05.
"Em nhớ anh."
Một lời bày tỏ bất chợt từ Jaehyun đánh thẳng vào tâm trí vốn đang mất phương hướng vì men rượu của Taeyong, một chút kinh ngạc và nhiều chút vui vẻ. Đây mới đúng là những gì nên có trong cuộc tái ngộ này, thế mà anh còn tưởng cậu không có cảm xúc hay chẳng có điều gì để nói với anh luôn đó chứ.
Hai ly rượu gây khó khăn về cử động nhưng không thể cản trở tâm hồn của họ đang tìm đến nhau. Từ nơi đôi lồng ngực đang cạnh kề vì cái ôm không có mấy phần sức lực, mà chỉ chứa đựng nhiều phần thoả mãn, một cái ôm đến muộn sau hơn đôi mươi phút đối thoại không có kết quả, cả Taeyong và Jaehyun đều có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập trái tim không theo quy luật của đối phương, dù biết nếu nhìn theo thực tế việc gọi tên nó là rung động thì sẽ rất hoang đường, nhưng ở hoàn cảnh được định nghĩa là một cuộc tái ngộ này, thì việc tiếp xúc da thịt với người mà mình xa mặt không cách lòng từng ấy thời gian, sẽ chẳng có ai giữ được tâm lý bản thân thật vững vàng, khi mà thậm chí rất nhiều người ngoài kia, còn không thể kìm nổi giọt lệ quý giá vào khoảnh khắc gặp lại kẻ đã từng cùng mình đối mặt trong buổi chia lìa, chứ nói chi là đến một cái ôm gần gũi như thế này, cho dẫu không được trọn vẹn vì cản trở bất đắc dĩ, nhưng vẫn có thể coi là đủ, để bù đắp cho những tháng năm thiếu vắng bóng hình thân thuộc mà họ hoài nhớ thương.
Cảm giác bồi hồi, xuyến xao khi hơi ấm trao nhau dâng đầy trong tim hai người, cũng đã lý giải cho những nhịp đập lạ thường ấy.
Nhưng từ tận đáy lòng, cái ôm nhẹ nhàng này rõ ràng là không đủ, khi bảy năm qua họ đều mong ngóng được nhìn thấy đối phương, chỉ biết tự ủi an trong lòng rằng muộn màng còn hơn không có, vì sẽ rất hụt hẫng nếu như thứ họ dành cho nhau trong lần gặp gỡ này chỉ vỏn vẹn vài câu nói và những cái chạm mắt không thành.
Và thật may vì Taeyong đã chủ động, dùng khát khao thoả lấp nhung nhớ của mình để vùi dập đi ngọn lửa giận đang bập bùng nơi Jaehyun.
Jaehyun mỉm cười bởi bấy giờ trong lòng cậu đang tràn ngập niềm hân hoan, tự dưng cậu chỉ muốn vứt đại cái ly rượu vướng víu này đi rồi ôm thật chặt anh Taeyong của cậu cho thỏa thích thôi, chứ chỉ ôm như vậy thì hơi thiếu thiếu. Không được ôm bằng cả hai tay thì thôi đi chớ, đằng này còn phải ngó chừng xem rượu có vì mình quá khích mà trào ra miệng ly hay không.
Taeyong nâng tay lên xoa đầu cậu, và giống như lúc trước, anh theo thói quen luồn tay vào từng kẽ tóc, tùy ý cảm nhận sự mềm mại, mượt mà của chúng, tiếng hừ hừ không kiểm soát thoát ra từ cổ họng anh hệt như một chú mèo. Bây giờ là một chú mèo say xỉn, chỉ sau vài hớp rượu chưa quá nửa ly.
Khác với Johnny và Yuta, hay những người bạn thân thiết của Taeyong, Jaehyun hoàn toàn không có cơ hội chứng kiến hình ảnh Taeyong say rượu, cậu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng ấy kể từ lúc quen biết anh, và cậu chẳng biết khi say anh sẽ ngoan ngoãn ngồi im hay anh sẽ quậy phá rồi nghịch ngợm đủ trò. Nên là, lúc này đây, khi được ở cạnh Taeyong, được nói chuyện cùng anh, chứng kiến được một Taeyong say mèm chẳng khác gì chú mèo dính người, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên cảm xúc chộn rộn khó tả.
Chỉ trong mấy mươi phút ít ỏi thôi, mà Jaehyun đã thấy được hai khía cạnh khác của anh rồi, và dĩ nhiên với cậu chúng đều vô cùng mới mẻ. Trước đây cậu từng đặc cách là người duy nhất thấy được những mặt ẩn của anh, hiện tại mới thấy thêm, nhưng mà lại là sau tận bảy năm tạm ngừng mọi liên lạc, vậy nên làm sao cậu biết trong thời gian đó anh đã thể hiện bản chất thật của mình với những ai?
Và Jaehyun cũng có cho mình một đáp án không mấy vừa ý, rằng có lẽ từ khi anh bắt đầu kiếm tìm cho mình những mối quan hệ mới, thì Jaehyun vốn đã chẳng còn là người duy nhất nữa rồi. Hiện giờ có muốn ích kỷ cũng không được, bởi Jaehyun nào phải một ai đó đặc biệt trong cuộc đời anh đâu, cậu không thể đòi hỏi cái chuyện quá quắc như thế, không thể buộc anh chỉ được là chính anh khi ở cạnh mình.
Nói thật, Taeyong lúc xưa với bây giờ, thực sự quá khác biệt. Hồi đó anh cực kỳ ít nói, nhút nhát vô cùng, vì vậy mà anh hiển nhiên trở thành mục tiêu bắt nạt của đám học sinh trong trường, lũ khốn nạn đó luôn tìm mọi cách làm khó trêu ghẹo anh, nếu như không phải có lần Jaehyun đi học thêm về muộn rồi vô tình phát hiện bọn chúng chặn đường anh tống tiền, thì có khi anh sẽ giấu nhẹm đi chuyện mình bị ức hiếp luôn không chừng.
Lúc đó anh đang học lớp 7, còn Jaehyun thì mới chỉ là một đứa nhóc tiểu học non nớt, nhìn qua tình hình biết mình không thể đánh lại đám loi choi thích ra oai đó, nên là Jaehyun nhanh trí hét lên "Chú cảnh sát ơi!" là lũ quỷ con sợ chạy mất dép luôn. Thế mới cứu được Taeyong một lần, còn mấy lần sau là lúc Jaehyun lên cấp hai và học chung trường với anh. Dù cách nhau hai năm tuổi tác nhưng Jaehyun phát triển mau hơn Taeyong, mặc dù không cao bằng nhưng thân hình cậu trái lại có hơi to tướng, nên là lũ quỷ con đó trông khá e dè khi thấy cậu xuất hiện bên cạnh anh. Chỉ là, cả cái trường biết bao nhiêu học sinh, không có lũ quỷ con đó thì còn có đám khác, kinh nghiệm già dặn hơn nhiều, mà người chúng nhắm đến năm ấy lại là Jaehyun.
Tất nhiên, cậu không có ý định để yên cho chúng làm loạn giống Taeyong, sau hơn một tuần nếm qua những gì mà anh của cậu từng trải, cậu đã quyết định nói với ba mẹ và mọi chuyện nhanh chóng chấm dứt. Nhưng mà phải nói, cảm giác đó thật sự rất kinh khủng, và Jaehyun lại càng thương Taeyong hơn.
Bởi tất cả những gì mà anh trải qua đều vô cùng tồi tệ, nên khi thấy anh dần khép mình lại, không còn là người anh hoạt bát đáng yêu ngày nào, Jaehyun đau lòng lắm, nhưng hơn hết là trách mình không thể bảo vệ được anh như lời đã hứa.
Cấp ba Taeyong chuyển lên Seoul học, môi trường rất tốt, là một nơi an ninh trật tự nghiêm ngặt, nếu chất lượng giáo dục tri thức hàng đầu thì cái thứ hai là đạo đức làm người, dù không tránh khỏi soi mói sau lưng nhưng tuyệt nhiên không có dùng bạo lực, biết anh không còn bị ức hiếp như cấp hai Jaehyun mới dám yên tâm học hành. Sau này tốt nghiệp cấp hai cậu nhất quyết xin ba mẹ cho lên Seoul học, ở đó cậu chính thức trở thành cái đuôi luôn bám dính lấy anh, như là một sự bảo vệ thầm lặng. Dù thời gian không quá lâu, nhưng chỉ có như vậy cậu mới thấy lòng mình yên bình, không còn lo âu phiền muộn hay dằn vặt khi nhớ lại những chuyện mà anh đã trải qua nữa.
Ba năm cạnh bên Taeyong, cậu thật sự đã rất hạnh phúc, được gặp anh, chuyện trò với anh, ăn uống, đi chơi cùng anh, gần gũi với anh, mọi thứ khi đó với Jaehyun đều quá tuyệt vời.
Nhưng rồi cho tới ngày nghe được tin mình phải đi du học, phải rời xa Taeyong, rời xa người anh mà cậu hết mực yêu quý, đi đến đất nước xa lạ mà không có anh bên cạnh, Jaehyun thấy thế giới như hóa đen trong phút chốc. Buồn bã, bức bối, nhiều nhất là không nỡ, nhưng vẫn chỉ có thể dừng lại ở đó. Bởi trên vai là trọng trách của một người thừa kế, lớn lên trở thành niềm tự hào của gia đình, Jaehyun chẳng đổi thay được gì khi mà tất cả đã được lên kế hoạch trước, và cậu thì không có quyền khước từ.
Ngày cậu đi, Taeyong không đến tiễn nhưng anh đã gọi điện để nói chia tay, cậu không giận bởi lịch học của anh dày đặc, cậu biết anh mệt lắm.
Và rồi sau đó, họ dừng mọi liên lạc.
Jaehyun hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.
Vì một lẽ, một cái lẽ cậu ngỡ chỉ có ở trong phim thôi, ấy thế mà không ngờ điều phi thực tế đó lại xảy đến với cậu.
Hai tiếng sau khi đặt chân lên nước Mỹ hoa lệ, Jaehyun bị cướp.
Ừ, oái oăm thật sự.
Trong khi đứng chờ xe đến đón, đất rộng người đông mà Jaehyun thì chẳng quen đường quen nẻo gì sất, lợi dụng lúc cậu sơ xuất (thật ra là còn chưa tỉnh ngủ sau khi xuống máy bay) chúng lao tới cướp hết, trừ bỏ cái va li quần áo cậu đang giữ chặt thì tất cả đều mất sạch.
Bàng hoàng rồi là cay cú, Jaehyun tức đến mức chửi thề một tràng dài bằng tiếng mẹ đẻ mà không thèm để ý đến ánh nhìn của người khác, thực sự là xém chút hét ra lửa rồi nhưng may mắn dừng lại kịp thời.
Lúc đang lúng túng không biết phải làm gì thì có một anh chàng vừa Tây vừa Á đi lại, hỏi thăm một chút mới biết là đồng hương. Hai người xem như là có duyên khi gặp được nhau ở đất Mỹ rộng lớn này, đương nhiên là anh ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nên mới tới hỏi han nhưng chủ đích là muốn ngỏ lời giúp đỡ cậu, Jaehyun cảm kích còn không hết. Lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất xa lạ, xui rủi mất của nhưng may mắn nhận được lòng tốt của một người, hoàn toàn là người dưng nước lã, thế thì nhân phẩm cũng tính là quá cao rồi.
Jaehyun được anh ta đưa tới một khách sạn gần đó, nói qua nói lại mới biết tên nhau, Johnny Suh, hay còn gọi là Seo Youngho.
Johnny vốn ở Chicago, anh đến Connecticut chỉ để thăm vài người bạn thôi. Jaehyun âm thầm tạ ơn trời vì Johnny đã lựa chọn thời điểm đó để thăm bạn mình, không thì cậu cũng chẳng biết sẽ phải trôi nổi về đâu khi trên người chỉ có độc một cái va li quần áo, và ừ, điện thoại thì trong lúc va chạm với bọn cướp không cẩn thận rơi xuống đất, vỡ mất rồi nên chẳng thể nào gọi báo cho ba mẹ.
Đến khách sạn, Johnny còn hào sảng tặng cậu một chiếc điện thoại mới toanh, Jaehyun ngạc nhiên đến á khẩu khi lần đầu gặp nhau mà anh ta lại hào phóng như thế. Kể từ giây phút đó, Johnny mặc nhiên trở thành người bạn cực kì tốt, chiếm một vị trí nhất định trong lòng cậu rồi.
Sau khi liên lạc được với ba mẹ, giải quyết xong xuôi mọi việc cũng là lúc Johnny phải trở về Chicago, hai người giữ liên lạc cho tới tận bây giờ đã bằng từng ấy năm cậu xa Taeyong.
Nhưng là, trái đất quả thật rất tròn, ngày hôm nay được Johnny mời đi dự tiệc không ngờ Taeyong cũng đến, thậm chí còn cực kì thân thiết với chủ nhà. Với tính cách của anh, cậu không nghĩ anh lại kết thêm nhiều bạn như thế trong khi hồi trước vòng bạn bè của anh chỉ vỏn vẹn hai người là cậu và chị Soomin thôi. Nhưng với cái lòng mong mỏi Taeyong sẽ lại lần nữa làm một người anh hoạt bát đáng yêu, thì nhìn thấy anh có thể tự nhiên, có thể là chính mình khi ở cùng bạn bè như vậy cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả. Huống hồ Johnny còn là một người rất tốt, nên cậu chả cần bận tâm anh có bị ức hiếp hay không. Chỉ riêng Yuta thì có vẻ cần phải để ý, bạn bè mà tán tỉnh nhau là như nào nhỉ? Friendzone hả?
Sau hơn vài phút, hai người còn chưa tách khỏi cái ôm.
"Taeyong ơi."
"Ơi~ làm sao đó?"
Jaehyun bật cười khe khẽ khi nghe giọng anh mang theo nhiều chút tinh nghịch, có tin được người này đã gần kề tuổi tam tuần rồi không chứ.
"Em thật sự đã rất nhớ anh."
Taeyong cười hì hì, dường như men rượu làm độ đáng yêu của anh tăng lên gấp bội thì phải. Và Jaehyun thích lắm những khi như thế, khi mà nơi anh chẳng có chút muộn phiền nào ngoài sự đơn thuần trẻ con ấy.
"Nhớ tui vậy sao lúc thấy tui mặt mấy người khó ưa thế? Bảo nhớ tui mà gặp thì không cho tui ôm, đấy mà là nhớ á? Hong, đấy là ghét tui rồi!"
Lần này Jaehyun thật sự cười ra tiếng, ai mà biết Taeyong khi say lại đáng yêu dữ vậy. Tuy lúc nói chuyện không tránh lè nhè dính chữ, nhưng giọng của anh trái lại y như con nít, đáng yêu lắm lắm luôn. Mà với một người không bao giờ cừ nổi trước Taeyong, tất cả những gì liên quan tới anh đều không thể từ chối, thì cậu cũng xin đầu hàng với màn aegyo này của anh luôn.
Nhớ lại khi nãy cậu vừa giật tóc anh, tự dưng Jaehyun muốn đấm mình mấy phát vì cái tội dám làm tổn thương mèo con bé bỏng nọ. Nóng nảy quá, anh sẽ không để bụng đâu đúng không?
Jaehyun lén lút hít lấy mùi hương từ tóc anh, nhoẻn môi cười phản biện: "Nhớ anh thật mà, bảy năm qua, lúc nào em cũng muốn gặp anh. Rất muốn nhìn thấy anh, muốn nghe giọng anh nói, muốn kể cho anh nghe em đã mệt mỏi ra sao, áp lực thế nào để có thể thích nghi với mọi thứ ở đó. Thật muốn kể cho anh nghe về một ngày ở trường, về những người bạn mới, về tất cả chỉ cần được nói chuyện với anh thôi. Taeyongie, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm."
Rồi cậu thấy bên vai mình, nơi mà Taeyong vốn đang tựa vào, bỗng dưng ươn ướt. Chỉ như thế thôi mà cậu đã thấy tim mình nhoi nhói rồi, anh của cậu đang khóc, nhưng cậu không muốn mình là nguyên nhân khiến anh khóc đâu.
Jaehyun vội vã kéo anh ra, một tay ôm mặt anh nâng lên để thấy rõ đôi mắt to tròn đã đẫm lệ từ bao giờ.
"Đừng, anh đừng khóc. Em xin lỗi, em xin lỗi mà." Jaehyun chưa từng rơi vào tình huống này, kể cả đối phương có là Taeyong đi nữa vì anh chẳng bao giờ khóc trước đây, hoặc có nhưng cậu không thấy. Nên là, giờ phút này cậu khá lúng túng.
Taeyong mỉm cười, anh cũng xoa xoa mặt cậu, "Jaehyunie là đồ ngốc. Em cuống quýt cái gì thế?"
"Anh-Anh khóc vì em."
"Ừm."
"Dạ?"
Taeyong không chơi với má cậu nữa, anh giơ tay xoa đầu cậu: "Anh khóc vì em làm anh cảm động, là khóc vì hạnh phúc chứ không phải đau khổ mới khóc đâu, Jaehyunie à."
Lúc bấy giờ Jaehyun mới ngờ ngợ hiểu ra, sau cảm thấy mình ngốc nghếch hết sức liền xấu hổ cười trừ, đôi gò má cũng đã xuất hiện vài vết đo đỏ hồng hồng rồi. Cậu cứ tưởng bản thân đã vô tình nói gì tổn thương anh đó chứ, hoá ra là anh bị cậu làm cho cảm động đến rơi nước mắt kia mà.
Jaehyun trước giờ luôn là người điềm tĩnh, ít khi để lộ mấy cái dáng vẻ ngốc nghếch hay luống cuống như vừa rồi, nhưng chỉ những lúc ở cạnh Taeyong, cậu mới không chút đề phòng thể hiện hết ra ngoài như vậy thôi. Quá khứ hay hiện tại, cả tương lai đều là như vậy.
Ngoại lệ là Taeyong, đặc biệt là Taeyong, duy nhất là Taeyong.
"Anh khóc bất ngờ quá, em cứ tưởng lại làm anh buồn chuyện gì rồi." Jaehyun ngượng nghịu xoay ly rượu trong tay, mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Nhưng sự thật là em có làm mà."
Động tác tay đầy điệu nghệ lập tức dừng lại sau câu nói của anh, Jaehyun mờ mịt không hiểu, cậu nhướn một bên mày và một câu hỏi bật ra: "Anh nói sao ạ?"
Taeyong thôi không còn cười tươi như khi nãy nữa, dường như cái chuyện buồn mà Jaehyun làm đã kéo cảm xúc của anh dần quay về con số không, khá tệ. Nhưng vì đang có men say trong người nên mặt anh không hề toát ra vẻ khó chịu, cũng không thấy nét buồn bã nào, mà là cái kiểu hờn giận nũng nịu cơ. Dĩ nhiên, nó khiến kẻ-không-thể-cừ-nổi-trước-Taeyong như Jaehyun, thích thú hơn bao giờ hết. Và dù anh có đáng yêu đến nhường nào, thì dáng vẻ đó cũng chỉ có mình cậu được nhìn thấy thôi, ít nhất là ngay lúc này.
Jaehyun đưa tay định xoa tóc Taeyong nhưng anh lại quay đầu đi tránh né, cùng lúc tim cậu trật đi một nhịp.
Anh chưa từng tránh cậu, dù ngại ngùng đến mấy anh cũng chẳng bao giờ làm thế. Nhưng mà hiện tại, là vì sao?
"Em hỏi lại một lần nữa, anh có người yêu rồi đúng không?"
Taeyong lập tức quay lại nhìn, "Sao em cứ..."
"Lee Taeyong!"
"..."
"Tại sao anh không trả lời em?"
"Vậy thì em giải thích cho anh đi! Vì sao em lại nói với Johnny chúng ta là hàng xóm cũ? Quan hệ của bọn mình chỉ đơn thuần là như thế thôi à?"
Jaehyun thật sự bối rối ở tình huống này, Taeyong vừa mới lớn tiếng với cậu và đây là lần đầu tiên trong suốt những năm quen nhau, cậu đứng trước một Taeyong mất kiểm soát như thế.
Jaehyun vội giữ vai anh lại nhưng lần nữa bị anh phũ phàng hất ra, "Đừng có chạm vào anh!"
"Taeyong, em không có ý đó. Em chỉ..." Chỉ như thế nào? Chính cậu còn chẳng biết. Khi ấy cậu đã có suy nghĩ rằng liệu phản ứng của anh sẽ ra sao nếu nghe được câu trả lời, cũng là không muốn nói gì nhiều vì thật sự lúc ấy cậu khó chịu lắm rồi, nên là qua loa như vậy để khỏi phải giải thích thôi. Đâu có ngờ, phản ứng của Taeyong lại nằm ngoài tầm xử lí như thế, anh thực sự phát rồ luôn.
Taeyong cắn môi, trông ủy khuất dữ lắm, "Hàng xóm không ai đụng chạm như vậy đâu."
"Anh nghe em nói đi mà."
"Ừ, không có ý đó thì còn là ý gì nữa? Vì chỉ có hàng xóm mới đi quan tâm tới chuyện yêu đương của người khác thôi. Và em đang làm đúng y như vậy luôn kìa, hay ghê ha?" Taeyong càng nói càng hăng, anh không để ý mắt người đối diện đã tối sầm lại, có lẽ rượu khiến anh can đảm hơn bình thường nên mới nói nhiều như này.
Ngay khi còn đúng một bước chân là tựa được vào lan can phía sau, Taeyong chợt thấy trời đất quay cuồng, lưng đập mạnh vào thành lan can khiến anh hét lên một tiếng đau đớn. Đi ra từ cơn choáng váng do hai luồng tác động là rượu và va chạm, Taeyong mới nhận ra mình đang bị Jaehyun ép khoá một lần nữa, nhưng lần này có vẻ còn chặt hơn.
"Bỏ ra coi, hàng xóm làm gì thế hả?"
"Anh có thôi đi không?"
Taeyong vênh mặt, môi mím chặt.
Biết anh lại giận hờn, Jaehyun thở dài, cậu nhìn sâu vào mắt anh, "Yong, đừng khiến em phát điên lên nữa. Em không hề muốn lớn tiếng hay mạnh bạo với anh đâu. Và làm ơn, nghe em nói đây này."
"Jaehyun..."
"Em thừa nhận mình đã sai khi nói với Johnny rằng tụi mình là hàng xóm cũ. Anh phải hiểu là lúc đó em đã rất không vui vì câu chuyện nụ hôn của anh và Yuta đấy, em thật sự không muốn nói một cái gì luôn nhưng Johnny hỏi thì làm sao mà em im lặng được đúng không? Em chỉ là qua loa cho có... thôi. Em sai, khi không coi trọng quan hệ của chúng ta. Nhưng trên tất thảy em chỉ muốn anh biết, em không hề có ý gì khi nói vậy và quan hệ của bọn mình, nó đâu có đơn giản là như thế. Cái này em nghĩ là anh biết. Nên Taeyong à, em xin lỗi nếu như nó làm anh buồn nhé."
Taeyong cúi đầu mân mê ly rượu, nói thật là từ cái lúc Jaehyun thở dài là bức bối trong anh đã dịu đi rồi, giờ nghe xong lời giải thích mà giống như giãi bày hơn thì anh lại càng mềm lòng. Có một thứ luôn không thay đổi là Taeyong chưa từng giận Jaehyun quá lâu, tối đa cũng chỉ vài tiếng đồng hồ là nguôi rồi vì Jaehyun biết cách dỗ ngọt người ta lắm. Giờ là điển hình này, nhưng thật sự thì anh thấy mình có hơi dễ dãi.
"Ừ, ừ anh biết rồi."
"Cảm ơn anh vì đã hiểu."
Anh không hiểu đâu. Sao em lại khó chịu khi anh hôn Yuta? Sao em lại nói quan hệ của tụi mình không đơn giản là như thế? Sao em lại cho là anh biết khi thật sự anh chẳng thể định nghĩa đó là gì? Anh rất ngu ngốc, anh sẽ không hiểu đâu.
"Đi thôi."
"Hở?"
"Tiệc có vẻ gần tàn rồi, em đưa anh về."
"Thế thì phiền em quá, anh tự lái xe về được."
Jaehyun bật cười, vuốt nhẹ lưng anh vài cái: "Được không? Trông anh say lắm rồi đó."
"Say đâu mà say? Say mà nãy giờ tui đứng lảm nhảm với mấy người được hả?"
"Ừ ừ thế thì chịu."
*
Nhưng kết quả cuối cùng thì con mèo nào đó vẫn yên vị trong xe của Jaehyun với gương mặt đỏ bừng và hai mắt thì xem chừng không mở nổi.
Tiếng động cơ êm dịu cộng thêm giai điệu du dương của bản nhạc không lời trong playlist của Jaehyun, sự kết hợp hoàn hảo này dường như đã quá sức chịu đựng với Taeyong, khi mà cơn buồn ngủ không thôi vây lấy anh kể từ lúc chào tạm biệt những người bạn ở bữa tiệc. Và có lẽ anh phải thấy may vì mình đã say, nên mới có thể giảm bớt cảm giác ngượng ngùng khi ở cùng không gian với Jaehyun, người mà anh vừa gặp lại sau từng ấy năm xa cách.
Nhưng mà lần say này, là lần hiếm hoi mà Taeyong còn giữ được đầu óc tỉnh táo dù cơ thể không còn chút sức lực nào.
Nhìn từ góc độ này chỉ thấy được một bên sườn mặt Jaehyun thôi, mà như thế cũng đủ làm anh xuýt xoa khen thầm trong lòng rồi. Đẹp trai thật, hẳn là có cả khối cô tương tư luôn nhỉ?
"Nhìn gì thế?" Jaehyun bất chợt lên tiếng, người bên ngoài trông có vẻ đang tập trung lái xe nhưng thật ra bên trong đang rất khoái chí. Taeyong mê cái đẹp lắm, và Jaehyun đẹp thì khỏi cần phải bàn rồi.
Taeyong không hề tỏ ra bối rối khi bị người ta phát hiện, ngược lại còn cười hề hề sờ má cậu, "Nhìn Jaehyunie nè, Jaehyunie xinh trai quá trời luôn."
Ai kia được khen thì vui gần chết, hai chiếc má lúm sâu hoắm rõ mồn một trên mặt là minh chứng đó, có mấy khi mà Jaehyun để lộ nhiều biểu cảm như thế đâu, vậy mà chỉ cần vài ba câu nói hay chút hành động nho nhỏ của Taeyong thôi là lại không tự chủ bày ra hết rồi.
Ba giây trước khi chuyển sang đèn xanh, Jaehyun quay sang nhìn anh, mỉm cười nói: "Anh cũng xinh lắm. Rất xinh đẹp."
Cậu nói khá nhỏ nên không biết anh nghe hay không, lúc cậu quay sang lần nữa để xem thử thì chỉ thấy anh một tay che mắt một tay nắm chặt dây an toàn, nhưng cái đáng chú ý là vệt đỏ hồng trên gò má lan đến tận tai. Một phần là do rượu, còn một phần nhất định là do ngại rồi.
Jaehyun thấy phản ứng đáng yêu của anh thì khúc khích cười, cậu vừa nhìn đường vừa nghiêng người gỡ tay anh xuống, một tiếng kêu nho nhỏ bật ra khiến Jaehyun suýt thì bỏ ngang tay lái mà quay sang véo má anh cho thoả thích luôn.
"Jae, Jaehyun." Giọng Taeyong rầm rì bên tai, Jaehyun hửm một tiếng, nhưng chờ khoảng tầm chục giây cũng không thấy anh nói gì nữa, cậu mới dời mắt sang ghế phó lái kiểm tra, lập tức bị gương mặt nhăn nhó vặn vẹo của anh làm giật nảy cả mình, cậu vội vàng cho xe tấp vào lề.
"Taeyong, sao thế? Anh khó chịu ở đâu?" Jaehyun áp tay lên trán anh, nhiệt độ chỉ vừa phải thôi, rồi khi thấy anh ấn chặt phần bụng cậu liền hiểu ra vấn đề, "Trước khi đi anh đã ăn gì chưa?"
"Có, anh có ăn mà." Taeyong cắn môi đến suýt thì bật máu, anh biết cơn đau dạ dày lại tái phát nhưng anh nhớ mình đã bỏ bụng một ít trước đó rồi mà. Và, nói thật là anh không muốn phá vỡ bầu không khí chỉ vì chuyện cỏn con này đâu. Nhưng dù muốn hay không, anh cũng đã làm rồi.
Jaehyun xoa xoa bụng anh, mày nhíu lại ngờ nghệch hỏi, "Anh ăn cái gì?"
Taeyong gãi gãi đầu, thấp giọng đáp:
"Nửa túi khoai lang sấy."
Câu trả lời vừa kết thúc, cả hai người đều không hẹn mà cùng nhau bật cười.
Jaehyun ấn nhẹ trán anh một cái, "Vậy mà anh còn cười được hả?"
"Hì, thế giờ anh khóc nha?"
Jaehyun nhếch môi một cái thôi không đùa nữa, vừa nói vừa đạp ga lái xe với tốc độ nhân đôi: "Cố chịu thêm một chút, đừng có khóc nhè đó."
__
Còn vì sao 7 năm hai người không liên lạc thì những chương sau sẽ bật mí nha.
__
31/12/21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro