09.
"Quan hệ đặc biệt sao?"
"Vâng."
Taeyong đột nhiên bật cười khi mà chính anh chẳng biết vì sao mình lại cười, dù cho trong lòng thì sóng trào cuồn cuộn, cồn cào và bức bối. Từ đầu khi anh đặt ra nghi vấn về quan hệ của cả hai, thì đây là câu trả lời không hề rơi ra ngoài khung đáp án, hai người họ hoặc là một đôi, hoặc chỉ như bạn bè, hay ở mức trung lập thì trên tình bạn dưới tình yêu. Nhưng cái đặc biệt mà Kang Jiyun nói, lẽ ra Taeyong phải hiểu rất rõ, cũng nên nắm được ẩn ý trong đó ngay lập tức, nhưng lúc nhận được phản hồi anh lại thấy hơi mông lung, và mơ hồ, và còn cả cảm giác như vừa bị ai đó đẩy ngã xuống hố sâu không có nơi để với vịn.
Taeyong hít sâu một cái tìm lại nhịp thở đều đặn, cố giữ vẻ mặt bình thản như không có gì, cũng gắng không quan tâm đến cơn nhức nhối chẳng biết nguyên do ở bên ngực trái. Anh gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lại vô tình nhìn qua Jaehyun, người mà anh đang muốn trốn tránh nhất ngay lúc này, dù rằng trước khi Jaehyun đến, anh đã trông mong nhìn thấy cậu biết bao.
Cái chạm mắt đầu tiên của ngày hôm nay, của đôi anh em mới đêm qua thôi còn cùng nhau ăn tối dưới những ánh đèn, kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt đã cất giữ từng đó năm để mong ngóng đến ngày được gặp lại, và cũng đã kìm lòng không đặng mà đưa nhau vào một cái ôm.
Đã qua rồi cái đêm tương phùng, vậy mà ngày qua ngày, không biết hai người đang xích gần lại hay càng xa nhau hơn.
Dường như Jaehyun hiểu được một chút gì đó rồi, nhìn cách nói chuyện và biểu cảm không mấy vui vẻ của Taeyong khi cậu giới thiệu Kang Jiyun với anh, thì cậu cũng ngờ ngợ hiểu ra đôi phần, nhưng chỉ là của lần gặp này thôi vì cậu còn vô cùng bận tâm thái độ của Taeyong đêm qua đó.
Với tình huống này, thì, rõ ràng là Taeyong đang rất không thoải mái vì sự xuất hiện của một người khác chẳng liên quan gì đến công việc của họ, Jaehyun biết anh là người công tư phân minh, việc nào ra việc nấy đường hoàng, cho nên lúc Kang Jiyun đề nghị đưa cô ấy đi cùng cậu cũng đã có chút lưỡng lự, sợ là đưa người không phận sự đến thì sẽ hơi phiền. Nhưng cậu không nghĩ trong vài giây do dự và có phần bị lung lay đó, quyết định của mình lại có kết cục là khiến Taeyong khó chịu đến như thế. Jaehyun đã đoán ít nhất anh cũng sẽ chỉ không hài lòng một chút thôi, nhưng giờ thì ngoài việc anh không hài lòng, cậu đã bị anh cho vào danh sách đen mất rồi.
Một điều tồi tệ, là bị Taeyong bơ, và Jaehyun không muốn bị anh phớt lờ đâu.
"Hôm qua anh về nhà an toàn chứ?"
Jaehyun hỏi xong lại vô thức xoa mũi, còn Taeyong thì nhếch nhẹ môi. Những người cùng có mặt trong cuộc hẹn này, trừ Soomin ra thì ai cũng bất ngờ vì câu hỏi của Jaehyun, nó như thể cho biết mối quan hệ của hai vị boss trẻ không đơn thuần là đối tác làm ăn. Và Kang Jiyun, cũng đang thắc mắc không ít bởi bầu không khí kỳ lạ giữa họ. Dù đã được nghe Jaehyun kể về Taeyong, nhưng cũng chỉ là biết tên rồi chức vụ vậy thôi, chứ cô đâu biết điều gì sâu xa hơn.
"Cảm ơn ngài Jung đã quan tâm, tửu lượng của tôi không tệ đến mức đang lái xe mà lại quay ra ngủ được đâu." Thật ra Taeyong có thể trả lời Jaehyun súc tích chỉ bằng một câu 'Tôi về an toàn', nhưng nhìn phản ứng bối rối hiếm hoi của Jaehyun khiến anh thấy khá thích thú.
Jaehyun nuốt ực một ngụm nước bọt, không hề chú ý đến cái khều tay của Kang Jiyun, "Vậy hôm nay anh... trong người anh khỏe không?"
"Tầm khoản rượu đó thì tôi còn sống, không chết được."
Soomin ở bên cạnh chứng kiến màn đối thoại với lợi thế một chiều này mà trong lòng không ngừng tán thưởng sếp mình, có lẽ quãng thời gian hai người học tập và làm việc cùng nhau Taeyong đã tích lũy được ít vốn từ và một mớ mẹo vặt để đấu võ mồm rồi.
Sao lại có thể ngầu như thế chứ hả bạn tôi ơi?
Xong thì thay sếp quan sát tình hình, Soomin nhìn sang Kang Jiyun, trông vẻ mặt của cô ấy như bị ai cướp hết đồ ăn như thế thì hẳn là tức dữ lắm mà phải cố kiềm lại để còn giữ hình tượng đấy chứ. Nhưng mà giữ cho có vậy thôi, chứ nom người có quan hệ đặc biệt với cổ còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến kia kìa.
"Vậy lúc nào rảnh mình đi-"
"Ngài Jung, trong thời gian làm việc, nói chuyện riêng thì sẽ bị trừ điểm đó."
Jaehyun giơ tay đầu hàng, Taeyong giận cậu thật rồi. Giờ phút này chỉ có nước hối hận trong âm thầm thôi chứ không thể nói đến hai từ giá như được, vì nói thế cũng chẳng giúp ích được gì hết, lại còn khiến Kang Jiyun xù lông lên thì phiền phức lắm. Việc đưa cô ấy đến đây, vốn dĩ không nằm trong dự định ban đầu của cậu, và chính cậu cũng không hề tự nguyện như những gì cậu đang thể hiện đâu.
"Taeyong-ssi vui tính nhỉ? Em tưởng chỉ ở trường học mới có vụ trừ điểm này chứ." Như chớp được thời cơ, Jaehyun vừa thôi chào rút lui một cái là nửa còn lại trong mối quan hệ đặc biệt nhập cuộc ngay.
"Do Jiyun-ssi không biết, chứ công ty tôi thì có vụ này đấy."
Cậu thư ký phía sau nghe sếp mình nói thế liền nghiêng đầu khó hiểu, không nhịn được ghé xuống thì thầm gì đó với Han Soomin, cô cũng thủ thỉ lại vài câu rồi ngồi ngay ngắn cùng chờ mệnh lệnh từ sếp.
"Ôi trời, anh cứ thích đùa cơ." Kang Jiyun xua tay, cũng không thèm quan tâm việc Jaehyun đang khều khều mình.
Taeyong đâu có để địch thừa thua xông lên đơn giản vậy, anh quay sang nhìn Soomin cười nhẹ một cái. Cô bạn bắt được tín hiệu lập tức gật đầu ngay, ra dấu cho cậu thư ký số hai đằng sau cũng đang háo hức không kém vì trò vui của sếp: "Ryu, sếp Lee trừ mười điểm."
Ryu lôi điện thoại ra, thao tác thành thạo cứ như mình là đội trưởng đội kỷ luật thật, làm Han Soomin hoang mang hết chỗ nói. Chính xác là không có gì để nói, vì khả năng diễn xuất của cậu thư ký debut ở vị trí số hai trong đội trợ lý của Taeyong quá là tuyệt vời rồi, đến nỗi chẳng để lộ bất kì lỗ hổng nào luôn.
Nhận được cái gật đầu thay lời thông báo của Ryu, Taeyong mỉm cười hài lòng, "Làm tốt lắm."
Kang Jiyun á khẩu thật sự, còn Jaehyun, người đã có thiện chí nhắc nhở cô em nên dừng trò khiêu khích Taeyong lại từ nãy, cũng chỉ biết mím môi, và làm thinh. Thì giờ chỉ biết làm thinh thôi chứ có làm Taeyong bớt giận được đâu, nhưng mà hình như tâm trạng anh tốt hơn vừa nãy nhiều rồi, bởi là người chiến thắng thì có ai lại buồn bao giờ chứ.
"Vậy dừng chuyện này lại nhé, mình dùng bữa trước rồi nhanh đến phần chính thôi."
"À, phải rồi." Jaehyun suýt quên, giờ cậu đang trong 'thời gian làm việc', đang lúc không được xao nhãng, "Nên thế."
Chuyện ngoài lề thì không hay ho mấy, nhưng chuyện công ty thì lại suôn sẻ hơn tưởng tượng. Với kinh nghiệm làm việc thuần thục, tác phong chuyên nghiệp và đội ngũ thư ký ăn ý chất lượng thì buổi đàm phán diễn ra hoàn toàn tốt đẹp. Cũng phải kể đến Kang Jiyun, dù ban đầu có góp phần làm bầu không khí lệch hướng đi đôi chút nhưng khi bàn vào chuyện chính, cô em cũng biết điều ngồi một bên im lặng, chứ mà tự dưng xía mũi vào thì sự tin tưởng của Jaehyun với cổ xem như công cốc rồi.
Thanh toán xong xuôi, tất cả đều lần lượt rời khỏi gian phòng vip đã chứa không khí có lúc căng thẳng có lúc ôn hòa, và Jaehyun không hề muốn quay lại đó một lần nào nữa. Nhớ lại vẻ mặt bình thản nhưng nội tâm thì trái ngược của Taeyong, Jaehyun càng hối hận vì đã đưa Kang Jiyun đến đây.
*
"Công nhận hồi nãy sếp làm em giật mình thật, tưởng đó tới giờ em làm việc ở vũ trụ khác không đấy cơ!" Ryu vừa nhai kẹo dẻo vừa cảm thán.
Taeyong nhận kẹo, nhưng lập tức trả lại vì không phải vị anh thích làm Ryu đau lòng nhiều chút, "Hai người bắt tín hiệu cũng đỉnh thật đó."
"Sếp quá khen rồi, mà nhóc Ryu ấn ấn cái gì trông chuyên nghiệp thế?" Soomin lôi ra bao thuốc lá, liếc nhanh sang phía cửa lớn nhà hàng.
"Em order pizza, cà phê nóng, thêm ly macchiato."
"Excuse me?" Soomin hơi nâng giọng, "Ăn rồi còn uống trong giờ làm, bộ nhóc muốn bị trừ điểm thật đó hả?"
"Ôi, em đùa mà. Em chỉ kiểm tra số dư tài khoản một chút thôi."
"Này, tiền thì có thể rơi từ đâu xuống khi nhóc còn chưa tới thời hạn nhận lương hả?"
"Thì để giúp sếp nên em phải làm sao cho nó giống thật chứ trời. Dù thời lượng lên sóng là con số không nhưng em cũng phải làm tròn bổn phận của một d- à thôi. Chỉ vậy thôi, chị tự hiểu đi."
"Uớc mơ của nhóc là làm idol à?"
"Yeah, một thời."
"Vậy..."
Taeyong cũng định góp vào một hai câu cho vui, lại vừa đúng lúc nhìn thấy Kang Jiyun ở phía bên kia, anh không muốn phiền người yêu hay người gì đó của Jaehyun nên chỉ nhìn lẹ một cái rồi quay đi ngay.
"Này hai người, chúng ta còn phải về công ty đấy. Nếu muốn thì tan làm cùng đi uống vài ly đi, đến lúc đấy thoải mái mà tâm sự."
"... Không phải bây giờ." Taeyong cảm thấy hơi choáng, có lẽ do vừa nãy đã uống chút rượu mà Jiyun mời.
"A, vâng thưa sếp."
"Xe đến rồi, sếp và Ryu lên trước đi. Tôi đi vứt bao thuốc cái đã, nhanh thôi." Soomin vừa nói vừa xoay người hướng về phía thùng rác, mà Taeyong tinh ý phát hiện người đứng cách thùng rác không xa là Kang Jiyun. Nếu như Soomin đi qua đó, sẽ không tránh khỏi một cuộc chạm trán, dù không tóe lửa khói bay nhưng với người thường chơi trò biện luận vào giờ nghỉ như Soomin thì, mất thời gian lắm. Mà Kang Jiyun kia còn có vẻ hiếu thắng nữa, anh muốn nhanh về lại văn phòng và thưởng thức cà phê nóng cơ.
Không nghĩ gì nhiều, Taeyong nhanh chóng níu tay Soomin lại, "Hannie, về rồi vứt. Công ty mình không nghèo đến mức thiếu nơi cho cậu bỏ rác đâu."
Thấy Taeyong kiên quyết muốn về như thế, Soomin đổi ý ngay, phần vì Taeyong đáng yêu quá thể: "Ôi, được rồi. Nhưng mà nè, cậu đó."
"Sao cơ?"
"Lúc sáng cậu bảo với tớ là có hơi đau đầu vì tối qua đã uống rượu, vậy mà lúc nãy Kang Jiyun mời sao cậu không từ chối hả? Cái đồ ngốc nhà cậu bộ muốn đầu mình nổ tung luôn mới chịu hay gì thế?" Soomin vừa nói vừa đập đập trán phụ họa, Taeyong cũng bị hành động nhỏ của cô thu hút sự chú ý nên không phát hiện ai đó đang đứng kế bên họ. Lúc đầu anh cứ tưởng là Ryu ham vui nên chưa lên xe, nhưng cái chiều cao lạ lùng này thì-
"Oh Jaehyun, n-ngài ở đây...?"
Phải rồi, Ryu cao hơn thế và cậu ta không có má lúm, người cậu ta cũng không có mùi hương tựa như này.
"Jung not Oh, noona." Jaehyun nhanh chóng thu lại nụ cười mỉm, nhăn nhó phẩy tay, "Chị vừa hút thuốc xong đấy à?"
"À, hơn mười phút rồi. Thế mà còn lưu lại mùi sao, cho chị sorry nha." Soomin vừa nói vừa lục lọi túi áo lấy ra lọ nước hoa mini, "Thật ngại quá."
"Mm, em nói chị nghe nè, anh Taeyong không thích mùi thuốc lá." Từ hồi nhỏ, anh đã nói cho cậu biết chuyện này rồi, "Vậy nên nếu có thể thì chị cai thuốc luôn đi, nó không tốt cho sức khỏe đâu."
"Ừ chị biết, nhưng mà chị không có hút trước mặt cậu ấy đâu nhé."
"Ok." Jaehyun nhướn mày một cái, nhìn sang Taeyong, người đã ngay lập tức quay mặt tránh đi từ lúc cậu đến và đứng đây.
Anh biết không? Anh biết anh như vậy là em buồn lắm không?
Thật tình.
Dường như Taeyong cũng cảm nhận được ánh nhìn của Jaehyun, thì chắc chắn mục đích của cậu khi xuất hiện ở đây là để gặp anh rồi, nhưng còn Kang Jiyun thì sao? Đáng lẽ giờ này Jaehyun phải cùng cô ấy lên xe trở về khách sạn, cùng cô ấy tận hưởng không gian riêng tư và tình tứ như những đôi tình nhân chứ. Tại sao lại để cô ấy đứng một mình ở đó?
Và tại sao lại để cô ấy lườm liếc như thể anh cướp người yêu của cổ vậy hả?
Vì không muốn mở miệng với Jaehyun rồi rơi vào trạng thái khó xử, còn nhẹ hơn thế thì là bầu không khí ngượng nghịu, nên anh mới lựa chọn nhìn đi hướng khác nhưng mà hướng đó lại là chạm mặt với Kang Jiyun cơ.
Gì vậy trời?
"Taeyong."
Lúc Taeyong quay lại thì y như rằng chạm mắt với Jaehyun ngay, và anh luôn bối rối mỗi lúc hai người đột ngột nhìn nhau như thế.
Jaehyun vừa tiến lên một bước thì Taeyong theo phản xạ lùi vội về sau, suýt chút đã tự vấp chân mình mà ngã lăn ra đó rồi.
Buồn của Jaehyun, nhiều thêm một ít, cậu níu một góc nhỏ xíu ở tay áo anh, "Anh, anh giận em nhiều lắm hả?"
Hành động hệt như trẻ con không hề phù hợp với thân hình trưởng thành của Jaehyun khiến Taeyong vừa bất ngờ vừa thinh thích. Rõ là, Jaehyun vẫn có lúc dễ thương như vậy mà, nhưng sao anh lại đau lòng nhiều thế?
"Anh không-"
"Jay!!"
Vừa nhác thấy bóng dáng của Kang Jiyun đang đi tới, Taeyong đã vội vã gạt đi cái níu tay đáng yêu của Jaehyun, và cũng không kịp hoàn thành nốt lời phủ nhận rằng anh chẳng giận gì cậu, cuối cùng vẫn không nói xong được gì.
Kang Jiyun vì đợi Jaehyun mãi chẳng thấy nên đã khá sốt ruột, thế nên khi vừa nhìn thấy người mình đang chờ đứng ngay ở kia, cô cũng không buồn nhìn xem tình hình như nào đã nhanh chân chạy đến rồi.
"Cậu làm gì trong đó lâu thế? Bảo đi lấy xe mà tớ đợi mãi lại chả thấy cậu đâu."
Jaehyun im lặng nhìn chằm chằm chỗ mà tay Taeyong vừa chạm vào, chỉ tới khi nghe thấy giọng nói nũng nịu của Jiyun làm cậu khá khó chịu mới dời mắt khỏi đó, "Cậu nhầm rồi."
"Gì cơ?"
Không chỉ Jiyun, mà cả Taeyong cũng không hiểu ý Jaehyun nhầm ở đây là gì.
Jaehyun nhìn biểu cảm tò mò của Taeyong, lòng man mát, ngó sang vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Jiyun, lại thấy phiền. Thầm nghĩ có lẽ quyết định mình vừa đơn phương đưa ra không cần cân nhắc gì nữa rồi.
Cậu lùi lại đứng cạnh Taeyong, cùng đối diện với Kang Jiyun, "Nói cậu nhầm rồi, thì là nhầm rồi chứ sao? Tớ bảo người lái xe là thư ký Shin, không phải tớ."
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả. Này, đi cùng tớ. Về khách sạn thôi, Jay à?"
Kang Jiyun cảm thấy mình sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi, bây giờ cô giống như đang cầu xin sự chú ý của Jaehyun vậy, chẳng khác gì những cô gái từng vây quanh Jaehyun trước đây cả. Mà ở thời điểm ấy, cô là người chứng kiến từng kẻ một bỏ cuộc với sự hả hê, chứ không phải là người thực sự trong tình cảnh đó như lúc này.
"Ừ, phải về khách sạn chứ, Jiyun à."
Kang Jiyun không giấu được biểu cảm mừng rỡ, cô mỉm cười nhẹ nhàng, dần lấy lại khí chất của một thiên kim tiểu thư.
Nhưng ở bên cạnh, nhìn thấy cái nhếch môi của Jaehyun, thì Taeyong ngay lập tức hiểu ra ý định của cậu, anh nói nhỏ, "Đừng thế, đừng như thế."
Không có phản ứng gì, lại đúng lúc xe của Jaehyun đến, thư ký Shin đi vòng sang mở cửa, Kang Jiyun không nghĩ ngợi gì đã nhanh chóng yên vị ở ghế sau. Mới đầu thư ký Shin còn thắc mắc vì sao sếp mình lại đứng yên bên cạnh Lee tổng như thế, nhưng đến khi nhận được cái phẩy tay ra hiệu của sếp thì cậu ta cũng gật gù cúi đầu chào, sau đó ngồi vào ghế lái, chuẩn bị rời đi. Trong khi Kang Jiyun đang còn bận xịt nước hoa và dậm phấn qua loa để củng cố nhan sắc, thì Han Soomin bên ngoài cũng bận chia buồn cùng cô ta rồi.
"Sao em không đi cùng cô ấy vậy?" Taeyong hỏi ngay khi xe vừa lăn bánh.
Kang Jiyun vừa nãy, dù dáng vẻ có hơi gấp gáp, cũng đem lại cho đối phương không ít cảm giác khó chịu nhưng anh nhìn ra đâu đó, cô ấy có chút đáng thương.
Anh biết mình không có liên quan, không phải người trong cuộc, nhưng Jiyun như thế là vì Jaehyun đó?
Vậy mà Jaehyun lại bình thản như này, "Đừng có nhìn anh. Anh hỏi sao em lại để cô ấy một mình?"
"Có thư ký Shin đi cùng thì một mình gì ạ? Hơn nữa em cũng đã gọi điện báo trước với khách sạn rồi mà."
"Em- Ý anh không phải thế."
"Vậy thì là sao ạ?" Jaehyun bỗng nhiên hạ giọng.
"Ah?" Taeyong cũng hơi giật mình.
"Anh, không muốn đi à?"
"Sao cơ?" Taeyong không hiểu Jaehyun cười vậy là có ý gì, nó quá nham nhở rồi không phải sao.
"Với em." Jaehyun thì thầm, nhưng vừa đủ để Taeyong nghe.
Rồi cậu quay sang phía Soomin, và cả Ryu với tâm hồn hiếu kì ở sau lưng nữa, cười mà như không cười, "Hai người về công ty trước đi. Taeyong và tôi còn-"
"Ai cho em cái quyền tự ý quyết định thế?"
"Yong... "
Taeyong thở hắt ra, anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn vẻ mặt nài nỉ như cún con của Jaehyun, cũng thừa biết đáp án. "Hai người về công ty đi. Hôm nay tôi tan làm sớm vậy."
"Ừ được, nhưng còn xe thì sao?"
"Chị đừng lo, em có lái xe đến mà. Em và thư ký đi xe riêng."
"À, thế tốt rồi. Vậy chúng tôi về công ty đây, chúc hai người có khoảng thời gian vui vẻ nhé." Soomin nói xong liền cùng Ryu lên xe trở về.
Taeyong cũng không có cơ hội để mà hối hận vì đã đồng ý với Jaehyun, anh mím môi, xoay người đi cùng Jaehyun đến chỗ đậu xe.
"Vậy, lúc đến đây, trong xe, chỉ có em và Kang Jiyun thôi à?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro