gì cho anh xin cả. Anh không xứng đáng được thông cảm. Anh để con trên thềm, trên thềm nhà tôi đó Taeyong! Anh đặt nó trong một cái giỏ kèm một bức thư. Đó không phải là cách anh đối xử với một đứa trẻ vừa mới sinh ra. Ôi trời ơi, giờ thì chuyện đâu ra đó rồi." Cậu nghiến chặt quai hàm và quay mặt đi chỗ khác.

Cậu dần liên kết lại mọi chuyện. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh. Cậu không thể nhìn anh được nữa.

"Vậy ra đây là lý do tại sao anh đánh trống lảng mỗi khi tôi nói về đứa bé. Đây là lý do tại sao anh cảm thấy khó xử mỗi khi anh nhìn thấy Taeyang. Và đây cũng là lý do tại sao anh đã nghỉ phép trong suốt sáu tháng trời mà không có bất kỳ tung tích nào! Tôi đã đợi anh, tôi nghĩ rằng anh có thể sẽ không trở lại, tôi đã vô cùng sợ hãi."

Những giọt nước mắt cố kìm nén thế nào rồi cũng tuôn thành dòng. Anh không kìm lại được nữa. Cậu không tài nào đủ can đảm nhìn anh đang bị tổn thương được. Cậu không có ý đó. Đáng nhẽ ra cậu không nên biết điều này mới phải. Tập tài liệu đó đáng lẽ phải bị đốt đi từ trước.

"Tóm lại là, ba của con tôi là thư ký của tôi, ôi trời đất ơi, sao tôi lại không nghĩ đến điều này nhỉ?"

"Jaehyun—"

"Anh đi đi."

Bỗng dưng, cả thế giới sụp đổ trước mặt anh.

"Anh cút ra khỏi đây đi Taeyong. Anh sẽ không bao giờ được đặt chân vào nhà tôi nữa, và không được phép động vào con tôi thêm một lần nào nữa. Anh chỉ là người sinh ra nó thôi. Anh chẳng có máu mủ ruột thịt gì với nó cả. Tôi mới là người thân của nó! Bởi vì làm bố mẹ chẳng ai bỏ con mình cả Taeyong, không ai để con trước thềm nhà người khác cả. Chẳng ai làm thế cả. Cho nên anh không phải ba của Taeyang. Chỉ có tôi thôi."

Cậu vẫn luôn đối xử tốt với Taeyong, nhưng lần này cậu đã tệ bạc với anh, với người mà cậu vẫn thầm thương trộm nhớ.

Càng muốn xóa bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình, cậu lại càng thấy đau đớn, vì anh - người thư ký mà cậu vẫn luôn tin tưởng, thậm chí còn giao con mình cho anh, lại nói dối cậu. Cậu yêu anh rất nhiều. Đáng lẽ cậu không nên thốt ra những lời này, nhưng lời đã nói ra sao có thể rút lại được.

Cậu cầm tập hồ sơ rồi bước ra khỏi phòng. Cậu ước gì ngày hôm ấy Taeyong đã không rời đi, giá mà anh biện minh cho những gì anh đã làm. Dù lý do là gì đi nữa, ắt hẳn là rất nghiêm trọng.

Nhưng anh đã không ở lại.

Cậu nhìn anh mang túi đồ bước đi trong nước mắt. Sâu thẳm trong thâm tâm, cậu muốn chạy lại và không cho anh rời đi nữa. Nhưng vì lòng tự trọng cao ngút trời của mình, cậu chẳng cản anh lại và anh cũng chẳng thiết tha ngoái đầu lại nhìn lần cuối.


Cả đêm hôm đó Jaehyun chìm trong men rượu. Hết uống tequila, cậu lại chuyển qua uống vodka. Cậu uống không ngừng nghỉ, tâm trí cậu chẳng nghĩ được gì khác ngoài anh. Hoàn toàn chỉ nghĩ về mọi thứ liên quan đến Taeyong.

Cậu tự hỏi lý do cho những việc làm đó của anh là gì. Dĩ nhiên cậu biết gia cảnh của Taeyong không được khá giả cho lắm, nhưng đáng lẽ anh có thể nói cho Jaehyun biết về sự hiện diện của đứa trẻ mà.

Thì ra đó là lý do anh ấy tạm nghỉ suốt sáu tháng. Anh ấy mang thai Taeyang. Nghĩ rồi cậu lại nốc thêm một ly nữa.

Hai người chị của cậu biệt tích cả ngày trời, còn mang theo cả Taeyang nữa. Nhưng cậu chẳng thể nào quan tâm nữa. Cậu không có tâm trạng.

Cậu lên giường đi ngủ, nhưng mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà. Đầu cậu lại bắt đầu đau rồi, chẳng tốt một tí nào cả. Cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này trước đây cả. Nhưng những gì Taeyong đã làm thật sự đã cho cậu cảm giác như rơi từ trên trời rơi xuống.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên bên cánh cửa phòng.

"Cậu Jung à, có thư ký Lee muốn gặp cậu."

Jaehyun chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi nghe tên anh. Cậu ngồi dậy rồi bước ra ngoài.

Nhưng ngay khi vừa thấy anh, máu cậu lại sôi lên. Cậu không muốn nhìn thấy anh chút nào cả. Cậu bảo người giúp việc đưa anh vào phòng làm việc.

Khi Taeyong bước vào phòng làm việc, Jaehyun đã ở đó từ lúc nào. Cậu ngồi trên ghế, đầu tóc bù xù, trên má vẫn còn đọng lại vệt nước mắt.

Cậu lạnh lùng quăng cái nhìn về phía anh như thể cậu sắp lấy mạng của anh vậy. Thực sự trông rất đáng sợ. Đây không phải là Jaehyun mà anh biết.

"Tôi chẳng đến để làm phiền cậu nữa. Tôi chỉ đến để đưa đơn xin thôi việc, rồi chúng ta đường ai nấy đi." Taeyong hạ thấp giọng rồi đặt tờ đơn đã được gấp gọn gàng lên mặt bàn.

Cậu chỉ muốn xé nó đi. Cậu không cần đơn xin thôi việc, nhưng cậu cũng chẳng muốn anh. Cậu cũng chẳng biết mình muốn gì nữa, ôi, cậu phát điên mất.

"Tôi chỉ hỏi anh một lần cuối này nữa thôi. Anh thật sự ích kỷ như vậy sao?"

Một lần nữa, giọng Jaehyun vẫn lạnh ngắt như đá. Tim anh đang đập mạnh liên hồi trong lồng ngực, anh muốn chạy thoát ra khỏi chỗ này ngay và luôn, nhưng chân anh cứng đờ.

Jaehyun không muốn nói thêm lời nào nữa, nên dù cậu không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào của anh, cậu vẫn cứ ngồi nghe.

"Cậu có biết cậu sẽ khổ sở như thế nào khi ba mẹ cậu không chấp nhận cậu không?" Taeyong nhìn xuống dưới sàn, hạn chế nhìn vào mắt cậu. "Khi ba mẹ cậu không quan tâm đến cậu?"

"Họ chưa từng nghĩ tôi sẽ xuất hiện trên trần đời này, họ ruồng bỏ tôi chỉ vì tôi ra đời từ một sai lầm. Tôi là kết quả của một lần lầm lỡ vì bố mẹ tôi quên sử dụng biện pháp bảo vệ."

Nhớ lại những gì về bố mẹ mình làm lòng anh vỡ vụn thành từng mảnh. Anh không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ, nhưng những hình ảnh ấy cứ hiện dần lên trong tâm trí anh. "Tôi phải tự trả tiền học đại học, tôi phải tự nuôi chính tôi. Tôi không có một xu nào cả Jaehyun à. Tôi chẳng có gì cả. Tôi sống trong một khu ổ chuột, tiền lương của tôi thì bị bà chị háu ăn của tôi nuốt sạch ráo rồi. Cuối cùng trong tay tôi chẳng còn gì cả."

"Tôi còn chẳng có một tí cố gắng nào để tồn tại trên đời này, liệu tôi làm vậy có công bằng với một đứa trẻ vô tội hay không? Tôi không thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp được Jaehyun à, đó là lý do tại sao tôi để nó lại cho cậu."

Vành mắt anh như chực chờ để chảy nước mắt. Anh sắp khóc. Anh càng không muốn nói về gia đình của mình, anh lại càng muốn Jaehyun hiểu hoàn cảnh của anh, điều mà anh chưa từng tiết lộ với ai.

"Tôi không như cậu. Tôi không giàu, không có gia đình, thậm chí tôi còn sống trong một căn hộ cũ đến mức có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Tôi có thể cho con tôi thứ gì được đây?" Cứ như thế, nước mắt anh lăn xuống. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, chặt đến nỗi lòng bàn tay của anh cũng in hằn vết lên đó.

Anh đã rất giận Jaehyun. Anh giận vì cậu chưa hiểu chuyện đã liền chỉ trích anh không ra gì. "Cậu làm sao hiểu được, vì cậu giàu mà, cậu đâu có thiếu thứ gì. Gia đình cậu yêu thương cậu, thậm chí các người còn tranh với nhau cả một cái công ty. Trong khi đó tôi và chị tôi thì tranh nhau từng miếng ăn để sinh tồn."

"Tôi chẳng là cái đinh gì khi so sánh với các người nên đừng có mà gán cái danh ích kỷ đó cho tôi. Tôi còn chẳng biết tôi sẽ sống cùng với cơn đói khát này thêm bao lâu nữa, còn có cả chứng mất ngủ nữa. Đừng có đem tôi ra so sánh với cậu vì cậu biết quá rõ hoàn cảnh của tôi như thế nào rồi, tôi chẳng là cái gì cả."

Anh vừa thở hổn hển vừa nức nở. Anh không muốn khóc trước mặt Jaehyun, nhưng anh không làm được. Đây là người anh yêu.

"Tôi cũng muốn được sống lắm Jaehyun à. Tôi thật sự ao ước được sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng tôi không làm được. Tôi muốn dành dụm cho chính mình, nhưng giờ có còn gì đâu. Tôi muốn được gia đình yêu thương tôi, nhưng bây giờ bọn họ thậm chí còn không biết tôi là ai. Tôi cũng muốn tự tay nuôi nấng con tôi lắm chứ, nhưng tôi đâu có tiền. Vậy nên tôi thành thật xin lỗi vì đã để đứa bé lại cho cậu, tôi nói thật lòng đấy. Lý do tôi không nói cho cậu biết là vì tôi sợ cậu sẽ đuổi việc tôi, cậu sẽ cho là tôi nói dối và bắt tôi bỏ đứa bé, nên tôi phải giấu mình đi sau khi tôi có thai."

Anh thở khó nhọc. Anh hít vào thật mạnh và cố gắng bình tĩnh lại. Nước mắt của anh vẫn tiếp tục tuôn trào. "Bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi là sai lầm thứ hai vì người thứ nhất là chị tôi. Nhưng đó không phải lỗi của tôi, là vì họ đã quên tránh thai cơ mà, tôi vẫn xuất hiện trên thế giới này mặc kệ thực tế có tàn nhẫn đến đâu. Con mẹ nó, đó không phải lỗi của tôi."

"Nhưng lỗi của tôi là hai năm trước, vì quá yêu cậu mà tôi quên nhắc cậu đeo bao an toàn. Những gì chúng ta làm thật sai trái, nhưng tôi không muốn con tôi mang cảm giác tội lỗi ấy. Tôi thật sự không muốn nó bị gọi bằng cái danh mà bố mẹ đã ghim chặt vào đầu tôi. Nó chẳng làm gì sai để phải chịu những lời như vậy cả." Anh quệt nước mắt rồi ngẩng lên nhìn Jaehyun.

"Sau bao nhiêu năm, tôi thật sự không muốn rời xa con trai của mình thêm lần nào nữa. Nhưng càng muốn ở lại thì tôi càng phải rời đi, vì đó là những gì cậu muốn!" Anh quát thẳng vào mặt cậu. Đó là tất cả những gì anh đã chuẩn bị để nói từ vài tiếng trước, nhưng đáng lẽ ra lời nói của anh còn gắt gao hơn rất nhiều lần như vậy nữa cơ.

Như thể lòng can đảm của anh đã trôi bớt xuống cống rồi vậy.

"Và cậu có biết vì sao tôi nghe theo cậu không? Vì tôi yêu cậu đến mù quáng. Tôi không có lựa chọn nào tốt hơn. Đáng lẽ tôi phải nghỉ việc ngay khi tôi nhận ra điều đó, nhưng tôi vẫn cứ ở lại. Công việc tôi yêu thích bây giờ cũng không còn nữa rồi."

Lần cuối nhìn người anh yêu, anh trút toàn bộ nỗi lòng của mình. Đó là tất cả những gì anh có thể làm, bây giờ anh chẳng có thứ gì để chống cự cả. Trừ bỏ tình yêu dành cho cậu ra, anh không còn gì cả. Bởi vì anh chẳng là gì ngoài một thư ký. Đó là vai trò duy nhất của anh trong cuộc đời cậu.

"Tôi mong cậu sẽ tìm được một thư ký khác tốt hơn. Nhờ cậu giúp tôi chào tạm biệt Taeyang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro