Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Taeyong không muốn nghe thêm về chủ đề tán tỉnh mà nhân vật chính là anh nữa, bởi vì Yuta thực sự có vẻ không hề nghiêm túc khi nhắc đến chuyện đó trước mặt anh thì phải, cảm giác không giống như khi cậu ta bày tỏ lòng mình với Johnny hay là một ai khác, mà lúc có anh, Yuta sẽ trở nên phóng túng hơn, lả lơi hơn, và còn kèm theo chút lơ đãng. Duy chỉ có một điều không hề thay đổi, đó là ánh mắt thâm tình của Yuta lúc nhìn anh, nó làm anh bối rối những khi vô tình chạm phải, nên đó giờ nói chuyện với nhau anh ít khi nhìn vào mắt Yuta lắm, vì sợ rằng mình sẽ mất đi dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm của ngày thường, cũng vì để trái tim mình được vững vàng hơn, cứng cáp hơn trước mấy trò tâm lý.

Không, nhưng mà hình như lý do đó có chút dư thừa nhỉ? Bởi vì dù đã lăn lộn trên thương trường khá lâu, và đã gặp qua không biết bao nhiêu người, nhưng kỳ lạ là Taeyong lại chưa từng có cảm giác, dù chỉ là một chút ít thôi, cũng chưa từng nảy sinh cảm giác rung động bởi bất cứ ai, hay bởi bất kì ánh nhìn tình cờ nào. Thậm chí là với Yuta, người luôn luôn tán tỉnh anh những khi họ gặp nhau, cũng không hề lung lay một chút gì cả. Bỏ qua chuyện cảm nắng đi, vì anh đã kịp thời nhận ra đó chỉ là cảm giác bị thu hút bởi ngoại hình lãng tử của chàng trai xứ hoa anh đào thôi. Thực sự đã có lúc anh tưởng rằng cảm xúc của mình bị chai sạn rồi ấy chứ, trái tim anh sao lại có thể sắt đá đến thế nhỉ?

"Nghiêm túc hay không thì tùy mày cảm nhận ra sao thôi." Yuta lúc này đã thu lại nụ cười cợt nhả, thay vào đó là biểu cảm lãnh đạm lạ thường. "Chứ trước giờ có khi nào tao muốn chơi đùa với mày đâu. Tình cảm là thứ rất đáng trân trọng đấy. Và tất nhiên, tao không phải là một kẻ tồi. Hiểu chứ?"

Taeyong bối rối lãng tránh ánh nhìn thẳng thừng đến muốn xuyên thấu của Yuta, anh cố tình đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc trước trán để che đi gương mặt đo đỏ của mình.

Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Mấy lời này, kết luận lại là Yuta chưa từng có ý định chơi đùa với anh. Vì như cậu ta nói, tình cảm là thứ không nên đem ra đùa giỡn, mà là thứ họ cần phải trân trọng.

"Thôi tụi mày ngồi đây nói chuyện tiếp đi. Tao lên sân thượng hóng gió tí nhé." Taeyong nói rồi lập tức đứng dậy, vội vàng cầm theo ly rượu chưa vơi được bao nhiêu, xác định được cầu thang ở đâu liền mau chóng đi thẳng về hướng đó mà không để Yuta hay Johnny kịp nói thêm lời nào. Anh không muốn nói về vấn đề đó, ok, đang vui tự dưng lại căng như thế, mất hết cả hứng.

Đi qua hai tầng lầu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cánh cửa ra sân thượng. Taeyong thở hắt một cái, đi nhiều như thế anh cũng hơi thấm mệt rồi, nhưng mà hóng gió một chút chắc sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy, anh liền đi tới đẩy cửa, một cơn gió đầu thu nhanh như chớp thổi qua, phả từng hơi lành lạnh mát mẻ vào mặt và cả người khiến anh thoải mái, nhắm mắt, hít hà, và tận hưởng.

Sảng khoái thật sự. Taeyong mở mắt, khóe môi vui vẻ kéo cao. Có thế ch!

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, khi phát hiện còn có một người khác ngoài mình đang ở đây, chiếm lấy một phần không gian tĩnh lặng mà cực kì dễ chịu này, Taeyong lại không thể ngăn được có chút khó chịu trong lòng. Cảm giác như bị ai đó tranh giành địa bàn ấy, mặc dù anh mới là người đến sau, hay có thể nói là người phá vỡ không gian riêng tư của người ta nữa. Nhưng mà, công nhận khó chịu thật đó.

Taeyong hậm hực nhìn bóng lưng cao lớn của người nọ, đưa ly rượu lên uống thêm một ngụm bé tí tẹo.

Cơ mà sao anh cứ có cảm giác, bóng lưng đó, quen thuộc quá, rất quen luôn. Cả cái khung cảnh này nữa, cứ như gợi lại trong anh kí ức về đêm giao thừa năm lớp 12 ấy, Jaehyun cũng đứng quay lưng về phía anh khi anh lên sân thượng của một tòa nhà cũ để cùng cậu đón năm mới. Anh nhớ khi ấy họ đã cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau make some wishes, cùng nhau tỉ tê tâm sự về mọi thứ trên trời dưới đất, anh nhớ Jaehyun đã tặng anh một quyển nhật kí, với lí do, rằng "Nếu như anh có điu gì không th nói ra, hãy gi chúng vào nhng trang giy này, vì như thế anh s có th nh nhõm hơn là gi mãi trong lòng, em cũng s bt lo hơn na." Lúc ấy anh đã rối rít cảm ơn cậu trong khi nức nở vì xúc động. Jaehyun dịu dàng quá.

Chờ đã!

Jaehyun?

Jaehyun sao?

Taeyong mở to mắt nhìn chằm chằm theo cử động của người nọ, nếu như là thật––

Ôi, Jaehyun!

Sau cái xoay người chậm rãi, anh đã nhìn được mặt của kẻ sở hữu bóng lưng quen thuc kia rồi.

Chẳng cần mong ngóng gì nữa, bởi vì đứa em trai thân thiết mà bao năm qua anh không ngừng nhung nhớ đang đứng ở đây, ngay trước mặt anh này, Jung Jaehyun bằng da bằng thịt đang đứng đối diện anh với một diện mạo vừa quen vừa lạ. Hoàn toàn không phải ảo giác.

Taeyong thấy tim mình đập rộn ràng, càng lúc càng nhanh không kiểm soát, thêm cả một chút bồi hồi và nhiều chút xúc động khó tả nữa. Người anh luôn trông ngóng lâu nay, đã bao năm rồi đấy, từng rất muốn được gặp nhau nhưng Jaehyun lại không ở đây nên anh thấy buồn lắm, sự xuất hiện tình cờ của Jaehyun trong buổi tiệc này, thật sự khiến anh vừa bất ngờ vừa xúc động, muốn khóc.

"Jae-Jaehyunie?"

"Taeyong."

Khoảnh khắc tên mình được phát ra từ Jaehyun, anh đã không thể kiềm nén được nữa mà nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị tâm thế nhào vào lồng ngực cậu để thỏa nỗi nhớ cất giữ bấy lâu, nhưng đáng tiếc cái ôm đã không thể hoàn thiện, bởi vì sự né tránh của Jaehyun.

Một bước lùi của Jaehyun khiến Taeyong trở nên bối rối và có chút hoang mang. Chuyện này là sao thế?

Jaehyun hiện tại cao hơn anh gần nửa cái đầu, và anh phải ngước cổ lên mới có thể nhìn cậu, nhỏ giọng gọi, "Jaehyun?"

"Tay anh cầm rượu." Giọng cậu trầm trầm vang lên, nhưng thật ra là tông giọng chứa đầy sự lạnh lùng. Taeyong cảm nhận được vì Jaehyun đã không hề cười, ánh mắt cũng chẳng có tí cảm xúc gì cả.

Anh không hiểu, họ đã từng rất thân thiết với nhau đó, vậy mà sau bao nhiêu năm xa cách, lại không trao cho nhau được một cái ôm trong cuộc tái ngộ là sao? Jaehyun mà anh biết có từng lạnh nhạt như thế này à?

Nghe được lý do về sự né tránh của Jaehyun, anh cũng chỉ bĩu môi rồi đi đến cạnh cậu, dựa người vào ban công.

Cảm giác phấn khởi vì được gặp lại em trai thân thiết xa cách lâu ngày đã dần biến mất, giờ đây Taeyong chỉ thấy hơi buồn bực thôi.

"Gì mà tay anh cầm rượu, em không muốn nên mới tìm lý do thôi đúng không?"

"Sao anh biết em không muốn?" Jaehyun xoay người trở về vị trí cũ, đưa mắt nhìn về khoảng không ở xa xăm ngoài kia.

Taeyong vừa quay sang, góc nghiêng cực phẩm của cậu lập tức đập vào mắt anh, sống mũi thẳng tắp, đường xương hàm góc cạnh đầy nam tính càng toát lên vẻ chững chạc khác hoàn toàn với đôi má bánh bao trước kia, và cả thịt nọng, ôi trời ơi Jaehyun bé bỏng ngày nào còn bám theo anh giờ đã lớn thật rồi.

Taeyong cảm thấy, sức mạnh của thời gian đúng là rất kỳ diệu. Hoặc có thể nói, Jaehyun dậy thì vô cùng thành công.

"Bởi nếu muốn thì em đã tìm cách rồi."

Jaehyun bật cười nhìn sang, và Taeyong bị đứng hình trong chốc lát.

Cả tim cũng đứng luôn.

Tri!

đt!

qu!

thn!

ơi!

Quả đúng như Soomin nói, Jung Jaehyun thực sự là đẹp trai một cách quá đáng luôn! Cực kì đẹp trai, siêu cấp đẹp trai luôn ấy! Cái visual này đúng là không thể đùa được đâu. Nếu như Jaehyun là idol, Soomin là fan cứng, thì anh nhất định sẽ là fan cứng hơn cả cứng của cậu, là một fanboy bự luôn cho mà xem.

"Tìm cách gì ạ? Khi mà cả hai chúng ta đều đang cầm rượu, và ở đây lại chẳng có một thứ nào bằng phẳng để đặt chúng lên hết." Tông giọng trầm thấp êm tai lại vang lên, nhưng lần này có xen vào vài cái cười khe khẽ.

"Ừ thôi, anh chịu. Để mai mốt anh bảo Yuta trang trí thêm một cái bàn và vài cái ghế. Vậy cho nó tiện."

"Tiện để làm gì ạ?"

"Thì- ôi trời. Em làm khó anh thế?"

"Nhìn anh cười đùa ôm p người khác trong khi mình thì không làm được gì mi khó cho em đy ch." Jaehyun nói thầm trong lòng, rồi cậu đột nhiên sấn tới gần anh, đưa mũi vào hõm cổ hít hà mấy cái. Taeyong dĩ nhiên bị hành động tiếp xúc gần gũi này làm giật mình rồi, anh dè dặt đặt tay lên vai cậu, "S-Sao vậy?"

"Taeyong." Jaehyun không giữ tư thế đó quá lâu, rất nhanh đã đứng ngay ngắn lại, cậu âm trầm nhìn anh: "Anh chuyển sang dùng nước hoa từ khi nào thế? Trước đây không phải chỉ dùng Febreze thôi à?"

"Cái này- "

"Anh có người yêu rồi sao?"

"Hả, gì? Không! Anh chưa– mà nè, em có thể cao lên được thế còn anh thì không thể dùng nước hoa được à, Jaehyun-ssi ơi?"

"Ơ?" Cái logic kiểu gì đây Jaehyun không hiểu.

Nói thật lòng thì Taeyong chỉ là đột nhiên muốn vô lý vậy thôi, chỉ khi ở cạnh Jaehyun anh mới có thể bộc lộ những khía cạnh khác của bản thân, đồng nghĩa với việc cảm xúc trong anh sẽ đa dạng, đầy màu sắc hơn. Bởi sự thân thiết, quan hệ khăng khít như anh em một nhà của họ là thứ có thể khiến anh tự tin hơn trong việc biểu đạt cảm xúc ra ngoài, chứ không cần cẩn trọng từng li từng tí như khi đối diện với người khác. Và đó là phản ứng hai chiều, nên hiển nhiên ngược lại, giống như anh, Jaehyun cũng sẽ thấy thoải mái và tự do hơn khi họ ở cùng nhau. Trước đây họ chưa từng giấu giếm nhau bất cứ điều gì cả, hay có thể nói giữa họ chưa từng có bí mật nào được cất kỹ hết. Bởi niềm tin mà họ trao cho nhau, đã đủ lớn rồi.

Thế nhưng tất cả chỉ là chuyện của bảy năm trước thôi, vì có ai biết trong mấy năm xa cách đó cuộc sống của họ đã xảy ra những chuyện gì đâu chứ. Taeyong không biết, Jaehyun không biết. Mối liên hệ giữa hai người bảy năm qua đã chấm dứt từ khi Jaehyun bay sang nửa kia Trái Đất, đi đến nơi cách anh hàng vạn dặm xa xôi rồi. Nên là tất cả những chuyện xảy ra xoay quanh họ, đã vốn không còn là chuyện của hai chúng ta, mà là của Taeyong, và của Jaehyun. Là hai cuộc đời hoàn toàn riêng biệt.

*

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu, tiếng chuông leng keng treo trên mái hiên nhỏ, tiếng lá khô xào xạc dưới mặt đất, tiếng hít thở đều đặn từ hai người, và âm thanh của trái tim Jung Jaehyun đang loạn nhịp.

Khi đó Jaehyun lạnh lùng là thật, nhưng từ trong thâm tâm cậu đang rất vui vì có Taeyong ở bên cậu ngay lúc này. Cậu không đoán trước được anh sẽ lên đây, thay vì ngồi dưới phòng khách hàn huyên tâm sự cùng hai người kia. Cậu chỉ biết, thời điểm gương mặt xinh đẹp của Taeyong xuất hiện trong tầm mắt, cậu đã vui mừng đến nhường nào, khi đó cậu chỉ thiếu điều muốn nhào lại ôm lấy anh, ghì chặt anh trong lòng, hít hà mùi hương mà mấy năm qua cậu ngày đêm mong nhớ thôi.

Nhưng cậu đã không làm thế, bởi vì lẩn trong sự vui mừng, cảm giác ghen tị lại ập đến khi cậu nhớ tới hình ảnh Taeyong cùng hai người anh mà cậu yêu quý quấn quýt bên nhau, cái ôm ở eo, và sự gần gũi một cách kì lạ của anh với Yuta hyung. Hai luồng cảm xúc có vẻ không ăn nhập gì với nhau nhưng kỳ lạ thay, chúng lại khiến cậu băn khoăn, chần chừ và cuối cùng là đi tới lựa chọn từ bỏ, từ bỏ trao cho anh một cái ôm, để rồi khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của đối phương, thì ở tận đáy lòng lại dấy lên sự hối hận, bứt rứt không ngớt.

Đúng là Jaehyun đã tìm lý do cho sự né tránh đó, nhưng thật sự cậu cũng muốn tìm cách để ôm anh mà. Không chỉ là ôm, mà còn muốn làm cái khác.

Thế nhưng, việc anh dùng nước hoa, hẳn phải có lý do gì chứ nhỉ?

"Taeyongie."

"Jaehyunie."

Hai cái tên vang lên cùng lúc. Họ lập tức bối rối nhìn nhau. Taeyong siết chặt ly rượu trong tay, Jaehyun thì xoa xoa gáy mình.

"Em..."

"Anh..."

Cái tình huống hài hước gì vậy trời? Tại sao lúc cần ôm thì không phải là cả hai đều muốn ôm, mà tới lúc mở miệng nói thì lại đồng lòng cất tiếng như vậy?

Nếu là người nào đó khi chứng kiến cảnh này, hẳn sẽ nghĩ đây là buổi gặp gỡ đầu tiên của họ chứ chẳng phải cuộc tái ngộ của hai anh em sau nhiều năm xa cách đâu. Thật đấy, nào có ai ngờ, quá khứ từng rất thân thiết, mà hiện tại lại ngượng ngùng như thế này.

Có lẽ là vì họ đều đã trưởng thành, không còn là những thiếu niên với suy nghĩ non nớt ngây ngô nữa. So với thời trẻ thơ hồn nhiên, bọn họ bây giờ đều đã là những người có địa vị trong xã hội, bận rộn với những mối âu lo của riêng mình, chạy đua với thời gian chỉ để đạt được những mục đích thỏa mãn về tinh thần, và hơn hết là vật chất. Nhưng điều quan trọng hơn tất thảy, đó là cách nhìn của họ về mối quan hệ này, về sự thân thiết như anh em mt nhà trong quá khứ.

Khi đó còn nhỏ, nên nhận thức của họ không vượt xa quá tầm. Nhưng giờ đây, khi đã là hai thanh niên trưởng thành với lối suy nghĩ chững chạc, thì liệu họ có còn nhìn nhận về mối quan hệ này một cách bình thường được không?

Có anh em nào mà nắm tay nhau đến trường, nhìn nhau mà dịu dàng ngập trong ánh mắt.

Có anh em nào mà lén lút ôm nhau ở góc tường, phòng học, nhà vệ sinh, thậm chí là ở nhà khi nhị vị phụ huynh còn có mặt ở đó. Rồi chỉ lấy lý do là nạp năng lượng.

Và có anh em nào mà động chạm thân thể, skinship với nhau chỉ để thỏa mãn cái lòng hiếu kì về cảm giác da thịt ma sát là như thế nào. Nhiều lần như vậy.

Hoàn toàn là không.

Từ năm thứ ba đại học, và có một giấc mơ đầy ướt át mà sáng hôm sau nhìn thấy quần mình nhớp nháp dịch nhờn, Taeyong đã không thể xem chúng là bình thường được nữa rồi. Bởi người xuất hiện trong giấc mơ đó, không phải ai khác mà chính là Jaehyun. Anh đã thầm mắng mình thiếu đứng đắn, tự dưng lại có suy nghĩ lệch lạc với đứa em thân thiết như vậy. Thế nhưng những giấc mơ có sự tham gia của Jaehyun xuất hiện với tần suất nhiều hơn, và trong bảy năm qua, không chỉ là về ham muốn dục vọng đáng khinh, mà chúng còn ảnh hưởng tới cảm xúc của anh.

Có điều gì đáng sợ hơn khi người mình muốn gặp nhất lại không thể gặp được?

Nhưng Taeyong ấy vậy mà, cầm cự được bảy năm rồi.

Để đến ngày hôm nay, đứng cạnh một Jung Jaehyun thật sự thì lại chẳng thể làm gì ngoài ngượng ngùng nhìn nhau.

Khó chu quá. Anh có nên quẳng đại hai ly rượu này vào xó nào đó rồi nhào vào ôm cậu hay không? Chứ cứ tiếp tục như vậy, tức chết mất.

"Anh nói trước đi, em nghe."

Thanh âm ôn hòa của Jaehyun như giọt nước mát lạnh giữa đại dương, nhỏ lên tâm tình buồn bực đến nóng rực của Taeyong, tức khắc dập tắt ngọn lửa âm ỉ từ đáy lòng anh.

Taeyong hít một hơi thật sâu, quay hẳn người sang phía Jaehyun.

"Em có vui không?"

"..."

"Ý anh là, gặp lại anh bây giờ, em có thấy vui không Jaehyun?"






tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro