Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Bấy giờ rượu mới thật sự có tác dụng với Taeyong, người mà trước đây chỉ cần chưa uống cạn một ly thôi là đã chẳng phân biệt được trời trăng mây gió gì rồi, chứ nói gì đến là đủ tỉnh táo để mà chuyện trò với Jaehyun những nhiều câu như đêm nay, quả là sức mạnh của tình (yêu) anh em.

Đoạn đường về không ai nói thêm câu gì, trả lại không gian tĩnh lặng chỉ có loạt âm thanh như ru ngủ phát ra từ playlist. Taeyong cũng đã không còn chống cự nổi cơn váng vất vì say nữa, anh mơ mơ màng màng nhắm mắt thiếp đi, lòng yên tâm để Jaehyun đưa mình về, dẫu ý thức của anh khi ấy đã chẳng còn đủ rõ ràng để biết là về đâu, chỉ biết người cạnh bên anh lúc này là Jaehyun, là người mà anh ngóng đợi nhiều năm ròng, và cả cơn đau dạ dày chết tiệt trước khi anh hoàn toàn rơi vào giấc mộng.

Với em, bên em, cạnh em, anh thấy an lòng.

*

Lúc Taeyong tỉnh lại thì một đêm dài đã trôi qua, ánh sáng mặt trời theo khoảng trống cửa kính rọi vào phòng, nơi mà một đóa hồng vừa tỉnh giấc. Anh nheo mắt để thích nghi với cường độ sáng rồi mới bắt đầu nhìn xung quanh, đầu óc trống rỗng dần đi vào hoạt động.

"?"

Dừng khoảng chừng là năm giây.

Từ khi nào rèm cửa sổ phòng anh lại thành màu xám tro, và còn cả bức tranh hoa hồng nho nhỏ bên kệ sách nữa? Chỉ một đêm say thôi mà cớ sao anh lại trở nên xa lạ với chính căn phòng của mình như thế này?

Taeyong dụi mắt thêm lần nữa để nhìn cho thật kĩ, vì tưởng rằng mình còn đang lạc ở chốn nào đó trong cơn mộng mị, nhưng sự thật là anh thấy đau khi tự véo bản thân mà. Ôi nhứt đầu quá, hư hư thực thực chẳng rõ ràng gì cả. Taeyong vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo lại rồi rời giường, và suýt chút nữa thì hét lên khi nhìn thấy mình trong gương.

"Cái gì đây?"

Đêm qua anh nhớ mình mặc áo thun quần jeans nhưng thế quái nào sáng nay lại thành pijama màu hồng hình con mèo rồi? Mới thức dậy sau một đêm tiệc tùng không hề thác loạn thôi đó, mà thậm chí là đêm qua anh đâu có say như những lần trước, đâu có bí tỉ tới mức không cảm nhận được ai làm gì mình, mà sao mọi thứ kì lạ vậy nè?

Taeyong hoang mang nhìn một lượt căn phòng phảng phất hương nến thơm, mà anh thấy cái mùi này rất quen, quen lắm, kiểu rất giống mùi của Jaehyun luôn.

"Jaehyun?"

"Trời ạ!" Sao anh có thể bỏ qua cái chi tiết quan trọng như vậy nhỉ? Đêm qua người đưa anh về là Jaehyun thì tất nhiên phòng này là của cậu rồi, khùng ghê.

Biết mình vừa lo nghĩ dư thừa, Taeyong cười ha hả một mình rồi lần đường tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vì có mối quan hệ thân thiết với chủ nhà nên anh cho phép mình lục tìm đồ dùng dự phòng của Jaehyun, không khó lắm bởi mọi thứ rất gọn gàng, thiết kế còn cực kì tối giản nên để xong xuôi đâu vào đấy cũng không mất bao nhiêu thời gian, chỉ có duy nhất bộ đồ ngủ trên người anh là còn hơi lấn cấn thôi.

Nhưng quan trọng là, anh cmn muộn giờ đến công ty rồi!

Đồng hồ vừa mới điểm đúng 8h30 và Taeyong thì đang còn ngây người nơi đây, tại phòng của Jaehyun này, với nội tâm không ngừng gào thét bởi anh vốn là một người đi làm rất đúng giờ và chưa khi nào để thư ký phải nhắc nhở. Dù chênh lệch cấp bậc nhưng Soomin với anh không khác gì một người bạn và hơn cả là một người chị gái, anh không hề khó chịu khi bị cô ấy cằn nhằn, thậm chí có đôi lần giận quá lớn tiếng, đều chẳng sao hết vì anh biết Soomin chỉ đang quan tâm tới anh thôi, chân thành trong mắt cô ấy làm sao anh không nhìn ra được, nên anh rất trân trọng tình cảm của Soomin.

Nhưng mà, hôm nay, Taeyong thật sự không xong rồi.

Anh chạy vội xuống nhà, lúc đang gấp gáp xỏ giày vào thì có tiếng người nói vọng ra từ đâu đó: "Taeyong?"

Rồi Jaehyun xuất hiện chỉ sau vài giây, cậu tựa người vào tường nhìn anh, "Anh đi đâu vậy?"

"Công ty." Nói xong anh liền xoay người hướng ra cửa chính nhưng chưa kịp nhấc chân thì Jaehyun đã nhanh chóng giữ tay anh, trong khi anh nhăn nhó khó hiểu thì cậu lại cười nham nhở: "Anh tính đi làm với bộ đồ này luôn à?"

Nghe cậu hỏi anh mới giật mình ngó xuống bộ đồ màu hồng trên người, Jaehyun mà không nói có khi anh đi thật luôn chớ đùa, đến lúc đấy hình tượng sếp Lee cool ngầu trong mắt mọi người sẽ vỡ tan tành, rồi nhân viên trong công ty cũng sẽ được dịp đem ra trêu anh suốt cho xem.

Jaehyun thấy anh bây giờ rất thú vị, bởi lẽ biểu cảm trên mặt anh biến hóa không ngừng, hơn hết là cái vẻ đáng yêu luôn khiến tim cậu mềm xèo dù là vô tình hay hữu ý đó, khi anh nghiêm túc hay lúc anh đùa giỡn gì cũng thế. Không cần lý do vì anh bẩm sinh đã có nét dễ thương sẵn rồi, xinh xắn nhưng chẳng kém phần góc cạnh, sẽ là điều đầu tiên mà người ta nhìn thấy ở anh. Những lúc không cười trông anh khá lạnh lùng và khó gần, còn có chút loại cảm giác khiến người ta với không tới nữa, nhưng trái lại khi anh cười, nom anh rất đáng yêu và gần gũi luôn, không hề giống với dáng vẻ nghiêm nghị pha nét kiêu ngạo kia chút nào.

Chỉ là anh ít khi cười, kể từ lúc bị lũ khốn đó cướp đi quyền được làm một đứa trẻ bình thường như bao người, anh đã phải sống trong lo sợ không biết khi nào bị chúng chặn đường tống tiền, phải chịu đựng những trò đùa tởm lợm để bán vui cho chúng, thậm chí là bị đánh đập nếu như làm trái ý tên đầu đàn, một đứa trẻ mới hơn mười tuổi đầu thôi nhưng lúc nào cũng phải thấp thỏm sợ hãi vì những kẻ được coi là đồng loại. Một đứa trẻ đáng thương như vậy đấy, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Jaehyun gặp phải tình cảnh tương tự, lại không màng nguy hiểm mà xả thân che chở cho cậu khi trong lòng là muôn phần hoảng sợ. Jaehyun còn nhớ khi ấy, khi đôi bàn tay cả hai đan chặt với nhau, tay anh đã run bần bật lên trông thấy nhưng vẫn cứng rắn ngẩng cao đầu với đám đầu gấu trường học nọ, cố gắng gồng mình đôi co với chúng chỉ để có đủ thời gian chờ giáo viên tới giải cứu. Với Jaehyun, anh của cậu khi ấy thật tuyệt vời làm sao.

Và Lee Taeyong bên ngoài mạnh mẽ kiên cường như thế thôi, nhưng thật ra bên trong anh mềm yếu lắm. Cậu biết anh luôn tỏ ra là mình ổn, nhưng khi đêm về anh sẽ bị vây hãm bởi cảm giác bất an chồng chéo sợ hãi. Những ngày xưa ấy Jaehyun đã hứa sẽ bảo vệ anh, khiến anh cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh mình, nhưng đáng tiếc, đó vốn dĩ chỉ là lời nói suông và cậu đã chẳng giúp ích được gì, ngoại trừ bất lực nhìn Taeyong chọn sống với thế giới của riêng anh, khép lại cánh cửa giao du với bên ngoài.

Anh đã sống như thế cho đến tận lúc Jaehyun không còn ở cạnh.

Họ đã mất bảy năm mà đáng lẽ sẽ có thể đi cùng nhau, và Jaehyun cũng đã mất đi cơ hội để nhìn thấy sự trở lại của những nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy. Hẳn nhiên là cậu rất mừng vì anh đã có thêm nhiều bạn, đồng nghĩa với việc anh sẽ cười nhiều hơn. Nói thật là cậu rất thích nhìn anh vui đùa như thế, nhưng việc cậu thấy khó chịu khi anh thân mật với ai đó cũng chẳng phải nói điêu. Trước đây cả hai đã có rất nhiều những hành động gần gũi, và cậu không thích anh làm điều tương tự cùng người khác.

Chỉ có điều nếu người khác đó là người yêu của anh, thì Jaehyun không thể làm gì được rồi. Mặc dù trong lòng không mấy thoải mái thật đó, nhưng trên danh nghĩa là em trai thân thiết, cậu cũng chẳng thể ích kỷ tới mức ngăn cản anh thân mật với người anh yêu.

Jaehyun đưa tay gài lại chiếc cúc áo trên cùng cho anh, thành công đưa anh ra khỏi trạng thái thẩn thờ vì lần đầu trong đời chểnh mảng giờ giấc.

"Sao mà ngốc quá trời."

Taeyong nghe thế liền xấu hổ, mặt anh nhanh chóng đỏ lên và vẻ ngượng ngùng lộ ra không chút che giấu. Jaehyun được dịp cười khùng khục, ôi đáng yêu, Taeyong đáng yêu.

Vừa bị người ta bảo ngốc đã ngại lắm rồi, giờ người ta còn cười vào mặt mình như vậy nữa, Taeyong thẹn quá hóa giận đấm lên tay cậu một cái: "Cười gì mà cười hả? Anh còn chưa hỏi tội em sao không gọi anh dậy đấy!"

"Oái!" Jaehyun vừa xuýt xoa cái tay vừa trả lời, "Thấy anh ngủ say quá em mới không nỡ đánh thức anh thôi mà."

Ngại ngùng tăng lên sau câu nói của Jaehyun, Taeyong oánh nhẹ thêm một cái nữa: "Ai cần em không nỡ? Anh cần em không nỡ à?"

"Anh này kì ta?"

Taeyong trừng mắt, làm động tác giả chuẩn bị đánh thêm phát nữa.

"Thôi nhanh đi vào ăn sáng với em này."

Dù biết mình không thể đến công ty nhưng Taeyong vẫn còn chần chừ, dẫu thế thì anh cũng phải thông báo với thư ký một tiếng chứ, tự dưng nghỉ mà không nói một lời thì quá là ngang luôn, chẳng giống tác phong làm việc của anh chút nào. Đối với nhân viên khác thì sẽ là thế, nhưng với Soomin, việc anh đột ngột không đi làm nhất định sẽ khiến cô ấy lo lắng, và anh thì tất nhiên không muốn khiến cô ấy bận tâm, vì Soomin cũng còn công việc phải xử lí mà.

Jaehyun nhận ra sự do dự của anh, cũng biết rõ anh đang bận tâm chuyện gì, cậu không tỏ vẻ hiếu kì mà thay vào đó là thản nhiên quay đi, để lại anh hãy còn đang ngây ra một xó tự độc thoại với chính mình.

*

Năm phút sau, khi Taeyong với gương mặt buồn hiu ngồi vào ghế đối diện thì cùng lúc Jaehyun dùng xong bữa sáng, chỉ có cốc sữa bên cạnh là còn đầy vơi. Cậu đứng dậy dọn bát đũa rồi mới quay trở lại bàn, tay chống cằm nhìn anh nghịch đĩa rau trước mặt.

"Anh không muốn hỏi em chuyện gì à?" Jaehyun đột nhiên lên tiếng, khiến Taeyong giật mình đánh rơi chiếc đũa, anh lơ mơ nhìn cậu.

Jaehyun thở nhẹ một cái, bình tĩnh nói tiếp, "Ví dụ như điện thoại anh đang ở đâu này, hay là sao anh lại ngủ trong phòng em? Trên giường em? Và cả đồ anh mặc sao chẳng giống đêm qua tí nào? Vậy, anh không tò mò gì sao?"

Taeyong càng nghe càng ngơ ngác, nhưng rồi khi trí óc mơ hồ dần thanh tỉnh và não bắt đầu phân tích lời Jaehyun nói, tức khắc cảm nhận một đợt nóng ran ở hai bên má, anh xấu hổ cúi đầu, lí nhí trong miệng: "Em biết còn cố tình hỏi anh."

"Em nào biết đâu?"

Taeyong ngượng quá nên lấy tay che mặt lại, quát nhỏ một câu, "Em đừng có mà trêu anh!"

Jaehyun cười khì khì, cậu chồm người dậy kéo tay anh ra, thế mới thấy mặt anh đỏ đến mức nào và anh dễ mắc cỡ ra sao. Người gì mà đáng yêu lắm thế? Chẳng biết đã bao lần cậu phải kiềm chế bản thân không được làm gì anh rồi, vì ít nhất thì cũng phải là véo má, và một cái hôn mới đủ (dù hơi kì cục một chút), nom anh dễ thương như vậy ai mà bình tĩnh cho nổi, mà chắc cũng chỉ có mỗi mình cậu thôi.

"Ăn sáng đi."

"Hm?"

"Rồi em sẽ nói cho anh nghe."

Câu này, hàm ý không chỉ có như thế.

*

Nhưng mà sẽ nói cho anh không phải là ăn sáng xong, vì khi Taeyong vừa nuốt hết miếng thịt cuối cùng của chiếc sandwich đầy ắp rau củ quả tốt cho sức khỏe, thì Jaehyun đang ngồi phía đối diện ngắm anh bỗng dưng có điện thoại, mặc dù không rõ người bên kia nói gì nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc như đang trong cuộc họp cổ đông của Jaehyun, anh đoán đó là vấn đề khá quan trọng. Đúng thật, không cần đem lên bàn cân cũng biết nó quan trọng hơn việc nói cho anh rồi, bản thân cũng là một người tham công tiếc việc, nên anh hiểu được cảm giác đó, anh hiểu cho Jaehyun mà, anh sẽ không đòi hỏi hay mè nheo một lời rằng cậu sẽ ở lại đâu.

Làm nũng, đã từ rất lâu rồi, anh chưa từng làm nũng như một đứa trẻ nữa. Và ở từng tuổi này rồi, anh không biết, làm như thế trong mắt Jaehyun liệu có phải một trò ấu trĩ hay không.

Nghe điện thoại xong, Jaehyun không nói ngay, mà cậu đợi anh uống nốt cốc sữa lỡ tay rót đầy, đợi anh nhai hết ổ bánh mì vừa được dì giúp việc mang ra, đợi anh ngân nga xong câu hát yêu thích của những ngày còn bé, đợi anh thỏa mãn xoa bụng khi được ăn no, đợi anh...

"Em không đi hả?"

Jaehyun mỉm cười khoe đôi má lúm, khiến tim ai xao xuyến chẳng ngừng.

"Em đi rồi, anh buồn không?"

Taeyong khựng lại một chốc, rồi đột nhiên cười rộ lên như vừa nghe chuyện vui gì đấy, "Em đến công ty chứ có phải đi đâu xa đâu. Sao lại hỏi thế?"

"Em hỏi, em muốn nghe câu trả lời cho bảy năm mình không ở bên nhau."

"Jaehyunie... "

"Anh ơi?"

Taeyong siết chặt nắm tay, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, "Có, anh có mà."

Jaehyun nghe tim nhảy nhót trong lồng ngực, người cậu mong nhớ từng ấy năm trời cũng cùng chung cảm xúc với cậu này.

"Nhưng, sao em không... trả lời tin nhắn của anh? Gọi điện em cũng không nghe nữa?"

"Em xin lỗi, nhưng giờ em có việc cần phải đến công ty rồi. Em sẽ kể cho anh sau, nhé?"

"Jaehyunie."

"Dạ?"

"Anh đợi em về."

Jaehyun bỗng dưng thấy ấm áp tràn ngập trong tim, cậu cười thật tươi gật đầu với anh. Nhưng cậu lại chẳng hay, anh đợi em về, chứ không phải anh đợi em về, hôm nay.

























_____

À thì, Jaehyun sẽ kể cho mng nghe sau, nhé?  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro