08.
Không biết ôm nhau như thế qua bao lâu, vì hai người làm gì có thì giờ để mà đếm từng giây từng phút đâu, chỉ biết khi họ ngậm ngùi tách nhau ra thì những vị khách đến sau họ năm phút đã đang rảo bước ra bãi xe rồi.
Jaehyun chiều anh là sự thật không thể chối bỏ rồi, nhưng nếu họ cứ tiếp tục đứng âu yếm nhau ở đây thì không hay cho lắm, trường hợp trớ trêu nhất là gặp phải người trong công ty hoặc họ hàng gần xa, rước phiền phức vào người lúc vừa nhậm chức chưa được bao lâu không phải là điều Jaehyun mong muốn, hơn cả là cậu không thể để Taeyong gặp rắc rối khi chính anh cũng luôn phải giữ mình cứng rắn trước những lời đả động chẳng hề tốt đẹp của mấy kẻ thích đố kị, đặc biệt là trong nội bộ công ty. Nên dù cho có nhìn thấy ánh mắt long lanh đầy vẻ nuối tiếc của Taeyong hướng về mình, cậu vẫn không thể làm gì hơn ngoài nắm tay anh, và cười thật dịu dàng, "Về thôi anh. Ngày mai mình lại gặp nhau mà, anh nhỉ?"
Nụ cười mỉm trên bờ môi hồng hào của Jaehyun có sát thương rất cao, với những cô gái xinh đẹp, với những chàng trai mảnh khảnh, với cả một Lee Taeyong chưa bao giờ cho phép bản thân quên đi hình bóng Jung Jaehyun trong đầu, trong lòng và cả con tim.
Vào những lúc như thế này, người ta thường sẽ mượn cớ say rượu để tỏ tình với người mình thầm thích, nhưng Taeyong thì lại muốn nhân lúc độ tỉnh táo của bản thân giảm xuống vài bậc, để được thổ lộ tâm tình và để được ôm Jaehyun, bởi nếu là lúc bình thường thì anh không nghĩ mình sẽ làm được những điều như thế, những hành động gần gũi và thân mật như thế. Hoặc có, cũng sẽ vô cùng gượng gạo, mà không, thì cũng là cực kì ngại ngùng.
Taeyong hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào môi cậu, chỉ là một màu hồng tự nhiên thôi nhưng lại vô cùng thu hút sự chú ý của anh.
Và liệu có quá kỳ lạ nếu anh chạm vào đó hay không?
Tất nhiên nếu là những người không biết gì về mối quan hệ của cả hai, thì với câu hỏi này họ sẽ không chỉ dừng lại ở cái gật đầu mà hơn cả là còn tặng anh một bài giảng về ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, nhưng ở Taeyong và Jaehyun, thì việc vượt qua giới hạn của tình anh em mới là chính xác nhất.
Taeyong biết vậy, nên trước khi vô thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này, anh đã tìm lại được lý trí mà quay mặt đi, bỏ qua sự ngạc nhiên của Jaehyun mà đi thẳng một đường rồi ngồi vào trong xe, sau khi yên vị xong xuôi anh mới ấn hạ kính xuống.
Jaehyun lập tức ghé đầu vào, gì thế, cậu vừa bị Taeyong phớt lờ đúng không?
"Anh giận gì em à?" Rõ ràng lúc nãy còn ôm ấp và nhìn nhau tình cảm thế kia mà.
Taeyong chỉ nhìn cậu chứ không trả lời, mà anh im lặng như thế lại càng làm Jaehyun hoang mang hơn, cậu thật sự không muốn để anh buồn đâu nhưng mà mẹ nó, biểu cảm phụng phịu của anh bây giờ đáng yêu quá trời quá đất luôn rồi. Cậu cúi mặt cố nhịn cười, rồi mới ngẩng đầu chuẩn bị xoa dịu cơn giận vốn chẳng hề có của Taeyong, "Mai em lại cho anh ôm, nhé?"
Tim Taeyong như vừa được người ta vuốt ve, thật nhẹ nhàng, cũng thật ngứa ngáy. Anh đưa tay ra và Jaehyun nhận được tín hiệu lập tức cầm tay anh lại, không biết ngượng ngùng mà mân mân mê mê, giống y như cưng nựng chú mèo đang xù lông vậy, thiếu đôi tai cụp xuống thôi là trông Taeyong không khác gì luôn.
"Em về đi, ngày mai..." Taeyong rút tay lại, nhỏ giọng, "Có lịch hẹn với anh đó."
Hôm đó, lúc Soomin liên hệ với thư ký của Jaehyun để thông báo dời lại hẹn, thì người kia bảo Jaehyun cũng hủy hẹn vì công việc cá nhân, cho tới lúc đó Taeyong vẫn nghĩ cậu bận việc riêng thật nhưng khi gặp lại nhau ở tiệc nhà Yuta, anh không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến như thế. Mặc dù quyết định dời hẹn là vì anh chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng để đối diện với người em trai sau bảy năm chia xa, thậm chí còn trước cả khi Johnny gọi điện đến nữa, nhưng việc gặp lại Jaehyun ở đó thật sự nằm ngoài ý muốn, chính xác là hơn cả mong muốn của anh rồi. Chỉ là, lý do Jaehyun hủy hẹn không giống anh, lúc nãy anh có say nhưng vẫn nghe những gì cậu nói đó. Jaehyun bảo rằng cậu hủy vì Johnny hẹn trước, thì, đúng là việc cá nhân thật, chứ lý do đâu phải vì chưa sẵn sàng gặp nhau giống như Taeyong. Càng không có chuyện Jaehyun không biết đại diện phía công ty là anh, đơn giản là vì việc gặp anh không quan trọng bằng dự tiệc rượu với bạn bè thôi.
Nói cho dễ hiểu, thì với Jaehyun anh vốn dĩ không phải là ưu tiên. Anh không muốn đòi hỏi gì nhiều ở người mà bảy năm qua chẳng hề xuất hiện trong cuộc đời anh, vì rõ ràng thời gian đó ai cũng đã có cho mình những mối quan hệ khác rồi, vòng bạn bè của họ đã không còn giới hạn như trước, kể cả người trông khó gần như Taeyong cũng kết thêm được hai đứa bạn chí cốt thì người nom thân thiện như Jaehyun sao lại không có vệ tinh nào vây quanh chứ?
Và Taeyong tự hỏi, liệu Jaehyun đã từng hẹn hò với ai chưa, liệu mối tình đó có đẹp như cậu từng mong ước?
"Em nhớ rồi mà, em sẽ không hủy hẹn đột ngột như vậy nữa đâu."
"Ưm."
Taeyong đáng yêu thật, và Jaehyun cũng đau lòng thật. Jaehyun không tìm được nguyên nhân khiến tâm trạng Taeyong thay đổi nhanh như thế, anh không còn vui vẻ như khi gọi điện cho cậu hay khi trêu đùa với cậu nữa, lúc mới đầu cậu cứ tưởng anh giận vì không thể ôm nhau nhưng ánh mắt anh lúc này lại chẳng phải thế, vì ngoài tiếc nuối, giờ còn có thất vọng và cả chút gì đó mong đợi.
Bởi xa nhau lâu quá, nên thế giới nội tâm của đối phương vốn không còn là nơi mà họ có thể dễ dàng tiến vào như trước, như những năm tháng còn kề cạnh nhau nữa.
"Vậy, anh về cẩn thận."
"Em cũng thế."
Taeyong giơ tay tạm biệt rồi nhấn ga chạy đi, chờ thân ảnh trong kính chiếu hậu nhỏ dần đến khi mất hút, anh mới thở ra một hơi thật dài.
Rốt cuộc những cảm xúc phức tạp này, có đúng với mối quan hệ của họ không?
*
Taeyong về nhà với một cái đầu nặng vì say và một trái tim đập loạn sau bữa hẹn với em trai thân thiết.
Mặc dù đầu óc đang rất không tỉnh táo, nhưng một câu hỏi cực kì rõ ràng luôn xuất hiện trong tâm trí Taeyong, là, Jaehyun đã từng bước vào mối quan hệ đặc biệt với ai đó chưa? Nếu có, thì cậu có hạnh phúc không? Và nếu không, thì người mà cậu muốn hẹn hò là ai?
Taeyong biết với tư cách là một người anh trai, thì tò mò về chuyện tình cảm của Jaehyun không có gì kì lạ hết, nhưng anh cảm giác giữa hai người có gì đó cứ như bức tường vô hình vậy, bỏ qua chuyện bảy năm xa cách đó, thì để hỏi Jaehyun có đang yêu ai không cũng đã là khó khăn với Taeyong rồi, nói chi đến là bắt đầu một cuộc nói chuyện về chủ đề tình yêu, bằng một cách nghiêm túc. Lúc đấy có mà ngồi nhìn xung quanh chứ làm gì có chuyện anh dòm em em ngó anh rồi tâm sự các thứ, tưởng tượng thôi cũng đã thấy ngại rồi.
Thực sự, anh muốn mau chóng được thân thiết lại với Jaehyun, được thoải mái khi ở cạnh cậu như hồi còn nhỏ, như hồi còn bên nhau.
Và rồi anh chợt nghĩ, Jaehyun đã cảm thấy thế nào khi anh lướt qua cậu với gương mặt lạnh lùng như vậy, liệu cậu có hiểu lầm hay là buồn bã gì đó không? Hoặc có chăng, Jaehyun chỉ thấy một chút tò mò vào lúc ấy rồi vứt ra sau đầu luôn? Bởi vì từ lúc về nhà đến giờ anh vẫn chẳng thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào hết, thì, không phải sau buổi hẹn người ta thường sẽ báo cho đối phương rằng mình đã về an toàn hay sao?
Taeyong đã cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng để chờ đợi lời nhắn của Jaehyun, nhưng những giây phút bồn chồn và trông mong đó dường như chẳng có kết quả gì rồi, vì chắc có lẽ chỉ có mỗi anh đơn phương ôm nỗi lắng lo này thôi.
Ngay khi Taeyong buông tay đầu hàng trước cơn buồn ngủ và choáng váng bởi men rượu, khi anh vừa lim dim mắt chuẩn bị thiếp đi thì chuông điện thoại lại vang lên, kéo anh chới với từ giấc mộng chưa thành về lại thực tại.
Nhưng cái tên xuất hiện trên màn hình lại không phải cái tên mà anh đang mong đợi, và khoảnh khắc suy nghĩ ấy xuất hiện thì Taeyong cũng cảm thấy bản thân hình như có chút thiên vị Jaehyun rồi.
"Gọi gì giờ này?"
Yuta, chủ nhân của cuộc gọi ở đầu dây bên kia cười một tiếng nghe rõ sự bất mãn, nhưng cũng không thiếu sự nham nhở: [Bạn bé ngủ sớm thế? Tớ phá giấc bạn bé rồi à?]
Taeyong khẽ rùng mình vì xưng hô kỳ quặc của người kia, anh đưa tay kéo chăn tới ngang cổ, "Biết rồi sao còn gọi làm gì?"
[Nhưng tao đâu có biết mày ngủ sớm như thế, đi uống không?]
Số lần Yuta gọi anh vào buổi tối để rủ anh tham gia mấy cuộc thác loạn của cậu ta và bị anh từ chối cũng không phải là ít, có những đêm cậu ta đã say khướt ra đó rồi mà vẫn đủ sức gọi điện mè nheo mấy câu, mặc dù chủ yếu chỉ để trêu anh thôi vì nhậu nhẹt kiểu gì khi hai người cách nhau tận cả nghìn cây số. Nhưng thật lòng mà nói thì, anh mong Yuta đừng quá phụ thuộc vào bia rượu như vậy nữa, và lần này dù có lạ nhưng cũng không lạ lắm, bởi vì Yuta đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo cơ mà.
"Bớt đùa, gọi làm gì?"
[Không muốn nói chuyện với tao đến vậy sao? ]
"Tao không nói nhiều đâu đấy."
[Thì, tự nhiên thấy chán quá thôi. Mà tao mới sang đây đó, không lẽ mày định gặp mặt nhau một lần như vậy là xong luôn à?]
Từ chán giống như nút nguồn đưa anh về ký ức đêm hôm qua, về cái lúc mà Johnny thì thầm nói với anh Yuta đang mập mờ với người nào đó. Và dù không quan tâm đi chăng nữa thì Taeyong cũng đã nghe thấy rồi, cũng đã biết rồi, anh không định giữ trong lòng để rồi tự thắc mắc đâu, vì nếu chuyện này có thể khiến Yuta bớt đi quyết tâm theo đuổi anh thì hỏi một câu để cậu ta bối rối cũng không có vấn đề gì mấy.
Mà, có thể chơi trò đẩy đưa với một Yuta nổi danh đào hoa như vậy thì người đó cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. Chí ít thì, người đó còn nắm được thế chủ động trong mối quan hệ mập mờ này, chứ Taeyong thì không biết đường nào mà lần với đống thính mà Yuta rắc, hoặc đột ngột, hoặc chậm rãi dẫn dắt, Yuta luôn biết cách khiến anh phải bối rối và ngượng ngùng, nhưng lại không thể làm anh động lòng.
Có đôi lúc, anh thấy mình thật là lạnh lùng, trước bao nhiêu là hành động đầy tình ý của cậu ấy. Vậy mà trước những ân cần dịu dàng của Jaehyun, thì anh lại không thể điều khiển được trái tim mình vì em mà loạn nhịp.
"Mày biết là tao rất bận mà, khi nào có thời gian thì lên hẹn thôi."
[Bây giờ luôn được không?]
Taeyong bật cười, "Mày biết câu trả lời rồi đấy."
[Chán vãi, bạn bé không chịu đi chơi với tớ gì cả.]
Dù không phải lần đầu nghe nữa, nhưng anh vẫn không thể nào ngấm nổi cái xưng hô vừa sến súa vừa lạ lẫm này. Anh cũng muốn mau chóng kết thúc cuộc gọi và ngủ một giấc thật ngon, nhưng đây chưa phải thời điểm.
"Bao giờ mày thăm nhà Johnny xong về lại Hàn, thì có thể tao sẽ sắp xếp công việc rồi đi đâu đó với mày một ngày. Nhưng mà..."
[Sao? ]
Taeyong nhếch môi một cái, tự thấy mình nham hiểm quá trời, "Đi với tao thế mày không sợ người ta ghen à?"
Người kia không đáp lại liền như những câu trước, có lẽ vì câu này khó quá, mà sự ngập ngừng của Yuta đã gần như là khẳng định về việc cậu ta đang trong mối quan hệ giống lời Johnny nói rồi.
Mập mờ với người khác, mà vẫn không từ bỏ Taeyong.
[Em ấy là người hiểu chuyện.]
Taeyong khá bất ngờ vì Yuta không hề phủ nhận, nhưng ý của cậu ta, là vì đối phương hiểu chuyện nên sẽ không ghen, cũng sẽ không gây phiền gì đến mấy cuộc hẹn riêng tư của hai người đó hả?
Thật sự đấy, Taeyong không muốn làm kẻ thứ ba trong khi chính anh chẳng hề mong mình sẽ có quan hệ gì trên mức tình bạn với Yuta đâu.
"Hiểu chuyện thì không biết đau lòng à?"
Dù không từng hẹn hò, nhưng anh có xem phim, là Soomin mấy lúc rảnh có rủ anh xem cùng nên cũng biết chút chút. Rằng khi thấy người mình yêu ở bên người khác, bản thân sẽ rất đau lòng, cũng rất tổn thương, nhưng là tự ôm lấy niềm đau trong khi đối phương chẳng hề hay biết. Nên đặt trường hợp là người đang mập mờ với Yuta, người đó cũng chẳng cách nào làm ngơ nổi.
[Mày không cần quan tâm em ấy.]
"Thì đúng, tao không việc gì phải quan tâm. Nhưng mày thì sao, mày cũng vậy luôn à?"
[Tao không—]
"Không nói nhiều nữa."
[Này Yong–]
"Cho người ta một danh phận đi."
Và buông tha cho tao, làm bạn thân không tốt hơn dây dưa đến phiền phức như này à?
*
Taeyong có một giấc ngủ không mấy ngon lành, đó là lý do tại sao anh lại ngồi ở nhà hàng trong trạng thái bơ phờ khi trên người là tây trang gọn gàng chỉn chu, mặt mày và trang phục không ăn khớp nhưng không có nghĩa khí chất giảm xuống, trông vẫn rất ra dáng một vị lãnh đạo trẻ.
"Sếp, ngài Jung báo là sẽ đến muộn khoảng 20 phút, sếp có muốn ăn gì đó trước không?" Soomin cúi người, nói thật khẽ với Taeyong vì trông sắc mặt anh không tốt lắm.
Ngủ không ngon giấc khiến tâm trạng Taeyong xuống dưới mức ôn hòa, giờ nghe tin người mình muốn gặp nhất đến muộn càng khiến Taeyong tức muốn phát điên, anh cố bình tĩnh lại để không lỡ mồm kêu hủy hẹn, nhẹ giọng, "Cho mình khoai lang dẻo đi."
Soomin suýt thì phì cười, ủa sếp, có bị đáng yêu quá không zậy?
"Ở đây không có món đó sếp ơi."
Taeyong chống cằm nhìn ra cửa kính, trái tim trong lồng ngực nhoi nhói, sau đó là cả cơ thể bỗng nhiên nóng bừng, anh vội vã quay mặt đi, ngồi lại thật ngay ngắn trước cả khi Soomin nắm được tình hình. Cô nhìn theo hướng mà Taeyong vừa ngó ra, ngoài ngạc nhiên còn có chút khó chịu.
Em trai cưng của sếp định chọc tức sếp hay gì đấy?
*
"Lee tổng."
"Trợ lý Shin."
Taeyong không hề nhìn Jaehyun, anh cũng chẳng liếc qua cô gái đã khoác tay, đã cười đùa, và bây giờ thì đang ngồi cạnh cậu. Anh không muốn nhìn thấy khung cảnh ngọt ngào ở trước mặt mình, vì rất có thể nó sẽ khiến anh choáng ngợp.
Ở cạnh nhau đủ lâu nên không khó để Soomin nhận ra tâm trạng bất thường của Taeyong, cô ghé lại thì thầm, "Bình tĩnh nào. Cậu như thế chỉ càng làm ai đó đắc ý hơn thôi."
Mặc dù lời Soomin nói có hơi khó hiểu, cũng có chút kì lạ, nhưng Taeyong biết nếu mình cứ giữ biểu cảm không vui như vậy thì sẽ làm bầu không khí trở nên vô cùng khó xử. Và Jaehyun, có thể sẽ thấy anh rất đáng ghét. Mà bây giờ, Taeyong nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần để mà không bật dậy rồi làm khùng làm điên gì đấy, vì biết đâu một chút nữa thôi Jaehyun sẽ ra mắt người yêu với anh luôn không chừng. Rồi cũng chẳng cần đắn đo nên hay không nên, bởi có khi Jaehyun sẽ giải đáp những thắc mắc của anh vào đêm qua ngay thôi.
Rằng Jaehyun, đã yêu rồi.
"Tae-"
"Trong lúc đợi món, mời ngài Jung xem qua tài liệu mà chúng tôi đã soạn. Sau khi dùng bữa xong, chúng ta sẽ tiến hành đàm phán về hợp đồng lần này. Ngài thấy sao?"
Taeyong không đặt bất cứ cảm xúc gì vào giọng nói nên Jaehyun chẳng thể nắm được suy nghĩ của anh, và từ khi cậu đến, hai người chưa từng chạm mắt với nhau dù chỉ một lần. Cậu biết rõ Taeyong đang muốn lãng tránh mình, vì biểu hiện của anh lộ liễu lắm, nhưng lý do đằng sau cậu vẫn không tìm ra được, kể từ đêm hôm qua cậu đã rất bức bối vì thái độ kì lạ của Taeyong rồi, và giờ thì, sự lạnh lùng của Taeyong càng khiến cậu thấy bất an hơn.
Jaehyun không phản đối, cậu gật đầu cười, dù trong lòng chẳng thấy đâu cái sự thoải mái.
Nụ cười trên môi cậu làm Taeyong có chút lung lay, lúc này anh mới nhìn qua cô gái đi cùng Jaehyun. Đừng nói là thuộc đội ngũ thư ký, vì trang phục trên người cô ấy chẳng hợp với vị trí đó chút nào, nói là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá thì còn đáng tin hơn.
Mà nói là người yêu của Jung Jaehyun, thì cũng chẳng việc gì phải nghi ngờ.
Bấy giờ Jaehyun mới nhớ ra mình còn chưa giới thiệu người bên cạnh cho Taeyong, "À, đây là Kang Jiyun."
Taeyong đưa tay ra, Kang Jiyun cũng không chần chừ bắt tay với anh, cô mỉm cười, "Rất vui được gặp anh Taeyong, sau này mong anh giúp đỡ."
Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của anh, Jaehyun cười cười, chân bên dưới không yên phận mà đụng chạm với người ta, "Jiyun vừa về Hàn, em đã đến sân bay đón cô ấy. Lúc nãy em gọi cho noona báo đến muộn là vì em định đưa cô ấy tới khách sạn, nhưng Jiyun bảo chưa ăn gì, còn nằng nặc kêu em đưa theo cùng nên... Anh không thấy bất tiện chứ?"
Ra tận sân bay để đón, còn sợ cô ấy đói, không từ chối khi nghe cô ấy bảo muốn đi cùng, như vậy, chẳng lẽ em đang muốn khoe với anh rằng mình rất yêu, rất nuông chiều cô ấy?
Taeyong không thèm quan tâm cái chân hư hỏng của ai kia đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình, anh mỉm cười:
"Ưm, không có bất tiện. Vì Jiyun-ssi vừa xuống máy bay và cũng chưa ăn gì mà."
"A, trên đường đến đây Jay đã kể em nghe về anh nên em mới biết tên anh đó. Lúc nãy chắc anh Taeyong bất ngờ lắm ha?"
Thì đúng là bất ngờ thật, bất ngờ hơn là ai đó đã kể về anh cho cô ấy đấy.
"Vậy tôi, có thể hỏi, hai người là quan hệ gì không?" Thật ra Taeyong chỉ đang muốn xác nhận lại thôi.
"À, Jiyun-ssi thì, tụi em học c-"
"Quan hệ đặc biệt ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro