04.
"Ý anh là, gặp lại anh bây giờ, em có thấy vui không Jaehyun?"
Thú thật là chẳng hiểu sao Taeyong lại hồi hộp vô cùng trong lúc chờ đợi câu trả lời từ Jaehyun. Nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Jaehyun khi đó, khi mà hai người họ chạm mắt nhau sau cái xoay người, khi mà anh mừng rỡ chạy đến còn cậu thì lạnh lùng tránh đi. Anh thật sự muốn biết, liệu cậu có thấy vui khi gặp lại anh, liệu cậu có xúc động giống anh hay không. Hoặc có chăng, chỉ là một chút bất ngờ thoáng qua?
Jaehyun nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, cố điều khiển nhịp đập trong lồng ngực chỉ để giữ lại cho mình chút bình tĩnh vốn có. Còn nếu không, cậu đã chẳng đứng yên như vậy đâu.
"Thế theo anh là có hay không?" Jaehyun nhàn nhạt cười.
Taeyong nghe được câu hỏi thay vì câu trả lời từ người kia liền trở nên khó chịu, anh hơi lớn giọng: "Nhưng anh đang hỏi em mà!"
"Nó quan trọng lắm à?"
"Tóm lại là em không vui đúng không? Tình nghĩa anh em bấy lâu nay, chẳng là cái thá gì với em đâu đúng không?"
Jaehyun bật cười sau câu nói của anh, rồi cậu đột nhiên tiến sát lại, nhếch môi: "Tình nghĩa anh em?"
Taeyong rụt cổ, thoáng chốc đỏ mặt vì khoảng cách quá gần. Anh cúi đầu xoay xoay ly rượu, miệng thì lí nhí, "Vậy Jaehyun không coi anh là anh em luôn à?"
Lạnh lùng thế.
Jaehyun âm thầm nuốt nước bọt, nếu như không phải mấy năm qua cậu trải nghiệm cuộc sống tự lập, tự học ở đất khách quê người, tiếp xúc và đối phó với nhiều loại người khác nhau, rồi học thêm được cách điều chỉnh và kiềm chế cảm xúc, thì cậu sẽ không thể chỉ đứng im nhìn một Lee Taeyong, một người anh mà cậu luôn dành thật nhiều tình cảm để nhớ thương, với bộ dạng bình tĩnh như vậy đâu. Tại sao anh lại đáng yêu như thế? Là anh cố tình khiến em xiêu lòng đúng không?
Mặc dù ngoài mặt thì tỏ ra thờ ơ bất cần, nhưng thật ra trong lòng Jaehyun đang âm thầm gào thét muốn được dang tay ôm trọn lấy mèo con kia. Hành động luôn có vẻ hay ho hơn lời nói mà nhỉ?
"Em không xem anh là anh em."
Từ cái hôm anh cho em mượn bờ vai để kể về đám bạn học xấu xa chết tiệt của mình, từ cái hôm anh không ngại ngần đứng ra che chở em trước lũ bắt nạt ngu ngốc đó, thì em đã xem anh là một người rất quan trọng, người mà em yêu thương, thương hơn cả hai chữ anh em rồi.
Taeyong hai mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn cậu, nó lấp lánh ánh nước, ngỡ như có thể khóc bất cứ lúc nào, và cũng có thể chạm đến tâm can cậu bất cứ lúc nào.
Jaehyun đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa bị gió thổi bay của anh, tầm mắt rơi ở nơi bờ môi đỏ hồng đang hơi mím lại.
"Mà em xem anh– "
"Ơn trời Taeyong mày đây rồi! Oh, có cả Jaehyun nữa cơ à?"
"..."
Không chỉ Jaehyun, mà ngay cả Taeyong cũng cực kì bực bội và khó chịu khi tự dưng bị ai đó chen ngang như thế.
Biết lựa thời điểm ghê.
Jaehyun vội vàng thu tay lại cho vào túi quần, cậu gật nhẹ đầu với Johnny, người vừa rất vô ý đặt dấu chấm hết cho cuộc đối thoại đầy vui tươi giữa hai anh em họ.
Johnny cũng gật đầu lại rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh Taeyong, ghé vào tai anh thì thầm gì đó. Mà Taeyong thì có vẻ không hợp tác cho lắm, thay vì thỏ thẻ đáp lại thì anh nói to ra cho cả người nào đó nghe luôn.
"Nó mập mờ với ai thì liên quan gì tới tao!?"
"Khiếp!" Johnny giật mình hơi ngả ra sau, huých nhẹ tay anh: "Rồi tự nhiên la lên chi vậy?"
Jaehyun bên này im lặng thưởng thức rượu ngon, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên vì dáng vẻ cục súc lại có chút mới mẻ của Taeyong.
Johnny quay qua nhìn Jaehyun cười một cái rồi lập tức quay lại nhìn Taeyong, "Không liên quan thì tao nói mày làm mẹ gì?"
"Thôi!" Taeyong phất tay, anh dựa người vào ban công, ly rượu vì chuyển động hơi quá sức của anh mà rung lắc, một ít rượu đã văng ra dính lên áo. Jaehyun chăm chú quan sát từng cử chỉ của Taeyong, cảm thấy bây giờ anh trai nọ rất quyến rũ dù trang phục trên người chẳng cầu kì nổi bật gì, đơn giản là, người đẹp thì mặc gì chả đẹp ha?
Johnny nhăn nhó vì thái độ hờ hững của bạn mình, "Tao thương mày nên mới kể cho mày nghe. Đừng có tỏ ra là nó khiến mày thấy phiền như vậy chứ. Tao buồn đó Taeyong."
"Aish!" Taeyong xoay người lại đấm một cái lên cánh tay của Johnny, "Phiền thật sự! Đã nói Yuta mập mờ với ai không có liên quan gì đến tao hết đó hiểu chưa?"
"Sao lại không? Tán tỉnh nhau suốt mà bảo là không à?"
Tới đây, người nào đó tự dưng không vui, minh chứng là đôi mày đang cau lại, còn nụ cười mỉm trên môi thì tắt hẳn.
Taeyong nhìn mặt thiếu điều muốn hét lên với Johnny luôn, "Mày thấy tao tán tỉnh nó bao giờ hả?" Né còn không kịp ở đó mà tán.
"Có mới nói." Johnny đột nhiên nhếch mép ẩn ý, "Tao nhớ hồi đó có đứa nào say vào đòi hôn con người ta ấy nhờ? Phải bạn gì họ Lee tên Taeyong không ta? Và ố ồ hình như còn đánh đu lên ng-"
"Im đi đồ ngốc!" Taeyong vội nhảy lên bịt miệng Johnny lại, mặt thì đỏ như cà chua chín không biết vì rượu hay vì ngượng nữa. Nhưng với cơn khó chịu đang sục sôi trong bụng thì Jaehyun dĩ nhiên sẽ cho đó là vì Taeyong đang xấu hổ, chứng tỏ điều Johnny nói là thật.
Taeyong say rượu đòi hôn Yuta. Và con mẹ nó, Jaehyun muốn bùng nổ tới nơi rồi.
Johnny gỡ tay anh ra, cười sặc sụa: "Hôm đó công nhận mày bạo thiệt."
"Bạo cái gì? Tại tao tưởng- "
"Hả?"
Jaehyun nghe tim mình trật đi một nhịp, giật thót.
"À không, không có gì. Nói tóm lại là chuyện quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi."
Taeyong từng để ý Yuta là sự thật, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi. Anh thậm chí còn chưa từng tán tỉnh hay thả thính Yuta bao giờ, những lần đi chơi đều là vì Johnny bận việc nên hai người mới phải đi chung, chứ anh chẳng hề có ý muốn đi riêng với Yuta đâu, bởi đi với cậu ta toàn phải nghe mấy lời trêu đùa ngon ngọt đến ngượng thôi. Từ khi xác định cảm giác của mình chỉ là nhất thời, anh đã dứt khoát xóa bỏ đi đoạn tâm tư chưa đến hồi nhen nhóm đó rồi. Anh không muốn tự đưa mình vào thế bi lụy, dù cho Yuta có ý với anh, nhưng cảm giác mà cậu ta mang đến chẳng bao giờ chắc chắn cả. Đó là lý do tại sao mấy năm qua anh không cho Yuta một cơ hội, kể cả chỉ là thử thôi đi nữa.
Nếu không thích thì đừng nên gieo hi vọng cho người ta. Và thực sự là anh đã không hề cho Yuta bất cứ tia hy vọng nào, nhưng có vẻ, sự cứng rắn của anh không thể đánh bại được sự kiên trì của Yuta rồi. Dù cậu ấy có nghiêm túc hay chỉ đùa giỡn đi chăng nữa, anh cũng không tài nào chấm dứt được trạng thái này.
Johnny làm mặt ngờ nghệch không tin, nhưng cũng không có ý định tiếp tục chủ đề này nữa vì ở đây không phải chỉ có hai người.
"Jaehyun! Ê, dude?"
"A! Dạ?" Jaehyun đang thất thần bị gọi liền giật mình, lộ ra vẻ ngơ ngác hiếm hoi.
Taeyong kín đáo quan sát người đối diện, lúc này anh mới nghĩ đến chuyện, tại sao Jaehyun lại có mặt trong buổi tiệc này, sao cậu lại quen biết Yuta và Johnny, hẳn còn quen cả những người trong kia nữa. Jaehyun đã đi du học mà không phải sao? Thế thì họ gặp gỡ nhau bằng cách nào nhỉ?
"Chú mày quen bạn anh à?"
Jaehyun khẽ liếc nhìn Taeyong, gật nhẹ đầu.
"Bọn em là hàng xóm cũ." Lời nói ra không hề gượng gạo, đổi lại, cực kì trơn tru.
Hàng xóm cũ?
Taeyong bật cười khó hiểu, cả một thời thơ ấu luôn quấn quýt bên nhau, làm thật nhiều thứ nói thật nhiều điều cùng nhau, vậy mà với Jaehyun tất cả những việc đó chỉ gói gọn lại bằng một cái danh hàng xóm cũ như thế thôi à? Thảo nào Jaehyun bảo, cậu không xem anh là anh em. Vậy đây hẳn là câu trả lời còn dang dở lúc nãy rồi nhỉ.
Johnny gật gù đã hiểu, mà Taeyong có vẻ không muốn hiểu đâu.
Anh đã mong chờ điều gì vậy?
"Thôi tôi xuống dưới nhà đây, hai người cứ ở lại nói chuyện tiếp đi." Nói đoạn liền xoay người rời khỏi.
*
Johnny đi, không gian lại trở về của riêng hai người. Nhưng bầu không khí hình như lạnh hơn rồi, có gì đó ngột ngạt và khó xử lắm. Hay là chỉ mình Taeyong anh thấy vậy nhỉ?
"..."
"Là thật đúng không?"
Thanh âm trầm thấp của người kia bất chợt truyền vào tai, Taeyong thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Giọng Jaehyun, hay quá.
Nhưng cậu đang nói đến chuyện gì vậy? Người nên hỏi bây giờ không phải là anh à?
Taeyong hơi nghiêng đầu: "Em nói-"
"Em hỏi anh." Taeyong còn chưa kịp nói hết câu đã bị Jaehyun ngắt lời, cậu tiến tới một bước ép người anh về phía sau. "Chuyện anh say rồi đòi hôn Yuta hyung là thật phải không?"
Taeyong hoảng hốt nuốt nước bọt trong vô thức, anh xoay mặt né tránh, hơi thở đầy mùi rượu của Jaehyun phả vào một bên má khiến anh hơi sợ sệt. Khoảng cách bây giờ còn gần hơn cả lúc cậu ngửi xem mùi nước hoa của anh nữa. Và dù cho trước đây họ đã từng tiếp xúc thân mật nhiều cỡ nào thì cũng không khiến anh sợ hãi như lúc này. Bởi anh mơ hồ cảm thấy, Jaehyun đang tức giận, vô cùng tức giận.
Taeyong lắp bắp trả lời, "L-Lúc đó a-anh say quá."
"Lee Taeyong!" Jaehyun đột nhiên quát lên, cậu dùng tay còn lại xoay cằm anh đối diện mình, "Nhìn em đi!"
Hai mắt Taeyong long lanh ngấn nước, như chỉ trực chờ rơi lệ thôi.
Jaehyun bây giờ không giống Jaehyun hồi xưa. Jaehyun hồi xưa không khiến anh sợ hãi như vậy, Jaehyun hồi xưa không lạnh lùng hung dữ như vậy, Jaehyun hồi đó đáng yêu lắm mà.
Taeyong nắm lấy cổ tay cậu, cố gắng giải thoát cho chiếc cằm đáng thương của mình. "Em bỏ tay ra đi. "
Và Jaehyun làm theo thật, nhưng Taeyong còn chưa kịp hít thở đàng hoàng thì cậu đã lại nhanh chóng đưa anh đến với một bất ngờ khác rồi.
Jaehyun luồn tay vào tóc anh, rồi đột ngột giật ngược về phía sau khiến anh la oai oái, cơn đau bất chợt làm anh ứa nước mắt.
Jaehyun kề mặt lại gần, rầm rì bên tai anh, "Em nhớ trước đây đâu có dạy anh làm chuyện đó."
"Hmm.. Anh đau."
"Taeyong."
Jaehyun tự dưng thấy trong người nong nóng rạo rực, cậu nuốt nước bọt ực một cái. Mặc dù biết anh than đau là vì bị nắm tóc, nhưng cậu lại không thể ngăn mình liên tưởng đến chuyện khác, chuyện mà hàng đêm đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu rất nhiều lần, chúng ám ảnh đến mức có đôi khi cậu nghĩ đó chẳng phải mơ mà là sự thực, vì xúc cảm về những động chạm, và cả giọng nói ngọt ngào của người kia, đều quá đỗi chân thật, chúng khiến cậu, đi từ sợ hãi lúc mới đầu, đến mê mẩn mà đắm chìm trong thứ ham muốn mãnh liệt đó.
Khao khát được chạm vào anh ấy,
một người anh thân thiết của chính mình.
Đầu Taeyong ngửa ra sau theo hành động của Jaehyun, cần cổ trắng ngần vô ý tứ phơi bày trước mắt làm tâm tình ai đó không nhịn được dao động dữ dội.
Dù không nhìn trực diện nhưng Taeyong vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Jaehyun đang đặt ở đâu trên cơ thể mình, và ý nghĩ đó vụt qua khiến trái tim mong manh của anh nảy lên từng nhịp khẩn trương. Bối rối dồn vào giọng nói, "B-Buông ra đi Jaehyun."
Anh đã nói câu này hai lần, và Jaehyun thì chẳng từ chối anh bao giờ.
Nhưng sau đó, cậu không chắc mình sẽ còn làm ra hành động kì quặc gì nữa.
Jaehyun vội vàng thu tay về, lúng túng lùi lại hai bước kéo dài khoảng cách, cậu hắng giọng: "Em không cố ý."
"Này!" Taeyong xoa xoa nơi tóc vừa bị cậu giật, môi bĩu ra trách móc, "Đau thật đấy không đùa đâu."
"Xin lỗi anh. Em hơi kích động... một chút." Sao cậu lại có thể mất bình tĩnh như vậy? Làm đau anh rồi.
Taeyong không hề nổi cáu vì hành động thô lỗ của cậu, anh chỉ thấy khó hiểu và một chút e dè khi nhìn vào mắt cậu thôi.
Là tức giận, là ủy khuất, là thất vọng?
Nhưng sao Jaehyun lại phản ứng kì lạ như vậy? Nếu như là bình thường, thì đáng lẽ phải là hỏi han nhỏ nhẹ, sau đó ít nhất cũng cười cợt xíu thôi chớ, còn Jaehyun đằng này lại nóng nảy, ép khóa anh, thậm chí là nắm tóc anh nữa. Dù gì thì Jaehyun cũng nhỏ tuổi hơn anh mà, hành động mạnh bạo như thế anh không mắng xấc xược thì thôi đi, đã vậy còn nói năng như kiểu tra hỏi, ờ, nói chung là hơi bị bắt ép cho bằng được ấy. Jaehyun hồi xưa nào có dám lớn tiếng quát tháo anh như vậy đâu, cậu đối xử với anh dịu dàng nhẹ nhàng lắm luôn.
Chẳng lẽ bao nhiêu là ân cần ôn nhu đó, đã bay cùng Jaehyun qua muôn trùng nghìn dặm, giữa đại dương mênh mông tan thành gió mây rồi ư? Hoặc có chăng, bảy năm chia cách đó, Jaehyun đã quên mất thế nào là dịu dàng rồi?
Taeyong âm thầm lia mắt từ trên xuống dưới, quan sát thật kĩ từng chi tiết trên gương mặt anh tuấn của Jaehyun, nhìn bằng mắt thường cũng thấy thay đổi rồi, nhưng có điều anh hơi tiếc một chút, rằng anh không thể chứng kiến tận mắt quá trình đó như cái cách mà anh nhìn Jaehyun cao lớn lên từng ngày, từ thấp hơn anh hẳn một cái đầu, tới ngang ngửa rồi bây giờ là cao hơn. Và so với vẻ đẹp đậm chất công tử bột hồi cấp ba, thì Jaehyun hiện tại là một phiên bản nam tính, sắc sảo và trưởng thành. Không còn nét trẻ con tinh nghịch ngày nào nữa, giờ đây Jaehyun đã trở thành người đàn ông chững chạc đạt tiêu chuẩn bạn trai (ông chồng) quốc dân rồi.
Xuất sắc!
Nhưng có vẻ không được dịu dàng như trước.
Ai dạy Jaehyun cái trò giật tóc người ta thế?
"Anh!"
Taeyong giật mình đứt mạch suy tư, "Hở?"
"Anh đang nghĩ gì đấy?" Jaehyun nhăn mày, giọng nói sặc mùi khó chịu, rõ ràng đến mức Taeyong nổi danh vô cảm cũng nghe ra được.
"Nghĩ về em đó." Taeyong cười tủm tỉm tự trả lời trong lòng, nhưng ngoài mặt đối với người kia thì chỉ đơn giản là lắc lắc đầu chối bỏ, "Không có."
Jaehyun cắn môi, gắng sức đè xuống cơn giận đã lại lần nữa ập đến.
"Vậy thì nghe em nói." Jaehyun nhìn thẳng vào mắt anh, xung quanh toát ra khí thế áp bức đối phương đến đỏ lựng cả người, cậu tiến một bước nhỏ về phía trước, đủ để mùi nước hoa nghe là biết hãng cao cấp gì đấy tràn vào khứu giác, cũng khiến lòng cậu nhộn nhạo khó tả. Jaehyun vừa đưa tay phủi chiếc lá rơi trên vai anh, vừa lạnh nhạt lên tiếng: "Anh dùng nước hoa."
"Ừ?"
"Anh có người yêu rồi."
Taeyong nghe xong tự dưng bật cười, quên mất bầu không khí từ ban nãy vốn đã luôn căng thẳng, anh vỗ vỗ bắp tay cậu, "Sao em chắc chắn vậy?"
"Em... " Jaehyun không đọc được ý tứ trong ánh mắt anh, nhưng đâu đó ở đáy lòng lại dấy lên vài chút bất an.
"Ôi, muốn biết lắm phải không?"
Jaehyun tức khắc gật đầu, sau thấy mình phản ứng hơi thất thố mới hắng giọng, mắt láo liếc nhìn đi chỗ khác, nhưng tai thì vẫn vểnh lên nghe ngóng.
Ừ, thì đợi.
Nhưng mà ba phút trôi qua rồi, vẫn chẳng thấy Taeyong nói thêm gì sau câu đó. Jaehyun mới lấy làm lạ quay đầu lại, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch mấy cái, bởi vì bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Taeyong.
Mắt anh ươn ướt (át), có lẽ là dư âm chuyện ban nãy, môi hơi hé ra thỉnh thoảng hớp khí, tóc mái vì gió tạt qua mà bồng bềnh trật nếp, nhưng mà trong mắt Jaehyun, anh bây giờ thật quyến rũ làm sao.
Xinh đẹp của em.
Taeyong,
say rồi.
Mới chỉ gần nửa ly mà đã không còn tỉnh táo rồi!?
Thế nghĩa là lúc đó anh cũng đòi hôn Yuta khi ý thức đã nằm lơ lửng trên mây à?
Jaehyun yên lặng nhìn anh, Taeyong cũng ăn ý đối mắt với cậu.
"Jaehyunie, lớn lên đẹp trai quá nè. Xem nào..." Anh cười híp mắt lại, sờ sờ xoa xoa má cậu, "Mềm nữa."
"Hừm."
"Em- A!"
Jaehyun đột ngột nắm cổ tay anh giật về phía mình, Taeyong vì đang say nên toàn thân mềm nhũn, theo quán tính ngã nhào vào người Jaehyun, nửa khuôn mặt va thẳng vào bờ vai rắn chắc của cậu, đau nhói rên nhỏ một tiếng.
Tay bên dưới vẫn nắm chặt không buông, Jaehyun ghé sát tai anh, "Sao anh cứ thích đánh trống lảng thế nhỉ? Lúc nãy thì lí luận vô nghĩa, giờ thì lợi dụng rượu thấm người say, anh tưởng em ngốc nghếch như anh vậy hả?"
Taeyong bỗng run rẩy khe khẽ, Jaehyun nghĩ anh bị cậu nói trúng tim đen liền đắc ý cười cười, mặc dù trong lòng chẳng có nổi chút vui vẻ nào.
Sao Jaehyun có thể hào hứng nghe anh bảo mình có người yêu chứ? Jaehyun mặc dù bình tĩnh thật nhưng cũng chả phải khúc gỗ không có cảm xúc đâu.
Taeyong nhúc nhích bàn tay, vô tình làm cho Jaehyun nổi cơn hờn giận, cậu gắt lên: "Anh đứng yên đi!" rồi dứt khoát chuyển từ nắm tay sang ôm eo, còn dùng sức kéo anh dán sát vào người mình hơn.
Để xem anh thoát được không.
"Jaehyunie." Taeyong mềm mại gọi lên tên cậu, Jaehyun còn chưa kịp định thần đã bị hành động tiếp theo của anh làm cho cả người cứng đờ.
Taeyong hơi nhón chân, đặt cằm lên vai cậu, một tay vòng ra sau ôm lấy thắt lưng: "Umm ôm được em rồi."
Jaehyun thấy mặt mình nóng bừng, hơn hết là trống ngực đánh lên từng hồi không kiểm soát. Hóa ra anh muốn ôm cậu đến vậy.
"Thật ra có thêm hai ly rượu này cũng không khó là mấy đâu nhỉ, Jaehyunie?" Rồi Taeyong đứng ngay ngắn lại, rất tự nhiên tựa đầu vào bên vai cậu dụi dụi.
Rất giống, mèo con.
Jaehyun không lường trước được tình huống này, càng không nghĩ tới mình bình thường an tĩnh bất cần thế mà cũng có lúc mặt đỏ tim đập rồi chân run như vậy. Mà người có khả năng đó, rốt cuộc vẫn chỉ là Taeyong, vẫn là đóa hồng xinh đẹp luôn ngự trị trong tâm trí cậu.
Cảm giác này, hệt như cảm giác mà trong mấy bộ tiểu thuyết tình yêu thường hay miêu tả ấy, khi mà nhân vật chính gặp được nửa kia của đời mình hay chỉ đơn thuần là đứng trước người mình thích. Jaehyun còn nhớ mang máng, tác giả gọi tên cảm giác đó là rung động. Thật sự rất giống, nhưng lạ một điều là cậu lại đang trải qua cảm giác đó khi mà người đối diện là Taeyong, không phải người cậu thích. Nên, sẽ không thể nào là tình yêu được đâu nhỉ?
Nhưng mà nói thật thì, Taeyong, là một người cực kì quan trọng cậu yêu thương, không đơn giản là anh em thân thiết, Taeyong trong lòng cậu thực sự còn hơn cả thế. Hơn cả anh em, anh là người cậu luôn nhung nhớ vào những đêm nhìn trời ngắm sao nơi vùng đất xa lạ, là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu dù tươi sáng dù ma mị quyến rũ, người có thể khiến cậu hoặc phát điên hoặc mừng rỡ chỉ trong một khoảnh khắc, người làm tâm tình cậu chao đảo.
Taeyong, là người cậu luôn thương yêu, thương yêu, là người cậu yêu. Như là, người trong gia đình chăng?
Nhưng một giây sau Jaehyun đã mau chóng gạt phăng kết luận đấy đi. Vì làm gì có ai tơ tưởng về chuyện đó với người trong nhà mình chứ.
Vậy nên cứ nghĩ đơn giản là, cậu rất trân quý anh.
*
"Người Jaehyunie cũng ấm nữa, ôm vào thích thật."
Rồi khi giọng nói trầm ấm ngọt ngào của Taeyong cất lên, bao nhiêu khó chịu hờn ghen dường như tan biến trong thoáng chốc, giờ phút này Jaehyun chỉ cảm nhận được một cơn ấm áp chạy dọc con tim thôi, vì vậy mà tâm tình tốt đến mức không nhịn được kéo cao khóe môi.
"Anh."
"Ừ?"
"Em nhớ anh."
-
Mình muốn nói là tình tiết có lẽ sẽ khá chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro