07.
Bốn giờ chiều, Jaehyun mới giải quyết xong việc quan trọng đến mức mà cậu phải bỏ lỡ thời gian được ở cạnh Taeyong.
Giữa cuộc gặp mặt đầy căng thẳng với đối tác có những mười năm trong nghề, Jaehyun không lo ngại gì về vấn đề tuổi tác, thực lực của cậu tới đâu thì buổi nhậm chức từ tuần trước đã đủ để hiểu rồi. Cậu chỉ cảm thấy, mấy lão già giả vờ ra dáng nghiêm nghị, tỏ vẻ như đang cân xét kĩ lưỡng ngồi trước mặt mình trong cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng đó, thật sự khiến cậu vừa buồn cười vừa rất là chán ghét, tóm lại là chẳng có chút thiện cảm nào.
Rất nhiều những chuyện trong giới kinh doanh không thể thấy ngoài ánh sáng, Jaehyun đã học và dành ra vài năm tìm hiểu để tỏ tường chính mình về mặt tối của nó, nên chỉ cần nhìn vào thái độ không mấy để tâm của những gã lão làng trong nghề, và cả doanh thu tổng quan của vài ba công ty tầm cỡ quốc tế mà họ đang quản lý, cậu đủ hiểu, số năm kinh nghiệm thì có thật đấy, nhưng nói năng lực xuất chúng là thấy chẳng khớp miếng nào rồi.
Kế thừa chức vị phó Chủ tịch ở tuổi này, Jaehyun biết có rất nhiều người ganh ghét với cậu, không kể đến thái độ không phục của anh em dòng họ, thì những nụ cười xởi lởi trong buổi nhậm chức, những lời chúc bay bổng cho có lệ của các vị khách mời, Jaehyun nghe là thấy đậm mùi giả trân rồi. Huống hồ trong cuộc họp hôm nay, các lão ta đã không câu nệ gì mà thở ra mấy câu bóng gió đá xéo cậu, cả những tràng cười khanh khách sặc mùi khinh khi, Jaehyun để ý, nhưng không để bụng.
Jaehyun không nói chuyện bằng địa vị, cậu nói bằng thực lực, nhưng nếu thực lực không được ai đó nể phục, cậu sẽ nói bằng tiền.
Vì trong mắt bọn họ, sắc dục là thứ hai, thì tiền là thứ nhất không phải sao?
*
Sau khi giao phần công việc còn lại cho thư ký, Jaehyun vội vàng cầm theo điện thoại đang còn ở giao diện cuộc gọi đi rời khỏi văn phòng, cậu bước vào thang máy, và có chút bất ngờ khi thấy đứa em họ vừa gặp lại tuần trước đang đứng ỉu xìu một góc bên trong.
"Jaemin?"
"Hyung."
Jaehyun gật nhẹ đầu rồi quay đi bấm số tầng, không nhìn sang mà hỏi cậu em đang ôm bụng hậm hực vì lý do gì đó ở bên cạnh, "Chủ tịch gọi tới à?"
"Vâng." Jaemin tựa lưng ra đằng sau, khoanh tay lại tỏ rõ sự bất mãn: "Thiệt tình, em lỡ tay đấm thằng khốn đó có một cái thôi mà nhà nó mắng vốn tới cả bố em luôn."
Trong mấy anh em dòng họ Jaehyun chỉ thân thiết với hai ba người thôi, và Na Jaemin thì may mắn nằm trong số ít được cậu cưng chiều đó. Lúc Jaehyun đi du học họ cũng không còn liên lạc với nhau lần nào nữa, nên khi gặp lại Jaemin trong buổi nhậm chức tuần trước, Jaehyun đã cực kì bất ngờ lúc nhìn thấy đứa em họ năm nào giờ đã trổ mã thành một chàng công tử người gặp người mê rồi.
"Có thật là lỡ tay không?" Jaehyun ấn lên trán em một cái, bật cười nhè nhẹ.
Jaemin chun mũi, xoa xoa trán mình. "May cho nó là em chưa dùng hết sức đấy, cái đồ nít ranh còn hôi sữa mẹ bày đặt trêu hoa ghẹo nguyệt!"
"Jeno biết không?"
"Tất nhiên, cậu ấy còn tiếc sao em chỉ đấm có một cái nữa là. Mẹ, nhớ đến em lại cay nó quá chứ!"
"Thôi, chấp nhất làm gì?"
Jaemin bĩu môi tinh nghịch, em nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngẩng đầu lên, hỏi: "Giờ anh tan làm ạ?"
Jaehyun nhanh chóng gật đầu, cậu thôi không quan tâm chuyện của nhóc em nữa, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không rời nửa giây, làm cho Jaemin bên cạnh ôm một bụng đầy thắc mắc.
"Anh có hẹn à?" Jaemin buột miệng hỏi tiếp. Sao mà nghi quá trời, cái dáng vẻ này của anh Jaehyun giống hệt lúc em chuẩn bị đi chơi với Jeno luôn. Đáng ngờ hơn nữa, Jeno là người yêu em, nên em hồi họp chờ đợi thì chẳng cần phải bàn rồi. Nhưng anh họ em cũng có vẻ bồn chồn như thế, mà cái tên trên đó-
"Anh với anh Taeyong, hai người yêu nhau ạ?"
"..."
Jaehyun đứng hình mấy giây, sửng sốt nhiều chút.
*
Khi Jaehyun về đến nhà thì trời đã chập choạng tối, bởi vì giữa đường kẹt xe nên thời gian ước tính đáng lẽ về sớm bị trì hoãn hơi lâu, thành ra tin nhắn mà cậu gửi để thông báo cho Taeyong có cũng như không, mặc dù anh không xem, nhưng dù thế thì đâu đó trong lòng cậu vẫn thấy có lỗi.
Dì giúp việc đã về rồi, nhà cửa bây giờ tối đen như mực, bốn phía im ắng không một tiếng động, cũng chẳng có lấy một ánh đèn cho thấy có người đang ở đây.
Jaehyun đảo mắt sang gian bếp, chỉ có mâm cơm được dì giúp việc theo thường lệ bày trên bàn dù chẳng khi nào cậu động tới, trong hơn một tuần sống ở đây, cậu toàn để sáng hôm sau hâm nóng lại thôi. Ngoài ra, chẳng có gì khác, chẳng có sự khác biệt nào, cũng chẳng có hơi ấm của ai.
Cậu không cởi giày, bước vội về phía cầu thang rồi phóng như bay lên trên tầng, đến khi đứng trước phòng mình, cậu mới ngậm ngùi chấp nhận sự thật, rằng người cậu muốn gặp không có ở đây, Lee Taeyong đã bỏ lại câu hứa sẽ chờ cậu về mà rời đi rồi.
Một thoáng nào đó trôi qua, Jaehyun dường như đã quên mất Taeyong cũng là một người có công ăn việc làm đàng hoàng, không phải ăn không ngồi rồi chỉ ở nhà chờ cậu về.
Lúc sáng khi đưa điện thoại lại cho Taeyong, cậu đã bảo anh gọi cho cậu sau giờ trưa, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Và cả buổi chiều hôm nay Taeyong đã từ chối tất cả cuộc gọi từ cậu, tin nhắn cậu gửi anh cũng chẳng xem, giống như mọi chuyện đêm qua và sáng nay chỉ là một giấc mơ. Buồn thì có đấy, vì dẫu điềm tĩnh cao lãnh đến đâu thì Jaehyun vẫn có cảm xúc, vẫn biết những gì liên quan đến Taeyong đều khiến cậu hoặc vui vẻ mỉm cười hoặc đứng ngồi không yên, cậu vẫn ý thức được Taeyong chiếm một vị trí không hề nhỏ trong tim mình, nhưng nó quá khó để gọi tên, bởi cái bóng là em trai thân thiết của anh đã quá lớn đối với Jaehyun rồi. Cậu từng rất muốn nhìn anh với một tư cách khác, nhưng hai tiếng em trai luôn khiến cậu băn khoăn trăn trở, vì nhỡ đâu Taeyong không có cảm giác giống cậu thì sao? Nhỡ đâu chỉ cần cậu vô tình làm ra hành động hay nói ra lời gì kì quặc thì quan hệ của họ sẽ thế nào? Và rồi tình cảm ngần ấy năm không phải sẽ lụi tàn trong phút chốc sao?
Không phải là Jaehyun chưa từng nghĩ đến chuyện cùng anh tiến xa hơn, cậu đâu có ngốc tới mức không biết cảm giác của mình với anh là không hề bình thường, nhưng bao nhiêu lần cậu đắn đo là bấy nhiêu lần cậu từ bỏ, bởi nhớ những gì anh nói hay những gì anh làm với cậu, đều nằm trong khuôn khổ của tình anh em chứ chẳng có ý gì hơn. Kể cả những hành động thân mật mà hai người đã từng làm ở quá khứ, cũng là do cậu bắt đầu trước, Taeyong luôn tỏ ra ngại ngùng và thậm chí có đôi lần kháng cự, là bởi Jaehyun quá khỏe còn Taeyong thì không đủ sức để phản đối nên việc gần gũi xảy ra một thời gian dài, mọi thứ kết thúc là khi Jaehyun đi du học.
Không liên lạc, không biết gì về cuộc sống của đối phương, những điều đó chưa từng nằm trong dự liệu của Jaehyun lúc cả hai chia đôi nẻo đường.
Thời gian đầu khi sang đấy, cậu thừa nhận là bản thân đã có lúc rất giận anh, giận nhiều, giận mất ăn mất ngủ, giận không biết làm gì ngoài học và học.
Đổi điện thoại thì tất nhiên là không gọi được, Jaehyun biết thế, nhưng chẳng lẽ đến cả việc hỏi thăm bố mẹ cậu mà anh cũng không làm được sao? Hai nhà là hàng xóm, hai người là anh em, thân rất thân, thương lắm thương, nên việc ngỏ lời xin số liên hệ của cậu thật sự chẳng có gì khó khăn hết, nhưng Taeyong đã không làm thế, Taeyong khiến cậu cảm giác như quá khứ thân thiết đó chỉ là chuyện cũ đã qua và tất cả chỉ nằm lại trong kí ức thôi.
Cho đến một ngày, cậu và mẹ đã có một cuộc gọi thật sự nghiêm túc, bà ấy đã cho cậu biết lý do vì sao Taeyong không liên lạc với cậu. Và tất nhiên là, sau cuộc gọi đó, thì cậu cũng không còn giận anh hay tìm cách liên lạc với anh nữa.
Tận bảy năm như thế.
Không gặp thì từ từ sẽ quên. Nhưng với Jaehyun thì ngược lại, khoảng thời gian xa anh dường như là khoảng thời gian mà cậu nhớ nhung và nghĩ đến anh nhiều hơn, rất nhiều. Có những lúc cậu thấy mệt mỏi biết bao, có những lúc cậu muốn gặp anh đến nhường nào, những lúc như thế cậu đều tự động viên chính mình rằng, cố gắng thêm một chút nữa thôi, rồi sẽ đến lúc được gặp lại anh, đến lúc bỏ lại đằng sau những nỗi nhớ và dỗi hờn vu vơ, đến lúc cùng Taeyong tiếp tục chuỗi ngày yên bình như hồi xưa.
Chỉ là cố gắng đủ rồi, nhưng những gì Jaehyun mong đợi thì lại chẳng thấy đâu, ngoài một Lee Taeyong xinh đẹp ngất ngây lòng người. Bởi cái việc bỏ lại dỗi hờn vu vơ gì đó, là không thể, khi giờ đây ngoài Jaehyun ra, anh đã có nhiều hơn một mối quan hệ thân thiết rồi.
Jaehyun vuốt mặt mấy cái vực lại tinh thần, mở cửa bước vào trong, khi ánh sáng lấp đầy cả căn phòng cũng là lúc mà trái tim cậu đập lệch đi vài nhịp. Nhìn tờ ghi chú với những con chữ được nắn nót tỉ mỉ nằm ngay ngắn ở trên giường, Jaehyun cảm thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên như vừa được cứu về từ đáy vực sâu thẳm.
Đầu giờ chiều anh có cuộc họp quan trọng nên không thể chờ em về rồi, cảm ơn vì đêm qua đã chứa chấp anh nhé.
Taeyong - rất muốn đợi em nhưng không có được TT
Nội dung tờ note chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng nó đã giúp Jaehyun gạt bỏ được những suy nghĩ không hay ho trong đầu, như việc vì sao anh không gọi cho cậu sau giờ trưa, bởi từ lúc đó là anh phải dự một cuộc họp quan trọng nên không có thời gian kiểm tra tin nhắn hay trả lời điện thoại, anh bận như thế, Jaehyun hoàn toàn hiểu được. Cậu đã quen với việc nhìn thấy một Lee Taeyong bận rộn như vậy từ những năm trung học và đại học rồi, cả việc đôi lúc anh lỡ vài buổi hẹn với cậu vì lịch học, cậu cũng đã không còn quá xa lạ nữa. Chỉ là bây giờ, sau từng đó năm không xuất hiện trong cuộc sống của nhau, Taeyong cũng vẫn không thể thong thả được nhỉ, có lẽ còn bận bịu hơn cả khi trước.
Và điều đó thật khó với Jaehyun, một người luôn muốn dành nhiều thời gian ở bên Taeyong.
Jaehyun đặt tờ note lên kệ sách, nới lỏng cà vạt chuẩn bị đi tắm thì lại bất chợt có điện thoại. Là số lạ, cậu hắng giọng rồi mới trả lời, "Chào?"
[Jaehyun?]
Tim cậu bỗng nhói lên một cái, sau đó đập nhanh như muốn bay thẳng ra ngoài nhảy disco.
"Taeyong?"
Bên tai truyền tới tràng cười khúc khích quen thuộc, [Ừ, em tan làm rồi nhể?]
"Vâng." Nghe giọng anh háo hức như vậy, cậu đoán tâm trạng anh có vẻ đang tốt lắm, "Nhưng sao anh lại gọi bằng số này vậy? Lúc sáng anh cho em số khác mà."
[Đây là số điện thoại cá nhân của anh, cái lúc sáng là dùng cho công việc.]
"Vâng, anh cũng tan làm rồi ạ?"
[Ừ, anh đang ở nhà nè.]
Bây giờ hình như còn hớn hở hơn cả vừa rồi nữa. Jaehyun thật sự tò mò điều gì đã chạm tới dây thần kinh vui vẻ của anh đó.
Cầm lấy khung ảnh trên tủ cạnh đầu giường, Jaehyun miết nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của người con trai đã ở bên cậu cả thời tuổi thơ, "Vậy giờ-"
[Jaehyun có muốn ra ngoài ăn tối với anh không?]
Lời đề nghị đột ngột khiến người nào đó ngây ra một chốc, bởi Jaehyun nào có ngờ là anh sẽ nói vậy đâu. Cậu muốn dành thời gian ở cùng anh sau khi việc ở công ty hoàn toàn ổn định, nhưng lại không nghĩ nó đến nhanh như thế.
"Em.. "
[Em quên lời em nói lúc sáng rồi à?]
Là, "Em sẽ kể cho anh sau..."
Nhưng dù không phải là hôm nay, thì Jaehyun cũng còn rất nhiều cơ hội để nói với anh mà. Chỉ là cậu không muốn phá vỡ bầu không khí, không muốn làm hỏng tâm trạng vốn dĩ đang ở mức tốt nhất của anh. Cho nên, có mệt mỏi thế nào thì cậu cũng không thể để Taeyong buồn được.
Và cuộc hẹn của họ đã bắt đầu bằng lời đề nghị mà khung đáp án không hề có câu chối từ.
Jaehyun là người đến sau, đó cũng là điều mà cậu đã đoán trước bởi Taeyong rành đường ở đây hơn cậu nhiều.
Nhà hàng mà họ chọn là nơi mà Jaehyun đã từng đến để dùng bữa với đại diện công ty góp mặt trong dự án sắp tới, Taeyong đang ngồi ở bàn hai người cạnh cửa sổ, không hề phát hiện bạn hẹn đến từ bao giờ, khi anh quay đầu sang thì đã thấy Jaehyun đứng đấy với nụ cười quen thuộc, và anh ngại ngùng, và bất chợt đỏ mặt hệt như đêm hôm qua vào lúc Jaehyun thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Jaehyun vẫn còn đang diện tây trang trên người, nó làm đầu Taeyong nhảy số đến kênh đám cưới nào đấy, sến rện luôn mới ngại chứ. Taeyong tự nhủ với mình, bình tĩnh nào đây chỉ là một bữa hẹn với em trai, không phải một buổi hẹn hò đâu trời ơi.
Jaehyun ngồi đối diện anh, gọi món xong cũng chẳng có cuộc đối thoại nào được mở ra.
Việc hai người ngượng ngùng như thế này, cậu có thể hiểu, anh cũng thế, vì đã bảy năm rồi họ mới gặp lại và ngồi cùng nhau nên không thể cứ muốn là thoải mái như trước được. Thật lòng mà nói thì Jaehyun rất muốn được thân thiết lại với anh, dù vậy thì cũng cần thời gian để họ cùng thích nghi đã.
Trong suốt quá trình dùng bữa, vẫn chẳng một ai chủ động mở lời. Và Jaehyun cảm thấy nếu cứ như thế mãi thì sẽ không ổn chút nào, sự xa cách này trái ngược với đêm qua quá rồi. Cậu phải chủ động kéo gần cả hai, trước khi xa đến không thể cứu vãn.
"Anh ăn ngon chứ?" Không thể hỏi là hợp khẩu vị hay không, nếu không thì anh đã chẳng chọn nơi này rồi.
Taeyong nhấp một ngụm rượu vang, cười khẽ, hai người bây giờ không khác gì bạn bè, "Nếu anh nói không ngon thì em định làm gì?
"Hm, thử đi nơi khác vào lần tới?"
"Còn tưởng em sẽ tự tay nấu cho anh ăn chứ."
"Được không?" Jaehyun hỏi lại ngay tắp lự, làm Taeyong giật mình suýt thì sặc cả rượu.
Anh không nghĩ là Jaehyun sẽ đồng ý, vì cơ bản là anh chỉ nói đùa vu vơ vậy thôi, nhưng cái phản ứng thể hiện rõ mồn một rằng nếu anh đáp "Được" thì ngày mai cậu sẽ đến liền luôn như thế, đã nằm ngoài dự đoán của anh rồi.
Taeyong cười với phục vụ vừa mang món tráng miệng ra, rồi hướng Jaehyun gật đầu, "Vinh hạnh của anh."
Jaehyun nghe như tim mình lại hứng lên mà nhảy nhót trong lồng ngực, thật sự không thể ngờ ngày đó lại đến sớm như thế, ngày mà cậu được chia sẻ cùng một không gian với anh, chỉ có hai người. Khỏi cần tưởng tượng cũng biết là khung cảnh lúc ấy sẽ đầm ấm cỡ nào, phải biết là Jaehyun đã mong đợi từ rất lâu rồi đấy.
"Em."
"Vâng?" Tiếng em quá ngọt rồi, Jaehyun thật muốn giữ sự ngọt ngào này cho riêng mình.
"Nói cho anh nghe đi."
Dù Taeyong không nói thêm vế sau, nhưng Jaehyun đã đang sửa soạn lại từ ngữ để mà kể với anh rồi. Chẳng là chuyện bảy năm lâu quá, nên bắt đầu từ đêm qua thôi.
"Thì em đã thay đồ cho anh, chúng ta còn ngủ cùng nhau nữa."
Taeyong không muốn tin vào tai mình, đúng hơn là không tin lời cậu nói, nghiêm túc luôn, "Em-"
"Đừng mắng em."
Khóe miệng anh giật giật, làm sao anh có thể mắng Jaehyun chứ?
Mà kể cả không mắng, thì Jaehyun vẫn cần phải nói rõ ràng, "Do anh say quá, với cả lúc đó dạ dày anh không ổn nên em mới ngủ lại để trông chừng thôi, vì nhỡ đâu anh lại khóc nhè nửa đêm thì biết tính làm sao?"
Trình bày lý do thì được thôi, nhưng vì cớ gì Jaehyun lại làm vẻ mặt ủy khuất như vừa bị ai cướp hết kẹo thế cơ chứ? Cứ như là, anh đang phủ bỏ trách nhiệm sau một đêm thác loạn không biết tiết chế vậy.
Thấy Taeyong chỉ nhìn mình mà không nói gì, Jaehyun đang nhập tâm lại càng muốn trêu anh đến cùng:
"Cái gì cũng nhìn thấy, ngủ cũng đã ngủ với nhau rồi. Anh không tính chịu trách nhiệm với người ta à?"
Taeyong được đà cười khùng khục, mũi giày thể thao ma sát với mũi giày da cao cấp bên dưới, "À", chữ à ngân nga thật dài.
Anh nâng ly rượu, hất cằm ý bảo Jaehyun cũng cạn ly với anh đi, "Ngủ với nhau sao?"
Jaehyun lại giả vờ cúi mặt thẹn thùng, trong khi rượu thì nốc một ngụm đầy vung.
"Vậy anh ở trên à?"
Ai đó, sặc rượu theo đúng nghĩa đen, lúng túng rút khăn giấy cứu lấy hình tượng. Vì Jaehyun đâu có ngờ anh lại bình thản như thế, chuyện giường chiếu mà anh nói như thể drama ngày thường của mấy dì bán cá ngoài chợ vậy đó. Thật sự không đùa được nhỉ, Taeyong còn biết cách lấy lại thế chủ động nữa cơ đấy.
Và đương nhiên, Jaehyun cũng chẳng phải là đứa ngây thơ.
"Anh ở trên."
Taeyong khựng lại một chốc, "?"
"Em ở trong."
"..."
Người ở trên sau khi nghe xong chỉ biết câm nín, may là những vị khách khác ngồi cách họ hai ba bàn và phục vụ thì chỉ tập trung vào chuyên môn đấy, chứ không thì bây giờ có mà tự đào hố rồi cùng nhau nhảy xuống thôi. Thật quá táo bạo, quá nhanh quá nguy hiểm.
"E-Em nói linh tinh cái gì thế hả?" Hôm qua không xảy ra chuyện gì, vì trên người anh và cả Jaehyun chả có tí dấu vết nào hết, còn để thuyết phục hơn thì bên dưới anh rất ổn, long thể cũng không hề bất an. Đây rõ ràng chỉ là những câu nói đùa mà thôi, nhưng dù không xảy ra chuyện đó đi chăng nữa, thì với mối quan hệ của hai người, để mà nói với nhau về chủ đề này cũng thật là kì cục quá rồi.
Dù khoảng cách là rất an toàn nhưng Taeyong vẫn đảo mắt xung quanh một lượt để chắc chắn rằng không ai nghe thấy lời Jaehyun nói, chỉ có mỗi anh nghe, chỉ có mình anh ngại.
"Em nói sự thật, đâu có linh tinh." Nói xong còn nhếch môi nữa mới chịu đấy.
Không có ánh mắt của ai khác soi đến đây, thay vào đó là những ánh đèn với màu hơi chill và sến, rõ là sáng vậy đó, nhưng sao Taeyong vẫn thấy đen tối quá trời, đằng sau Jaehyun từ bao giờ lại có mấy con quỷ mặt gian thế chứ.
Phản ứng của Taeyong đúng như mong muốn của Jaehyun, cậu cười khà khà, lại nhấp tiếp vài ngụm rượu nữa, "Thôi, anh cũng biết là em đang đùa mà. Sao phải căng?"
"Tui không có căng."
"Ừ ừ, anh chỉ thấy ngại thôi đúng không?"
"Biết rồi còn hỏi, tui đi về bây giờ."
Nhận ra giọng của anh có chút khác, chính xác là hơi lè nhè, và rồi, Jaehyun bật cười sau khi liếc qua ly rượu còn đúng vài giọt ở đáy, tửu lượng của Taeyong kém thật, mới nhiêu đó thôi mà đã ngà ngà say và hai má hây hây đỏ rồi.
Vừa đáng yêu, lại vừa quyến rũ.
Nhưng cũng phải chấp nhận, rằng Jaehyun không phải người đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này.
*
Sau đó họ nói về buổi hẹn bàn chuyện công ty bị hủy ngày hôm qua, về một số thứ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chủ đề cắt đứt liên lạc của hai người. Chỉ là Jaehyun không chắc Taeyong có nghe vào tai không, vì anh cứ nhìn cậu xong rồi cười hề hề, những gì cậu nói có lúc anh phản ứng, có lúc không. Đến câu chốt cuối cùng, Taeyong nằm gục ra bàn luôn.
Jaehyun cười lắc đầu, đây chỉ là hẹn nhau ăn bữa tối thôi chớ có phải nhậu nhẹt gì đâu. Cậu hoài nghi không biết có phải anh đã uống chút cồn trước khi đến đây hay không, hoặc trước cả lúc gọi điện cho cậu, nên sau đấy giọng anh mới hào hứng như thế? Nhưng lúc mới gặp trông anh tỉnh táo lắm mà.
Chỉ là, hôm nay rắc rối hơn hôm qua, vì cả hai đều tự lái xe đến và đây không phải nhà của Yuta.
"Taeyong, ngồi dậy nào."
"..."
"Taeyong, em thanh toán xong rồi. Mình về thôi anh."
"..."
"Tae-"
"Peek a boooo! Có người bị lừa rồi!"
Taeyong cười rất chi là tươi, nhưng Jaehyun thì không tươi được như thế. Vì đã có một vài ánh mắt phóng về phía này rồi, cậu lấy áo ngoài khoác lên cho Taeyong, cúi xuống thì thầm vào tai anh, "Đứng dậy thôi nào. Hay để em bế anh nhé?"
Tai Taeyong rất nhanh đã đỏ lên, anh hơi né ra một chút, đợi Jaehyun bước đi trước mới đứng dậy theo sau.
Ra khỏi nhà hàng, Jaehyun mới quay lại, "Anh đi cùng em này, em muốn nhìn anh."
Rồi hai người sóng bước đi về bãi đỗ xe, và Taeyong không muốn bỏ lỡ cơ hội để nói chuyện với Jaehyun, nên lần này anh là người mở lời trước.
"Nghe nè, không phải anh giả bộ say để em trả bữa này đâu. Anh biết là nó sẽ dễ gây hiểu lầm, nhưng mà anh quên ví thật."
Jaehyun không kiềm được mà bật cười, "Vậy thì có khác gì hả anh?"
"Khác chứ! Giả bộ say là để trêu em, còn vụ quên ví thì là anh không lường được."
"Trêu vui đấy." Chắc Taeyong không biết một bên vai và xương quai xanh mà anh vô tình để lộ đã thu hút bao nhiêu sự chú ý của những gã đàn ông trong đó đâu nhỉ?
"Nói dối, nhìn mặt em chả có-"
Lời anh còn chưa nói xong đã bị hành động bất ngờ của Jaehyun cắt ngang, choáng váng một tí thì nhận ra mình đang bị người ta dồn vào góc tường, tư thế giống hệt như đêm hôm qua.
Chỉ là Jaehyun lúc này rất dịu dàng, cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, sửa luôn áo ngoài để anh không bị lạnh dù thời tiết bây giờ khá mát mẻ.
"Jaehyunie"
"Em nghe."
"Anh đã rất nhớ em."
"Yeah?" Taeyong nói khá nhỏ nên cậu không thể nghe rõ, nhưng nhìn khẩu hình miệng của anh, tim cậu lại bắt đầu loạn nhịp.
Thay vì vặn lớn âm lượng và lặp lại lời đó, Taeyong đột nhiên cười rộ lên rồi nhào vào lồng ngực của người trước mặt, cốt muốn giấu đi đôi gò má ửng hồng vì rượu và do ngại, giấu cả những giọt nước mắt đọng ở khóe mi đang chực chờ tuôn rơi.
Jaehyun bị chậm nhịp lúc đầu, sau đó cũng vòng tay đáp lại cái ôm mà cả anh và cậu đều đã mong đợi từ lâu, thì, rõ ràng cái ôm hôm qua là không hề đủ.
Được một lúc, Jaehyun hơi tách ra, "Taeyong, sao thế?"
Vẫn không trả lời, vẫn ôm chặt lấy cậu.
"Anh, em lo đó?"
Taeyong dụi dụi vào vai cậu, lí nhí:
"Muốn ôm, cho anh ôm em đi, đừng đẩy anh ra mà."
"Mm." Em chưa từng muốn đẩy anh ra, em chỉ muốn kéo anh lại gần mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro