f i v e
May sao, ngày hôm ấy Taeyong vẫn chưa thấy đứa bé. Nhưng chỉ một tuần sau đó, Jaehyun lại mang thằng bé đến chỗ làm của mình. Lần này là vì cậu không muốn con rời khỏi tầm nhìn của mình. Cậu có vẻ thích thế này hơn vì trước đây cậu toàn phải nghỉ làm để chăm con.
Một tay bế con, một tay cầm balo bỉm sữa, vai đeo cặp làm việc của mình, vị CEO nọ cứ vậy tiến vào thang máy.
"Chào anh Jung ạ." Cửa thang máy vừa mở ra, một nhân viên nọ liền cất tiếng chào hỏi.
"Chào cậu. Cục cưng chào chú buổi sáng nào." Cậu quay sang cười với đứa bé trên tay mình. "Chào chú bủi sháng!"
Nghe cậu bé nói xong, tim ai nấy đều mềm nhũn ra. "Hôm nay cố gắng làm tốt nhé." Nói rồi cậu bước ra khỏi thang máy.
Cậu vừa chào hỏi nhân viên xung quanh vừa thẳng bước tiến đến phòng làm việc của mình. Cậu không gặp Taeyong trên đường đến đó. Mặc dù cậu đã chấp nhận từ bỏ Taeyong, nhưng cậu không thể phủ nhận tình cảm vẫn tiếp tục lớn lên trong lòng mình. Cậu cố gạt đi tất cả những tình cảm đó và buộc bản thân phải giữ giới hạn với thư ký của mình.
Bảo là chưa gặp Taeyong ở ngoài, chứ ở trong văn phòng lại là câu chuyện khác. Cậu vừa mở cửa thì Taeyong đã ở đó từ khi nào - anh đang bận sắp xếp tài liệu và pha cafe cho cậu.
Chắc là cậu vẫn chưa đến đủ sớm, vì Taeyong đã bắt đầu nhâm nhi ly cà phê trong văn phòng rồi. Cậu nghĩ chắc là Taeyong vẫn chưa biết mình đến đâu, nên cậu định quay đi nhưng Taeyong liền lên tiếng.
"Chào cậu Jun-"
Vừa thấy đứa bé, Taeyong cứng miệng, không tài nào nói được cho tròn chữ.
Có lẽ nào? Anh chột dạ.
*
* *
Taeyong nằm dài trên bàn làm việc. Những gì anh vừa nhìn thấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh làm anh không cách gì tập trung vào công việc được. Cậu Jung và một đứa bé? Anh suy ngẫm.
Điều này thật hoang tưởng. Không thể nào. Anh cứ nghĩ mãi không ngừng. Đầu anh sắp nổ tung mất. Đống giấy tờ trên bàn liền bị đẩy sang một bên, màn hình máy tính cũng bắt đầu nhảy chữ với số lẫn lộn với nhau. Anh ôm mặt rồi xoa nhẹ.
"Anh Taeyong à!"
Giọng của Jungwoo cắt ngang dòng suy tư của anh. Anh nhướn mày ngẩng mặr nhìn cậu. "Y-Ý tôi là, thư ký Lee." Anh hắng giọng rồi nhìn xuống.
"Đây là giấy hoãn họp do anh Qian ký. Còn đây là phần còn lại của lịch trình mà anh dặn em hoàn thành." Cậu giao anh một chồng tài liệu rồi rời đi, để anh ngơ ngẩn nhìn đống tài liệu này một hồi.
Đột nhiên, chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Anh nhìn chằm chằm một hồi rồi nhấc máy lên nghe. "V-vâng, thưa cậu Jung?"
Chết tiệt, sao lại lắp ba lắp bắp vậy chứ. Anh day day nơi trán, hơi cau có ngồi chờ đầu dây bên kia trả lời.
"Trưa nay chúng ta ăn gì vậy anh?" Cậu hỏi.
Anh vừa loay hoay với tập tài liệu vừa bận rộn xem qua thực đơn để chọn món cho người kia. "Có bò hầm rượu vang đỏ, hay cậu muốn thịt lợn cay như bình thường? Tôi sẽ đặt nó ở nhà hàng yêu thích của cậu nhé?"
"Vâng, vậy cho em một phần thịt lợn cay, phiền anh đặt gì đó cho con trai em luôn nhé. Có rau củ hấp không nhỉ? Hay trứng khuấy cũng được? À, với cả khoai tây nữa. Anh xem thử gà ở đó có ngon không? À mà không bỏ nho khô vào nhé, thằng bé ghét lắm. Và thêm một vài món trái cây tráng miệng nữa được chứ? Còn--"
Taeyong chăm chú nghe cậu lên thực đơn cho con trai, dễ thương thật đấy nhưng hình như cậu hơi nhiệt tình quá thì phải. "Cậu Jung! Xin lỗi vì cắt ngang lời cậu, nhưng mà nhiều món quá. Vậy tóm lại là, tôi sẽ đặt cho thằng bé rau củ hầm và khoai tây nghiền, thêm trái cây không có nho khô nữa, à và thêm sữa, tôi khá chắc là cậu sẽ hỏi thêm cái này nữa. Và một phần thịt lợn cay cùng nước ép dứa cho cậu như thường lệ. Cậu muốn đặt thêm gì nữa không?
Đầu dây bên kia im ắng một hồi, cậu cười thành tiếng. "À, hết rồi, cảm ơn anh. Anh cứ đặt thêm phần của anh rồi dùng card của em để thanh toán nhé, được không?
"Ừm, v-vâng, thưa cậu."
Người kia vừa cúp máy, anh nhanh chóng gọi ngay đến số điện thoại quen thuộc để đặt bữa trưa cho cậu. Taeyong không phải lúc nào cũng trong tình trạng thế này, nhưng hôm nay anh đặc biệt cảm thấy lo lắng khi ở gần cậu kể từ khi đứa bé xuất hiện.
*
* *
"Giao hàng cho anh đây, anh Lee."
Taeyong nhanh chóng lưu lại, tắt hết các tệp tin đang bật trên màn hình rồi vươn vai, xoay cổ theo thói quen hàng ngày của mình. Người giao hàng đặt mọi thứ lên bàn, Taeyong quẹt thẻ Jaehyun đã đưa để trả tiền.
Anh mở ngăn kéo ra, lấy dĩa và dụng cụ ăn uống ra. Anh bày những chiếc đĩa trắng, những đồ dùng bằng bạc sáng bóng cùng với ly uống sang trọng lên bàn. Đó là công việc cũng như thói quen của Taeyong, anh đã quen với nó từ 4 năm trước rồi.
Chẳng phải việc của anh nhưng anh vẫn làm, vì anh rất quan tâm đến Jaehyun nên việc gì anh cũng đều đặc biệt làm cho cậu. Anh cứ để mọi việc diễn ra và giữ kín lòng mình - kín kẽ vô cùng. Anh luôn sắp xếp mọi việc thật chu toàn cho cậu, phần vì cậu là cấp trên của anh, và phần còn lại, là vì anh vô cùng thích cậu.
Anh đổ đồ ăn vào dĩa cho cậu và đứa bé. Anh cầm cái khay rồi cẩn thận từng bước đi đến phòng cậu.
Anh gõ vài cái rồi mở cửa.
"Đồ ăn trưa của cậu đây."
Anh đi đến chỗ chiếc ghế sofa dài, đặt chiếc khay xuống rồi bày từng chiếc đĩa ra. Jaehyun bế cậu nhóc rồi đi đến chỗ anh. Thường thì cậu sẽ ăn ở bàn làm việc luôn, nhưng vì hôm nay đưa con đi theo nên ngồi ăn ở ghế dài sẽ tiện hơn.
"Thịt lợn cay và nước ép dứa của cậu đây, xin lỗi cậu vì tôi không thể tự mình làm được. Và rau củ hầm, khoai tây nghiền, trái cây và sữa, không có nho khô, như cậu đã yêu cầu."
Sao bỗng dưng mình giống như nhân viên phục vụ nhà hàng thế nhỉ? Anh thầm rủa trong đầu, bình thường anh đâu có ngại ngùng với sếp anh thế này đâu. Khỉ thật đấy Taeyong.
"Nào, sao anh lại căng thẳng thế nhỉ. Anh có đặt đồ ăn cho mình chưa?" Cậu hỏi.
"Vâng, có chứ. Tôi sẽ ăn sau khi hoàn thành công v-"
"Đừng làm nữa, anh nghỉ tay ăn uống đi. Anh ngồi ở đây ăn cũng được, nếu anh muốn." Cậu không nhìn anh mà bắt đầu quay sang đút khoai tây nghiền cho Taeyang.
"À, không cần đâu. Tôi sẽ tự ăn trưa." Miệng anh cười nhưng giọng lại có phần run rẩy. Nói rồi anh rời đi mà không quay đầu nhìn lại.
Sao vậy Taeyong, sao tự dưng hôm nay mày lại căng thẳng quá vậy? Anh đập tay lên trán một tiếng rõ to làm nhân viên xung quanh quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Anh cười chữa cháy rồi về lại bàn làm việc của mình.
*
* *
"Bố ngu ngốc quá đúng không Taeyang? Con có nghĩ bố dở hơi không?" Cậu vừa đút miếng cà rốt hầm vừa hỏi con.
Thằng bé gật đầu rồi lại tiếp tục chuyên chú nhai nhai đồ ăn. Jaehyun thở dài, xắn một miếng ra cho mình.
"Ừm, bố thích chú đó. Nhưng mà bố xấu hổ quá nên bố không có nói với chú ấy được. Bố nhát gan quá đúng không con?" Cậu cười với con.
Đứa bé lại gật đầu đồng ý và cười toe toét đáp lại rồi há miệng xin ăn một miếng nữa. Jaehyun hôn chụt lên mũi con rồi tiếp tục đút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro